ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bạn hợp tác viết truyện chap10 + 11 và mình ít khi gặp nhau nên mình sẽ ra oneshot, xem như đền bù cho mấy bạn. Thành thật xin lỗi mấy bạn vì điều này!

Oneshot: Kojiro x Genzo.

Sau khi gặp Genzo, Kojiro gần như thay đổi, nhưng không hoàn toàn. Nhất là tính nóng nảy của anh. Trong Nankatsu, ai cũng sợ anh cũng chỉ vì bản tính ấy. Genzo là người duy nhất biết được nhưng vẫn bên cạnh anh dù cô và anh học khác trường. Vào mỗi mùa hè, cô đều đến Shizuoka để tìm gặp anh. Mùa hè năm nay cũng không ngoại lệ và hiện cô là nữ sinh trường Cấp ba Otomo.
Tại sân tập của đội Nankatsu.
- Nè, nè. Dạo này tên Kojiro cứ sao sao ấy.- Diaz nói.
- Ai biết. Nghe đồn nó thích ai rồi đó. Ai mà thích nó. Cái thứ lưu manh như vậy thì con gái nó không theo đâu, trừ khi nhỏ đó có mắt như mù. Đẹp như tao mới nhiều người theo đuổi chớ!- Tsubasa vừa nói vừa cười.
- Ừ ha. Đẹp như Tsubasa không chỉ gái theo mà trai cũng theo. Haha.- Diaz nói châm chọc.
Tsubasa tức xì khói nhưng không nói được gì vì bản thân cậu cua được Misaki là vì nhan sắc.
- Thôi mà. Chúng ta tập đi. Đứng tám lâu lắm rồi đó. Tao xin đấy. - Misaki năn nỉ.
- Vì Misaki, Tsubasa tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
- Dạ, con lạy mấy ba. Tập nghiêm túc giùm con là con vui rồi.
Sau khi Misaki lên tiếng thì cả đám đều chia đội và sẵn sàng chiến đấu. Có cô gái đứng bên ngoài xem một cách im lặng. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô, cô xoay người, trong tư thế kiểu như mày tới đây bà cho mày chết. Cô hét:
- Mày...
Cô chưa kịp nói hết câu vì cô không ngờ có thể gặp được Kojiro ở đây.
- Cô làm cái gì vậy?
- À... um...
- Thôi, cô không cần nói. Tôi biết là định đánh tôi. Đi vào trong đi, đứng ngoài chi.
Genzo đi theo Kojiro vào trong sân tập. Kojiro hỏi cô:
- Hỏi thật nè. Cô thích tên Tsubasa đó à?
- Không. Nó thích Misaki rồi mà. Cậu hỏi chi vậy?
- Không...
Sau khi đá hết hai mươi phút. Tsubasa lại chỗ Genzo.
- Eh. Mày lại đến à?
- Ừ.
- Đi ăn không? Lát nữa tao dẫn đi.
- Để tao coi. Rảnh tao báo.
- Mày không qua nhà tao à?
- Không. Tao sẽ ở nhà bạn tao. Mày không cần lo cho tao.
- Nhà ai?
- Bí mật.
- Được rồi. Mà tao thấy lúc mày nói chuyện với tao thì có người mặt hầm hầm rồi kìa.
- Ý mày là cậu Kojiro?
- Ái chà chà. Genzo sao tự nhiên nữ tính quá ta! Hay thích thầm ai đó rồi. Tao thấy là hè nào cũng đến đây hết.
- Cô ấy... Tsubasa, cậu quen cô ấy?
- Chính xác.
- Là Wakabayashi Genzo đúng không?
- Sao cậu biết?
- Tình cờ gặp cô ấy khi tớ đụng bọn Shutetsu. Cô ấy cứu tớ. Cô ấy mạnh mẽ, xứng với cậu Hyuga đây lắm luôn!
- Misaki à... - Hyuga nói ngượng.
- Nào nào! Cả trường Nankatsu ai mà hổng biết là anh đại Hyuga phải lòng chị đại Wakabayashi chứ. - Diaz châm chọc.
- E hèm... Ta đi thôi, Genzo.
- Thấy chưa. Cặp đôi hoàn hảo quá mà! Haizz...- Misaki thở dài.
Hyuga lôi Genzo về nhà cậu. Thường thì cô sẽ phản ứng mạnh nhưng lần này lại đi theo Kojiro làm cả đội Nankatsu bật cười. Vì gia tộc Wakabayashi nổi tiếng là dạy con cháu vô cùng nghiêm khắc mà cũng khá giàu nên cô gái của gia tộc ấy quen Hyuga là chuyện lạ.
Đến nhà anh, cô thấy rất quen thuộc. Vẫn là căn nhà nhỏ xinh, thoáng mát, dễ chịu và ấm cúng ấy.
- Cô lên phòng nghỉ đi. Phòng khá nhỏ, chắc không thích hợp với cô gái như cô. Cô chịu khó nha!
- Vẫn tốt hơn biệt thự của tôi. Nó rộng nhưng lạnh lẽo lắm.
- Cô ở biệt thự à?
- Trước kia thì đúng là vậy. Nhưng trong thời gian đi học thì tôi ở kí túc xá của trường.
- Sao cô không về?
- Ba mẹ đi công tác xa. Tôi ở với người giúp việc. Suốt ngày tôi cứ trong nhà. Ra đường thì cô ấy hỏi tôi đi đâu, bao giờ về... Mệt lắm!
- Thôi. Cô lên phòng đi. Tôi đi chợ mua chút gì đó để làm đồ ăn cho chúng ta. Cô cứ thoải mái đi. Tôi không cảm thấy phiền đâu.
- Cảm ơn cậu!
* Hyuga mỉm cười.*
* Genzo đỏ mặt.*
  Nói xong, anh chàng vội vàng chạy đến chợ. Còn cô gái nhẹ khép cửa rồi tận hưởng giây phút bình yên mà cô luôn ao ước. Một căn phòng nhỏ, cửa sổ hướng ra khu vườn xanh xinh xinh của anh, một giường nệm êm ái, một tủ quần áo, có cả bàn học, kệ sách nhỏ và ghế ngồi. Cô gái mở cửa, làn gió nhẹ nhàng ghé vào phòng cô. Rèm cửa mỏng màu xanh da trời nhạt bay nhẹ theo gió. Cô nhắm mắt và cảm nhận.
"Thật yên bình." - Cô thầm nghĩ.
Cô ngồi trên giường mơ màng. Cô nằm xuống, bỗng có mùi hương của thức ăn đánh thức cô.
Cô nhẹ xuống nhà bếp và thấy Kojiro đang loay hoay chuẩn bị cho bữa ăn.
- Anh Kojiro! Anh làm món gì mà ngon quá vậy?
- Huh! Cô Genzo, sao cô kêu tôi như vậy?
- Là sao?
- À... Không có gì... Em... ngồi đi. Anh làm thêm mấy món nữa là xong rồi.
- Anh nè! Anh sống một mình à?
- Ừ. Ba mẹ anh ra nước ngoài sinh sống từ lúc anh học lớp Sáu rồi.
- Anh có vẻ khá giả. Sao ba mẹ anh không ở nhà nào đó rộng hơn?
- Như em nói vậy. Nhà nhỏ nhưng ấm cúng chứ nhà rộng mà lạnh lẽo thì cũng không sướng gì hơn.
- Ừ nhỉ!
- Đây. Xong rồi. Em ăn thử đi rồi cho anh xin ý kiến.
- Ok.
  Cô gắp một miếng ăn thử và đương nhiên là Kojiro nấu ăn ngon hơn cô giúp việc ở nhà cô rồi. Đó chính là nhận xét của cô gái.
- Em vẫn học Otomo, đúng chứ?
- Ừ. Năm sau là cuối cấp Ba rồi. Em phải lo thi Đại học nữa. Em nhắm vào Học viện Toho ở Tokyo. Ở đó chơi bóng là miễn chê.
- Anh cũng nhắm vô đó đấy. Nhưng chân như vậy sao mà chơi.
- Bị làm sao?
- Genzo, em biết không, anh từng là tiền đạo giỏi của Nankatsu nhưng sau đó do tai nạn, anh không bao giờ đứng trên sân cỏ được nữa. Misaki là người thay anh. Anh đã từng có khoảng thời gian hay ép cậu ấy theo ý mình. Misaki sợ anh lắm nhưng nhờ có Tsubasa và các bạn, cậu ấy đã vượt qua.
- Cho em hỏi xíu nha! Tsubasa thích Misaki đúng không anh?
- Ừ. Mà em hỏi chi vậy?
- Trời! Thiệt luôn hả! Vậy em nghi đúng rồi. Lần này tên Tsubasa đó khỏi chối là chưa có nữa.
- Thôi. Lo ăn đi.
- Vâng!
  Trong khi đó, Tsubasa cũng tranh thủ về nhà nhưng không biết tại sao linh tính mách bảo anh phải đến nhà Hyuga. Do không biết nhà anh bạn hổ báo này ở đâu nên anh phải hỏi người dân sống trong khu đó. Cuối cùng, sau bao cố gắng, anh cũng đến nhà của Kojiro.
- Hyuga ơi!
- Ai kêu vậy ta?- Hyuga hỏi Genzo.
- Để em mở cửa.
- Ừm!
* Genzo ra mở cửa.*
* Cửa đã được mở.*
  Tsubasa trông thấy Genzo nên hết sức kinh ngạc. Anh chàng chả nói được câu nào mà chỉ chăm chăm nhìn cô nàng.
- Mày nhìn gì ghê vậy?
- Mày... Ở nhà... Hyuga sao?
- Ừa!
- Ngoài mày với nó còn ai trong nhà?
- Chỉ tao với Hyuga thôi. Mày vào nhà ăn trưa với tụi tao luôn nha!
Dứt lời, cô gái kéo Tsubasa vào nhà. Hyuga lên tiếng:
- Cậu này chẳng phải Tsubasa sao?
- Cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta. Anh Kojiro, anh không phiền chứ?
- Anh không phiền đâu. Tsubasa cứ thoải mái đi ha!
- Sao hai người xưng hô kì vậy? Nghe sao sao á!
  Kojiro và Genzo nhìn nhau rồi mỉm cười. Chỉ Tsubasa là không hiểu nụ cười đó có nghĩa gì.
- Số là tụi này đang...- Hyuga định nói thì Genzo nhéo một phát rõ đau sau lưng nên anh đành im lặng.
- Ahaha! Không có gì đâu. Tụi này đâu có như Tsubasa với Misaki đâu. Ahaha!
Rồi cô cùng Hyuga và Tsubasa vào bàn ăn. Tsubasa thì nhìn cô bạn của mình với ánh mắt thanh niên kì thị vì anh không hiểu cô bị làm sao mà ở nhà tên Kojiro này.


Có cảm giác oneshot còn dài hơn chap chính nữa. Mà thôi kệ. Tại không rảnh nên tui chỉ ra part 1 của oneshot thui nha!

Tui sẽ cố ra thêm chap chính cũng như oneshot cho mí bạn. Có thể chờ khá lâu, mong thông cảm giúp mình nha nha nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro