Em có phải là người thay thế? - chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9.
- Xử Nữ ! Đừng mà.
Thiên Yết bật người dậy, hắn vội quay sang nhìn bên cạnh giường, không thấy Xử Nữ, hắn vội vã bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài tìm cô.
- Xử nhi - hắn gọi.
Bước chân khựng lại khi đi đến cửa nhà bếp, hắn khẽ thở phào.
Vừa rồi hắn đã gặp ác mộng. Trong mơ, hắn nhìn thấy cô bị ai đó bắt đi, khi hắn đến cứu cô trong lúc đánh nhau hắn nhìn thấy một tên cầm dao hướng đến phía cô mà đâm xuống.
Hắn nhìn thấy Xử Nữ ngã gục ngay trước mắt hắn. Không biết là vì lý do gì, mà ngay thời khắc đó tim hắn đau thắt.
Cơn ác mộng này là sao? Có phải là điềm báo gì hay không?
Mặc kệ đi, quan trọng là bây giờ Xử Nữ vẫn đang ở trước mắt hắn, trong tầm mắt của hắn. Và dù cho có chuyện gì xảy ra hắn sẽ bảo vệ cô, sẽ không để ai làm tổn thương cô.
- Thiên Yết, anh dậy rồi sao? Mau đến ăn sáng đi - Xử Nữ dọn bữa sáng ra bàn, nhìn thấy Thiên Yết đứng ở của cô mỉm cười nói với anh.
Thiên Yết bước đến cạnh Xử Nữ, mắt vẫn nhìn cô không rời. Rồi đột nhiên không nói không rằng mà ôm lấy Xử Nữ.
Xử Nữ có chút giật mình vì bị Thiên Yết bất ngờ ôm lấy.
- Anh..làm sao vậy?
- Để anh ôm em như thế này một lúc - hắn khẽ nói.
Xử Nữ không hiểu vì sao hắn lại như vậy nhưng cũng mặc kệ để hắn ôm. Sau một lúc cô đẩy nhẹ hắn ra, nói :
- Thiên Yết, hôm nay anh lạ quá. Mà Thiên Yết, hôm nay anh nhớ về sớm nhé.
- Để làm gì? - ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn cô hỏi.
- Hôm nay là tròn 2 năm chúng ta yêu nhau, nên em muốn làm một bữa tiệc nhỏ cho nên...
- Được, anh sẽ về sớm - hắn nói.
- Ưm - Xử Nữ cười tít mắt khi nhận được câu trả lời ưng ý.
Dùng xong bữa sáng, vẫn như thường ngày Thiên Yết lại đến công ty, Xử Nữ ở nhà dọn dẹp.
Lại 1 năm nữa trôi qua, 1 năm, khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nhưng 1 năm này, Thiên Yết thực sự thấy mình đã sống tốt hơn trước và cuộc sống dường như cũng có ý nghĩa hơn với hắn. Hắn tin rằng, mình đã thực sự chấp nhận một cuộc sống mới, một cuộc sống tràn ngập ánh sáng với một cô nhóc hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ, Xử Nữ.
Đối với cô, hắn luôn có cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Và hắn tin rằng, vết thương xưa kia trong tim hắn đã được cô cùng thời gian chữa lành.
“Sẽ không ai, không ai có thể thay thế được em. Em là duy nhất trong trái tim anh. Anh sẽ mãi yêu em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù là kiếp sau hay vạn kiếp nữa, anh cũng sẽ yêu em ….”
***********
- Xử nhi à, anh về rồi - Thiên Yết mở cửa, gọi lớn.
Nhưng vừa mới đặt chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người lại, đồ đạc lộn xộn, trên sàn nhà còn vương rất nhiều mảnh vỡ từ chiếc bình hoa trên bàn.
- Xử nhi à - hắn hốt hoảng tìm khắp phòng nhưng không thấy cô.
Một nỗi lo sợ ập đến trong hắn, những kí ức trong quá khứ lại ùa về, rõ rệt và vô cùng đáng sợ.
Hắn mở máy gọi cho Ma Kết. Lần đó, hắn cũng đã làm vậy.
"- Đừng như vậy Thiên Yết. Anh biết em vẫn chưa thể quên chuyện quá khứ, nhưng lần này, anh đảm bảo, không phải do ba em làm. Ông đã biết rõ chuyện của em và cô ấy nhưng ông không hề cản trở. Ông còn bí mật trả hết số nợ của cô ấy. Em nghĩ xem, liệu ông ấy có thể lại lặp lại quá khứ một lần nữa không?
Hắn không hiểu sao những lời nói của Ma Kết vừa khiến hắn mơ hồ mừng rỡ lại vừa khiến lòng hắn trở nên rối bời hơn. Mừng, phải đây là câu mà hắn muốn nhận được 2 năm trước. Thiên Yết thực sự không bao giờ muốn chấp nhận những việc làm này là do ba hắn gây ra. Nhưng nếu không phải do ba hắn, vậy hắn biết đi đâu tìm cô đây?
Chắc bây giờ Xử Nữ đang sợ lắm. Cô ấy vốn rất nhút nhát mà.
Hắn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là số lạ, vội vàng bắt máy, hắn hơi ngạc nhiên về giọng nói đầu giây bên kia:
"- Thiếu gia, à không giờ phải gọi là Trịnh Ân thiếu gia chứ, tôi đâu còn may mắn được làm người dưới quyền của cậu nữa.
- Mày là... - Thiên Yết gần như đoán được người bên kia là ai.
"- Tôi thực sự không ngờ sự nghiệp của mình hoàn toàn đổ sập chỉ vì một thằng nhóc làm việc ở quán bar. Tôi không thể cứ ôm nỗi nhục nhã cay đắng như vậy Trịnh Ân thiếu gia à" - kẻ đó giở giọng châm chọc
- Mày muốn gì? - hắn gằn giọng
"- Tao muốn mày quỳ gối xin lỗi tao vì việc mày đã làm. Cuộc sống của tao đã bị mày hủy hoại, mày định cứ sống vui vẻ như vậy sao?" - tên đó lập tức đổi giọng.
Thiên Yết biết tên đó đang nói đến điều gì. Tên đó chính là kẻ đã bị hắn trị một trận ở quán bar nơi hắn gặp Xử Nữ. Một tên như vậy không xứng đáng làm việc dưới quyền ba hắn, vì vậy sau lần đó, hắn đã khai trừ tên đó. Trong thế giới ngầm, nếu đã bị khai trừ bởi một tổ chức thì coi như đã là thứ rác rưởi vô dụng không còn giá trị. Và đương nhiên những kẻ như vậy cũng chẳng còn có thể hoàn lương thành người tốt được nữa. Vì vậy, có thể coi hắn đã chết trong mắt người khác.
- Mày đang ở đâu?
"- Khu xưởng bỏ hoang gần bãi biển. Nếu không muốn cô người yêu này bị thương thì đi một mình đến đây."
- Tao muốn nói với cô ấy.
"- Được thôi. Cô bé, nói chuyện với người yêu mình đi này. Nói mau."
"Aa"
Qua điện thoại, hắn có thể nghe thấy tiếng tát rất mạnh của tên đó và tiếng kêu yếu ớt của Xử Nữ.
- Mày dám làm gì cô ấy, tao thề sẽ băm nát mày ra - hắn nói lớn.
"- Tao không dám hứa gì. Mọi chuyện phụ thuộc ở mày thôi."
Thiên Yếtdập máy, vội vàng rời khỏi nhà.
Hắn sẽ không để chuyện 2 năm trước xảy ra một lần nữa.
Hắn sẽ bảo vệ cô. Bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Một lần sai lầm đã là quá đủ rồi.
Quá khứ sẽ không lặp lại một lần nữa.
Không bao giờ.
*************
Thiên Yết phăng phăng chạy thẳng vào bên trong , hất đổ cánh cửa lớn và gạt tung bọn bảo vệ bên ngoài.
Tên đó đang ngồi ung dung trên chiếc ghế giữa phòng, xung quanh cũng có rất nhiều những tên to khỏe, mặt mày dữ tợn. Và ở ngay gần đó, cô đang bị một trong số những tên đó giữ chặt.
- Không ngờ, con nhãi này lại có tầm ảnh hưởng lớn như vậy đối với mày. Một thiếu gia đi thích một con nhỏ phục vụ tầm thường như vậy có phải là quá nực cười hay không? - tên đó buông lời giễu cợt.
Hắn trừng mắt nhìn tên đó, gằn giọng.
- Mày muốn gì?
- Haha - tên đó cười lớn, vỗ tay bôm bốp - Không hổ danh là thiếu gia của ông chủ Trịnh Ân, có bản lĩnh lắm.
- Nói. Mày muốn gì ở tao - hắn nói lại lần nữa.
- Muốn gì sao? Mày sẽ làm gì khi đã khiến cuộc đời tao như thế này - tên đó nói lớn.
Thiên Yết cười khẩy.
- Cuộc đời mày, chẳng phải do chính bàn tay mày hủy hoại sao?
- Mày...
Tên đó tức tối tiến đến định nắm lấy cổ áo hắn nhưng đã bị bàn tay hắn chặn được. Ngay lập tức, bọ đàn em hắn xung quanh tiến đến gần Thiên Yết. Tên to khỏe giữ Xử Nữ đẩy cô ra phía hắn như có ý cảnh cáo.
Thiên Yết nuốt cơn giận, hất mạnh tay ra khỏi tay tên đó.
- Tao không thích dài dòng. Mày muốn gì?
- Một nửa cổ phần của mày ở công ty.
- Ha - Thiên Yết bật cười - Mày ăn phải gan trời sao? Nói không biết suy nghĩ xem mình là ai à?
- Tao đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra yêu cầu đó. Tao là ai ư? Là người có thể kết thúc cuộc đời con nhỏ kia bất cứ lúc nào - nói rồi tên đó liếc nhìn về phía Xử Nữ, nở nụ cười nửa miệng.
Rồi tên đó hất đầu về phía chiếc bàn gần đó.
- Tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Mày chỉ việc kí vào thôi.
Thiên Yết liếc nhìn tờ giấy trên bàn, trái tim bỗng nhói đau, lồng ngực bỗng dưng thắt lại.
Cơn đau này ...
*********
Thiên Yết hít một hơi thật sâu, nhìn tên đó.
- Thôi được, tao đồng ý. Nhưng tao muốn nhìn thấy cô ấy gần hơn để chắc chắn rằng cô ấy ổn.
- Mày cứ kí đi rồi thích làm gì con nhóc đó cũng được.
- Nếu mày không thực hiện yêu cầu của tao thì sẽ không có thỏa thuận gì nữa.
Tên đó nhìn Thiên Yết chằm chằm, dường như đang vô cùng tức giận nhưng lại cố nén nhịn. Hắn biết cách trị loại người lòng tham vô đáy này, có sức mạnh mà chỉ số IQ lại xấp xỉ 0.
- Thôi được. Để nó gặp con nhỏ đấy - tên đó ra lệnh.
Hắn tiến lại gần phía cô, khẽ mỉm cười.
- Em sẽ ổn. Đừng sợ.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết với ánh mắt khó hiểu.
Hắn đẩy ánh mắt mình xuống phía dưới, và dường như hiểu ý, Xử Nữ cúi ngay xuống. Chỉ chờ có vậy, hắn nhanh chóng hạ gục tên đang giữ cô và kéo cô về phía mình.
Thấy vậy, tên đó cùng đồng bọn bủa vây xung quanh hắn, liên tiếp tấn công.
Thiên Yết vừa đánh bọn chúng vừa cố kéo Xử Nữ về phía cửa. Mặc dù bọn này võ công tầm thường nhưng 1 chọi đông cũng là cả một vấn đề.
- Đừng sợ - hắn nói khẽ.
- Em sẽ không sợ, chỉ cần có anh - cô thì thầm.
Thiên Yết và Xử Nữ đang ở rất gần cánh cửa, chỉ cách chục bước chân. Bất chợt cánh cửa lớn bật mở, là Ma Kết cùng đàn em của mình đang xông vào. Lòng hắn bỗng thấy an tâm hơn, cố gắng kéo cô về phía đó cành nhanh càng tốt.
Thiên Yết nghiêng người tránh chiếc gậy lớn của một tên trong số bọn chúng. Dù không bị thương nhưng hắn lại tuột mất tay cô.
Hắn vừa đối phó với tên đó vừa nói lớn.
- CHẠY MAU.
Xử Nữ hoảng loạn nhìn Thiên Yết, toan chạy đến chỗ hắn.
- MAU LÊN, RA NGOÀI ĐI - hắn hét lớn.
Ma Kết dường như cũng nghe thấy hắn, vội phá vòng vây bên ngoài chạy vào trong.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, vừa chạy cô vừa ngoái lại phía hắn.
Thiên Yết cố gắng gạt bọn xung quanh chạy đến chỗ Xử Nữ. Bất chợt, hắn thấy một tên đang xông ra từ một góc của khu nhà, hướng lưỡi dao về phía em.
Cảnh tượng này, rất giống với cơn ác mộng mà hắn đã gặp. Vậy thì, cô sẽ chết sao.
Không được, hắn không cho phép.
- CẨN THẬN - Thiên Yết hét lớn, vội vàng chạy về phía Xử Nữ.
Phập.
Phập.
Hai âm thanh ngắn gọn lạnh lùng vang lên nối tiếp nhau.
Tên đó ngã gục và chết ngay trước mắt hắn. Tên đó chết bởi lưỡi dao của Ma Kết cắm ngay gần cổ.
Thiên Yết thấy hơi thở mình nặng dần, cảm nhận dòng chất lỏng ở phía bụng mình.
Thứ chất lỏng màu đỏ tươi, mùi tanh nồng.
Là máu.
Nỗi đau dần ập đến với hắn. Đau buốt đến tận xương tủy.
Thiên Yết gục xuống trước tiếng hét lớn của Xử Nữ và Ma Kết.
Cùng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người.
Và rồi họ xuất hiện trước mắt hắn. Là những người anh em của hắn và ba hắn.
- Mau mau gọi cấp cứu, nhanh lên - Nhân Mã cuống lên.
Ba hắn thì lặng người ở đó. Cự Giải đã bắt đầu sụt sịt còn cô thì nước mắt đã không ngừng được nữa rồi.
- Đừng, tôi không muốn đi đâu cả. Tôi chỉ muốn nói với mọi người vài chuyện thôi.
Hắn cảm nhận được rằng, nếu không nói ngay lúc này, hắn có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa.
- Anh Ma Kết. Cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ và ủng hộ em. Em mong rằng, anh cũng sẽ làm vậy với những người anh em của em, và cả...cô ấy nữa.
- Đừng nói những lời như vậy. Anh coi tất cả như anh em của mình vậy - Ma Kết nói từng lời khó khăn.
Thiên Yết khẽ cười.
- Song Tử, tôi luôn biết ơn cậu vì đã trở thành một người luôn lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên những trò đùa mà cậu đã tạo ra giúp cả nhóm vui vẻ.
- Đừng nói như vậy... - Song Tử khẽ lau giọt nước mắt chực rơi.
- Sư Tử, Nhân Mã sao hai người lại về đây vậy? Chẳng phải hai người đang đi hưởng tuần trăng mật sao.
- Lúc này chuyện đó có ý nghĩa gì không, cậu đừng có mà nằm ở đấy. Mau đi bệnh viện đi - Sư Tử gắt.
- Thiên Bình ! Cảm ơn vì đã luôn ở bên lắng nghe những lời than phiền của tôi, cảm ơn vì đã luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích. Mong rằng cậu sẽ tiếp tục thành công trên con đường mình đã chọn. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
- Cậu có thôi đi không? - Sư Tử lên tiếng.
- Này - hắn yếu ớt hét nhỏ - Sao cậu lại mắng tôi hả? Tại cậu mà tôi lúc nào cũng bực mình đấy. Cậu không có việc gì ngoài cãi nhau với tôi hả? Từ giờ chúng ta cũng chẳng còn cãi nhau nữa đâu. Cậu thích nhé. Tôi cũng thích lắm đấy.
Thiên Yết cố gượng cười, nuốt trọn những giọt nước mắt vào trong.
- Cậu thôi đi - Sư Tử quát lớn.
- Đấy Nhân Mã à, em nhớ phải trị cho nó hết cái thói thích gây sự với người khác đi. Sau này đừng để nói như thế nữa.
- Anh Thiên Yết - Nhân Mã nhẹ nhàng như muốn ngăn Thiên Yết lại.
- Cự Giải à, lớn rồi sao lại khóc lóc như con nít vậy. Sau này...anh không thể nấu ăn cho em nữa rồi...
- Anh... - Cự Giải khóc lớn hơn, dụi dụi vào hắn mà khóc.
-... đừng lo, sau này Xử Nữ sẽ thay anh nấu món ngon cho em. Không phải lo đâu - Thiên Yết vuốt nhẹ đầu Cự Giải.
Rồi hắn ngước nhìn người đứng lặng suốt từ đầu.
- Ba... - hắn ngập ngừng - Con xin lỗi vì luôn làm ba phiền lòng. Con xin lỗi vì đã không thấu hiểu được lòng ba, tình yêu thương mà ba dành cho con. Con...con xin lỗi.
- Đừng nói nữa. Ba biết ba mới là người có lỗi khi cứ ép buộc con phải làm theo ý ba. Ba...là ba không tốt...chuyện này...
- Không đâu ba. Ba, xin ba hãy thực hiện giúp con một điều này.
- Nói đi, chỉ cần là con muốn, ba sẽ bất chấp tất cả để làm.
- Con...con chỉ muốn...ba giúp con chăm sóc Xử Nữ.
Ba hắn nhìn Xử Nữ, khẽ đặt tay lên tay cô.
- Ba từ lâu đã coi cô nhóc này là con từ lâu rồi. Ba nhất định sẽ lo cho nó.
Thiên Yết đưa mắt nhìn Xử Nữ.
- Thật may là em không sao.
- Thiên Yết em xin anh, xin anh đừng nói nữa - Xử Nữ thút thít.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Đừng như thế. Em thế này làm sao anh an tâm ra đi được. Xử Nữ à,...anh xin lỗi. Anh cũng đã yêu em,...rất yêu em, nhưng anh không thể...yêu em được nữa rồi. Anh biết mình rất có lỗi với em. Nhưng...anh xin lỗi. Anh hiểu tình cảm mà em dành cho anh, nhưng anh không xứng. Hãy tìm một người tốt hơn anh và dành trọn tình yêu cho em.
Xử Nữ lắc nhẹ đầu.
- Thiên Yết, em xin anh đấy. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ mãi ở bên em mà.
- Đừng như thế. Hứa với anh. Hãy chỉ nghĩ đến anh như một kí ức đẹp thôi. Và hãy sống cho ngày mai. Được chứ? - áp bàn tay mình lên mà cô, hắn nhìn cô chờ đợi.
Xử Nữ nắm lấy tay hắn, nước mắt vẫn tuông.
- Em không...
- Đừng nói không. Thời gian sẽ giúp em hàn gắn mọi vết thương và sẽ đem đến người phù hợp nhất cho em. Hứa đi. Đừng để anh ra đi không nhắm mắt.
- Em...em...
Phịch
Xử Nữ như chết lặng, cánh tay Thiên Yết vuột khỏi tay Xử Nữ rơi xuống nằm im lìm trên nền đất lạnh.
- Thiên...Thiên Yết. Thiên Yết, đừng mà. Đừng bỏ em một mình, em xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em đi. Thiên Yết.
Xử Nữ ôm lấy cơ thể của Thiên Yết lay mạnh, tiếng khóc của cô vang vọng khắp nơi. Mọi người ai nấy nghe thấy đều cảm thấy đau lòng.
End chương 9.
-----
Tèn ten, một chap nha.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro