Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Lời nói của người sở hữu Thiên Nhãn

-------------------

-------------------

-------------------

...

Hôm nay là thứ bảy.

Học viện Nochim vẫn bắt buộc học sinh phải đi học.

Như đã nói, một tuần nay thời tiết sẽ vô cùng đẹp nên tâm trạng của mọi người bỗng chốc thoải mái hơn hẳn. Họ không có gì để phàn nàn.

Bầu trời xanh cao vút, đám mây trắng lượn lờ trên nền màu xanh nhạt như những chú ốc sên chậm rì. Trụ sở cảnh sát đang đông đúc người đi vào, đi ra. Các cảnh sát buộc phải tập trung vào lúc sáng sớm, nên từ hồi bốn năm giờ, đồn cảnh sát đã xôn xao lắm rồi.

Mie cẩn thận lấy chiếc bánh sinh nhật từ tủ lạnh ra, gói nó vào hộp quà thật chắc chắn. Cô biết Jasse không thích màu mè nên giấy gói sẽ là giấy màu tối.

"Xong chưa Mie ơi!"

Rya bước vào, mang theo cặp của cô. 

"Em xong rồi"_ Mie nói _"Gọi Timmy đi, cậu ấy sẽ là người mang bánh"

"Timmy á hả?"_ Rya khẽ nghiêng đầu, vô thức nhìn lên trần nhà căn tin _"Chắc giờ cậu ta đang ở trên phòng của sếp để gọi Jashini dậy rồi"

"Cái tên mê ngủ ấy, thật là!-"

...

"JASHINI!!! VÁC CÁI MÔNG CỦA CẬU RA ĐÂY!!!"

Tiếng rầm rầm mạnh mẽ cùng chất giọng cao trào vang lên, vang khắp cả đồn cảnh sát. Timmy đã dùng hết công lực để gọi Jashini dậy, giờ mà anh không tỉnh là cậu xỉu ngay liền.

Nhưng chưa bao giờ có ngoại lệ đối với tên tật xấu đầy mình này.

Jashini không tỉnh.

Thậm chí còn đang ngáy khò khò và ôm cái gối ôm ngủ một cách ngon lành trong phòng. 

Timmy giật giật khóe môi, trong đầu bỗng có một chút suy nghĩ xấu xa.

Muốn lấy cái rìu đập nát cửa ghê.

Nhưng ngay lập tức, cậu gạt phăng nó đi. Mặc dù đã nói nếu như Jashini không tỉnh thì cậu sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng lời nói suy cho cùng  lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi, Timmy sẽ không ngất, nhưng cậu quyết định mặc kệ Jashini, để thằng này tự sinh tự diệt rồi đi xuống dưới.

Sẽ không có ai gọi cậu nữa đâu Jashini.

Timmy cầm hộp bánh, cùng Rya và Mie bước ra ngoài. Họ liền gặp ngay Fioncy.

"Chào các cậu?"_  mùi hương từ chiếc bánh tỏa ra khiến Fioncy như bị mê hoặc, cô bước tới _"Trời ơi bánh gì vậy, mùi thơm quá đi! Cậu tự làm hả Timmy?"

Timmy gật đầu, nhưng Mie đã lập tức chen vào nói.

"Tớ với chị Rya đã làm đấy!"

Fioncy bất ngờ, ánh mắt dò xét nhìn Mie và Rya.

"Có thật không vậy?"

"Thật mà!"_ Mie phụng phịu, quay sang nhìn Rya _"Phải không chị Rya!"

"Ờ thì..."_ Rya ngập ngừng _"Ừ...bọn tớ làm, và Timmy có phụ một chút"

Đúng, phụ một chút. Timmy đã làm bánh, cắt bánh, pha nhân, pha kem, trang trí, viết chữ,...còn công việc của họ là đứng nhìn, làm chân sai vặt và đặt vài bông hoa lên bánh.

Timmy cười trừ, không lên tiếng vạch trần Mie. Nhưng thật ra Fioncy không cần đoán cũng biết. Rya và Mie từ nhỏ đến lớn có biết nấu ăn là gì đâu. Còn Timmy, ba là cảnh sát, một mình một thân ở nhà với mẹ, nên từ nhỏ đã tự lập, biết quét dọn nấu cơm hết rồi.

Hơn nữa, tay nghề của Timmy còn vô cùng tuyệt, đồ ăn ngon chả kém gì.

Đúng là mẫu người đàn ông đảm đang, ai cưới cậu ta về chắc sướng lắm.

Fioncy biết đây là bánh đi tặng nên cô sẽ không xin xỏ một miếng ăn thử. Cô bắt đầu chú ý đến cái cửa sổ ở trên đồn cảnh sát, hỏi Timmy.

"Jashini chưa dậy à?"

"Cậu ấy là một tên mê ngủ"_ Timmy thở dài _"Tớ đập cửa muốn nát tay nhưng Jashini vẫn không chịu dậy"

Fioncy cũng bất lực chả kém gì Timmy.

Đúng là tên tật xấu đầy mình!!

"Tớ sẽ lôi Jashini đi học, chứ để cậu ta ngủ kiểu này thì lớp tớ sẽ bị ảnh hưởng mất!"

"Cô Justine nghiêm khắc thiệt ha"_ Timmy nói.

"Ừ. Rõ là nghiêm khắc, tớ là học sinh của chồng cô ấy đấy!"

Cô Justine là vợ của thầy Constantine.

Fioncy lắc đầu ngao ngán, quyết định hôm nay mặc kệ tên tật xấu đầy mình ấy. Cô đi cùng Timmy, Rya với Mie đến trường, không gọi Jashini dậy, cũng không đợi Enley. Nhưng Enley đã đuổi kịp cô và kéo cô lên xe mình rồi phóng đến trường.

Họ đi hết, bỏ lại Jashini đang thiu thiu ngủ trên giường.

-----

"BA MÁ ƠI TRỄ RỒI!!!"

Jashini dịch chuyển xuống phòng bếp, lấy một ổ bánh mì nướng còn dư trên bàn rồi chạy ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa chạy, anh vừa dịch chuyển, vừa thuận tay giữ lấy cái cặp còn chưa kéo khóa và mặc nốt cái áo khoác của trường bên ngoài.

Anh dịch chuyển liên tục, băng qua những con đường, mặc kệ dòng người tấp nập, lơ đi người bán bún vì anh mà đổ hết cả nồi súp, đến được một chỗ vắng vẻ, anh liền ấn vào vòng tay.

Cánh cổng màu tím xuất hiện, dẫn đến trường Nochim. Jashini lấy hơi rồi chạy hết tốc lực qua cánh cổng, nó biến mất, và cuộc đua với thời gian tiếp theo của anh bắt đầu.

...

Nhưng dù có cố gắng đến mấy, Jashini vẫn không thoát khỏi cây gậy sắc bén của Justine.

Phu nhân Tyorthe, vợ của Constantine Tyorthe là người quyền lực thứ hai trong bộ phận kỉ luật, giữ gìn trường. Ngoài việc là một giáo viên dạy Lịch Sử và chủ nhiệm lớp Z khu 1, bà còn là giám thị, người đều đặn mỗi buổi sáng thứ sáu và thứ bảy đều đi giám sát quanh trường.

Bà này đã ghê, chồng bả còn ghê hơn.

Justine đập cây gậy vào tay ( theo thói quen đã có từ khi bà mới vào trường ), ánh mắt nghiêm nghị tóe lên ánh xanh ( mắt bà màu xanh lục ), mái tóc rũ xuống gần như che hết khuôn mặt và khiến nó biến thành một màu cam đậm ( tóc bà màu cam và da bà màu trắng ). 

Jashini đang quỳ trước mặt bà, một tay thoăn thoắt viết bản kiểm điểm, một tay cứ nhúng vào thau nước bên cạnh rồi lại kéo cái khăn ra và lau sàn.

Anh cắn răng, cố che đi gương mặt khó chịu của mình khỏi ánh mắt dò xét của Justine, chăm chỉ làm công việc mà một người tật xấu đầy mình là anh hằng ngày đều làm ít nhất một lần ( hôm qua, khi cãi nhau với Jatio, anh và Jatio đã bị phạt lau dọn sân vận động số 1 ở khu 5 ).

Justine gõ nhẹ vào tay, rồi dừng hẳn, bà thở dài nói.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, anh rõ ràng là học trò của thầy Constantine, thế nhưng tại sao lại là một học sinh cá biệt, hằng ngày bắt tay với Elias chơi thuốc thế hả!!"

"Constantine không biết dạy học trò gì à, cái tên ấy, thế mà cũng tự nhận mình là trưởng bộ phận giữ gìn trật tự, kỉ luật của trường!"

Jashini âm thầm xin lỗi trong lòng. Thầy Constantine à, không phải là em muốn tối nay thầy ra sofa ngủ đâu, nhưng chúc thầy may mắn nhé.

Constantine mà nghe được chắc phạt hắn thêm quá.

Bỏ ngoài tay những lời lải nhải của Justine, Jashini cố gắng cho xong việc.

Hôm nay có tiết của cô Celestia nha! Anh không muốn bỏ lỡ tí nào đâu.

-----

-----

-----

- Tiết thứ ba -

"Hai lớp hãy hợp tác với nhau nhé!"

Lời của Celestia vừa dứt cũng là lúc mà hai bên rời ánh mắt khỏi cô.

Hôm nay là thứ bảy, đa phần giáo viên đều nghỉ, trừ những giáo viên có tiết. Vì tiết học với Celestia của lớp Y và lớp Z trùng với nhau nên hai lớp thường sẽ học cùng nhau.

Nhìn xuống đống bình thí nghiệm, Jashini muốn lóa cả mắt. Thừa nhận anh rất ghét môn Hóa, nhưng giáo viên môn Hóa lại là giáo viên mà ai ai cũng mến. Mặc dù cô Celestia giảng rất dễ hiểu, nhưng Jashini là tên tật xấu đầy mình, không thiếu sót tật đãng trí.

Những gì cô dạy, anh quên sạch rồi.

Lay lay người Roxavi, anh khẽ hỏi.

"Ê mày, cái này làm sao?"

"Mày tự đi mà làm"_ Roxavi cầm lọ này đến lọ nọ, nhìn lọ này đến lọ nọ rồi ném cho Kierre 014 phía đối diện _"Tao bận bịu với Kierre rồi"

"Thằng đấy giỏi hóa hả?"_ Jashini nhìn chăm chăm vào Kierre - người đang chăm chỉ pha thuốc theo công thức mà cô Celestia cho sẵn.

"Lần kiểm tra đợt trước nó được 3 điểm"

"Ầu..."

Khóe môi Jashini giựt giựt.

Nguy cơ nổ phòng thí nghiệm là hơi bị cao đấy.

Charlette hí hoáy đổ cái này vô cái nọ, vô tình đụng phải chai thủy tinh ở bàn bên cạnh mà Charko vừa mới hoàn thành. Nó rơi cái bụp xuống đất rồi vỡ ra, nước bắn tung tóe, chạm vào một góc bàn và nháy lên ngọn lửa, góc bàn bị cháy.

"Ối!"_ Charko kêu lên _"Cô Celes, cô Celes!"

Celestia nhanh chóng chạy lại, cầm một lọ đổ xuống góc bàn và những chỗ có nước. Nước biến mất, góc bàn cũng hết cháy, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Hên làm sao, thuốc Ignia này có khả năng bắt lửa cực nhanh nên nếu đổ thì nó sẽ cháy đấy, nhưng nó chỉ có tác dụng với các vật dụng inox, nên dù lửa có lan xuống sàn thì cũng không thể gây cháy phòng thí nghiệm được."

Celestia lấy chổi quét những mảnh kính vụn, không quên nhắc nhở Charlette.

"Charlette, từ sau em phải cẩn thận nghe chưa, nếu là thuốc có thể cháy cả vật liệu phenolic thì hẳn là phòng thí nghiệm đã tan tành rồi."

"Vâng, em biết gòi"_ Charlette phồng mà _"Để em giúp cô!"

Luca bước tới. Thật bất ngờ ha, tên nhóc chuyên cúp tiết này lại đang ở đây, trong tiết của giáo viên dạy môn Hóa Celestia, điều đó gần như là đủ để chứng tỏ Celestia được học sinh quý đến mức nào, hắn là Celestia phải có sức hút dữ lắm. 

Cậu cúi xuống, nhặt hộ cô vài mảnh thủy tinh.

Vô tình, một mảnh thủy tinh đâm vào tay cậu, máu đỏ ứa ra.

"Ối Luca!"_ Celestia bối rối _"Em không cần phải giúp cô làm gì đâu, để cô tự làm là được rồi!"

"Luca..."_ Fioncy bước tới, kéo Luca dậy, tay của cô lấy ra một băng keo cá nhân _"Em phải cẩn thận với thủy tinh chứ, em có biết da em mỏng tới mức nào không"

Luca im lặng, liếc mắt nhìn những vụn thủy tinh. 

- Bùm! -

Tiếng nổ vang lên, đứng đối diện Jashini, khói bụi mù mịt. 

"Kierre, em không sao chứ?"_ Celestia hoảng hốt.

"E-Em không sao, khói chút thôi cô"_ Kierre chậm rãi trả lời, tay cố thổi đi những làn khói đen xám, lộ ra rõ gương mặt cháy đen thui cùng mái tóc nhuốm màu xám trắng.

Mặc dù vẫn còn thiếu sót, nhưng Jashini đã gần như nói đúng. 

Nếu ở chỗ của Charlette chỉ có vụn thủy tinh thì ở chỗ của Kierre, không những có một đống chai thuốc thủy tinh bị vỡ và nước thuốc cũng tràn lan khắp phòng. May mắn cho Kierre, chúng đều là những chai thuốc chưa hoàn thành nên không có bất kì công dụng gì.

Nếu không anh lại phải tốn tiền xây lại một phòng thí nghiệm mới cô chủ nhiệm của lớp Y.

lại phải nhé.

Celestia nhanh chóng quét nốt mấy vụn còn bỏ sót rồi chạy như bay sang chỗ Kierre, tiếp tục công việc quét dọn. Học sinh rối rít muốn giúp cô, nhưng cô từ chối.

Luca được Fioncy băng bó xong, cậu ta lia đôi mắt hồng quanh khu vực hỗn loạn, bóng dáng của Jashini hiện vào mắt cậu ta đầu tiên, rồi lại đến Roxavi, Fioncy và tiếp tục là Enley. Khẽ nhắm một vài giây, cậu ta quay mặt sang chỗ khác, đập vào mắt cậu ta là Haruki và Marto, và Mataro đang chen vào chỗ cô Celestia với cây chổi trong tay cùng Kierre đang bối rối.

Luca lại tiếp tục dời ánh mắt, tiến tới chỗ lũ người đang xì xào. Luwis đứng sát gần cậu ta, hình ảnh của Maris và Hagild bỗng trở nên rõ nét trong đôi đồng tử hồng, và gương mặt hoảng hốt của Charlette khi vô tình đụng phải chút ít nước còn sót lại.

Luca quay ra đằng sau, lịch treo tường.

Cậu ta nhìn chăm chăm vào tờ lịch, lẩm bẩm trong miệng.

"Mai...mai rồi"

"Có chuyện gì thế Luca?"_ Luwis thấy cậu có biểu hiện lạ, thắc mắc hỏi.

Luca không trả lời, một lần nữa vươn tay tới muốn chạm vào cái lịch trên tường. Nhưng vì nó treo khá xa nên cậu không thể nào chạm được.

"Cậu muốn xem lịch hả?"_ Luwis hỏi.

Luca im thin thít, đột nhiên, cậu ta quay phắt người lại, bình thường vẻ mặt đã nghiêm túc, nay trông còn nghiêm nghị hơn bao giờ hết. 

Chậm rãi mở miệng, Luca thốt ra một câu xanh rờn.

"Một trong số chúng ta sẽ bị Yami bắt về quá khứ"

"..."

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

"CÁI GÌ!!!!?"

------------------------------------------------

----------------------------------------

-----------------------------

------------------

-----------

-------

----

--

Đăng thêm chương nữa cho vui:))

Chương này chúng ta sẽ nói về Fioncy nhé! 

|||***|||

Fioncy - 17 tuổi.

Là con của Fiona và thợ săn Lucy ( tôi biết tôi ship lạ rồi:')), chị gái của Luca, mặc dù có ba là một enderman nhưng Fioncy không thể dịch chuyển, 100% con người chính hiệu.

Fioncy học cùng lớp với Jashini, là lớp phó học tập.

Tính cách tiêu biểu: hay tỏ ra hiền lành, quan tâm chăm sóc đến người khác, rất tốt bụng, hòa đồng, dịu dàng và nhã nhặn, rất được lòng người khác vì cách ăn nói tử tế của mình

Học lực: giỏi đều tất cả các môn, môn sở trường là anh và hóa 

Fioncy cũng có tật xấu, đó là nói nhiều, và hay quan tâm người khác quá mức. Mặc dù cô chưa bao giờ nói nhảm, nhưng vì Fioncy dễ lo lắng, nên cô thường dặn dò, cảnh cáo mọi người. Câu cửa miệng khi mỗi lần có chuyện là "Lỡ như...".

Nhưng cũng chỉ có mỗi tật xấu này thôi, còn lại điểm nào Fioncy cũng tốt hết. Fioncy còn hay ghi chép và ghi rất đầy đủ, lại học giỏi, nhìn cũng xinh, biết nấu ăn, biết chơi nhạc cụ. Ai cưới được cô này về chắc sướng lắm đó:)).

Đó là sơ bộ về Fioncy.

Vậy thui, tui hết việc nói rồi. Bái bai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsbd