Chap9: Cô gái đến từ Hyogo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi ngồi nhìn nhau hồi lâu thì Misaki lên tiếng:
- Gì vậy trời? Tụi mình nhìn nhau bao lâu rồi?
- Hả?! Cái gì????
- Thôi. Tớ về đây Tsubasa. Sắp thi đấu giải tỉnh rồi. Tớ về chuẩn bị. Làm bài tập xong luyện bóng đá.
- Ừ. Về cẩn thận.
- Bye.
Rồi Misaki chạy một mạch ra khỏi nhà Tsubasa. Chạy thật nhanh về nhà cậu vì cậu biết sắp đến giờ nghiêm của cậu là bảy giờ tối. Do cậu là con trai của chủ tịch công ty giải trí lớn ở Nhật Bản nên ba mẹ cậu thường không cho cậu ra ngoài khi trời tối. Đường về nhà cậu khá vắng vẻ.  Bỗng có một nhóm thanh niên chặn đường cậu và nói:
- Tên nhóc. Mày không còn đường thoát đâu. Cậu bạn đi cùng mày đâu rồi? Không có nó thì mày dễ ăn thôi. Tao trả món nợ lần trước cho nó và mày. Trả đủ luôn.
  Misaki chưa kịp nói lời nào thì tên cầm đầu bay vào định đánh cậu. Misaki sợ quá không dám cử động. Bọn chúng đánh Misaki không thương tiếc. Chợt:
- Các người đúng là không biết nhục. Ỷ đông ăn hiếp yếu mà coi được hả? Cút hết cho ta!
- Cô gái, không phải chuyện của cô. Mà trông cô cũng được đấy. Đi chơi với bọn tôi thì tên Misaki sẽ được tha.- Tên cầm đầu nói.
- Haizz... Tóm lại là các người không đi chứ gì? Thôi được. Các người sẽ hối hận.
  Dứt lời, cô gái dùng chân đá một phát cực mạnh vào bụng tên cầm đầu. Hắn ngã xuống. Đám đàn em thì lo lắng hỏi han rồi quay sang cô gái, quát:
- Cô làm gì thế hả?
- Trả lại những gì các người đã làm với cậu con trai kia thôi.
-Cô dám...
- Tôi chưa từng ngán ai hết. Để tôi gặp lại một lần nữa thì ĐỪNG TRÁCH!
  Bọn chúng sợ quá nên chạy mất. Tên cầm đầu do quá đau nên đã nhờ một tên trong nhóm cõng rồi biến mất khỏi hiện trường.
  Cô gái lại cạnh Misaki, hỏi với giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn lúc cãi nhau:
- Cậu ơi! Không sao chứ? Thôi, để tớ dắt cậu đi bệnh viện. Để vậy không ổn đâu.
- Cảm... ơn... cậu... Không cần đâu. Tớ... ổn mà. Cậu là ai?
- Wakabayashi Genzo đến từ Hyogo. Trung học Otomo.
- Tớ là Misaki Taro. Trung học Nankatsu từ Shizuoka. Rất vui được làm quen.
- Ừm.
- Tụi Shutetsu phải sợ cậu. Cậu thật ngầu đó.
- Shutetsu?
- Bọn chúng hay bắt nạt mấy học sinh của Nankatsu lắm. Nhất là từ khi Ozora Tsubasa chuyển đến.
- Cậu Ozora?
- Ừ. Ngầu cực luôn. Cậu ấy sẽ tham gia giải tỉnh sắp tới. Đội Nankatsu sẽ thắng Shutetsu ở chung kết.
- Tớ sẽ đi xem. Giờ thì cậu chỉ đường về nhà cậu đi.
- Để chi?
- Dẫn cậu về. Hay cậu muốn đụng tụi kia nữa? Lên đi. Tớ cõng cho.
- Cảm ơn!
  Lúc về đến nhà của Misaki thì đã bảy giờ bốn mươi lăm phút. Ba mẹ Misaki đã đứng chờ sẵn.
- Trời! Con tôi sao thế? Nó đã đi đâu vậy?- Mẹ Misaki lo lắng hỏi cô gái.
- Cô bình tĩnh. Cậu ấy chỉ bị choáng chút thôi. Cô giúp cháu đưa cậu ấy lên phòng được không ạ?
- Cảm ơn cháu. Thật may quá vì nhờ cháu mà thằng bé Taro nhà cô an toàn.
- Dạ, không có gì! Cô cho cậu ấy nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi. Cháu xin phép cô về ạ! Về muộn thì phòng trọ đóng cửa mất.
- Cháu về cẩn thận.
- Vâng!
  Cô gái xuống nhà thì ba của Misaki nói:
- Gia đình chúng tôi thật may mắn khi gặp cháu. Ta sẽ cử người đưa cháu về xem như lời cảm ơn của ta.
- Cháu cảm ơn ngài. Cháu về bộ được rồi. Không cần phải phiền thế đâu ạ!
- Cháu là...
- Cháu là Wakabayashi Genzo.
- Con gái của nhà Wakabayashi?
- Vâng. Cháu đến từ Hyogo. Thôi muộn rồi. Cháu về ạ! Chào ngài.
  Cô gái vội chạy khỏi nhà Misaki. Cô chạy ngang cửa hàng, do quá đói nên cô ghé vào mua vài món ăn.
* Cửa mở.*
- Chào quý khách!
- Chào!
  Cô đáp lại một cách lịch sự rồi đi một vòng. Chọn li mì khá phù hợp túi tiền rồi ra quầy thanh toán. Chạy thật nhanh ra cửa, cô về thẳng phòng trọ của mình ăn mì một cách ngon lành rồi đánh một giấc đến sáng.
  Sáng hôm sau, Wakabayashi dọn đồ và trả phòng. Cô để bụng trống ra sân bóng vì cô nàng linh cảm sẽ tìm được cậu ấy.
  Tại sân bóng.
- Súttttt!- Anh chàng da bánh mật hét lên.
  Quả bóng bay thẳng vào lưới. Wakabayashi tròn mắt ngạc nhiên. Cô thốt lên:
- Woa!
*Anh chàng quay lại.*
  Cô gái vẫn đứng đó hò hét các kiểu mà không biết anh chàng đó đang chăm chú nhìn mình.
- Eh. Nhìn gì ghê vậy Hyuga?- Một người bạn hỏi cậu.
- Ơ... Thôi. Vết thương cũ tái phát. Tôi về đây.
- Nó tái phát thì sao?
- Không có gì. Tôi sút cú đó coi như lần cuối tôi chơi bóng đá.
  Nói xong, cậu chạy đi. Gương mặt đỏ ửng khiến ai cũng bật cười kể cả cô nàng Wakabayashi.
- Nè... Um... Cô cười gì?- Hyuga hỏi ngập ngừng.
- Tôi xin lỗi. Hihi...
*Hyuga đỏ mặt.*
- Tôi đi kiếm gì ăn đây. Chưa ăn sáng nữa. Chào cậu.  - Cô gái nói.
- Hay cô qua nhà tôi đi. Tôi làm đồ ăn sáng cho cô.
- Cảm ơn cậu. Tôi còn bận chút việc.
- Thôi. Đi theo tôi. Cô là người mới đến mà. Đúng không?
- Sao cậu biết?
- Có thấy cô ở nơi này bao giờ đâu. Cô đói thì về nhà tôi. Sẵn tiện chỉ đường cho cô luôn.
- Vậy tôi không thể từ chối cậu rồi. - Cô nháy mắt và nói một cách tinh nghịch.
- Đi thôi.
  Cô gái đi theo Hyuga về nhà. Nơi cậu ở là căn nhà nhỏ xinh làm cô nàng rất thích.
- Vào đi! - Anh nói.
- Vâng!
"Sao tự nhiên mình có cảm giác ấm cúng quá. Một căn nhà nhỏ, một phòng bếp nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ, một khoảng sân nhỏ. Nó thật yên bình!"
- Cô nghĩ gì thế? - Hyuga hỏi.
- Ừm... Tôi...
- Ngồi đi! Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta.
- Tôi sẽ giúp cậu.
- Không! Ngồi yên đó. Trước sau gì cô cũng là cô chủ của nhà này mà. Tới lúc đó làm cũng chưa muộn. - Anh chàng nháy mắt và nói.
- Tuỳ cậu! Nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý cậu. 
- Sau này hiểu. Tôi đi xuống bếp đây. Cô cứ tự nhiên.
  Chợt chuông điện thoại của cô gái rung lên.
- Yo! Misugi! Tao tới Shizuoka rồi! Khi nào mày tới?
- Tuần sau tao tới. Mày đang ở đâu?
- Tao chuẩn bị ăn sáng. Rảnh gọi mày sau nha! Bye!
- Bye!
  Hyuga mang bữa sáng đến cho cô. Món ăn hôm nay là
sandwich do chính tay Hyuga chế biến.
- Cô ăn thử rồi cho tôi ý kiến nha!
*Ăn một miếng.*
- Ngon! Đây là lần đầu tiên tôi ăn một món hoàn hảo như vậy. Cảm ơn cậu!
- Cô nói thật?
- Ừm!
- Tên cô là gì?
- Wakabayashi Genzo đến từ Hyogo. Tôi có lời khen là cậu chẳng biết tôi là ai mà dẫn về nhà như đúng rồi ý.
- Hyuga Kojiro tôi cũng phục cô Wakabayashi đây khi không quen tôi mà cũng đi theo tôi đấy.
  Nói rồi hai người nhìn nhau, sau đó Hyuga ăn sáng cùng với cô bạn anh mới quen.
- Hyuga, cậu biết địa chỉ này ở đâu không?- Cô gái vừa đưa địa chỉ vừa hỏi.
- Lát nữa tôi dẫn cô đi.
  Sau khi ăn xong và dọn dẹp, rửa bát đĩa sạch sẽ, Hyuga dẫn cô đến địa chỉ cô tìm.
- Đây.
- Cảm ơn! Cho tôi số điện thoại để liên lạc đi.
* Hyuga đọc số.*
- Ok! Cảm ơn cậu Hyuga!
- Kojiro là được rồi.
- Vậy cậu cũng gọi tôi là Genzo thôi. Nghe nó thân hơn.
  Cô tạm biệt Hyuga rồi nhấn chuông.
- Ra ngay.
*Cửa mở.*
- Hé lô mày. Mày nhớ tao không?
- Genzo, sao giờ mới tới? Tao chờ muốn chết. Hyogo cách Shizuoka cũng đâu có xa. Một tỉnh miền Đông, một tỉnh miền Tây thôi mà.
- Chắc gần.
- Vào nhà đi mày.
- Cảm ơn. Đứng nãy giờ mày mới mời tao vô. Bạn tốt is real.
- Hì hì.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro