Em có phải là người thay thế? - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.
- 2 tháng sau -
- Em muốn nói với anh chuyện này - Song Ngư ngập ngừng - Dù cho quyết định của anh thế nào, em cũng chấp nhận. Em không muốn dấu anh nữa.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện em sợ sấm chớp... - cô nhìn hắn - ...là do một kí ức hồi nhỏ. Khi ở trại mồ côi...em đã suýt bị tên bảo vệ ở đó... - cô ngừng lại, nghẹn ngào - ... Nhưng em đã cố gắng thoát khỏi hắn và trốn khỏi đó. Nhưng em thực sự chưa từng làm chuyện đó với bất cứ ai - Song Ngư nhìn hắn, ánh mắt dứt khoát xen lẫn chờ đợi.
Thiên Yết nhìn chăm chăm vào cô rồi khẽ cười, kéo cô vào lòng mình.
- Em nghĩ anh sẽ nói gì?
Song Ngư im lặng, chờ đợi.
- Cảm ơn em...
Cô ngước nhìn hắn ngạc nhiên.
- Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Giữa chúng ta...sẽ chẳng có bí mật gì cả, nhé?
Cô mỉm cười gật đầu.
Không còn bí mật giữa hai người, chúng ta mới thật sự là của nhau, chúng ta mới thật sự...là một.
---
Thiên Yết và Song Ngư đã và đang sống những tháng ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Thiên Bình đã thôi không phản đối hai người nữa. Những thành viên còn lại cũng rất ủng hộ cả hai. Chị Tuyết Linh thì khỏi phải nói, ủng hộ hai người nhiệt tình luôn, lại còn vỗ vai hắn mà hí hửng nói rằng :"Từ giờ là em rể chị rồi nhá".
Còn ba hắn, ông vẫn chưa biết chuyện. Thiên Yết không nói và hắn nghĩ...điều đó không cần thiết...Cuộc sống của hắn, hắn sẽ tự quyết định.
- Ba anh là một người ba tốt Thiên Yết à. Ông làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.
Song Ngư vẫn thường khuyên hắn như vậy mỗi khi hắn tức giận với ba mình.
- Anh biết. Nhưng anh không phải là con rối của ông ta.
Hắn thường trả lời cho qua như vậy. Thiên Yết biết Song Ngư cũng chỉ muốn tốt cho mối quan hệ giữa hắn và ba. Nhưng hắn không biết phải nói sao trước những lời nói của cô. Đơn giản, hắn không thể chấp nhận sự quan tâm ấy của ba mình. Hắn không thích, thật sự rất ghét cái cách quan tâm đó.
Cuộc sống của hắn,...có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều nếu không có sự quan tâm đó.
Thiên Yết cảm thấy thật ấm áp và bình yên khi nhìn thấy nụ cười của Song Ngư, đôi mắt híp lại tinh nghịch và dễ thương. Tự hứa với lòng mình rằng nhất định tôi phải đem lại hạnh phúc cho cô, giúp cô quên đi những tháng ngày đau khổ trước đây.
Hắn sẽ siết chặt tay cô mỗi khi có sấm chớp bên ngoài kia và khẽ nói với cô rằng: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
Hắn sẽ ân cần chỉ dạy cho cô cách nấu ăn bởi phải khó khăn lắm, cô mới có thể tìm cho mình được một sở thích.
Thiên Yết cũng sẽ chẳng kêu ca gì về việc căn nhà luôn chìm trong bóng tối, bởi vì cô thích điều đó. Nhưng hắn sẽ giúp cô tìm lại ánh sáng, thứ mà cuộc sống cay nghiệt đã nhẫn tâm cướp lấy của cô.
"Em là ánh sáng của đời anh, và anh cũng sẽ làm tất cả để chiếu sáng và sưởi ấm cho em"
---
Năm nay, Thiên Yết đón năm mới tại chỗ của Thiên Bình như mọi năm. Nhưng chỉ có điều khác biệt là họ giờ đây có 7 người. Song Ngư đang ngồi trong vòng tay Thiên Yết, nhìn hắn mỉm cười.
"Anh yêu em, Ngư nhi. Điều ước năm mới của anh...Là mãi mãi được ở bên cạnh em. Mãi mãi được yêu em như bây giờ..."
---
Thiên Yết cùng những người còn lại dạo quanh khu vui chơi.
Đây là lần đầu tiên hắn thử những trò chơi ở đây. Cũng thú vị, không đến nỗi nhàm chán và trẻ con như hắn thường nghĩ. Và đây là lần đầu tiên hắn có người đi bên cạnh.
Valentine năm nay, hắn không còn là thằng tự kỉ ngồi một mình trong quán cafe trong khi mấy người còn lại vui vẻ tham gia vào các trò chơi nữa. Năm nay, hắn có cô bên cạnh. Hắn có nên bắc loa đứng giữa khu trung tâm mà giới thiệu với mọi người rằng cô là người hắn yêu nhất trên thế gian này không? Không hắn sẽ không đi tìm loa đâu. Thiên Yết chỉ khẽ siết chặt tay Song Ngư, thì thầm.
- Anh yêu em nhất trên thế gian này, Ngư nhi.
Và cô nhìn hắn, cười tít mắt.
- Em cũng yêu anh nhiều như vậy đấy, Yết kun.
Tình yêu bao la ấy, chỉ cần hắn và cô biết là đủ. Chỉ cần vậy thôi.
---
- Em nhớ ngày này năm ngoái không? - hắn hỏi cô.
- Tất nhiên, sao quên được chứ? - cô khẽ mỉm cười.
- Này, cấm em được lạc như năm ngoái đấy. Em mà bỏ tay anh ra, anh sẽ không tha cho em đâu - hắn vờ nhắc nhở.
Song Ngư bĩu môi nhìn Thiên
- Đã thế em cứ bỏ cho anh xem.
- Em thử xem - hắn trợn mắt.
- Hì...đùa thôi mà - cô bật cười - Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, sẽ bám lấy anh không buông đâu - cô bông đùa.
- Vậy thì đừng có buông ra đấy - hắn nói nhỏ.
Lại một mùa giáng sinh nữa, cô đã xuất hiện trong cuộc đời hắn được hơn một năm rồi. Hơn một năm cuộc đời hắn đầy ánh sáng. Cuộc sống của hai người, ngày qua ngày, cứ bình yên trôi qua như vậy. Thiên Yết chỉ có một ước nguyện, rằng những ngày tháng tới đây cũng êm ả như vậy.
Thiên Yết yêu Song Ngư. Hắn muốn nói điều này cho đến hơi thở cuối cùng... Mà không,...cho dù không còn cảm nhận được sự sống trên thế giới này nữa, hắn vẫn muốn nói "Hắn yêu cô". Hằn sẽ mãi yêu cô cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
---
- Hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ về sớm - Thiên Yết ôm Song Ngư trước khi rời khỏi nhà.
- Không cần đâu, anh cứ học đi - cô nhẹ nhàng dụi vào lòng hắn.
- Không - hắn lắc đầu - Anh muốn mừng ngày Chúa đã đem đến cho anh một thiên thần.
"Cô là thiên thần của cuộc đời hắn"
---
- Ngư nhi, anh về rồi.
Mở cửa, hắn gọi lớn. Nhưng đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là sự im lặng.
- Ngư nhi à - trong lòng Thiên Yết xuất hiện nỗi lo sợ mơ hồ.
Hắn vội vàng tìm mọi nơi trong nhà, cô không có ở đây. Cô có thể đi đâu.
Rút điện thoại, tôi hốt hoảng gọi cho Bảo Bình.
- Bảo Bình à, em có thấy Song Ngư ra ngoài không?
- Không ạ, từ sáng tới giờ em không có gặp cô ấy.
- Chết tiệt, Song Ngư có thể đi đâu được chứ? - hắn đấm mạnh tay vào tường.Tâm trí hắn rối bời, mọi suy nghĩ trở nên hỗn độn, hắn thực sự không biết phải làm gì lúc này nữa.
"Ngư nhi, em đang ở đâu?"
- À - bất chợt Bảo Bình lên tiếng - Sáng có một chiếc ô tô vào đây... - Bảo Bình bỗng ngập ngừng.
- Sao vậy? Nói tiếp đi chứ... - hắn giục.
- Đó là,...xe ngầm của ba anh. Lúc đó có người gọi nên em ra ngoài, khi quay về thì không kịp, chỉ nhìn thấy bóng xe vụt qua.
"Xe ngầm"
Thiên Yết lặng người. Đó là loại xe không dùng cho việc của công ty, chỉ thực hiện những việc của ba hắn ở "thế giới ngầm" mà thôi.
Nhưng tại sao nó lại đến đây. Và giờ đây, cô biến mất.
Một vụ bắt cóc ư? Chẳng phải đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị xê dịch sao? Song Ngư đâu phải loại người dễ dàng để bị bắt như vậy?
Hàng loạt câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu hắn lúc này, hòa trộn và quay vòng vòng.
Thiên Yết thở hắt ra, quyết định bấm máy gọi cho Ma Kết – người thân cận nhất với ba hắn nhưng cũng là người anh rất tốt của hắn.
- Anh Ma Kết. Nói cho em biết, ba em đưa Song Ngư đi đâu? - hắn nói liền một hồi.
- Thiên Yết, bình tĩnh đi - Ma Kết trấn tĩnh hắn.
- Anh bảo em có thể bình tĩnh lúc này sao? - hắn như hét lên - Cho em biết Song Ngư đang ở đâu?
- Thiên Yết... - Ma Kết thở dài - Ba em sẽ không làm gì cô ấy đâu.
Thiên Yết sững người. Hắn không mong một đáp án như vậy. Dù thế nào, hắn vẫn mong một lời phủ nhận, rằng hắn đã nhầm, đã trách sai, nhưng sự thật...ba hắn.
- Ba em bắt Song Ngư thật ư? - giọng hắn như lạc đi.
Ma Kết chỉ im lặng.
- Ở đâu? - hắn nói nhỏ.
- Thiên Yết à...
- Em hỏi anh Song Ngư ở đâu? - hắn gào lên.
Sau một vài giây im lặng, Ma Kết khẽ nói.
- Anh mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Kho hàng ở ngoại ô. Cô ấy đang ở đó. Thiên Yết, đừng quá nóng giận.
- Em biết, cảm ơn anh.
Hắn nói từng chữ lạnh lùng rồi tắt máy. Hắn không muốn điều này xảy ra. Nhưng hắn phải lựa chọn rồi.
Em hoặc ba. Tình yêu sâu đậm hoặc tình cha con giả tạo.
---
Thiên Yết phăng phăng chạy qua đám người đang cố giữ hắn lại ở bên ngoài. Đập mạnh vào cánh cửa lớn. Hắn sững người khi thấy ba hắn cũng ở trong đó. Và Song Ngư cũng đang ở đấy.
Thiên Yết cảm thấy hỗn loạn. Sao thế này? Đã biết chắc là thế nào chuyện này cũng xảy ra nhưng sao giờ đây hắn lại thấy khó xử đến vậy?
Hắn phải lựa chọn, phải lựa chọn thôi.
- Thiên Yết à, con không nên có mặt ở đây thì hơn - ông điềm tĩnh nhìn hắn.
- Không nên ở đây ư? Ba tôi bắt cóc người yêu của tôi mà tôi lại nên ở nhà như một thằng ngốc sao? - hằn nhìn trừng trừng vào ông rồi lại hướng đôi mắt nhìn cô.
Cô nhìn hắn, nhưng không có vẻ gì là đang sợ hãi cả. Cô nhìn hắn và khẽ cười.
- Ba không bắt cóc cô ấy. Cô ấy tự nguyện đến đây - ông vẫn thản nhiên.
- Tự nguyện ư? - hắn nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời.
- Là em tự nguyện.
Cả hai đôi mắt đều hướng về hắn, khiến hắn thấy mình như một thằng ngốc thực sự khi nghe những câu nói ấy.
- Nói dối - hắn lắc đầu - Có chuyện gì mà phải đến tận đây cơ chứ?
- Ba chỉ đang bàn bạc với cô ấy một vài việc thôi.
- Bàn bạc? Việc gì chứ? - hắn ngạc nhiên.
- Cái này - ông hất đầu bảo bọn người bên cạnh đưa cho hắn một tờ giấy - Mà con đến đây cũng tốt. Việc này cũng cần có con.
Thiên Yết nhận tờ giấy, thận trọng nhìn vào nội dung của nó.
Gì thế này? Ông muốn hắn và cô kí vào bản thỏa thuận...sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Hằn xé toạc tờ giấy, nhìn ông căm phẫn.
- Cái này là sao? Ông đùa ư?
- Thiên Yết. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Làm thế này đã là quá dễ dãi với cô ta rồi. Kí vào đó, 2 đứa sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa, xóa sạch quá khứ và ba sẽ chi trả cho cô ta sống tốt suốt cuộc đời này.
- Không đời nào - hắn nhấn mạnh từng từ.
- Ba luôn muốn tốt cho con. Ba cũng không muốn gây khó dễ cho cô ta. Con biết mà, với một con nhóc như thế này, có lẽ...không cần ba phải đụng tay - ông nhìn hắn đầy ẩn ý.
Rồi ngay lập tức, một tên to khỏe tiến lại gần Song Ngư, dí họng súng vào trán cô.
- ÔNG DÁM - Thiên Yết nói lớn, toan chạy lại thì bị đám người xung quanh giữ chặt - THẢ SONG NGƯ RA - hắn gào thét.
- Kí vào đó rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp - ông ra hiệu cho một tên đem đến chỗ hắn một tờ giấy khác.
Thiên Yết ngập ngừng nhìn tờ giấy rồi nhìn về phía Song Ngư.
Thật kì lạ. Ngay cả khi bị dí súng vào đầu, khuôn mặt cô vẫn bình thản, nét lạnh lùng lại xuất hiện. Nét lạnh lùng của Song Ngư.
Cô nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng,không ngăn cản cũng không thúc giục.Trái tim hằn bỗng đau thắt.
"Xin đừng nhìn anh như vậy. Một lời thôi, hãy nói đừng kí, anh nhất định sẽ lấy cả tính mạng này giữ em lại. Hãy nói đi, nói với anh."
Nhưng trái lại với những lời cầu xin đang cào xé trái tim hắn, Song Ngưvchỉ im lặng nhìn hắn, chờ đợi.
"Em đang đợi anh làm gì? Em muốn anh làm gì?"
- Đừng chần chừ nữa, Thiên Yết - ông nói từng lời lạnh lùng.
Tên kia cũng được hiệu dí sát hơn khẩu súng vào trán cô, khiến đầu cô lệch hẳn sang một bên.
Làm gì, hắn phải làm gì đây?
Bỗng chốc, toàn bộ những kí ức cùng cô hiện về trong hắn, như một cuộn phim tua lại.
Những tháng ngày ấy, hắn không muốn mất nó. Hắn muốn giữ nó mãi mãi.Nhưng như vậy có quá ích kỉ không? Nếu không kí, cô sẽ...Hắn sẽ giữ những ngày tháng ấy...một mình ư???
Run run cầm cây bút, hằn ngước nhìn cô một lần nữa. Vẫn là ánh mắt ấy, lạnh lùng đến đáng sợ.
Xin em, đừng nhìn tôi như vậy.
---
Buông thõng chiếc bút xuống, đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng. Hắn đã quyết định. Còn cô?
Tên kia đã thả 2 tay cô ra. Song Ngư ngồi xuống chiếc bàn, nhận tờ giấy hắn đã kí, chầm chậm cầm cây bút.
Thiên Yết đã quyết định để Song Ngư có cuộc sống tốt hơn. Hắn đã kí nhưng sao giờ đây, hắn lại không muốn cô kí chút nào?
"Đừng kí"
Không hiểu sao con tim hắn cứ gào thét hai từ đó.
Đau đớn.
Cảm giác như trái tim hắn đang vỡ ra thành hàng vạn mảnh vụn.
"Đừng kí. Chẳng lẽ em vô tình vậy ư? Chẳng lẽ em thực sự không có chút tình cảm nào với anh ư? Chẳng lẽ mọi thứ trước giờ...chỉ là giả tạo ư?"
Bất giác, cô nhìn hắn, khẽ cười. Phải, cô cười. Dù rất nhẹ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận nụ cười ấy.
Nụ cười ấy...là sao???
Thiên Yết bỗng giật mình. Ngay sau khi nở nụ cười với hắn, cô gục xuống bàn.Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Hắn vội vàng chạy đến cạnh cô.
- Ngư nhi.
Thiên Yết vội đỡ người Song Ngư dậy. Cô nhìn hắn, nở nụ cười yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận thấy thứ chất lỏng tràn qua tay mình. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi, mùi tanh nồng.
Là máu.
Thiên Yết hốt hoảng nhìn xuống. Một con dao gọt trái cây đang cắm giữa bụng cô. Hắn vội vàng đỡ cô dậy.
- Đi thôi...chúng ta tới bệnh viện...mau...mau...gọi cấp cứu...MAU LÊN - Thiên Yết như hét lên với những người xung quanh.
Đầu óc hắn trống rỗng, cánh tay run run đỡ em dậy.
Tại sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?
Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cô kéo hắn khụy hẳn xuống nền đất lạnh.
- Đừng - cô nói yếu ớt - Đừng đi đâu cả. Hãy ở đây với em được chứ?
Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng thật quá khó. Nhìn cô như vậy nước mắt hắn chực trào ra nơi khóe mắt.
- Anh sẽ luôn ở bên em. Chúng ta hãy đến bệnh viện để họ chữa trị vết thương của em. Anh sẽ không rời khỏi em. Được chứ???
Đáp lại sự lo lắng của hắn, cô chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.
- Em không muốn đi đâu cả. Hãy ở lại đây với em...chỉ một chút thôi.
Thiên Yết cắn chặt môi mình ngăn dòng lệ rơi.
Trừng mắt nhìn ba mình, hắn nói từng từ uất hận.
- Giờ thì ông vui rồi phải không? Đây là kết cục mà ông muốn mà.
- Ba... - ông dường như cũng rất lúng túng.
- Yết kun, đừng trách ba anh - cô bỗng nhiên lên tiếng - Đây là điều em lựa chọn...Ba anh không hề có ý định giết em... - cô nói một cách khó nhọc - ...khẩu súng đó...không có đạn...
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn ba mình.Ông cũng ngạc nhiên không kém hắn.
- Sao cô biết?
- Cháu đã nhìn thấy - Song Ngư cố rướn người lên nhìn ông - Bác có thể cho cháu một chút thời gian không ạ?
Ba hắn im lặng, ông ra lệnh cho những tên xung quanh ra ngoài. Trước khi rời khỏi, ông nói một câu rất nhỏ, đủ để hắn và cô có thể nghe thấy.
- Ta xin lỗi.
Thiên Yết cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nghe ông nói câu nói ấy. Một câu nói không dễ gì nghe được từ ông.
- Không ạ. Cháu phải cảm ơn bác vì đã cho cháu sống những tháng ngày qua cùng với anh Thiên Yết. Cháu xin lỗi...vì tất cả.
Ông quay đầu nhìn cô ngạc nhiên rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Đến lúc này, cô mới nhìn hắn.
- Ba anh thực sự là người tốt. Đừng trách ông ấy.
- Đừng nói nữa. Em đang tự rút cạn sức lực của mình đấy - hắn nhìn cô lo lắng khi khuôn mặt cô đã tái nhợt đi.
- Không, em phải dành những hơi thở cuối cùng để nói tất cả những gì em suy nghĩ.
- Đừng nói nữa. Anh không cho phép em đi đâu hết, không cho phép em rời xa anh. Đừng nói những điều ngu ngốc như thế - hắn nói lớn, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.
Phải, hắn khóc. Hắn đang làm một việc mà trước giờ hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Vậy mà giờ hắn đang khóc, khóc vì người mà hắn yêu nhất trên thế gian này.
- Thiên Yết à - cô thì thầm - Cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày tuyệt vời tưởng chừng như một giấc mơ tuyệt đẹp. Và nếu có thể, em muốn không bao giờ tỉnh lại. Cảm ơn anh...vì đã kí tờ giấy đó. Nó cho thấy anh quan tâm đến em nhiều đến mức nào...Nhưng em biết rằng, chúng ta là 2 người của 2 thế giới khác nhau. Chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cùng để tìm thấy ánh hào quang. Nhưng em hài lòng với những hạnh phúc mà em đã góp nhặt được trên quãng đường ấy...Dù có không còn tồn tại trên cõi đời này em cũng sẽ không bao giờ quên...
- Anh cũng sẽ không bao giờ quên, Ngư nhi - hắn gục đầu vào vai cô.
Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc hắn, thì thầm.
- Kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau anh nhé.
- Dù có thế nào anh vẫn sẽ mãi yêu em.
- Kiếp sau dù anh có quên, em vẫn sẽ tìm anh... - cô bỗng cười khúc khích.
Xin em đừng cười như vậy, đừng cố tỏ ra không có chuyện gì như vậy.
- ...nhưng kiếp này... - cô nói tiếp - ...hãy tìm một người tốt hơn em. Tìm một người có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh nhé.
Thiên Yết bất giác ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Không, sẽ không ai có thể thay thế được em. Anh sẽ không yêu ai ngoài em.
- Ngốc à - cô cố gắng vươn cánh tay yếu ớt gõ nhẹ vào đầu hắn - Hứa với em, tìm người khác tốt hơn em.
- Không - hắn trả lời dứt khoát.
- Hứa đi. Anh định để em ra đi không nhắm mắt sao? - cô lay nhẹ người hắn.
- Không, anh...
- Hứa đi - cô nhìn hắn kiên định.
- Ngư nhi, anh...
- Hứa với em đi.
Nhìn ánh mắt dứt khoát của cô, hắn thực sự không thể từ chối được nữa.Khẽ gật đầu, hắn thì thầm.
- Nhưng sẽ chẳng ai thay thế được em.
Song Ngư nhìn Thiên Yết, mỉm cười hài lòng.
- Kiếp sau đừng là chúng ta như bây giờ, đừng là 2 người của 2 thế giới như bây giờ anh nhé. Kiếp sau chúng ta hãy chỉ là những người bình thường thôi. Và em sẽ vẫn yêu anh.
- Anh sẽ mãi yêu em, Ngư nhi.
- Hôn em được chứ? - cô bỗng yêu cầu.
Thiên Yết cúi người đặt lên môi Song Ngư một nụ hôn nhẹ.
Hắn muốn ngừng thời gian ngay lúc này và nụ hôn ấy sẽ kéo dài ra mãi, mãi mãi, không ai chia cách được.
- Cảm ơn anh. Em yêu anh, Thiên Yết.
Giọng cô nhỏ dần. Bàn tay trong tay hắn tuột xuống.
Cô đã ra đi thanh thản như vậy với một nụ cười trên môi. Đến một nơi không còn đau khổ, không có bất hạnh.
Nơi ấy chỉ có thiên thần,...những thiên thần giống như cô.
Nhưng cô có biết, trái tim hắn cũng tan biến theo cô mất rồi.
"Sẽ không ai, không ai có thể thay thế được em. Em là duy nhất trong trái tim anh. Anh sẽ mãi yêu em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dù là kiếp sau hay vạn kiếp nữa, anh cũng sẽ yêu em..."
Thiên Yết khó nhọc mở mắt, đầu hắn đau như vừa bị hàng ngàn cú đánh. Lắc đầu, dụi dụi mắt, hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Sao hắn chẳng nhớ gì cả.
Xử Nữ, cô ấy vẫn chưa dậy. Đảo mắt sang chỗ khác, bất giác, một hình ảnh khiến hắn phải đặt mắt về vị trí cũ. Đó là bờ vai trần của cô.
Vội vàng nhìn vào trong chăn, hắn thực sự cảm thấy lúng túng và tự trách mình. Hắn đã làm cái gì thế này? Nhanh chóng lấy quần áo và vào nhà tắm, hắn bước thật nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc. Nhìn bản thân mình qua tấm gương, hắn thật sự chỉ muốn đánh chết tên khốn khiếp đang nhìn mình kia. Sai lầm. Hắn đã phạm một sai lầm lớn rồi.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm, hắn hơi ngạc nhiên khi cô đã không còn ở trong phòng ngủ nữa.
Thận trọng nhìn vào nhà bếp, hắn thấy cô đang lúi húi nấu ăn. Đứng trước cửa hồi lâu, hắn thực sự không biết mình nên làm gì lúc này. Vào đó và nói. Nhưng hắn sẽ nói gì đây? Nói rằng chuyện đêm qua là ngoài ý muốn. Rằng chỉ là lúc hắn say. Hay nói rằng, hắn đã nhầm cô...là Song Ngư. Vô trách nhiệm. Như thế có khác gì rũ bỏ mọi trách nhiệm.
Đáng chết. Mày đúng là thằng đáng chết mà Thiên Yết.
- Bữa sáng xong rồi đó ạ.
Thiên Yết bỗng giật mình bởi tiếng nói của Xử Nữ. Ngước lên nhìn cô, cô đang nhìn hắn với nụ cười nở trên môi.
- Ờ..ờ...
Hắn ậm ừ rồi vội ngồi xuống bàn ăn. Liếc nhìn cô dò xét. Chuyện hôm qua, cô không nhớ gì sao?
- Chuyện đêm qua,...là lỗi của tôi... - hắn ngập ngừng lên tiếng.
- Đừng nghĩ gì ạ? Đó không phải lỗi của anh - cô nhìn hắn, mỉm cười hiền lành.
- Không, tôi sẽ không vô trách nhiệm như vậy - hắn vội nói.
- Vậy anh sẽ làm gì ạ? - Xử Nữ nhìn Thiên Yết chờ đợi.
- Tôi... - hắn ấp úng. Làm gì? Hắn phải làm gì bây giờ đây?
- H..m... - cô như đang suy nghĩ điều gì đó - Vậy hãy theo em đến một nơi. Được chứ?
- Đi đâu? - hắn ngạc nhiên.
- Cứ đi theo em - cô mỉm cười, nụ cười khó hiểu.
-----
- Cô biết lái chứ? - Thiên Yết thấy kì lạ khi Xử Nữ nói hắn ngồi sang bên kia.
- Vâng, anh yên tâm.
Hắn chỉ khẽ gật, yên lặng ngồi bên cạnh, cũng chẳng quan tâm xem cô đã có bằng lái chưa nữa.
Trên đường đi, cô có dừng lại mua một bó hoa, nhưng hắn còn mãi suy nghĩ về thái độ và hành động của cô nên không để ý lắm. Chỉ đến khi cánh cổng trước mặt mở ra, hắn mới dần hiểu ra ý của cô.
Cánh cổng nghĩa trang.
- Cô đang đi đâu vậy? - hắn sửng sốt.
- Xin hãy đi theo em và đừng hỏi gì - cô khẽ cười và bước đi trước.
Xử Nữ, cô có ý gì vậy?
---
- Sao cô biết nơi này? , Thiên Yết nói từng lời không âm sắc khi nhìn Xử Nữ đặt bó hoa trước mộ. Là mộ của Song Ngư.
- À...Là anh Thiên Bình nói với em - cô bỗng ngập ngừng.
Không lý nào? Thiên Bình không thể nói cho cô biết. Không đời nào.
Trong đầu hắn đang xuất hiện rất nhiều câu hỏi, phải chăng Thiên Bình không kí hợp đồng bên Mỹ và không phải hoạt động với lịch làm việc dày đặc thì hắn đã gọi điện ngay cho cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện.
Xử Nữ tiến lại gần bức ảnh của Song Ngư, khẽ nói.
- Em biết, em sẽ không bao giờ có thể bằng chị. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức chăm sóc anh Thiên Yết. Xin chị hãy tin tưởng ở em.
- Cô đang nói cái gì vậy? - Thiên Yết bỗng giật mình, nói lớn.
- Anh Thiên Yết - cô tiến lại gần, nhìn thẳng vào hắn - Em biết mình không thể thay thế bằng chị Song Ngư, em chỉ muốn...tiếp tục những thứ chị ấy còn dang dở.
Thiên Yết lặng người. Ánh mắt của cô đầy quyết tâm hơn bao giờ hết. Không phải là ánh mắt ngây thơ, dễ thương như bình thường, mà là ánh mắt dứt khoát và cũng vô cùng nghiêm túc.
Hắn vội tránh ánh mắt ấy, nói lớn.
- Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Đi về. Đừng có nói mấy điều nhảm nhí đó trước mặt em ấy.
Nói rồi, Thiên Yết mạnh bạo kéo Xử Nữ ra xe. Hắn đang bối rối và lúng túng.Nhưng tại sao lại vậy chứ???
- Anh đi đâu vậy? - Xử Nữ gọi với khi Thiên Yết ra hiệu cho cô xuống xe ở gara.
- Đó là việc của tôi - hắn lạnh lùng trả lời rồi phóng xa ra ngoài.
Lái xe trong vô định, hắn không biết mình nên đi đâu nữa, chỉ đi và đi. Mọi thứ trong hắn trở nên hỗn loạn. Sau một đêm, mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy.
Những cảm xúc lúc này, chính hắn cũng không thể giải thích nổi.
Tức giận.
Phải hắn có bực mình vì chuyện Xử Nữ dám nói những lời đó trước mộ của Song Ngư. Cô nghĩ mình là ai khi dám đến đó và nói năng linh tinh như vậy chứ.
Bối rối.
Một cảm giác kì lạ đang xuất hiện trong hắn. Bối rối, lúng túng. Cứ cho là như vậy đi. Khi nhìn vào ánh mắt cương quyết của cô, hắn không khỏi lúng túng. Hắn đã tránh cái nhìn ấy. Phải, tránh nó như khi hắn không dám nhìn vào đôi mắt Song Ngư.
Đau.
Phải rồi, đây mới là xúc cảm kì lạ nhất. Tại sao lồng ngực hắn lại nhói đau sau những câu nói và hành động lạnh lùng với cô. Nhìn gương mặt hoảng sợ nhưng lại cố tình che giấu của cô, không hiểu sao lòng hắn lại thắt lại. Nói những lời như vậy nhưng thực chất hắn lại không muốn làm điều đó. Chỉ là hắn đang cố tình cho cô thấy, những hành động của cô rất ngu ngốc.
Làm sao...Làm sao hắn có thể...chấp nhận tình cảm của cô được?
Hắn...thực sự...không thể...Trong đầu hắn lúc này ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, hắn lái xe không chủ đích, chỉ đến khi chiếc xe dừng lại, hắn mới giật mình nhận ra nơi mà mình đang đi đến.
Mộ của Song Ngư.
Thiên Yết cười nhạt. Thật trớ trêu.
Bước gần đến chỗ Song Ngư đang yên nghỉ, hắn ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, khẽ tựa nhẹ đầu vào tấm bia mộ tìm chút bình yên.
"Anh ước gì em có thể ở bên anh lúc này, Ngư nhi. Anh cần em biết bao"
<<<<< - .....nhưng kiếp này...hãy tìm một người tốt hơn em. Tìm một người có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh nhé.
- Hứa đi.
- Ngư nhi, anh...
- Hứa với em đi.
- Nhưng sẽ chẳng ai thay thế được em.>>>>>
Thiên Yết như choàng tỉnh giấc, vội vã nhìn quanh.
Một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hắn thở dài nuối tiếc.
Hắn dường như đã có em trong vòng tay. Thật. Cảm giác đó rất thật, không đơn thuần chỉ là một giấc mơ.
- Ngư nhi, anh nhớ em - hắn khẽ thì thầm.
- Hãy tìm một người tốt hơn em. Tìm một người có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh nhé.
Tiếng nói này, hắn sửng sốt nhìn quanh. Là em, chắc chắn là giọng nói của em.
- Ngư nhi, Ngư nhi... - Thiên Yết gọi tên Song Ngư trong đau đớn.
Tại sao???
Em muốn nói gì đây? Những lời nói ấy...ý em là gì vậy, Ngư nhi???
Đừng, xin đừng nói những lời như vậy...Sẽ chẳng ai thay thế được em.
-----
Thiên Yết nhẹ nhàng bước vào nhà, cố gắng không để Xử Nữ phát hiện. Hắn biết nói gì nếu gặp cô lúc này đây?
Cạch.
Bỗng, mũi giày hắn dường như đá phải một vật gì đó.
Là một mảnh vỡ lớn, từ chậu hoa bên cạnh cửa.
Hắn giật mình nhìn vào trong nhà. Mọi thứ có đôi chút lộn xộn hơn bình thường. Bất giác, mọi kí ức một năm trước tràn về trong hắn, trào dâng thành nỗi lo sợ đến nghẹt thở.
- Xử Nữ, Xử Nữ - hắn hoảng sợ gọi lớn - Xử Nữ à.
Hắn không biết. Hắn lo sợ. Phải làm sao đây? Không hắn không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Không đời nào.
- Xử Nữ.
Thiên Yếy chạy quanh nhà tìm kiếm.
"Xử Nữ, cô không được có chuyện gì đâu, không được".
- Anh tìm em.
Thiên Yết giật mình quay người lại nơi phát ra tiếng nói quen thuộc. Xử Nữ đang đứng trước mặt hắn, ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, vô thức ôm chầm lấy cô, trách :
- Cô làm cái gì vậy? Cô đã đi đâu thế hả?
- ừm...mm...Em xin lỗi...Em chỉ vào...trong kho...tìm một...vài đồ. Mà, Thiên Yết...Em khó thở quá - Xử Nữ nói từng lời một cách khó khăn.
Giật mình nhận ra mình đang ôm cô quá chặt, hắn vội buông cô ra.
- Vậy, những mảnh vỡ ngoài kia là sao?
- À... - cô khẽ cười - Là do chú chó nhỏ này này.
- Chó - hắn hơi ngạc nhiên nhìn theo hướng cô chỉ.
Thiên Yết thực sự không tin nổi vào mắt mình trước sinh vật bé nhỏ trước mặt.Một chú chó với bộ lông màu socola. Là Choco.
- Choco - hắn ngạc nhiên nhìn cô - Cô lấy nó ở đâu vậy?
- Là Cự Giải mang đến - cô trả lời thản nhiên.
Cự Giải? Tại sao Cự Giải lại có nó?
Hắn vội vàng ra ngoài gọi cho Cự Giải.
««- Cự Giải, chuyện của Choco là sao vậy?»»
- À, Chuyện này... - Cự Giải ngập ngừng một lát - Vào cái ngày chị Song Ngư qua đời, chị ấy đã mang Choco đến cho em và nhờ em chăm sóc nó. Chị ấy còn nói rồi sẽ có ngày em giao nó cho người khác. Em thật sự không hiểu nhưng vì chị ấy dặn không nói cho anh biết nên em đã giữ bí mật chuyện này. Sáng hôm nay Choco cứ sủa suốt. Em quyết định mang nó đến nhà anh. Và...em nghĩ,... em đã hiểu ý của chị Song Ngư.
Thiên Yết lặng người sau những lời Ngư nhi, vậy có nghĩa là em ấy vẫn luôn dõi theo và ở bên hắn từng ngày. Dù thế nào, em ấy vẫn luôn nghĩ cho hắn. Và em ấy...thực sự muốn hắn...thực hiện lời hứa đó.
Thiên Yết cắn chặt môi. Một giọt lệ nóng hổi đã lăn dài và vỡ tan nơi khóe môi mặn chát.
"Ngư nhi à, anh hiểu ý em nhưng em bảo anh phải làm gì bây giờ đây? Sẽ không ai thay thế được em...không ai cả..."
End chương 7.
-----
Xử xuất hiện rồi nhé.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro