Chap10: Hướng tới vô địch giải tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ghé nhà Tsubasa, Genzo nhắn tin cho Jun rằng hôm nay cô đã rất vui vì gặp được anh chàng tốt bụng, đẹp các kiểu.
*Điện thoại reng.*
- Ai gọi vậy trời?- Genzo tự hỏi.
*Nghe máy.*
- Eh... Genzo... Mày đang ở đâu?
- Nhà Tsubasa. Sao vậy?
*Im lặng.*
- Jun ới. Mày còn ở đó không?
- À... tao nè... tao sẽ đến Shizuoka vào hai ngày nữa để xem Nankatsu luyện tập để được chọn vào đá giải. Mày đi xem chung không?
- Đi chứ! Tao đến cũng vì chuyện đó.
- Ừ. Chờ mày. Bye.
- Ok! Trước cổng nha mày. Bye.
  Sau đó, vì chuẩn bị cho buổi luyện tập nên anh chàng kéo luôn Genzo đi cùng. Cô hết sức ngạc nhiên, hét:
- Trời! Kéo tao đi đâu vậy, thằng này.
- Đi mua đồ. Tao cần mua một vài thứ.
- Không đi! Thả ra!
- Im lặng theo tao.
- ...
   Cô đành chấp nhận đi theo cậu. Đến cửa hàng tiện lợi, chợt một cô gái lướt qua, Genzo thấy khá giống bạn của mình nên gọi:
- Jun! Jun! Tao đây nè!
- Jun sao?- Tsubasa tự hỏi.
  "Tên này sao nghe quen quen. Hình như lúc nhắn tin với người bạn nào đó. Khoan, sai sai... Người trong tấm ảnh mà mình đã từng thấy lúc Jun gửi qua. Vậy đấy là cô ấy rồi."
- Chào Genzo! Tao muốn tạo bất ngờ cho mày. Ai ngờ gặp mày đây luôn. Lại giúp tao chọn nước đi.
- Mày nên chọn...
* Quay qua quay lại.*
- Tên Tsubasa này. Mới đây mà sao biến đi đâu rồi. Bực quá mà!
- Mày nói là Tsubasa?
- Ừ. Mày đợi tí. Tao chạy theo nó.
*Rớt ly nước mới mua.*
- Tsubasa... Cuối cùng tao cũng tìm được mày. Tên đáng ghét, nghiệp đầy mình, đồ ngốc...
  Jun chạy theo Tsubasa muốn đứt hơi. Genzo cũng đuổi theo. Jun vừa chạy vừa khóc. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp Tsubasa.
- Tên... ngốc... Chạy... nhanh... quá...- Cô vừa nói vừa thở.
- Có... kêu... chạy... theo... đâu... Genzo...
- Tao là Jun. Genzo chạy sau rồi.
- Chết rồi. Genzo mà đụng phải tên đó thì... Nó mới đến nên chưa biết tên đó hổ báo thế nào đâu.
- Tao cũng mới đến. Sao mày không hỏi tao.
- Mày còn chạy được tới đây thì chưa gặp tên đó.
  Tsubasa chạy ngược lại tìm Genzo, để Jun đứng một mình ngay đó. Trong khi đó, Genzo chạy thì đụng phải một người đi từ trong hẻm ra.
- Á...
- Chết rồi! Thằng đó dữ lắm! Đụng nó thì thôi rồi. - Người đi đường nói.
- Chết thật. Tui không cản đâu. Họa tới là chết. - Người khác chế thêm vào.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.  - Cô gái nói.
  Anh chàng quỳ xuống hỏi cô gái có sao không rồi dìu cô đứng lên. Anh cũng xin lỗi cô về sự vô ý của mình. Tsubasa tới.
- Tên khốn! Mày làm gì bạn tao?
- Tsubasa, tôi...
- Cút! Đụng tới bạn tao thì mày đừng trách.
- Bình tĩnh đi mà. Mày làm gì ghê vậy? - Genzo nói với Tsubasa.
- Mày có biết đây là thằng lưu manh nhất khu này không. Tên hắn là Hyuga Kojiro.
- Mày làm quá. Tao quen người này.
- Ừ. Khoan... Mày mới nói cái gìiiii?
-  Vậy cô đây là Genzo, đúng chứ?- Hyuga hỏi.
- Ừ. Cậu thông cảm vì bạn tôi hơi nóng tính. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi cậu sau. Chào nha!
- Ừm!
  Về phần Jun thì cô đã xỉu khi chạy vừa mệt, lại đứng ngoài nắng lâu nên bệnh tim của cô tái phát. Người đi đường lại gần xem cô có sao không.
- Cô gì ơi! Cô có sao không?
- Cô ơi.
   Cả đám nhao nhao thì một cậu con trai đi đến cũng thấy lạ nên lại xem chỗ đó có gì. Bỗng cậu hét lên khi thấy cô gái:
- Jun! Mày sao vậy. Cấp cứu, gọi cấp cứu. Nhanh đi. Bạn tôi bị bệnh tim. Làm ơn giúp tôi!
*Một người lấy điện thoại gọi.*
5 phút sau, xe tới và Jun được đưa đến bệnh viện. Nghe tin, Tsubasa và Genzo cũng nhanh chóng đến nơi.
- Junnnnn!- Genzo hét.
- Nè, đây là bệnh viện. Mày làm ơn nói nhỏ chút.
- Jun! Jun! Cậu làm ơn đừng có chuyện gì nha!- Matsuyama lẩm bẩm.
  Genzo thấy lạ khi cậu này biết tên của bạn cô nên cô lại gần và hỏi:
- Cậu gì ơi! Cậu là...
  Anh chàng giật mình, trả lời cô gái:
- Tớ tên Matsuyama Hikaru. Cậu là bạn của Jun?
- Đúng hơn là em họ. Tên tôi là Wakabayashi Genzo. Gọi Genzo đi cho gọn.
- Chào cô, Genzo. Rất vui vì biết cô. À, cậu bạn đi cùng cô là ai vậy?
- Bạn lúc nhỏ.  Ozora Tsubasa là tên của cậu ấy.
- Ra vậy.
   Sau đó thì bác sĩ bước ra. Cả đám xúm lại hỏi tình hình của Jun thì được biết là bệnh tình cô đã ổn định và mọi người có thể vào thăm.
- Jun!- Cả nhóm đồng thanh.
- Chào! Ủa, Matsuyama, sao mày ở đây?
- Con hâm. Tao là người đưa mày vô đây đấy. Lặn lội từ Tokyo đến đây thật không uổng công khi gặp mày.
- Sao cơ?- Jun hỏi.
- Shizuoka sẽ tổ chức thi đấu giải tỉnh sớm thôi. Tao định rủ mày đi nhưng mà khi đến Shizuoka mới sực nhớ là chưa báo với mày để đi xem các trận đấu. Gặp mày ở đây xem như một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì.
- Trường Nankatsu sẽ đá trận đầu. - Tsubasa nói.
- Đá với Shutetsu thì nói làm gì nữa. Mà thôi, kệ nó. Hi vọng Nankatsu của Tsubasa sẽ gặp may mắn để thi đấu giải toàn quốc nữa chứ. Mà qua được Shutetsu thì mới đến được giải tỉnh rồi tính tiếp!- Genzo nói như chọc tức Tsubasa.
- ...
- Thôi! Cũng trễ rồi! Tụi này về nha! Ráng khỏe để đi xem tình hình các đội thi đấu chứ!
- Ừm! Bye Genzo nha!
Genzo cùng Tsubasa rời khỏi bệnh viện và đến sân tập. Misaki đã chờ sẵn ở đó. Ngay khi thấy Tsubasa vừa nói vừa cười vui vẻ với Genzo thì cậu cực kì bực mình nên khi chào Tsubasa, cậu cũng nói gọn lỏn:
- Chào! Tới trễ nhỉ?!
- Tớ xin lỗi! Misaki của tớ!
- Biết tụi này chờ đợi lâu không? Muốn thắng Shutetsu thì tập ngay.
- Okay!
"Misaki bị gì vậy? Sao tự nhiên lạnh lùng với mình? Mình đã làm gì sai? Tại sao..."- Tsubasa thầm nghĩ.
Do bị phân tâm nên Tsubasa đã để thủng lưới ba lần. Điều đó khiến Misaki tức hơn:
- Ê! Chơi kiểu gì vậy? Muốn Nankatsu out hả?! Thủ thành kiểu gì... mà tệ không thể tả. - Misaki hét lớn.
- Tớ... tớ...
Đây là lần đầu Tsubasa thấy Misaki tức giận như vậy vì ngày thường Misaki rất dễ thương, hiền lành và chưa bao giờ to tiếng với bất kì ai. Sau khi buổi tập kết thúc, Tsubasa nhìn quanh nhưng không thấy Genzo đâu thì Misaki lên tiếng:
- Cậu ấy về rồi!
- Sao?! Genzo không nói tiếng nào cả.
- Người ta thích người khác rồi. Mắc mớ gì cậu quan tâm Genzo thế, hả Tsubasa?
- Bạn lúc nhỏ của tớ. Hôm nay cậu bị gì vậy? Đừng để việc cảm xúc thất thường của cậu ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của cả đội nha!
- Yên tâm. Tớ không vô dụng như ai kia đâu.
- Cậu...
Tsubasa định cho Misaki một trận thì Diaz lại hét lên:
- Hai cậu thôi ngay được không? Chuyện không có gì mà làm quá. Đánh bại Shutetsu thì mới tiến đến ước mơ vô địch giải tỉnh. Shutetsu là ứng cử viên cho chức vô địch đó. Nãy giờ Misaki khá nóng nảy rồi, cậu nên bình tĩnh. Còn Tsubasa nữa, từ từ rồi giải thích với Misaki sau. Mệt quá.  - Diaz bực mình nói.
Buổi tập luyện trước khi gặp Shutetsu trở nên vô cùng căng thẳng do bộ ba thành viên chủ chốt của cả đội đang cãi nhau chỉ vì một việc không đáng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Misaki mới nói:
- Thôi. Qua giải đấu tỉnh lần này rồi tính tiếp. Không nên để việc cá nhân ảnh hưởng cả đội. Vượt qua Shutetsu để vào vòng trong. Sau đó nhắm đến chức vô địch.

Chap này có thể khá tệ nếu không muốn nói là nó quá dở. Mong mấy bạn thông cảm vì mình đang trong thời gian kiểm tra liên tục. Sắp tới còn thi tuyển sinh nữa. Áp lực lắm!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro