Em có phải là người thay thế? - chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.
Thiên Yết tỉnh giấc bởi những tia nắng của ánh mặt trời. Có lẽ tối qua hắn đã thiếp đi ngoài ban công lúc nào không hay. Nhưng lạ thay, trên người hắn bây giờ là tấm chăn ấm áp. Có tiếng động trong bếp. Có lẽ là...Xử Nữ.
Thiên Yết nhìn Xử Nữ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn với bữa sáng đã sẵn sàng. Trải qua bữa sáng với sự im lặng ngạt thở. Hắn lặng lẽ rời khỏi nhà.
Cứ như vậy, hắn không nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì với cô. Hắn và cô cứ sống trong im lặng như vậy mà thôi. Hắn không đến công ti, cũng chẳng ở nhà. Hắn tìm đến những nơi chất chứa những kỉ niệm ngọt ngào giữa hắn và Song Ngư. Mọi vật có chút thay đổi, nhưng những dòng kí ức vẫn cứ nguyên vẹn và đẹp đẽ như ngày nào. Đi đến đâu, hắn cũng có thể nhìn thấy hình bóng của em, thấy nụ cười của em, thấy những hình ảnh hảnh phúc của hai người.
Thật tuyệt vời, thật bình yên. Nhưng cứ mỗi khi hắn đưa tay chạm vào, kí ức lại như bong bóng vỡ òa trước mắt, không thể níu kéo, không thể giữ lại.
Những kỉ niệm ấy,...thực sự sẽ không quay về nữa sao?...Thực sự đã tan biến vĩnh viễn rồi sao?
Thiên Yết, hắn không muốn. Dù đi đến bất cứ đâu, lời hứa ấy vẫn cứ vang vọng trong tâm trí hắn. Lời hứa ấy, hắn đã hứa với em...Nhưng thực hiện nó...Hắn phải làm sao đây?
Xử Nữ, anh không biết phải làm gì bây giờ nữa.
**************************
Thiên Yết lặng lẽ ngắm nhìn Xử Nữ đang làm bữa tối. Hắn biết, trước mắt hắn giờ đây, là Xử Nữ.
- Ah.
Thiên Yết giật mình, vội vàng chạy lại phía Xử Nữ, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay bị thương của cô, lo lắng.
- Không sao chứ? Sao bất cẩn vậy hả?
Xử Nữ nhìn Thiên Yết ngạc nhiên rồi vội quay đi.
- Em...xin lỗi. Em không sao.
Thiên Yết nhìn cô, khẽ mỉm cười rồi kéo cô vào lòng.
- Sao lúc nào em cũng xin lỗi vậy hả đồ ngốc. Anh mới là người cần phải xin lỗi em. Xin lỗi vì những hành động không tốt của anh trong suốt thời gian qua. Xử Nữ à. Anh yêu em.
Xử Nữ hơi ngước đầu lên nhìn Thiên Yết. Hắn biết cô đang ngạc nhiên lắm trước những hành động và lời nói của hắn. Nhưng có lẽ sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó.
Hắn yêu cô, Xử Nữ.
Bắt đầu từ một kết thúc.
*********************
Xử Nữ có lẽ là cô nhóc hồn nhiên, trong sáng nhất trên thế giới này. Cuộc sống của cô có lẽ chỉ tràn ngập một màu hồng. Cô thích chơi đùa bên ngoài. Cô có thể dắt Choco đi dạo chơi cả ngày trong công viên gần khu nhà. Nhưng đến khi trời gần tối, cô lại nhanh chóng quay trở về nhà. Căn nhà từ khi có cô lúc nào cũng sáng trưng. Xử Nữ thích ánh sáng và rất sợ bóng tối.
Phải, cô sợ bóng tối, rất sợ.
Xử Nữ cũng rất thích nấu ăn và nấu ăn rất tuyệt. Nhiều khi hắn thực sự cảm thấy tò mò về khả năng nấu ăn của cô, nó không đơn thuần chỉ là do nấu ăn nhiều nên thành quen như cô vẫn nói. Có một điều gì đó, gần như là một khả năng đặc biệt.
*******************
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tất cả quyết định sẽ không ăn ngoài như mọi khi mà tập trung hết ở nhà hắn với cái lý do là thử tài nấu nướng của Xử Nữ. Một năm mới ở nhà, cũng thú vị đấy chứ.
Thiên Yết ngó đầu vào bếp, thấy Xử Nữ, Cự Giải, Nhân Mã đang nấu ăn rất vui vẻ.
- Thực sự là không cần giúp gì chứ?
- Đã bảo là không cần đâu mà, anh mau ra ngoài đi, ở đây vướng chân vướng tay lắm - Cự Giải xua xua tay, trêu chọc.
- Con nhóc này... - Thiên Yết bỏ dở câu nói, nhìn Cự Giải cảnh cáo.
- Giải nhi này, em không biết anh ta đang lo lắng cho một người hay sao??? - Nhân Mã bỗng lên tiếng.
Aha, thường ngày Nhân Mã trầm trầm hiền lành là thế vậy mà bây giờ cũng hùa vào với Cự Giải rồi cơ đấy.
- Hai người bắt tay nhau đấy à?
Cự Giải nhìn Thiên Yết, lè lưỡi tinh nghịch.
Xử Nữ khẽ cười, tiến đến gần đẩy nhẹ hắn ra ngoài.
- Anh cứ ra ngoài đó đi, việc trong này ổn cả mà.
- Được chứ - hắn nhìn cô, hơi lo lắng.
- Được mà - cô lại cười, một nụ cười trong sáng và hiền lành.
********************
Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn, tất cả món ăn được bày biện rất đẹp mắt trên chiếc bàn lớn. Thật không thể tin được 3 người lại có thể làm từng này món.
- Woa, trông ngon quá - Sư Tử nhanh chóng chạy tới bàn ăn, hít hít, ngửi ngửi.
- Nước miếng sắp chảy ra đồ ăn rồi đấy - Nhân Mã tiến đến bàn ăn vừa xếp những chiếc cốc vừa đẩy đẩy tay Sư Tử.
Mọi người bỗng phá lên cười. Hai cái người này, cứ như vậy thôi mà chẳng bao giờ dứt nhau ra được.Nghĩ đến đây, nụ cười bỗng tắt trên khuôn mặt hắn, khẽ đặt tay lên lồng ngực, tại sao...nó lại nhói đau???
Thiên Yết vội xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Cự Giải và Sư Tử đã vội vội vàng vàng ăn trước chẳng thèm để ý đến ai.
- Woa - lần này, Sư Tử mắt chữ A mồm chữ O thật - Ngon thật đấy.
- Ngon thật - Cự Giải thêm vào - Mà mùi vị này sao cứ...quen quen thế nào ấy?
Thiên Yết khẽ cười, đưa đũa gắp đồ ăn, đây không phải lần đầu hắn ăn những món Xử Nữ làm.
Nhưng miếng thức ăn vừa được đưa vào miệng, hắn bỗng ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.
Hương vị này, mùi vị quen thuộc này...Chẳng phải...Nhưng Xử Nữ chỉ khẽ cười, đứng dậy cúi chào rất lễ phép.
- Em là Lưu Xử Nữ, con gái của đầu bếp Lưu. Xin lỗi vì đã không nói với mọi người từ trước.
Mọi người, kể cả hắn, đều không khỏi ngỡ ngàng. Cự Giải đã làm rơi đôi đũa trên tay từ lúc nào. Thế nhưng, ngay lập tức, Cự Giải đã chạy ngay tới chỗ của Xử Nữ, hớn hở.
- May quá, vậy thì từ giờ em lại được ăn những món ăn ngon như ngày xưa rồi.
- Thật bất ngờ đấy, Xử Nữ.
- Đúng là trái đất hình tròn mà.
Những lời nói của các thành viên nối tiếp nhau vang lên, nhưng hắn chỉ imvlặng. Và hắn đã giữ sự im lặng đó đến cuối bữa. Xử Nữ có liếc nhìn hắn rất nhiều, mọi người cũng vậy, hắn biết nhưng vẫn im lặng. Hắn biết phải nói gì bây giờ. Có lẽ với mọi người việc này chỉ đơn thuần là một điều bất ngờ. Nhưng với hắn, nó có ý nghĩa hơn thế nhiều.
Thiên Yết đứng lặng ngoài ban công, mặc cho những tiếng cười đùa vang lên ầm ĩ trong nhà.
- Anh giận em lắm đúng không? - một giọng nói vang lên, là Xử Nữ.
Thiên Yết biết nhưng không trả lời, cũng không quay lại.
Giận ư? Đúng là hắn có giận cô, nhưng cũng vui và một chút hạnh phúc, mà cũng có cả ngạc nhiên. Người yêu của hắn bây giờ, lại là con gái người thầy mà suốt đời này hắn luôn kính trọng. Biết phải nói sao đây? Cảm xúc trong hắn bây giờ đang lẫn lộn và khó hiểu lắm.
- Thầy Lưu, à cha em...giống như những gì em đã kể trước đây ư?
- Phải, vì muốn vực lại cửa hàng, cha em đã vay tiền bọn chúng. Đó là một sai lầm.
Thiên Yết khép mắt, vừa thương tiếc cho người thầy của mình, vừa nghĩ đến nỗi khổ đau mà cô phải chịu đựng.
- Nhưng tại sao...lại giấu anh???
- Em...em không cố tình giấu anh, em...em chỉ không biết phải nói cho anh thế nào. Khi anh cứu em, em vô cùng bất ngờ và rồi anh giúp em, mọi chuyện...Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không biết phải nói sao với anh.
- Nhưng trước đó, chúng ta chưa từng gặp nhau - Thiên Yết thắc mắc.
Như hiểu ý hắn, cô vội trả lời ngay.
- Anh chưa gặp em nhưng em biết rất rõ mọi người. Em đã thấy Cự Giải trước đó, rồi cả lúc em ấy đưa mọi người đến, em luôn ở trong bếp nên mọi người không nhìn thấy. Khi em định gặp anh,... - giọng cô bỗng nghẹn lại - ...đó là ngày anh đưa chị ấy đến.
Thiên Yết bất ngờ đưa mắt nhìn Xử Nữ. Những dòng kí ức lại đột ngột tràn về trong hắn.
Phải rồi, ngày hôm đó thầy Lưu nói sẽ giới thiệu cho hắn con gái thầy nhưng sau đó lại nói cô ấy có việc đã ra ngoài. Hôm ấy, cũng là ngày hắn đưa Song Ngư đến giới thiệu với thầy.
- Vậy hôm đó...em không hề ra ngoài???
Xử Nữ khẽ gật đầu.
- Lúc đó, em không hiểu tại sao mình lại không muốn ra gặp anh - rồi cô bỗng ngước mắt lên bầu trời cao, khẽ cười - Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao. Em...em xin lỗi.
Trái tim hắn như thắt lại, hóa ra, Xử Nữ yêu hắn, không đơn thuần chỉ là vì hắn đã giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu ấy, cô đã phải chôn chặt bao năm trời. Tại sao? Tại sao những người dành tình cảm cho hắn đều phải chịu đau khổ như vậy? Tại sao chứ?
Thiên Yết kéo cô vào lòng, ôm ghì cô trong vòng tay mình.
- Đừng có nói lời xin lỗi như vậy? Người có lỗi là anh. Lời xin lỗi ấy chính anh mới là người phải nói.
End chap 8.
------
Trước tiên ta xin lỗi các nàng rất nhiều vì sự chậm trễ khi ra chap. Thành thật xin lỗi, vì đã hứa mà lại thất hứa. Xin lỗi*cúi đầu*.
Lí do mà ta chậm trễ là vì ta vừa trải qua một cú sốc tâm lí quá lớn, tổn thương quá nhiều nên không có tâm trạng, thật sự ta rất buồn. Nhưng bây giờ đã ổn, ta đã trở lại. Bây giờ ta sẽ không hứa là khi nào ra chap nữa, ta chỉ có thể nói là ta sẽ cố gắng ra chap sớm, nhanh hơn mà thôi. Cho nên các nàng vẫn ủng hộ ta chứ.*chấm chấm nước mắt*.
Lần nữa thành thật xin lỗi*chui vô góc nhà tự kỷ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro