Chap8: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy trốn khỏi anh chàng hổ báo Hyuga thì Tsubasa và Misaki cũng khá mệt nên hai người họ quyết định nghỉ chân tại bãi đất trống gần đó.
- Mệt... muốn... chết...
- Đâu... phải... có cậu... mệt...
Cả hai cùng thở rồi quay lại nhìn xem tên Hyuga đó có đuổi theo không. May mắn là có Diaz "chăm sóc" nên Hyuga đã không kịp chạy theo.
- Tên Kojiro đã làm gì cậu vậy, Misaki?
- Quan tâm vậy?
* Đỏ mặt. *
- Ư... mm... Thì sao? Người ta thích thì hỏi thôi.
- Quan tâm cỡ nào thì tớ cũng thích duy nhất một người. Cậu ấy mới chuyển về cách đây vài ngày. Dễ thương lắm. - Cậu nhớ tên người đó không, Misaki? Mà cậu nhớ tên cậu không?
- Tớ là Misaki Taro. Nhớ nhiêu đó. Còn người tớ nói tên Tsu...Tsu... Gì nhỉ? Chẳng nhớ.
* Kí ức đột nhiên ùa về trong tâm trí của Misaki làm anh chàng bất động một hồi lâu. *
- Mà cậu nhìn quen lắm! Giống cậu Tsu... gì đó.
- Tớ biết cậu ấy. Tớ sẽ kể cậu nghe.
* Say sưa kể.*
Misaki cũng ngồi nghe một lúc rồi tựa đầu vào vai của anh Tsubasa. Cậu Tsubasa ngừng kể, lén nhìn Misaki ngủ ngon lành rồi mỉm cười. Anh bế Misaki về nhà mình rồi ngồi đó ngắm Misaki say giấc.
  *Trong giấc mơ của Misaki, có hình ảnh của cậu con trai dễ thương, vui vẻ nhưng cũng không kém phần đẹp trai và cực ngầu.*
  Misaki dù ngủ nhưng cũng nở nụ cười tươi. Trong mơ, từng dòng kí ức ùa về. Những ngày tháng bên Tsubasa rất vui vẻ và hạnh phúc. Cái tên Tsubasa liên tục hiện lên trong kí ức của cậu.
  Tsubasa thì ngồi đó nhìn rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Tay cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Misaki. Hai người ngủ rất ngon.
  Tầm năm giờ chiều. Misaki choàng tỉnh. Cậu lấy một tay còn lại dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng trông rất dễ thương. Cậu nhìn Tsubasa chăm chú, rồi như nhớ được điều gì đó, cậu thì thầm vào tai anh chàng đang ngủ ấy.
- Tsubasa, dậy đi. Trễ lắm rồi.
- Um... Năm phút nữa.
- Tsubasa
- Năm phút
  Tsubasa mặc cho Misaki kêu, cậu vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.
  Misaki cũng chịu thua anh chàng và cậu định xuống nhà để lấy nước uống. Bỗng một bàn tay kéo tay của Misaki.
- Misaki đi đâu vậy?- Tsubasa hỏi.
- Đi xuống uống nước.
- Cậu nhớ lại rồi đúng không?
- Ừm. Nhờ giấc mơ đó. Cái tên Tsubasa được lặp lại nhiều lần cùng với sự xuất hiện của cậu thì...tự nhiên nhớ thôi.
- Haha. Dễ thương thật. Misaki, yêu cậu nhất.
  Nói xong, Tsubasa ôm Misaki thật chặt khiến cậu suýt tắt thở và xoa đầu Misaki.
- Buông ra.
- Không. Buông cậu sẽ chạy mất.
- Buông. Nghẹt thở rồi.
- Hí hí.
  Tsubasa cười rồi tha cho Misaki tội nghiệp.
- Phù...
- Cậu đáng yêu thật. Chả trách tên Hyuga đó...
- Đừng nhắc tên đó nữa.
- Ok. Giờ cậu là của tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Cậu sẽ là một phần trong cuộc sống của tớ, Tsubasa. Những kí ức đẹp của tớ đều có cậu.
  Nói rồi, hai cậu con trai đều im lặng nhìn nhau. Căn phòng thật yên tĩnh đủ để nghe âm thanh riêng của họ.

Xin lỗi mấy bạn vì chap này có thể không hay cho lắm và nó cũng khá ngắn. Mong mấy bạn thông cảm cho mình. Mình không có đủ thời gian để viết nhiều. Khi nào rảnh, mình sẽ bù cho mấy bạn nha! ♥♥♥♥♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro