Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Không Thay Đổi 

--------------------

--------------------

--------------------

...

Tin tức lan nhanh đến chóng mặt.

Câu lạc bộ Báo Chí đã làm đúng nhiệm vụ của mình, đăng cả tá bài liên quan trên trang web của trường sau cái ngày mà Luca đã tuyên bố. Tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhanh chóng lan truyền đến cả bậc cha mẹ, họ đã suýt nữa thôi là đập nát cái trường mà Eligor rất yêu quý, chỉ vì một lời nói như bông đùa của một học sinh.

Tại sao lại như vậy?

Luca chính là người sở hữu Thiên Nhãn - Con Mắt của Trời. 

Không việc gì mà trên đời này Luca không biết, cậu ta nắm rõ tất cả sự việc xảy ra vào thời điểm hiện tại, vào quá khứ hay thậm chí là trong tương lai.

Hơn hết, Luca chưa bao giờ nói đùa, thậm chí nói đùa còn không có trong từ điển của cậu ta, nên mỗi lời nói của cậu đều có trọng lực vô cùng nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể giáo viên, học sinh, công nhân viên, phụ huynh có con em học ở Học viện Nochim.

Lớp Y và Lớp Z đã suýt lên phòng y tế chỉ vì một câu nói của Luca.

"Một trong số chúng ta sẽ bị Yami bắt về quá khứ"

Các học viên đều không rõ là ai, trong cái tập thể gần bốn mươi học sinh nếu cộng lớp Y và Lớp Z lại. Nên mỗi học sinh đều rất cuống quýt, vừa về nhà đã lao ngay vào khâu chuẩn bị.

Họ chả muốn quay về quá khứ chút nào!!

...

Luca bị giữ lại.

Hiện tại đã hơn bảy giờ tối tại trái đất 013, ngoài trời lạnh buốt được sưởi ấm bằng dòng người đông đúc tấp nập qua lại. Học viện Nochim vẫn sáng đèn, vì có một số giáo viên và học sinh, hoàn cảnh không tốt, đi lại bất tiện nên hằng ngày đều trú lại trong trường, tại kí túc xá.

Căn phòng ẩm ướt, đen tối, thắp sáng bằng chiếc đèn trần tỏa ra vài tia nắng ít ỏi màu đỏ máu. Bên ngoài vốn đã lạnh, nay trong căn phòng còn lạnh hơn. Mùi trà Assam vang vảng trong không khí, nhấp một ngụm, liền cảm nhận được vị thanh, ngọt dịu, khiến cho người thưởng thức cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái.

Đó cũng chính là cảm giác của Luca lúc này.

Luca nhấp thêm một ngụm, rồi từ tốn ăn chút bánh. Ngồi trên dãy sofa đỏ mà êm ái và sang trọng, cậu tỏ ra bình tĩnh, mặc cho điện thoại cứ cách vài giây lại rung lên, màn hình sáng trưng, hiện ra cả ngàn tin nhắn từ chị gái Fioncy.

Luca chưa ăn tối, nhưng thực ra cậu không có ngại ăn tối trễ. 

Cậu là tên kì lạ mà.

- Cạch! -

Hiệu trưởng Eligor bước vào, gương mặt nhợt nhạt và xanh xao vốn có của một ma cà rồng giờ lại càng thêm tiều tụy vì những quần thâm đậm màu trên mắt. Ông cười gượng gạo, đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc rồi ngả người xuống ghế, đối diện Luca.

"Thầy có việc gì muốn hỏi em sao?"

"Em biết rồi mà"_ Eligor cười nhẹ.

Luca không phải người vòng vo, cậu rất thực tế và thẳng thắn.

"Chuyện quay về quá khứ, đúng, em đã thấy. Mười hai trong số gần bốn mươi học sinh của lớp Y và lớp Z sẽ bị Yami bắt về quá khứ"

"Em thấy rõ đó là ai, và thời điểm là khi nào mà đúng chứ?"_ Eligor hỏi.

"Em đã tiên đoán cho thầy tương lai có khả năng xảy ra cao nhất rồi"_ Luca đặt ly trà xuống cái tách _"Em sẽ không nói gì thêm, bởi vì nếu thầy càng cố gắng làm một việc gì đó, thì tương lai sẽ có khả năng càng xảy ra hơn thôi"

Đó là định lí mà Luca biết.

Tương lai có thể thay đổi hay không, còn tùy thuộc vào người đó có nước đi như thế nào.

Có một vài trường hợp, vì biết trước tương lai, một người đã cố gắng thay đổi tương lai ấy, nhưng cuối cùng tương lai ấy đã xảy ra, thậm chí còn vì sự cố gắng của người đó mà xảy ra. 

Đó là điều không thể tránh khỏi.

"Em thật sự sẽ không nói"_ đôi mắt Eligor bỗng chốc mờ đi.

"Nếu em không nói, có thể người bị Yami bắt về quá khứ không phải là họ"_ Luca cắn nốt miếng bánh đang cầm trên tay, từ tốn lau miệng, rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Đã trễ rồi, em xin phép đi về"

Luca đóng cửa, và Eligor không còn thấy bóng dáng của cậu ta nữa. Ly trà vẫn còn đó, mùi hương thơm lừng vang vảng trong phòng hiệu trưởng, Eligor cũng không uống trà, cứ để nó nguội dần đi. Hôm nay...ông đã quá mệt mỏi rồi.

-----

- Chủ Nhật -

Jashini không muốn rời khỏi giường tí nào, nói đúng hơn, anh không muốn rời khỏi sở cảnh sát.

Tạm gác qua việc Jashini là người có tật xấu đầy mình ( bao gồm cả tật lười ), anh sợ, nếu mình rời khỏi đồn cảnh sát dù chỉ là nửa bước, à không, còn chưa tới nửa bước nữa, thì anh đã bị cái thứ màu đen đen to to tròn tròn như hố đen hút vào rồi.

Dù sáng hôm nay là một sáng đẹp trời, thời tiết không quá nóng nực và người dân thì tấp nập đổ xô ra đường đi làm việc, Jashini cũng không có tâm trạng đi chơi.

Nếu là bình thường thì anh đã gạ đua Enley rồi.

Jashini ngồi thẩn thờ trong Phòng Của Sếp, trên bàn là tập tài liệu về tội phạm. Timmy cũng ngồi trong Phòng Của Sếp ( đặc quyền khi được là bạn của con trai của sếp đấy ), cậu vô tư lấy giấy ra gấp vài con hạc, đặt trước mặt Jashini.

Timmy nhìn Jashini đang vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu nổi tiếng là người khéo tay, mấy con hạc này gấp vài giây là xong một con. Thật ra, Timmy đang tự nhủ với bản thân không chú ý đến ngoại hình bừa bộn của Jashini. Mái tóc đen tuyền rối bù, che phủ một bên mặt, mặt mày đen lại, quần thâm mắt dày kịt, môi bị nứt, mặt bơ phờ.

Nhìn thật khó coi, đúng là người có tật xấu đầy mình.

Timmy đặt con hạc thứ năm mươi xuống bàn, nói với Jashini.

"Cậu nên đi vệ sinh cá nhân"

"Tại sao..."_ Jashini lí nhí hỏi lại _"Tớ sắp chết rồi mà, tại sao phải đi rửa mặt?"

Timmy nhíu mày, lập tức đập vào lưng Jashini khiến anh la lên một tiếng.

"Cậu nghĩ cậu sẽ trở thành một trong những người bị Yami bắt về quá khứ đi. Tỉnh táo lại đi, nghĩ theo lẽ thường thì trong tổng số hơn ba mươi học sinh của hai lớp thì tỉ lệ cậu bị dính sẽ nằm khoảng độ 0,5-1%. Nên...suy nghĩ tích cực lên!"

"Ừ ừ!! Biết rồi!!"_ Jashini ôm lấy tấm lưng đỏ chót dưới lớp áo thun, giọng điệu khó chịu nói với Timmy _"Không buồn nữa, tớ không buồn nữa! Được chưa"

"Tốt đấy"_ Timmy hài lòng.

Mặc dù không chắc tinh thần của tên tật xấu đầy mình ( bao gồm cả tật lo xa ) này có tốt lên được hay không. Nhưng mặt ngoài, ta lại thấy hắn bĩu môi, phàn nàn.

"Cậu như là mẹ của tớ vậy Timmy!"

...

-----

...

Và đúng như những gì Timmy nói, Jashini đã không gặp cái hố đen đen to to ấy.

Không, nói đúng hơn, Luca đã tiên đoán sai, hoặc tương lai có khả năng xảy ra cao nhất đã không xảy ra. Vì hơn mấy tuần trôi qua rồi, lớp Y lẫn lớp Z đều sinh hoạt bình thường.

"Ahahahahaha!! Hóa ra Luca cũng biết nói đùa"

Jashini cười khanh khách, vỗ mạnh vào lưng Luca. Vẻ mặt cậu chàng sở hữu Thiên Nhãn này không hề biểu lộ bất kì biểu cảm gì, dường như cậu ta đang suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không hề quan tâm đến Jashini.

Cô chị Fioncy đi bên cạnh nhanh chóng đẩy Jashini ra, phụng phịu nói.

"Jashini! Đừng có hòng động vào em trai tui, nó mà gãy lưng là chết ông đấy!"

Jashini híp mắt, hí hửng bảo.

"Tôi có chết cũng không đánh được nó, bà khỏi lo!"

Hôm nay xe của Enley gặp chút trục trặc nên cô nàng này phải đi trễ hơn giờ giấc thường ngày để ở lại nhà sửa xe, đâm ra không có ai chở Fioncy đi cả. Mà Fioncy cũng không cần Enley chở, nên cô đã dậy sớm một chút để đi học cùng với Luca.

Luca im lặng, mặc cho Fioncy và Jashini đang cãi nhau. Cậu ta nhìn lên bầu trời, chăm chăm dõi theo những đám mây bồng bềnh lướt qua với tốc độ ngang hàng một con ốc sên, thoáng chốc, ta thấy mắt cậu ta giật lên, mở to, nhưng rồi trở lại như bình thường và tiếp tục ghi lại hình ảnh trên đường đến trường, mặc cho Fioncy và Jashini vẫn cãi nhau.

...

Hôm nay, lớp Y và lớp Z có tiết Thể Dục.

Mặc dù tiết Thể Dục của họ diễn ra đồng thời ở tiết 1 và tiết 2, nhưng giáo viên dạy Thể Dục của họ lại là hai giáo viên khác nhau. 

Thầy Asaki - Kotoko Inari đã đánh giá thầy là chuyên gia tạo nghiệp, thích bị cận chứ không muốn đeo kính, ông hoàng trong làng bắn súng luôn luôn bị trượt, thanh niên sở hữu lời nguyền mang tên NGUYỀN GÌ TRÚNG ĐÓ. 

Thầy February - Jules Hueray đánh giá thầy là đàn ông mà thích xài roi, nhìn tưởng nằm trên hóa ra lại nằm dưới, chúa tể của cơn giận dữ, hay hay bày ra đủ kiểu hình phạt cho tất cả những học sinh lọt vào mắt ổng, kẻ hủy diệt mang tên Behemoth.

Đó là lời đánh giá của hai bạn trẻ Inari và Jules, còn có đúng sự thật hay không thì chẳng ai biết.

Bầu trời thoáng đãng với những cơn gió mát nhè nhẹ, thời tiết hôm nay không quá gắt, cùng không quá rét, rất phù hợp để đánh giá là một ngày đẹp trời. 

Giờ giải lao mới diễn ra không lâu là Asaki và February đã biến đi đâu mất. Nghe bảo là vào rừng tìm thêm mấy con thú về cho bọn học sinh "chơi". Nên tại sân vận động số 2, chỉ có đúng hơn ba mươi học sinh của hai lớp đang thẩn thờ ngồi trên nền sàn thẳng tắp.

Nếu như chúng ta không để ý đến Marto và Haruki đang đấu khẩu với nhau thì buổi giải lao này thực sự rất nhàm chán. Jashini ngáp dài, ngả người xuống sàn mặc cho Enley nhắc nhở.

"Ông không sợ sàn dơ làm bẩn tóc ông sao?"_ Enley cau mày nói _"Cũng không sợ sàn cứng quá nên làm lưng ông đau sao?" 

"Sợ cái gì chứ"_ Jashini nâng cao giọng, rồi lại hạ xuống, xoay người sang bên phải _"Tôi khỏe lắm, bà khỏi lo. Sàn của trường sạch muốn chết, có làm dơ tóc tôi được đâu"

"Cái thằng này..."_ Enley bất lực.

Charko ngồi cạnh Hachi, thì thầm với nhau những chuyện khiến họ chán nản. Họ là người hiếm hoi cũng không có việc gì làm ngoài nhìn, đúng, thực sự là nhìn. Không khí ở chỗ của Marto và Haruki rất tiêu cực, trong khi không khí ở chỗ của Hachiko và Marlotte rất tươi sáng.

Charko và Hachi thở dài, họ ngồi gần Hachiko và Marlotte.

Cơm chó nhiều quá.

Để ý đến Luca, Hachi đứng dậy, tới chỗ cậu ta hỏi.

"Này Luca, làm sao mà mặt mày bơ phờ thế? Lại buồn vì tiên đoán sai đúng không"

Luca im lặng, nhích qua chỗ khác.

"Nói gì đi chứ Luca?"_ Hachi cười trừ.

Luca lờ đi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Cậu ta nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Cơn gió mạnh từ ngoài cửa hất vào người khiến cơ thể Luca run lên. 

Gió lùa vào, cuốn theo những chiếc lá rơi rụng đáp xuống nền sàn thể dục. Một chiếc lá màu vàng nhàn nhạt rơi trúng đầu Luca, dường như ánh mắt của cậu ta đang hướng ra cửa. Hachi thấy vậy, tò mò nhìn theo hướng của Luca.

Rồi thoáng chốc, anh nghe Luca lẩm bẩm.

"Đến rồi"

...

Asaki xích con "chó" này lại, kéo nó đi cùng với hàng loạt bé thú "dễ thương" khác. Đợi February đang còng nốt con chim ở trên, anh nói.

"Nào, đi về thôi"

"Ờ..."

Dạo theo lối đường mồn màu xám, băng qua những tầng tán, những cây cổ thụ khổng lồ, dây leo bao phủ quanh con đường họ đi, nhưng lại kính cẩn nhường họ khi họ bước tới. Mùi hương của hoa cùng không khí trong lành khiến Asaki rất thoải mái, anh vui vẻ kéo mấy con thú phía sau, trong lòng thầm mong vẻ mặt của các học sinh khi anh mang rất nhiều quà về.

February ngáp ngắn ngáp dài, hắn không phải loại hưởng thụ thiên nhiên như Asaki. Đối với hắn, dây leo thật phiền phức, những tán lá rộng và cây cổ thụ cao lớn che hết tầm nhìn của hắn. Không hiểu sao Lây tồ ( Leighton ) lại có thể thích chúng nữa.

Cánh cổng sắt dần dần hiện ra sau những bụi rậm um tùm, Asaki cẩn thận khóa cổng lại và cùng February đi tới sân vận động số 2. Asaki mở cổng sau của sân ( do từ rừng đến cổng sau là gần nhất ), cười một cách vui vẻ ( và nguy hiểm ) nói.

"Mấy đứa ơi! Thầy về rồi đây!!"

- Vù! Vù! Vù! -

Tiếng gió ồn ào tát thẳng vào mặt hai ông thầy thể dục, February muốn mù cả mắt, khi đang cố he hé mở đôi mắt xanh ra để hóng, ấy lộn, để xem xét tình hình học sinh thì--

"Thầy ơi!! Marto anh trai con!!!"

Hiếm khi February có thể nghe thấy giọng điệu la toáng lên của Charko như lúc này. Nhưng thứ hắn quan tâm là lời nói của Charko. February lôi con chim mới bắt được ban nãy để tìm cách bẻ cong đường gió, mà ổng bẻ cong được mới hay, đúng là logic truyện.

Cùng với Asaki đang sẵn sàng cầm súng bắn chết bất kì ai có ý định phá hỏng cái sân vận động mà ổng quyên năm chục củ vào đó, February mở mắt to lên, chú ý đến các học sinh.

Tưởng chừng Marto và Haruki lại gây gỗ với nhau, nhưng không, thứ họ thấy là một cái hố đen kì lạ, xuất hiện ngay trước cổng trước của sân vận động. February bất ngờ và Asaki hoảng loạn. Thôi nào, đừng có nói đây là...

"Tch!! Marto!!"_ February chạy tới, cây roi của hắn không đủ dài để có thể bắt lấy Marto ở cổng trước từ cổng sau được, nhanh chóng phóng roi ở một khoảng cách đủ gần, roi quấn lấy người Marto, hắn cố gắng kéo anh ra.

Asaki chạy tới, kéo hết tất cả những học sinh may mắn vẫn còn ở trong sân cách xa nơi hỗn loạn, rồi anh lập tức cùng February kéo Marto ra.

Marto bị kéo đau điếng cả người, y cắn răng, dùng gậy bám chặt vào sàn nhà. 

"T-Thầy..."

"Marto, chịu khó một chút, thầy...sắp rồi!!!"

Nếu nói lực hút của cái hố đen này chỉ là dạng yếu xìu thì hẳn là đang nói dối. Bởi vì nó như muốn xé toạc cả người Marto ra vậy, có thêm Asaki và February kéo ở đằng sau thì cũng chỉ là mấy thứ cỏn con đối với cái hố đen lạ lùng này thôi.

"Cố lên!..."_ Asaki kéo, gồng hết sức như đang kéo co.

"Mịa nó!!"_ February tức đến độ chửi thề, vận dụng hết công lực để kéo Marto ra.

Nhưng người chưa kéo được, dây đã đứng rồi.

Roi bị đứt ra, Asaki lẫn February đều bị ngã sầm ra đằng sau. 

"AAAAAA!!!"_ Marto hoàn toàn bị hút vào hố đen ấy, hố đen đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, trước bao con mắt ngỡ ngàng và hoang mang của bao người chứng kiến.

February hoảng loạn, nghiến chặt răng.

Lời nguyền...không hề thay đổi!

-------------------------------

------------------------

----------------

----------

------

---

--

Luca: Tôi đã nói rồi mà==

Marto: Đồ tác giả đáng ghét, bắt người ta bị kéo như kéo co:')))

February: Roi của tao T-T //nhìn cây roi xấu số//

Leighton: Hầy, đừng buồn, xíu về tôi mua cho cậu cây mới

Asaki:...

Asaki: Gió mạnh thế không biết 

T/G: Eheh, ai biết gì đâu:))

Um...vẫn đến phần giới thiệu như cũ, và hôm nay sẽ là Enley!

|||***|||

Enley - 17 tuổi

Con của Enma và Ashley, bạn cùng lớp với Jashini, người thuộc CLB Đua Xe.

Tính cách tiêu biểu: tinh nghịch, năng động, khá lạc quan, đôi khi khá hài hước và cũng có chút gì đó ranh ma, có niềm yêu thích lớn với bộ môn đua xe

Học lực: tầm khá, môn sở trường là văn, nhưng bả lại ghét học văn:)).

Enley học cùng lớp với Jashini, là bạn thân chơi từ nhỏ với Jashini. Cô cũng là người rất phóng khoáng, dù bề ngoài ghét Jashini ra mặt nhưng chưa bao giờ trách cứ cậu mỗi khi cậu gây họa hay làm hỏng xe của cô, thậm chí cô còn nói đỡ cơ.

Đó cũng một phần là thuộc tật xấu của Enley, cô thường tỏ ra thờ ơ và quá phóng túng cho mọi việc. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra, miễn là không ảnh hưởng đến cô, Enley hiếm khi tham gia vào mặc kệ nó có ảnh hưởng đến bạn của cô hay không.

Dù vậy nhờ giúp bả vẫn giúp nha:))

Một chút fact nhỏ về Enley, cô học giỏi văn, viết văn cũng rất hay, thậm chí hồi trước mới 13 đã có tác phẩm riêng rồi cơ. Nhưng lúc đó Enley viết cho vui chứ không có ý định xuất bản thành sách, ai ngờ Enma phát hiện ra rồi đem xuất bản hộ cô luôn.

Enley cũng giỏi đua xe, cô là ông trùm môn tẩu lái, chưa bao giờ gây ra tai nạn đâu, tin tôi đi, thật đấy, Enley trước giờ chưa gây ra tai nạn đâu ( còn sau này thì không chắc ).

Mà từ chiều nay tui đã bắt đầu nghỉ rồi!!!

Nghỉ hè muôn năm, nghỉ hè muôn năm!!

Cơ mà hè này tui còn đi học thêm nên không chắc một ngày ra hai chương được...

Mà kệ đi! Tui vẫn sẽ cố ra đều đều cho các bạn.

Vậy thui, tui hết việc nói rồi, bái bai mọi người nha!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tsbd