Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Ngày bình thường ở Học viện Nochim

--------------------

--------------------

--------------------

...

- Trái đất 014, thành phố Nochim -

Sáng nay quả là một buổi sáng tuyệt vời. 

Khỏi kể đến thời tiết, dự báo đã nói rằng suốt một tuần nay sẽ là nắng đẹp. Dòng người đổ xô xuống đường khi mặt trời vừa lóe lên những tia nắng đầu tiên. Không khí trong lành, nhiệt độ ấm áp. Một buổi sáng đẹp sẽ khiến tinh thần con người trông thoải mái và vui vẻ hơn.

Ừ...chỉ là trông.

Trên con đường Natsumi, cô gái trông bộ đồng phục xanh ghi đậm dọc bước theo lề đường lát gạch, vén đi mái tóc với sắc tố pha lẫn tím và hồng ra đằng sau, cô ta từng bước tiến tới, đứng trước trụ sở cảnh sát to lớn và nguy nga.

- Uỳn! Uỳn!! -

Tiếng xe mô tô lao đến, vang lên rõ là ồn khiến biết bao người đi đường khó chịu. Chiếc xe đỏ đen lạng lách qua từng khe người tấp nập, rồi vụt, và xẹt, dừng ngay trước mắt cô ta.

Enley cởi bỏ cái mũ, chỉnh lại mái tóc dài uốn xoăn ở cuối đuôi của mình, tâm trạng vẫn vui vẻ như thường ngày, nhe răng cười nói. 

"Fioncy! Sáng tốt lành, chờ Jashini hả?"

Fioncy - cô gái với bộ đồng phục xanh ghi đậm và mái tóc có sắc tố pha lẫn tím và hồng đáp lại.

"Ừ, tên lề mề này"_ cô khoanh tay, giọng điệu có chút không vui _"Em của cậu ta đều đã đi đến trường hết, chỉ còn mỗi cậu ta là nằm ngủ ở trong đồn cảnh sát thôi"

Người được hai cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp theo phong cách khác nhau chờ đợi này tên là Jashini Natsumi - con cả của vị sếp quyền năng đứng đầu sở cảnh sát. Một bán enderman đã được 17 tuổi. Khác với ba đứa em đã đến trường từ buổi nào, cậu ta vẫn còn đang chăn ấm nệm êm trên chiếc giường có cái chăn màu tím. 

Hôm nay là thứ sáu, ngày mà có buổi kiểm tra định kì nhưng cậu ta vẫn chưa chịu rời khỏi giường và bước đến trường như một học sinh gương mẫu.

Cậu ta là học sinh cá biệt chính hiệu.

Đối với hai cô gái, cậu ta là một người MÊ NGỦ, CỤC XÚC, HỔ BÁO, XẤU TÍNH, ÍCH KỈ,...

Và đặc biệt hơn hết là...TỰ--

"Ê ê, nói xấu gì tôi đấy!"

Một phát, một tiếng động vang lên, Jashini Natsumi xuất hiện, áp thẳng gương mặt đẹp trai của mình sát vào hai cô gái, vẻ mặt như thể: Tôi biết mấy người đang làm gì.

Fioncy nhẹ nhàng lùi xuống, khác với Enley vừa chột dạ. Là một cô gái với tinh thần cấm đoán lại gần người khác giới, cô từ tốn đẩy Jashini ra bằng động tác nhẹ nhàng, híp mắt nói.

"Cậu sẽ khiến bọn tớ trễ giờ học đấy"

Jashini đứng thẳng người, trề môi với họ. Động tác đút tay vào túi quần vẫn luôn được thực hiện từ lúc anh xuất hiện cho tới giờ, cuối cùng không dò hỏi thêm gì mà quay gót đi luôn.

Bóng dáng Jashini chỉ khuất khi cậu ta dịch chuyển ra một khoảng xa, Fioncy nào có mảy may quan tâm, ngồi lên xe của cô bạn thân, Enley lập tức chỉnh lại cái mũ của mình rồi nổ máy, phóng cái vèo về phía trước, lướt qua Jashini và làm rơi hết tập sách từ cái cặp chưa kéo khóa của cậu.

Gió nay mạnh thật!

-----

- Học viện Nochim, 7 giờ 57 phút -

Bước qua cổng, Jashini đã thấy được cậu ta, người điềm tĩnh đứng chờ, tấm lưng dựa vào thân cây bàng to lớn. Mái tóc màu vàng lấm lem chút xanh do sự đổ bóng từ những tán lá của cây, cậu ta ngước đôi mắt đỏ, chậm rãi nói.

"Còn ba phút"

"Thế thì chần chừ gì nữa. Chạy thôi!"

Dứt lời, Jashini đã nắm lấy tay cậu ta dịch chuyển về lớp.

Tất nhiên anh biết rõ, Enley và Fioncy đã về lớp từ thuở nào rồi.

Đùng một phát, Jashini lẫn cậu ta đã đặt chân tại cửa lớp. Quả nhiên là người đã đạt được hạng nhất chạy điền kinh quốc tế và rất nhiều giải thưởng trong các môn chạy khác nhau, kẻ bị anh kéo đi cũng suýt nữa thôi là muốn nôn hết món bò kho mà sáng nay vừa mới ăn. 

Cậu ta loạng choạng dựa người vào bàn, một phát chửi thẳng.

"Mẹ mày"

"Mẹ tao ở sở cảnh sát ấy, qua đó gặp"_ Jashini nói _"Về chỗ đi Roxavi"

Roxavi là tên của nam nhân tóc vàng mắt đỏ, bình thường tính tình đã rất lãnh đạm, xúi quẩy thay từ khi sinh ra lại có ba là một tên tự kiêu nên cậu ta cũng kiêu ngạo chẳng kém.

Roxavi đi đứng loạng choạng, bước tới dãy bàn cuối. Cậu ta cao 1m8. Lập tức ngồi xuống ghế, ánh mắt u ám nhìn cậu bạn chơi từ hồi mới lọt lòng đang vắt chân ngồi huýt sáo bên cạnh. Jashini nghiêng mặt, đánh mắt lên bàn trên góc phải.

"Lakio, tiết đầu là gì?"

Lakio ngồi ở dãy trên góc phải, bên cạnh là anh trai sinh đôi Jatio, cậu ta chậm rãi trả lời.

"Tiết Văn của cô Giulia"

Jashini nhíu mày, thở hắt một tiếng.

"Bà già lề mề đó hả, hèn chi đã vào giờ học rồi mà vẫn chưa tới!"

"Vậy nên tớ mới thay cô Giulia ghi cậu vào sổ đầu bài đấy. Jashini và Roxavi đi trễ 34 giây"_ Fioncy vừa nói, vừa chăm chú với cuốn sổ đầu bài làm cả người Jashini dựng lên.

"Oi oi!"_ lông mày cong lại, vẻ mặt không đồng tình, Jashini nói _"Có 34 giây mà cũng so đo là sao hả Fioncy, ỷ mình là lớp phó học tập hay gì!"

Fioncy hất cằm, thản nhiên cãi lại.

"34 giây cũng là trễ, trong 34 giây đó, cả lớp đã sớm lấy sách vở ra rồi"_ sau đó, cô lại ghi thêm vào sổ đầu bài _"Jashini có thái độ chống đối ban cán sự lớp"

"Oi!!"

Jashini đứng phăng dậy, nhưng ngay lập tức nghe thấy một tiếng ho khẽ.

Anh quay xuống. Giulia đang đứng ở cửa sau. 

...

Jashini đã bị Giulia phạt đứng ở bên ngoài nên chúng ta sẽ không nhắc tới chàng trai này nữa. 

Tiết học Văn trôi qua suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi chuông reo lên cũng là lúc mà nó kết thúc, Jashini bước vào lớp, ưỡn người một cái. Đứng ở bên ngoài mỏi chân thật, Giulia đã yểm thuật lên người anh, bắt buộc anh phải đứng và không được ngồi.

Là không được ngồi đó!

Đối với người tật xấu đầy mình như Jashini ( tất nhiên không thể thiếu tật lười ) thì điều đó quả là một ác mộng.

Jashini ngả người xuống ghế, úp mặt xuống bàn, anh vu vơ cầm cây bút xanh và vẽ bậy lên mặt giấy. Đúng chuẩn là một học sinh cá biệt, Jashini đã hủy hoại cuốn vở văn của mình bằng những hình vẽ kì quái, khiến Roxavi ngồi bên cạnh tự hỏi.

Thằng này muốn theo đuổi trường phái Biểu hiện trừu tượng hay gì???

- Cạch! -

Cửa mở ra, bước vào là Luca.

Cậu ta có mái tóc hồng nhạt ánh chút tím nhạt, và cũng là một học sinh cá biệt như Jashini. 

Nói cậu ta là học sinh cá biệt cũng không đúng, mà cũng chẳng sai. Cậu ta không quậy phá, không nghịch ngợm, chưa từng một lần trong đời viết bản kiểm điểm, chưa từng một lần trong đời bị đình chỉ hay phạt dọn nhà vệ sinh. 

Cậu ta là học sinh cá biệt chăm ngoan.

Điểm trừ duy nhất của Luca đó là tính tình hướng nội, và hay TRỐN HỌC.

Luca ghét tiết của Giulia, đối với cậu ta, nó thật nhàm chán. Thế nên cậu ta đã đi trễ hơn giờ vào học bình thường. 

"Luca!"_ Fioncy kêu lên _"Em tới rồi, lại cúp học nữa hả?"

Fioncy là chị của Luca.

"Ừ..."_ Luca trả lời một cách chậm chạp, lia mắt nhìn xung quanh _"Luwis đâu?"

"Luwis đang đi vệ sinh"_ Fioncy tiến tới, gắt gỏng nắm lấy tay của Luca _"Mà chị đang hỏi em đấy, sao em lại cúp học thế! Em có biết điểm rèn luyện của em bị trừ rất là nhiều không"

"Biết..."_ Luca đáp, hất tay Fioncy và đi về chỗ.

Cậu ta ngồi bên cạnh em họ Luwis, người sinh sau cậu ta 4 tháng. 

Fioncy bất lực, đúng là không thể thay đổi cái tính tình kì cục này của Luca. Cô thở dài, quay về chỗ. Vừa hay, Luwis cũng mới từ nhà vệ sinh bước vào lớp.

Luwis ngồi ở dãy thứ hai đếm từ trên xuống dưới, tranh thủ nói chuyện với Luca trong khi thầy giáo dạy tiết toán Constantine đang chạy thục mạng từ khu 1 sang lớp của họ ở khu 3.

"Mà các cậu này, chuyện bên khu 1 và khu 2 ấy"

"À..."_ Xarome ngồi dưới Luwis lên tiếng _"Là vụ lớp Y và lớp Z bên khu 1, khu 2 bị cuốn về quá khứ á hả. Chuyện đó nổi rần rần"

Đúng như Xarome nói, chuyện đó nổi rần rần trên trang web của trường. Câu lạc bộ Báo Chí, nhóm người với kĩ năng siêu phàm đã đăng hàng loạt bảng tin liên quan lên trang web trường chỉ sau một ngày xảy ra sự việc.

"Ừ..."

Luwis tỏ vẻ lo lắng, ngao ngán thở dài.

"Cũng khổ, không biết họ ở quá khứ có bị làm sao không nữa"

Có đấy, đứa thì bị tẩy não, đứa thì bị đâm vào tim chả biết sống chết ra sao,...

"Tớ muốn thử trải nghiệm ghê"_ Charlette vân vê cái móc khóa nhỏ, cô chống cằm lộ ra vẻ trầm tư hiếm thấy _"Tớ nghĩ mama của tớ ở quá khứ sẽ đẹp biết bao! Tớ muốn xem quá à!"

Asma cũng suy nghĩ như Charlette, nhưng cô lại thực tế hơn.

"Lỡ đâu quá khứ bị thay đổi thì sao?"

"Ừm"_ Jamiki Natsumi gật đầu, ôm chặt lấy chú gấu Nille. Cô luôn tuân theo mọi lời mà những người cô yêu thích nói _"Nếu quá khứ bị thay đổi, có khả năng cao là chúng ta sẽ không được sinh ra đó. Quay về quá khứ và thay đổi chúng chính là một điều không nên"

Rovia cười nhếch môi, khẽ khàng lắc đầu nói với Jamiki.

"Có khi thay đổi quá khứ cũng có lợi cho chúng ta đấy"

"Rủi ro nhiều hơn"_ Asma cãi lại.

Từ xưa cô đã không ưa Rovia rồi.

- Cạch! -

Tiếng mở cửa vang lên, nam nhân với mái tóc vàng ánh xanh bước vào, đó là thầy giáo dạy Toán của lớp, Constantine, vừa hay cũng là thầy chủ nhiệm. Mặc dù đi đứng có vẻ bình thường, nhưng ai cũng thấy rõ mồ hôi đã làm ướt nguyên cả tóc thầy.

Xem ra thầy phải chạy bộ tới đây, rất mệt.

Constantine chỉnh lại khăn bàn, đặt cuốn sách giáo khoa xuống, ông nói.

"Được rồi, chúng ta tiếp tục bài 6, Fioncy, đưa sổ đầu bài cho thầy"

Tiết học tiếp theo bắt đầu.

...

-----

- Giờ ra chơi - 

Jashini đã làm đổ khay thức ăn mà Kierre 013 cất công nấu vào người Jatio. Hai tên đó cãi nhau, buộc phải lên phòng giám thị.

Kierre 014 đã thử nấu ăn, và làm cháy bếp của Kierre 013, buộc phải lên phòng giám thị.

Maris và Harold cãi nhau vì miếng gà nướng, đập gãy bàn ghế, buộc phải lên phòng giám thị.

Haruki và Marto "vô tình" đập gãy xương sườn của chủ nhiệm lớp Y khu 2 bằng cái cây lấy bánh của nhà bếp, buộc phải lên phòng giám thị.

Enley đua xe trong căn tin, buộc phải lên phòng giám thị.

...v...v...v...

Asma đã xin lỗi Kierre 013, nhưng đầu của cô lại đập trúng thùng rác ở nhà bếp, thùng rác méo, buộc phải lên phòng giám thị.

Kierre 013 nhìn căn tin, nơi mà mình đã nắm trùm suốt những năm học ở Học viện Nochim. Cậu đờ đẫn với mớ hỗn loạn đang được các robot cật lực dọn dẹp, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Thở dài một tiếng, Kierre 013 đếm lại số tiền đang có trong tài khoản của mình.

Vay thêm tiền từ Harcolas và Nicry để sửa lại căn tin và nhà bếp vậy.

------

------

------

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, giờ thì ra xếp hàng để ra về nào"

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, Jashini nhồi hết đống sách vở vào trong cặp, anh chả chịu sắp xếp gì đâu, cứ thế kéo khóa lại rồi lao thẳng ra lớp luôn ấy chứ. Roxavi bình tĩnh đi theo sau, vẻ mặt như thể đã quá quen với cái tính bất cẩn của anh.

Đột ngột một bàn tay đặt lên vai của Jashini, anh quay ra sau, là Lakio.

"Có chuyện gì sao?"_ Jashini hỏi.

Nếu như không nói đến cái tay đang đặt lên vai của Jashini thì tay còn lại đang nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của Jatio. Lakio không có giữ cặp trên người và Jatio giữ hộ rồi. Cậu nói, rõ là lễ phép.

"Hôm nay em sẽ không về nhà, bọn em định qua nhà cô Keisha chơi"

"Ờ..."_ Jashini nói _"Để anh nói với mẹ"

"Vâng, cảm ơn anh"_ Lakio gật đầu, rồi kéo Jatio đi mất.

Jashini không quan tâm nữa, anh bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, biểu hiện cho thấy rõ là đang tìm kiếm. Nhưng Nicole - chị của Charlette lại nói.

"Nếu cậu định tìm Jamiki thì con bé với Asma sang hội thợ săn chơi với Charlette rồi"

"Hả?"_ Jashini gằn giọng, khó chịu thấy rõ _"Ba đứa này thật là"

Anh thở dài, đành phải đi về một mình vào hôm nay rồi...

"Jashini, về nào!"

À không, không phải một mình, mà là với hội bạn. Nhưng khi đi đến đường Natsumi, họ cũng sẽ tách ra mà thôi. Jashini ngước mặt lên, bước thêm vài bước, thế là đã bước ngang hàng với ba đứa bạn thân nhất. Ơ khoan...Roxavi không đi trước à.

Roxavi là kẻ chuyên tự bỏ về một mình mà không chờ họ, đây là lần đầu tiên ta thấy cậu chàng này kiên nhẫn chờ đợi tên tật xấu đầy mình Jashini.

Nhưng cậu ta không quan tâm.

Jashini tiếp tục đi, bước qua cánh cổng màu tím.

Ở bên trái đất 014 đã gần sáu giờ tối.

...

"Bái bai nhé!"_ Enley lôi con mô tô của mình ra, không biết là có cất mũ trong cốp hay không, nhưng cô liền nhảy vèo lên xe và phóng đi một cái.

Thoáng thấy cô đã đi thật xa.

Fioncy cũng không nán lại lâu làm gì, chào một tiếng rồi cùng Roxavi đi về trụ sở hội thợ săn.

Chỉ còn mỗi mình thanh niên được mệnh cho cái danh là tật xấu đầy mình này. Jashini nhìn một hồi lâu, rồi quay đầu lại, bước vào đồn cảnh sát. 

Mở cửa, cậu ta đã nghe thấy tiếng hớt hả của Rya.

"Trời ơi! Cháy bếp, Mie ơi!"

Bóng dáng nhẹ nhàng vụt qua nơi trước mặt Jashini, vài giọt nước vung vãi rơi lả chả xuống sàn. Lông mày khẽ giựt giựt, Jashini tự hỏi.

Chuyện quái đang xảy ra vậy?

"Đi ra ngay Timmy!!"

Timmy bị Rya đẩy ra khỏi căn tin, âm thanh mạnh của hành động đóng cửa vang lên. Timmy thở dài, bước ra ngoài sảnh sở cảnh sát. Thấy Jashini, cậu ta mỉm cười, vui vẻ lại gần.

"Sao về trễ thế Jashini?"

"Bị kẹt"_ Jashini trả lời một cách cụt ngủn, sau đó nhìn chăm chăm vào bóng dáng Mie đang chạy qua chạy lại giữa căn tin và nhà vệ sinh _"Quần què gì đang diễn ra vậy?"

Timmy cười trừ, biểu cảm lộ ra sự bất lực, cậu trả lời.

"Mai là sinh nhật của Jasse nên Rya và Mie định làm bánh sinh nhật để an ủi cậu ấy, cậu cũng biết vụ lớp Z bị cuốn về quá khứ mà đúng chứ, Jasse cứ ủ rũ suốt nên Rya và Mie muốn nhân dịp này vượt dậy tinh thần của cậu ấy"

"Mà...cậu biết đấy"_ Timmy lắc đầu ngao ngán, thở dài _"Cha mẹ họ đều là cảnh sát, hằng ngày đều bận bịu nên không có thời gian dạy họ nấu ăn, nên..."

"Cái căn tin hỗn loạn kia là vì tụi nó nướng bánh biết bao nhiêu lần nhưng đều không được"_ Jashini tiếp lời, nhận được cái gật đầu của Timmy.

"Cái lũ này..."_ con mắt của anh khẽ giựt giựt.

- Ọt...ọt...! -

Sáu giờ hơn rồi, đã tối rồi, nhà nhà đều ăn cơm hết cả rồi. Jashini nhìn xuống bụng, rồi quay qua nhìn Timmy. Timmy hoang mang, lắc đầu nói.

"Tớ chưa nấu đồ ăn đâu, họ lấy bếp rồi, tớ vào không được"

...

"Thôi bỏ đi, ra ngoài ăn!"_ Jashini vứt cái cặp ra ghế, xõa tóc, đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Timmy thấy vậy thì chạy theo.

"Chờ tớ với, tớ cũng muốn đi ăn cùng!"

Và thế là hai chàng trai của chúng ta buộc phải ra ngoài ăn.

...

...

...

- Trụ sở cảnh sát -

Đồn cảnh sát không có vắng vẻ như chúng ta nghĩ, dù hiện tại đã gần 11 giờ đêm.

Trời tối mịt, không như những gì con người được chiêm ngưỡng thông qua các thước phim hay những bức ảnh về quang cảnh trời đêm, bầu trời ngoài lấp ló mấy đám mây xám mà chỉ có người tinh mắt lắm mới thấy rõ, còn lại là một màu đen tuyền, là một không gian tối mịt.

Ngoài đường được thắp sáng bởi ánh đèn từ các cột điện cao nghều, và ánh sáng trắng từ bên trong đồn cảnh sát rọi thẳng ra bên ngoài.

Ai nấy xung quanh đều đã ngủ.

Timmy cũng không phải ngoại lệ, và Rya lẫn Mie đang trang trí nốt chiếc bánh của họ. 

Sớm thôi, họ cũng sẽ đi ngủ.

Ở trong căn phòng được dán biển ghi : Phòng Của Sếp. Đồ đạc nội thất được trang trí một cách đơn giản và đầy đủ, theo hướng hơi cổ điển nhưng vẫn không thiếu đi sự hiện đại. Jashini ngồi trên bàn, không phải là làm bài tập, mà là đọc hồ sơ tù nhân.

Jashini từ nhỏ đã có hứng thú với nghề cảnh sát, hay nói đúng hơn là hứng thú tìm hiểu về những bí ẩn, những tên tội phạm, từ động cơ gây án đến cách thức gây án,...

Đã từng có một thời anh nghĩ, hung thủ thật là siêu phàm và thông minh khi có thể nghĩ ra hàng loạt những thủ thuật giết người tinh vi. Nhiều lúc anh còn cho rằng hung thủ hay tội phạm thậm chí còn thông minh hơn cả thám tử, cảnh sát ấy chứ.

Tối nào, theo thói quen, Jashini đều sẽ mở tủ và lấy ra một hồ sơ để đọc. Thói quen này được hình thành từ khi anh đã biết đọc những chứ cái đầu tiên ( còn trước đó, anh sẽ nghe thông qua máy ghi âm hoặc được Ryder đọc cho nghe ). Đó cũng chiếm đại đa số lí do tại sao sáng nào Jashini Natsumi cũng đều dậy trễ.

Jashini lật sang trang kế tiếp, thái độ chăm chú đọc hồ sơ tội phạm của anh khác hoàn toàn với những giờ văn học ở trên trường. Đúng là chỉ khi đam mê một thứ, ta mới thật sự tập trung vào nó. 

Cửa sổ không được đóng kĩ mà mở tang hoang, gió luồn vào mang theo hơi lạnh buốt, lướt nhẹ trên những giấy tờ lộn xộn. Không gian thật yên ắng, đến độ gió cũng có thể phát ra tiếng rít khẽ.

- Xoạt! -

Tiếng động không mấy lạ lùng đối với anh vang lên, một tờ giấy đã rơi xuống dưới đất. Jashini đọc nốt vài dòng chữ cuối cùng rồi cúi người nhặt tờ giấy đó lên. Phủi phủi vài cái cho nó sạch, và đặt nó ngay ngắn dưới những tờ giấy khác.

"Đi ngủ thôi"_ Jashini gấp hồ sơ lại và cất nó vào tủ.

Phòng của Sếp đã được anh chiếm dụng để làm phòng ngủ riêng cho mình vào buổi đêm, nên việc nó có cái giường ở góc phòng là điều bình thường. 

Jashini tắt đèn rồi lên giường ngủ, chỉ vài phút sau, anh đã ngủ mất.

Gió vẫn lùa vào do anh chưa đóng cửa, tiếp tục làm xáo trộn những giấy tờ ở trên bàn.

- Xoạt! -

Một tờ giấy rơi xuống đất, y hệt như tờ giấy ban nãy.

Trên đó có một dòng chữ.

Sắp tới sẽ đến lượt các ngươi.

Nào! Đừng hoang mang như vậy. Tôi đâu có nói tờ giấy mà Jashini nhặt lên là một trong những giấy tờ tài liệu trên bàn đâu^^.

------------------------------------

-----------------------------

--------------------

-------------

---------

------

----

-

Một trong những nhân vật chính của chúng ta hôm nay là Jashini!

Thì tui sẽ nói sơ qua về ẻm nhá!

|||***|||

Jashini Natsumi, 17 tuổi, một bán enderman.

Là con cả của Jaki Natsumi, dưới có ba đứa em, hai đứa cùng mẹ khác cha.

Học ở học viện Nochim, khu 3 lớp Z.

Tính tình tiêu biểu: thẳng thắn, thô lỗ, hay tỏ ra bất cần đời, đặc biệt vô cùng phóng túng, dễ tò mò, cũng vô duyên, nói chung tính rất kì quái==

Học lực: thất thường, lúc giỏi lúc dở, môn sở trường là Lý và thể dục

Tuy nhiên, khi bước vào một điều bí ẩn hay một vụ án nào đó, Jashini lại thông minh thất thường, suy luận tài ba không khác gì Conan vậy á:))

Jashini được mọi người mệnh danh là kẻ với "tật xấu đầy mình", cậu có rất nhiều tật xấu, từ lười biếng, suy nghĩ sâu xa, liều lĩnh, bừa bộn, tự luyến,...

Nhưng cậu cũng có tật tốt, đó là giữ bình tĩnh, cậu giống như một đội trưởng dẫn dắt mọi người. Có thể nói, Jashini có tố chất và khả năng lãnh đạo rất cao. Đồng thời, cậu cũng thương em nữa, dù hay tỏ ra không thân thiết, chứ Jashini là một tsundere chính hiệu đấy.

Về phần kĩ năng thì tui sẽ thể hiện nó trong truyện.

Còn về các nhân vật khác như Roxavi, Fioncy, Enley,... thì tui sẽ giới thiệu sau! 

OK, giờ hết rồi, bái bai mọi người!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsbd