Em có phải là người thay thế? - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.
- Thiên Yết à, em đưa cái này cho Song Ngư giúp chị nha.
- Gì vậy ạ? - Thiên Yết nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Tuyết Linh, tò mò.
- Quà sinh nhật. Mai là sinh nhật nó. Có cả quà Giáng sinh cho nó nữa. Haizzz, dạo này ở đây nhiều việc quá. Nói với nó khi nào rảnh chị nhất định sẽ qua thăm nó.
Sinh nhật?
-----
- Này Cự Giải nói cô qua nhà nó chơi đấy.
- Vậy à? Em ấy không phải đi học sao? -cô ngạc nhiên.
- Chắc được nghỉ. Chuẩn bị nhanh đi, tôi đưa cô qua nhà em ấy - hắn giục.
---
- Lại phải nhờ em rồi - Thiên Yết nói khẽ.
- Này, là em thích chị Song Ngư nên rủ chị ấy qua chơi chứ ai thèm giúp anh chứ - Cự Giải bĩu môi.
- Gì cũng được. Anh về đây. Tối anh qua đón cô ấy - hắn lảng đi, quay người định ra về.
- Vậy...có lẽ em phải tặng quà cho chị ấy sau thôi. Để "ai đó" tặng trước cho nó ĐẶC BIỆT - Cự Giải nhìn quanh.
- Con nhóc này - Thiên Yết lườm nó -Đừng tưởng có Thiên Bình, Kim Ngưu nên anh không làm gì được em nha.
- Em không cậy có Bình ca và Ngưu ca ca. Cậy...kia kìa - Cự Giải hất đầu về phía cô đang đứng cách đó một đoạn.
- Em liệu hồn đấy - hắn bỏ lại một lời cảnh cáo rồi vào xe ra về. Còn bao việc phải làm, cứ đứng đấy lôi thôi rồi lại không kịp mất.
---
Thiên Yết lau những giọt mồ hôi trên trán, hài lòng nhìn bàn ăn thịnh soạn rồi lại quay sang nhìn chiếc bánh kem vừa làm xong. Có lẽ như vậy là ổn rồi.
Hắn tháo tạp dề, vội vàng thu dọn mọi thứ. Đã 7h rồi, phải đến đón Song Ngư.
Lướt nhanh qua sofa, hắn bỗng dừng lại khi thấy hộp quà nhỏ trên bàn.
Một món quà cho cô. Ừ thì, dù sao hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Mong rằng cô sẽ không ghét nó.
---
Song Ngư vươn vai, lao ngay vào phòng ăn, miệng không ngừng kêu ca.
- Đói quá đi.
Thiên Yết theo sau cô, thích thú khi nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của cô.
- Sao nhiều món ngon quá vậy?
- Chẳng sao cả? - hắn thản nhiên kéo ghế ngồi - Hôm nay tôi nghỉ học nên trổ tài thôi.
Song Ngư bĩu môi nhìn hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống.
- Ăn thôi - cô hồ hởi.
Thiên Yết nhìn Song Ngư khẽ cười. Cũng dễ thương đấy chứ.
- Một lúc sau -
- Ăn xong rồi thì mang bát đĩa ra máy rửa đi. Tôi đi làm bài đây - nói rồi hắn bước vội ra ngoài, bỏ lại cô với đống bát đĩa đầy.
Phụt
Đèn đột nhiên tắt.
Tất nhiên là do Thiên Yết. Nhưng hắn cũng rất ngạc nhiên khi không hề thấy cô luống cuống. Bát đĩa vẫn được cho gọn vào máy.
Cô chỉ dừng công việc khi nhìn thấy ánh sáng le lói bên ngoài cửa bếp.
Thiên bước vào, bê trên tay là chiếc bánh kem với chiếc nến nhỏ cắm ở giữa.
- Chúc mừng sinh nhật - hắn nói khẽ đủ để cô nghe thấy
Song Ngư lặng người, nhìn hắn đăm đăm.
Thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến kia vẫn đủ sức để hắn có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của cô. Có lẽ cũng nhờ một chút ánh sáng đó mà đôi mắt ấy càng trở nên lấp lánh hơn. Giống như được tạo nên bởi những ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời đêm.
Thiên Yết khẽ cười, hài lòng với những gì mình đã làm. Những cố gắng của hắn cuối cùng cũng đã đổi lại được ánh mắt ấy. Ánh mắt dịu dàng...dành cho hắn.
Rồi Song Ngư bỗng giật mình, quay đi không nhìn Thiên Yết nữa.
- Anh lại bày ra cái gì vậy?
- Tôi sẽ không hát đâu nên mau ước rồi thổi nến đi - Thiên Yết cẩn thận đặt chiếc bánh xuống bàn ăn, rồi ngồi xuống.
Phải một lúc Song Ngư mới ngồi xuống đối diện hắn. Cô liếc nhìn hắn rồi nhìn vào chiếc bánh, ước rất nhanh rồi thổi phù ngọn nến.
Thiên Yết khẽ cười, đứng dậy bật đèn.
- Này - Thiên Yết chìa hộp quà của Tuyết Linh ra trước mặt cô - Chị Tuyết Linh nhờ tôi chuyển cho cô. Chị ấy xin lỗi vì không đến thăm cô được, nói khi nào rảnh sẽ tới.
Song Ngư nhận hộp quà từ tay hắn, nhẹ nhàng miết tay chạm vào nó.
- Còn...cái này...tặng cô - hắn ngập ngừng đưa cô hộp quà của mình.
Song Ngư lặng thinh nhìn Thiên Yết, rồi cô cúi xuống ngay xong đó ngẩng lên với khuôn mặt rạng rỡ như thường.
- Quà của anh cơ à? Phải xem là gì mới được.
Cô sốt sắng mở hộp quà. Một lần nữa tròn mắt nhìn hắn.
- Cái này...để cô liên lạc với chị Tuyết Linh...hoặc...nếu cần...thì...gọi cho tôi -hắn ấp úng, không dám nhìn thẳng vào cô - Cô cũng biết nhà tôi không có điện thoại bàn mà.
Song Ngư im lặng một lúc.
- Màu trắng ư? Tôi không thích. Đi đổi thôi - cô phán một câu rất thản nhiên rồi bật ngay dậy lôi hắn ra ngoài.
---
- Đấy, màu này đẹp này - Song Ngư giơ giơ chiếc điện thoại đen trước mặt hắn, nhăn nhở.
- Cậu thật là... - hắn thở dài.
Màu đen, cuộc đời cô,...cũng tăm tối vậy sao?
---
Haizzzz, lại là mấy cuộc họp mà có nghe đến 10 lần hắn cũng chẳng hiểu mô tê gì. Hắn còn chưa học xong Đại học, lôi hắn đến mấy cuộc họp như vậy có nghĩa gì chứ?
Mà lạ thật đấy, sao trời lại mưa vào lúc này nhỉ? Giờ đang là mùa đông mà, đã thế lại còn mưa rất to, vang trong không gian những âm thanh dữ dội của sấm sét. Thiên Yết lái xe nhanh hơn, mong về nhà thật nhanh.
- Nhà -
- Sao cả khu nhà lại tối om thế này? -Thiên Yết ngạc nhiên hỏi Bảo Bình khi vừa mới lái xe vào bên trong.
- Không hiểu lý do gì mạng điện bị cắt hết, thợ đang sửa? - Bảo Bình lắc đầu.
Nghe vậy, hắn bỗng hoang mang. Khu này đâu có dễ mất điện như vậy, lại không rõ lý do, lẽ nào...? Thiên Yết vội vàng chạy lên nhà. Thang máy không hoạt động, hắn điên cuồng chạy qua 7 tầng nhà mà không hề có cảm giác mệt mỏi. Vội mở cửa, hắn tìm kiếm xung quanh, không một chút ánh sáng nào, không gian xung quanh tối đen như mực.
- Này, cô đang ở đâu vậy?
Thiên Yết gọi lớn nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn vội vàng mở cửa phòng ngủ, Song Ngư không có trên giường, đang định đi tìm các phòng bỗng hắn nhìn thấy một cái bóng đen nhỏ ở góc phòng, ngay cạnh cánh cửa sổ đang mở. Song Ngư đang ngồi thu mình ở đó, đầu gục xuống hai cánh tay khoanh lại trên đầu gối.
Hắn vội bước đến, ngồi đối diện cô, lay khẽ.
- Này, cô đang ốm mà ngồi đây là sao?
Nhưng đáp lại cử chỉ nhẹ nhàng của hắn, cô hất mạnh tay hắn ra, điên cuồng chống cự.
- TRÁNH RA. TRÁNH XA TÔI RA. ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI - Song Ngư hét lớn.
- TÔI LÀ THIÊN YẾT ĐÂY - Thiên Yết nói lớn.
Hắn ghì chặt hai tay vào vai cô, lắc mạnh. Nhưng những hành động đó của hắn không hề ảnh hưởng chút gì tới cô, cô vẫn cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt chống cự.
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Yết thực sự không biết nên làm gì, không một chút đắn đó, hắn kéo Song Ngư vào lòng ôm chặt lấy cô.
- Là tôi Thiên Yết đây, cô hãy bình tĩnh lại đi.
Dường như hành động đó của hắn lại có ích vô cùng, sự chống cự yếu dần rồi im hẳn. Thiên Yết vẫn ôm lấy Song Ngư, cảm nhận được cơ thể cô run lên từng hồi. Ban đầu hắn cứ nghĩ rằng có lẽ cô sợ bóng tối, nhưng hắn đã nhầm. Song Ngư nép mình vào sát người hắn hơn mỗi khi tiếng sấm rền vang trời. Hắn vuốt nhẹ đầu cô để cô an tâm rồi định đứng dậy đóng cửa sổ lại. Nhưng hắn chỉ vừa mới nới lỏng vòng tay, cô đã vội vàng ôm chặt lấy hắn. Thật kì lạ, hắn tự nhủ, đây có phải là Song Ngư -con người kiêu ngạo dám thách thức cả Thiên Yết này hay không? Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn một chú cún nhỏ cố dụi sâu vào lòng chủ tìm nơi bình an. Phải rồi, cô là chú cún nhỏ của hắn. Cô phải nghe lời hắn. Đổi lại,...hắn sẽ...bảo vệ cô.
Thiên Yết và Song Ngư, cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi mưa bớt dần rồi tạnh hẳn. Mưa tạnh, không còn sấm, cô cũng không còn run nữa. Có lẽ lúc này cô mới ý thức được những hành động của mình vội vàng đẩy hắn ra, đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu và do quá vội vàng, cô bước không vững và vấp phải chiếc ghế ở cạnh đó. Cú va chạm khá mạnh khiến cô ngã chúi về phía trước, thân hình thanh mảnh nằm dài trên sàn nhà. Thiên Yết vội đứng dậy đỡ cô đứng lên, nhưng cô lại hất nhẹ tay hắn ra, đứng dậy định đi tiếp. Hắn nhanh chóng kéo tay cô, gằn giọng ra lệnh.
- Đây là nhà tôi, tôi thông thuộc nó hơn cô nhiều lần đấy.
Nói rồi hắn kéo cô ra phòng khách, đẩy cô ngồi xuống sofa rồi đi tìm đèn thắp.
Trong cái ánh đèn mờ ảo ấy, vẻ đẹp của cô lại càng trở nên hoàn hảo hơn, lung linh và bí ẩn. Nhưng điều thú vị ở đây là lần đầu tiên hắn nhận thấy vẻ bối rối ở cô. Một con người cao ngạo, lúc nào cũng hơn hắn một bước, lúc nào cũng khiến hắn bối rối, cái vẻ mặt thách thức ấy giờ cũng biết biểu hiện sự bối rối rồi.
- Chân cô không sao chứ? - hắn hỏi nhỏ.
- Không sao- cô trả lời nhưng không nhìn hắn.
- Để tôi xem.
Nói rồi Thiên Yết cúi xuống nhấc chân cô lên. Cô vội rút người lại, đẩy nhẹ hắn ra.
- Đã nói là không sao mà.
Mặc kệ những lời cô nói, hắn vẫn tiếp tục bởi hắn biết rằng cô đang rất đau.
Trong ánh sáng yếu ớt, Thiên Yết vẫn có thể nhìn rõ thấy vết bầm lớn trên chân Song Ngư, ở phần xương nên chắc rất đau. Với tay lấy lọ thuốc để sẵn trên bàn, hắn cẩn thận xoa vào vết thương của cô. Một lần nữa, Song Ngư vội vàng kéo tay hắn ra.
- Tôi tự làm được.
- Đã nói ngồi yên đi - hắn gằn giọng.
- Ai đã nói ốm đến mức không tự ăn được.
- Nhưng giờ tôi khoẻ rồi - cô chống chế.
- Yên lặng - hắn dứt khoát, cố làm cho lời nói thêm phần đáng sợ.
Song Ngư bỗng im bặt. Thấy lạ, hắn ngước lên nhìn cô, cô vội quay đi. Thiên Yết quay về vị trí cũ, khẽ mỉm cười.
Một chút gì đó ấm áp trong lòng, hắn cũng không biết phải diễn tả thứ cảm xúc này như thế nào nữa. Nhưng lúc này, không hiểu sao hắn lại muốn được bảo vệ cô, bảo vệ cô nhóc lì lợm nhưng thực chất lại rất yếu mềm này.
Thiên Yết muốn được bảo vệ cô...mãi mãi...
| Anh hứa với bầu trời kia
Anh sẽ bảo vệ em
Mãi mãi
Anh sẽ yêu em mãi mãi
Hy vọng tình yêu này của chúng ta sẽ luôn hạnh phúc
Hãy cùng nhau tạo nên
Những ngày tươi đẹp em nhé
Anh yêu em
Mãi mãi|
(Forever - SS501)
-----
- Này, hôm nay anh em của tôi đến chơi đấy, mau phụ tôi dọn dẹp đi -Thiên Yết nói lớn với cô đang ngồi trên sofa.
Song Ngư lập tức quay mặt lại phía hắn.
- Này, sao anh không nói sớm để tôi còn chuẩn bị?
- Sớm muộn thì quan trọng gì. Có phải ra mắt bố mẹ chồng đâu mà chuẩn bị.
Thiên Yết nói rồi tự động im bặt vì những điều vừa rồi.
Ra mắt...bố mẹ chồng ư?
---
- Chị Song Ngư, em đến rồi đây - Cự Giải nói lớn.
- Này, anh ở trước mặt thì em không chào hỏi gì, lại chào một người còn chưa thấy đâu là sao? - Thiên Yết vờ trách.
- Chào vợ anh hay chào anh cũng thế thôi. Như nhau mà - Cự Giải lè lưỡi trêu chọc.
- Ây con bé này.
Thiên Yết với tay định túm nó thì nó đã nhanh chóng chạy biến vào trong.
- Ai cũng nhận ra rồi đấy - Sư Tử nhìn hắn, nở nụ cười nửa miệng.
- Lại được mày nữa.
Thiên Yết giơ tay định đấm cậu ta một phát - một cách chào hỏi thông thường của họ. Nhưng Sư Tử đã nhanh hơn chụp lấy tay hắn.
- Cứ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới ấy nhỉ?
Hắn vội quay đi tránh ánh mắt châm chọc của Sư Tử.
Vợ chồng.
- Aiss.
Trong lúc hắn mãi suy nghĩ thì Sư Tử đã đấm một phát vào vai hắn, rồi nhìn hắn, chẹp miệng.
- Bị cướp mất hồn rồi.
Lần đầu tiên Thiên Yết thấy bối rối trước Sư Tử. Quả thực không nói được gì nữa.
- Hai người còn không vào nhà đi.
Chỉ khi Nhân Mã lên tiếng, Sư Tử mới chịu buông tha cho Thiên Yết, khẽ cười rồi theo người yêu vào trong.
Hai bên tai hắn bỗng dưng nóng bừng như có lửa đốt, trong lòng rạo rực cảm giác kì lạ.
Gì thế này. Thật vớ vẩn.
- Ai nói tớ với Mã nhi mệt nhất. Hôm Giáng sinh, Kim Ngưu mới là người vất vả nhất. Mặc dù không có...gì. Nhưng cũng bị lôi đi hết nơi này đến nơi khác còn gì - Sư Tử nói kháy, nhìn Kim Ngưu sau đó phá lên cười.
Kim Ngưu không nói được gì, chỉ vơ vội thứ gì đó trên bàn ném Sư Tử. Thiên Yết bật cười. Cái thằng, chỉ trêu chọc người khác là giỏi.
Vô tình nhìn quanh, hắn chợt nhận ra Thiên Bình và Song Ngư đều không có ở y.Đi tìm xung quanh, đến khi ra ngoài ban công thì thấy cả hai đang đi vào.
- Hai người...có chuyện gì vậy? - hắn nghi ngờ.
- Lo lắng nhiều quá rồi, anh bạn - Thiên Bình khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai hắn rồi đi ra phòng khách.
Thiên Yết nhìn Song Ngư. Cô chỉ nhìn nhanh hắn rồi bỏ vào bếp.
- Tôi lấy thêm đồ uống.
Thiên Bình đã nói gì với cô ấy vậy?
---
Kính koong
Hắn nhanh chóng ra mở cửa.
- Có việc gì vậy?
Thiên Yết lạnh lùng ngay khi nhìn thấy người đứng ngoài. Là Bạch Dương.
Cậu ta khẽ cười, đến sát gần hắn, thì thầm.
- Tớ đến mượn cậu tập tài liệu sáng này thầy đưa tham khảo.
Thiên Yết nghiêng người.
- Đợi đấy.
- Này - cậu ta bám lấy cánh tay hắn -Cậu không định mời tớ vào nhà à. Đứng ngoài thế này...kì lắm.
Thiên Yết vung nhẹ tay, lạnh lùng.
- Ở phòng khách đợi tôi.
Hắn vào phòng lấy tập tài liệu, khi ra ngoài thì đã không thấy cậu ta ở phòng khách nữa. Sực nhớ đến Song Ngư, hắn vội chạy vào trong bếp. Quả nhiên cậu ta đang ở đó, quay lưng lại phía hắn, một tay bám nhẹ vào eo Song Ngư, cả cơ thể cũng đang ở rất sát.
Hai người họ, dường như, rất tình tứ.
Thấy tôi, Song Ngư giật mình đẩy Bạch Dương ra. Bạch Dương quay lại nhìn hắn, tiến lại gần, lấy tập tài liệu từ tay hằn, khẽ thì thầm bên tai.
- Cảm ơn cậu...Mà...cô gái đó...cũng tuyệt đấy.
- Ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức - Thiên Yết nhấn mạnh từng từ, cố kìm nén cơn giận vô cớ đang sôi sục.
Cậu ta nhếch mép cười, đi thẳng ra ngoài.
Hắn đưa mắt nhìn Song Ngư, cô giật mình quay đi, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Dường như mọi thứ đã quá sức chịu đựng, hắn không thể kìm nén thêm được nữa.
- Cô cũng dễ dãi quá nhỉ? - hắn cười nhạt.
Song Ngư chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục bỏ ra ngoài. Hắn đấm mạnh tay vào tường.
Khốn khiếp.
Thanh minh, dù chỉ một lời thôi cô cũng chẳng thèm nói. Song Ngư, cô coi tôi là gì vậy?
Rốt cuộc, hắn có vị trí trí gì trong cô? Chỉ là một thằng chủ nhà thôi ư?
- Tối -
Thiên Yết không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là những hình ảnh tối nay lại hiện rõ trong hắn. Ánh mắt vô tình của Song Ngư lại như lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Tại sao? Tại sao hắn lại đau thế này? Cô ấy vẫn chưa chịu vào phòng. Cô đang làm cái quái gì ở ngoài đó vậy?
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở.
Thiên Yết nhắm mắt lại chờ xem hành động của cô. Khẽ hé mắt, qua tấm chăn dày hắn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang loay hoay thu dọn đồ vào trong một chiếc balo nhỏ. Rồi cô lại nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Thiên Yết bật tung chăn, vội vàng chạy ra ngoài.
- Cô nghĩ nơi này thích đến thì đến, muốn đi thì ra đi không một lời như vậy sao? Song Ngư đang lúi húi với cái balo ở ngoài cửa ra vào. Nghe tiếng Thiên Yết, cô giật mình quay đầu lại. Mặc dù trời rất tối nhưng nhờ những ánh đèn bên ngoài cửa sổ hắn vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Cô chỉ nhìn hắn rất nhanh rồi đặt mắt ra chỗ khác.
- Tôi... - Song Ngư ngập ngừng - Là anh bắt tôi đến chứ tôi có muốn đâu - cô bất ngờ châm chọc.
Câu nói đó như càng trêu tức hắn vậy.
Thiên Yết nhìn Song Ngư cười khẩy.
- Phải rồi. Tôi đúng là thằng ngu khi đồng ý giúp đỡ một người như cô rồi giờ cô bỏ đi cũng chẳng thèm nói câu nào. Hóa ra trong mắt cô, tôi chẳng là cái gì cả. Đúng không?
Song Ngư giật mình nhìn hắn. Có lẽ do đây là lần đầu tiên hắn nặng lời đến vậy.
- Tôi... - khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc hơn - ...cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi... Và cũng xin lỗi vì tôi đã gây ra quá nhiều phiền phức cho anh...Tôi...thật sự tôi không biết phải trả ơn anh thế nào...Nhưng... - cô ngập ngừng - ...điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là thôi gây rắc rối cho anh. Xin lỗi.
Hắn có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô nói một cách nghiêm túc như vậy. Có lẽ cô không hề đùa trong chuyện này? Nhưng cô có biết, điều hắn cần ở cô không phải là một lời cảm ơn,...hay xin lỗi...
Song Ngư nhìn Thiên Yết lần cuối rồi nhanh chóng quay lưng mở cửa.
"...điều anh cần lúc này...là em đấy..."
Trong phút chốc, hắn không kịp suy nghĩ gì, chỉ lặng lẽ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Thiên Yết vội vàng chạy tới ôm lấy Song Ngư từ phía sau. Áp khuôn mặt mình vào mái tóc cô, hắn khẽ thì thầm.
- Đừng đi. Hãy ở lại với anh.
Song Ngư nghiêng đầu nhìn hắn rất ngạc nhiên.
Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hắn và cô đều đang đập rất nhanh, dường như không thể kiểm soát nổi. Điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí hắn lúc này là đêm nay cứ dài ra mãi, cứ như vậy để hắn được mãi ôm cô thế này.
Cứ yên bình như vậy thôi...
- Thiên Yết à... - cô gọi tên hắn rất khẽ, giọng như nghẹn lại - Em...xin l...
Thiên Yết vội xoay người Song Ngư lại, chặn câu nói của cô bằng một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn đầu tiên của hắn.
Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cô đang mở to nhìn hắn. Đôi mắt ấy dường như long lanh hơn nhờ chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài. Rồi hắn cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp, mằn mặn chảy trên má mình rồi rơi vào khóe miệng. Hòa vào nụ hôn giữa hắn và cô. Mặn chát nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khác.
Hạnh phúc.
Thiên Yết nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi mềm mại của cô, nhìn cô chằm chằm.Em đang khóc. Dù cô cố gắng dấu đi nhưng hắn vẫn có thể nhận ra điều đó.Khẽ mỉm cười, hắn thì thầm.
- Hãy ở lại với anh.
Song Ngư cúi gằm mặt xuống, quệt nhanh dòng nước trên mặt rồi bất chợt ngẩng đầu lên.
Thiên Yết đang chờ đợi, một cái gật đầu, hoặc Song Ngư sẽ rời khỏi vòng tay hắn với lời xin lỗi cay đắng.
Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy, cô nhếch môi cười, nụ cười tinh ranh như mọi ngày.
- Anh đang ra lệnh cho em đấy à?
Thiên Yết ngẩn người ra nhìn cô rồi bật cười. Cô vẫn là cô, vẫn là cô nhóc tinh quái đã vô tình đánh cắp trái tim hắn.
- Xin em, hãy ở lại với anh. Được chứ?
Hắn nhìn cô, chờ đợi. Song Ngư nhìn quanh như đang phân vân rồi nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười.
- Để xem đã...Em muốn đi ngủ.
Nói rồi cô bước nhanh về phòng ngủ mặc cho hắn vẫn đơ người ra đó.
- Này, anh định đứng đó cả đêm đấy à? - cô thò đầu ra nhìn hắn.
- Ờ ờ... - hắn giật mình - Anh vào ngay đây.
- Mang balo của em vào luôn nha - cô nói rồi làm bộ ngáp ngắn ngáp dài.
Thiên Yết không nhịn nổi cười trước hành động đó. Hít một hơi thật sâu, hắn cố sắp xếp lại những kí ức hỗn loạn trong đầu. Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh. Nhưng hắn không quan tâm đến chuyện đó. Điều quan trọng bây giờ là hắn đã có cô, có được tình yêu thật sự của mình.
Hắn biết, hắn yêu cô, và cô cũng yêu hắn. Chỉ cần vậy thôi là quá đủ với hắn rồi.
Thiên Yết cảm thấy hài lòng với tất cả.Nhiều khi tình yêu chỉ đơn giản là làm theo nhịp đập trái tim mình.
-----
Thiên Yết nheo mắt, liếc nhìn đồng hồ, đã 8h sáng rồi, bắt đầu một ngày nghỉ thoải mái thôi.
Bất chợt, hắn giật mình nghĩ đến cô.Nhìn sang bên cạnh, cô đã rời khỏi phòng từ khi nào.
--
Ngó đầu vào bếp, hắn thấy cô đang loay hoay trong đó. Tiến lại gần cô, hắn vòng tay ôm cô từ phía sau.
Song Ngư hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười.
- Anh dậy rồi à?
Thiên Yết chỉ gật khẽ, áp nhẹ khuôn mặt mình vào mái tóc cô, cảm nhận mùi hương dịu dàng quen thuộc.
- Em nấu bữa sáng à? - hắn hỏi khẽ.
- Ừm, anh nếm thử xem.
Nói rồi cô nghiêng người bón cho hắn một thìa canh.
- Cẩn thận nóng đấy - cô chăm chú nhìn hắn.
- Ực...ặc...ặc...
Phải cố gắng lắm hắn mới nuốt được thìa canh mặn chát đó. Nhăn mặt nhìn cô.
- Em cho gì vào vậy?
- Em làm đúng mà - cô nhìn hắn khó hiểu, rồi tự mình nếm thử - Ặc... - Song Ngư nhăn mặt ngay khi thìa canh mới vào miệng - Mặn quá.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, cười khúc khích. Rồi bất giác, nhìn chiếc lọ bên cạnh nồi canh, hắn chợt hiểu ra mọi chuyện.
- Em lại cho nhầm đường thành muối rồi.
Hắn cầm lọ muối giơ giơ trước mặt cô.
- Ờ thì... - cô vội quay đi - Tại đường nhà anh mặn quá đấy.
Hắn bật cười, vòng tay kéo cô lại gần mình.
- Nhà chúng ta chứ?...Chúng ta cùng nấu nhé...
Song Ngư hướng ánh mắt về phía hắn, gật nhẹ, khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tim hắn loạn nhịp rồi. Nụ cười khiến hắn quên đi mọi thứ xung quanh. Nụ cười của em.
-----
Cuộc sống của Thiên Yết đã thay đổi khi Song Ngư bước vào, và giờ đây, nó lại thay đổi một lần nữa khi cô trở thành người yêu của hắn. Cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt của hắn, đem đến cho hắn những ngày đầy nắng vàng rực rỡ.
Chẳng phải vô tình mà cũng chẳng cố ý, cô đến bên hắn và thay đổi tất cả. Như người ta vẫn thường nói, hắn đã không tin. Nhưng phải chăng,...đó là đinh mệnh.
End chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro