Em có phải là người thay thế? - chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.
Thật là phiền hết sức, ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy nấu ăn, rồi đi học, đến công ty, thi thoảng ghé qua chỗ Thiên Bình, sau một ngày mệt mỏi, về đến nhà lại dọn dẹp rồi lại tất bật làm bữa tối. Và thật hay ho là trong khi hắn vất vả làm việc thì có một vương hậu đang dạo chơi quanh nhà, hết đọc sách lại nghe nhạc, xem tivi. Thật sự không thể hiểu nổi, đã thế hắn lại ngày ngày vắt óc tìm cách tránh không cho mọi người gặp Song Ngư. Cuối cùng thì là vì cái gì chứ? Thiên Yết thực sự đang làm cái quái gì thế này?
Thế nhưng...cuộc sống 2 người, cũng thật hay ho...
---
Cuối cùng thì cũng được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Chuyện học hành cộng với những công việc ngớ ngẩn ở công ty dường như đã vắt kiệt sức lực của hắn rồi.
- Này, đâu rồi?
Thiên Yết nhẹ nhàng mở cửa, tò mò đảo mắt nhìn quanh nhà. Kì lạ thật, thường thì mỗi khi nghe tiếng cửa mở, Song Ngư sẽ chạy ngay ra kêu đói rồi kéo hắn vào nhà bếp làm bữa tối. Sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ?
Thiên Yết tìm quanh nhà, phòng ngủ không có, phòng tắm không, phòng bếp và phòng chứa đồ cũng chẳng thấy bóng dáng. Trong hắn bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng không yên.
Vô tình nhìn qua cửa sổ, hắn thấy một đám người đang tụ tập ở dưới sân. Thiên Yết vội chạy xuống, vừa rút điện thoại gọi cho Bảo Bình.
- Có chuyện gì ở dưới sân vậy?
- Em cũng đang ra đó xem, hình như là mọi người đang cãi nhau gì đó.
Xuống đến tầng 2, Thiên Yết chạy ra phía hành lang để có thể quan sát rõ hơn. Nếu đó không phải việc liên quan đến hắn thì có lẽ cũng không cần ra tận đó nữa.
Thiên Yết nheo mắt, nhận ra Song Ngư đang ở giữa đám đông. Cô ngồi xuống như đang ôm một vật gì đó, thi thoảng ngước mắt lên nhìn đám người đang chửi mắng xung quanh. Từ trên này, Thiên Yết vẫn có thể nhìn rõ thấy ánh mắt sắc lẹm của cô. Hắn vội vàng chạy xuống phía cô khi thấy bọn người xung quanh không những chỉ chửi mắng mà còn dùng cả vũ lực.
- Đều là chó thì cũng như nhau cả thôi.
- Chó không ngoan thì phải dạy.
Thiên Yết thoáng nghe được những tiếng chửi ấy. Rồi bất chợt, không kịp suy nghĩ, hắn chạy vội về phía Song Ngư. Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Yết không thể định hình được mọi chuyện đang diễn ra, chỉ biết lao về phía cô khi một trong số đám người đó giơ thanh gỗ về phía cô.
Thiên Yết nghe thấy một âm thanh va chạm lớn, cảm thấy đau điếng ở sau lưng, nỗi đau dần lan ra chạy tận lên óc. Hắn thở hắt ra, cố gắng kiềm chế nỗi đau ấy. Bất giác, hắn bắt gặp ánh mắt cô, gần rất gần. Không phải ánh mắt lạnh lùng, bất cần hay giễu cợt như mọi khi, hắn cảm thấy được phần nào sự lo lắng xen chút bất ngờ trong đó. Tự nhiên, mọi đau đớn dường như tan biến hết. Thiên Yết chợt nhận ra rằng, giờ hắn phải làm gì?
Thiên Yết nhìn Song Ngư, khẽ gật đầu rồi đứng hẳn dậy, liếc nhìn thanh gỗ gần như đã gãy đôi nằm dưới đất, tưởng chừng như bọn chúng muốn đánh chết cô rồi. Lạnh lùng hướng ánh mắt về phía đám người đang đứng yên như chôn chân xung quanh, hắn gằn giọng.
- Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Các người động đến cô ấy thì coi như đang đối đầu với Trịnh Ân Thiên Yết này. Tôi nhất định...SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU.
Nói rồi, hắn quay lại, đỡ cô đứng dậy. Lúc này hắn mới nhận ra vật thể cô đang ôm trong lòng là một chú chó nhỏ màu nâu sẫm.
Hắn nhìn cô, thoáng ngạc nhiên. Song Ngư tránh ánh mắt đó, lướt qua hắn. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên người tránh ánh mắt lại là cô, không phải hắn.
Vào nhà, Thiên Yết đã thấy Song Ngư loay hoay tìm đồ ăn cho chú chó nhỏ vừa rồi.
- Này, ăn đi chứ? Mày sao vậy? - Song Ngư nhìn chú chó, khó hiểu.
- Nó đang bị đau thì sao mà ăn được - Thiên Yết lại gần chỉ vào vết thương trên chân trước của nó.
Song Ngư hết nhìn vào vết thương lại nhìn Thiên Yết, dường như muốn nói mà không biết nói thế nào. Hắn quay người ra phòng khách.
- Mang nó ra đây.
Lấy hộp thuốc ra ngoài, hắn ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng băng lại vết thương cho chú chó nhỏ.
- Làm vậy nó sẽ khỏi chứ? - Song Ngư thắc mắc.
- Không biết.
- Vậy sao anh lại...Nhỡ nó làm sao thì sao?
Song Ngư hoảng hốt kéo chú chó lại. Thiên Yết ngước nhìn cô.
- Yên tâm, không sao.
Nghe vậy, cô mới từ từ thả chú chó về phía hắn ngồi yên lặng một lúc.
- Anh cũng đa năng nhỉ?
Thiên Yết nhìn cô khó hiểu.
- Đa năng? Cô nghĩ tôi là robot được lập trình à?
Song Ngư cười thích thú.
- Robot đa năng.
- Cô nói nhảm ít thôi. Thân mình mà còn không lo nổi.
- Ai nói tôi không lo được, muốn hay không thôi - Song Ngư cãi.
- Để ra thế này đây.
Thiên Yết trả chú chó cho Song Ngư rồi lấy bông gạc lau vết thương của cô.Hành động của hắn khiến cô giật mình né tránh.
- Ngồi yên đi - hắn ra lệnh.
- Tôi tự làm được - Song Ngư đẩy nhẹ tay Thiên Yết.
- Đã bảo ngồi yên - hắn nhắc lại.
Nghe vậy, Song Ngư bỗng yên lặng nhưng hắn nhận ra sự bối rối trong đôi mắt cô.
Cô ngập ngừng.
- Vết thương...của anh...không sao chứ?
Thiên Yết chợt nhớ ra, không nhắc đến thì thôi, nhắc lại thấy đau. Công nhận nếu cú đánh đó đánh vào cô, hẳn cô không còn ngồi đây được nữa.
- Không sao, vết thương nhỏ, có gì đâu - hắn lảng đi.
- Nói dối - Song Ngư nói dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết.
Hắn vội tránh ánh mắt đó, quay ra bóc tấm urgo.
- Đau lắm. Tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt anh lúc đó. Đúng không?
- Không, cô nhiều chuyện quá. Yên lặng giùm đi.
Thiên Yết dán miếng urgo lên trán Song Ngư, hơi mạnh tay.
- Ahhh, anh nhẹ tay thôi chứ - cô kêu.
- Ai nói cô lắm lời quá - hắn cố tỏ ra vẻ mặt bình thản nhất nhưng trong lòng thì lại cười thầm.
Vui. Hắn đang thầm vui vì một điều gì đó không tên.
---
- Choco à, chúng ta đi ngủ thôi.
Thiên Yết nằm đọc sách, thoáng nghe thấy tiếng Song Ngư nói chuyện với chú chó nhỏ.
- Choco? - hắn lặp lại cái tên vừa nghe, nhìn cô.
- Ừm, tên nhóc là Choco vì nhóc có bộ lông màu sôcôla mà - Song Ngư mỉm cười nhìn chú chó.
Thiên Yết im lặng nhìn Song Ngư, cô cười, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cô đã cười. Thật là,...cô cười với một chú chó ngay lần đầu gặp còn với hắn thì...Ashii,...hắn lại nghĩ về cái gì thế này. Mà...
- Này, cô định để nó ngủ trên giường đấy à? - Thiên Yết trừng mắt nhìn cô.
- Không thì ngủ đâu - Song Ngư nhìn hắn với vẻ mặt "Tất nhiên rồi".
- Đừng có đem lại giường của tôi - hắn ra lệnh.
- Anh chẳng biết yêu thương động vật gì cả? - Song Ngư bĩu môi rồi lẳng lặng ôm chú chó lên giường đắp chăn.
- Này, tôi bảo không mang lên cơ mà.
Thiên Yết nhăn mặt nhìn hành động thản nhiên của Song Ngư.
- Kệ anh. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon - cơ nói rồi kéo chăn trùm kín qua đầu.
- Này, này... - hắn nói từng lời trong vô vọng nhìn vào tấm chăn trước mặt.
Haizzz, hắn phát điên lên mất thôi.
---
Một bầu không khí tĩnh lặng đến ghê người. Song Ngư không nói gì, chỉ bế Choco ra sofa ngồi. Thiên Yết thì lại không biết phải nói gì lúc này. Cãi nhau. Ừ thì đang có chiến tranh lạnh đấy. Không giống như những lần tranh luận từ khi cô đến nhà hắn ở, lần này, cô giận hắn thật. Giận thật sự.
<<<<- Này, cô đừng chỉ ngồi đó với Choco thế chứ. Mau dậy giúp tôi dọn đống đồ này đi.
Hắn đang dọn lại phòng chứa đồ. Bao nhiêu là đồ, mệt muốn chết vậy mà lúc này cô lại đang ngồi xem tivi và chơi với Choco.
- Kệ anh, tự dưng đòi dọn làm gì - cô thản nhiên trả lời hắn kèm theo âm thanh giòn tan của miếng snack cô vừa đưa vào miệng.
- Không biết ai là người đi ở nhờ nữa đây. Này...ít ra cô cũng phải làm gì đó cho chủ nhà chứ. Chỉ biết ngồi đó chơi ăn và ngủ thôi à? - hắn hơi bực.
- Ừ đấy - cô trả lời gọn lỏn.
Lúc này, Thiên Yết thật sự bực mình thật, không suy nghĩ, hắn nói lớn.
- Này, cô đang ở nhờ nhà tôi đấy.
Song Ngư không trả lời. Thấy vậy hắn tò mò ngó ra nhìn thì thấy cô đang nhìn về phía hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn, cô vội quay đi tắt ti vi và bế Choco vào phòng. Thiên Yết bỗng thấy hối hận. Dường như, hắn đã quá lời rồi. >>>>
Thiên Yết cũng chẳng rõ có phải Song Ngư đang giận hắn hay chỉ bởi cái tính lạnh lùng của cô nó lại quay lại khiến cô chẳng buồn nói năng gì nữa. Thế nhưng hắn cũng phân vân không biết có nên phá vỡ bầu không khí này hay không.
Ra khỏi nhà trong im lặng, cũng chẳng còn nghe thấy mấy lời trêu chọc của cô như mọi khi nữa. Nặng nề thật đấy.
---
- Hai đứa này hay thật đấy - bà chị Tuyết Linh nhìn Thiên Yết khẽ cười.
Thiên Yết nhìn Tuyết Linh, cười trừ. Chán chẳng biết phải làm gì, hắn đến chỗ Tuyết Linh tâm sự.
- Song Ngư không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc. Nhưng không vì vậy mà nó vô tâm với người khác đâu, con bé có cách bày tỏ riêng của mình. Một cách rất Song Ngư - giọng Tuyết Linh bỗng trở nên nghiêm túc - Trông vậy thôi mà nó có lòng tự trọng cao lắm đấy. Em đã giúp thì giúp cho trót. Chị mong em đừng nặng lời quá với nó.
- Em hiểu... - Thiên Yết khẽ gật - Em cũng rất hối hận khi đã nói những lời đó.
- Mà...Song Ngư có gặp ác mộng về đêm không?
- À chuyện đó...lúc mới đến thì có nhưng giờ thì không. Mà... - hắn ngập ngừng - Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy à.
Tuyết Linh khẽ thở dài.
- Một vài chuyện không hay trong quá khứ. Mà thôi... - Tuyết Nhi đặt tay lên vai hắn - ...nếu muốn, sẽ có lúc nó nói với em. Nhưng mà...kì diệu thật đấy...
Tuyết Linh nhìn Thiên Yết nở nụ cười khó hiểu.
---
Thiên Yết về qua nhà lấy tài liệu, suốt dọc đường chỉ nghĩ về những lời nói của Tuyết Linh. Liệu Song Ngư có giận hắn không?
Nhẹ nhàng mở cửa, hắn muốn xem giờ này cô đang làm gì. Chắc mẩm cô lại ngồi xem tivi và chơi với chú chó nhỏ đây. Nhưng thật kì lạ, Song Ngư không có trong phòng khách, ngó vào nhà bếp, quả thật cô đang trong đây. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sững người, cô đang lau chùi nhà bếp, dọn dẹp ngăn nắp đồ đạc. Ngày nào hắn cũng tự hỏi sao nhà mình lại sạch sẽ hơn bình thường đến vậy và rồi lại tự gán cho cái lý do là tại nhà có hơi người. Một cái lý do ngu ngốc hết sức. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao? Hắn tự trách bản thân vì đã không ngừng phàn nàn vì việc Song Ngư chỉ biết ăn rồi chơi, không giúp được việc gì. Ấy vậy mà cô dù nửa lời cũng không thèm biện minh cho mình, chỉ im lặng. Tại sao chứ? Sự im lặng ấy càng khiến hắn cảm thấy mình có lỗi hơn rất nhiều. Lòng tự trọng, chẳng lẽ vì cái đó ư? Đồ ngốc. Cô thực sự không chỉ cứng đầu mà còn rất rất ngốc.
- A.
Thiên Yết bỗng bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng kêu của cô, từ ngoài cửa, hắn có thể thấy rõ vết thương đang rỉ máu trên chân cô, ngay gần đó là một mảnh thủy tinh vỡ màu trắng sứ cũng đã dính màu đỏ tươi.
Là mảnh thủy tinh từ chiếc cốc sáng nay hắn làm vỡ. Có lẽ sáng nay hắn dọn nhưng còn sót lại.
Lồng ngực Thiên Yết bỗng nhói đau.Cảm giác này là sao?...Những suy nghĩ hỗn loạn lúc này là sao?...Và...nỗi đau này là sao? Có chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Toan chạy đến chỗ cô bỗng dưng dòng suy nghĩ lại tràn về trong hắn.
<<< "- Này, cô đang ở nhờ nhà tôi đấy" "Trông vậy thôi mà nó có lòng tự trọng cao lắm đấy.">>>
Thiên Yết khựng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời. Đưa mắt nhìn Song Ngư thật nhanh rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà, cũng chẳng nhớ đến mục đích khi hắn về nhà là gì nữa.
Ra khỏi nhà, hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Cự Giải à, hôm nay em nghỉ học phải không? Anh có chuyện muốn nhờ em - hắn gọi cho cô em út của mình.
---
Thiên Yết không đến trường, cũng chẳng đến công ty nữa. Hắn cứ lái xe, cũng chẳng nhớ nổi là mình đã đi đâu và muốn đi đâu nữa. Quanh quẩn trong tâm trí hắn chỉ là hình ảnh Song Ngư cặm cụi dọn dẹp và lúc cô bị thương. Lòng hắn bỗng dưng thắt lại, một cảm xúc khó tả dâng trào.
Thiên Yết lái xe ra biển, đứng đấy một hồi lâu.
Xin lỗi, phải rồi, giờ hắn phải xin lỗi cô thôi. Hắn là người có lỗi mà. Tâm trạng hiện tại của hắn...chỉ là do hắn đã lỡ lời trách móc một người không hề có lỗi. Ừ, thì chỉ vậy thôi.
-----
- Hôm nay là ngày gì à? Sao anh nấu nhiều món vậy? - Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên trước bàn ăn thịnh soạn trước mặt.
- Chẳng ngày gì cả? Muốn thì làm thôi - Thiên Yết lảng đi.
- Mà này...cô mau ra đây giúp tôi chuẩn bị đi chứ. Sao cứ ngồi lì đó vậy? - hắn vờ hỏi.
Song Ngư bỗng khựng lại, liếc nhìn hắn.
- Ờ..thì..không thích. Anh bày ra mà. Vậy nên tự làm đi.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, lý do thế mà cũng nghĩ ra được. Hắn về nhà thì cô đã ngồi ở bàn ăn và rồi cắm rễ ở đó. Lý do thực sự...đương nhiên là hắn biết chứ. Cô định dấu hắn bao lâu đây?
- Mà anh nấu nhanh lên, đói quá rồi - Song Ngư giục.
Hắn im lặng. Đúng là Song Ngư.
- À mà, hôm nay có người tên Cự Giải đến đấy, nói là em gái anh - Song Ngư bỗng lên tiếng.
- Ừm, quên mất dặn cô. Tưởng cô cho nó ở ngoài luôn chứ.
- Trông con bé rất dễ thương nên tôi đã cho vào.
- Chỉ trông dễ thương mà cho vào ư?
- Đùa đấy, trông con bé rất đáng tin. Tôi tôn thờ trực giác của mình mà.
Thiên Yết chợt nhớ đến Cự Giải, rút điện thoại nhắn tin cho con bé trong khi vẫn đang nói chuyện với Song Ngư.
" Hôm nay cảm ơn em vì đã giúp anh"
" Việc em nên làm mà".
Tin nhắn vừa đến, hắn đang định nhắn tin lại thì lại có thêm một tin đến nữa.
"Anh có một phiếu rồi. Em ủng hộ anh".
"- Cái con nhóc này, nói nhảm gì thế."
"Keke. Ai biết rõ hơn ai đây."
Thiên Yết khẽ liếc nhìn Song Ngư. Ý gì vậy? Cự Giải.
- Tối -
- Muộn rồi, đi ngủ thôi - Thiên Yết nhắc Song Ngư, để ý phản ứng của cô.
- Anh là mẹ tôi đấy à? - Song Ngư lãng đi - Tôi no quá không đi được nữa rồi, anh đi ngủ trước đi.
- Nhảm nhí. Vậy tôi đi ngủ trước đây - hắn lên giường nhưng không ngủ. Cố tình đợi xem bao giờ cô mới chịu nhổ rễ khỏi cái ghế đó.
Khẽ mở cửa, hắn thấy Song Ngư đang cố gắng bước về phòng ngủ. Thấy hắn cô bỗng dừng lại, đứng im ở đó.
- Giật mình. Không đi ngủ còn ra đây làm gì?
- Tôi có việc. Cô vào ngủ trước đi - hắn hất đầu về phía phòng.
- Ờ..ờ, anh có việc thì cứ đi làm đi - cô ấp úng.
- Vậy thì cô vào phòng đi, đang đứng chắn đường tôi đó.
- Thì anh cứ đi đi - Song Ngư nói rồi nghiêng người sang một bên.
Thiên Yết khẽ thở dài, tiến về phía Song Ngư.
- Cô đúng là cứng đầu.
Nói rồi chẳng để cô kịp phản ứng, hắn cúi người cõng cô trên lưng.
- Anh làm gì vậy? - cô giật mình nói lớn, không ngừng giãy giụa.
- Yên đi - hắn gằng giọng.
Người hắn hơi run lên vô cớ, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cảm thấy được những cọng tóc của Song Ngư chạm vào gáy. Một cảm xúc khó tả trào dâng. Tự dưng hắn lại mong muốn không bao giờ phải đặt cô xuống, mãi mãi ngoan ngoãn trên lưng hắn thế này.
Nhẹ nhàng đặt Song Ngư lên giường, Thiên Yết quay ra trừng mắt nhìn cô. Cô không nhìn hắn, hướng mắt ra chỗ khác.
- Cự Giải nói với anh à?
- Không. Nhưng điều đó không quan trọng. Cô định cứ dấu tôi như vậy sao?
- Tôi tự lo được - cô lạnh lùng.
- Tôi xin lỗi - lấy hết can đảm, hắn nói khẽ đủ để cô nghe thấy.
Song Ngư ngạc nhiên nhìn hắn.
- Tôi đã nặng lời với cô - dừng một lúc hắn nói tiếp - Và cả về mảnh vỡ đó cũng là do tôi sơ suất nên...
Song Ngư vẫn nhìn hắn chằm chằm. Điều đó khiến hắn càng bối rôi.
Bất chợt, cô nằm xuống, kéo chăn ngang người.
- Lời xin lỗi được chấp nhận.
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
Dễ dàng đến vậy ư?
- Này lấy hộ tôi quyển sách thứ 7 ở ngăn thứ 4 - Song Ngư ngã người vào gối tay chỉ trỏ.
Thiên Yết vội tiến về giá sách bất giác nghĩvề hành động của Song Ngư. Thôi được rồi, vì hôm nay hắn là người có lỗi nên...Thiên Yết khẽ cười lấy thêm một quyển sách nữa và lên giường.
Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng trang sách của cô được lật mở. Mặc dù cầm quyển sách nhưng Thiên Yết chưa đọc được chữ nào. Tâm trí hắn dường như bị phân tán hết về chỗ cô. Thật kì lạ.
Bất chợt Song Ngư gập quyển sách lại, với tay tắt đèn.
- Đi ngủ thôi. Ngủ ngon - cô nói khẽ.
Thiên Yết chỉ ậm ừ, vờ chăm chú vào cuốn sách.
Một lúc sau, khi chắc chắn cô đã ngủ say, hắn mới từ từ quay sang nhìn cô.
Cô đang ngủ ngon lành, nằm nghiêng về phía hắn, hai tay để sát ngực, người hơi co lại, gần nửa khuôn mặt vùi vào gối, mái tóc dài che qua mắt. Thiên Yết cứ nhìn Song Ngư đăm đăm. Làn da ấy, đôi mắt ấy, sống mũi ấy, đôi môi ấy, mùi hương ấy dường như có một sức cuốn hút kì lạ.
Chợt hắn giật mình nhận ra cơ thể mình đã sát lại gần cô đến mức nào, vội vàng nằm thẳng lại, khẽ đặt tay lên ngực trái.
Cảm giác này là sao vậy? Thận trọng liếc nhìn Song Ngư, cô vẫn đang chìm vào giấc ngủ, thật nhẹ nhàng, thật bình yên, thật đẹp. "Đẹp" ừ thì không phủ nhận, cô thật đẹp, đẹp một cách bí ẩn, lạnh lùng mà cuốn hút, ngang ngược, xù lông nguy hiểm như một chú nhím trước mọi người nhưng lại mong manh dễ vỡ như pha lê vậy.
Thiên Yết từ bỏ ý định nới rộng khoảng cách. Cứ như thế này chắc cũng chẳng sao đâu. Lạnh thế này, nằm gần hơn một chút sẽ ấm hơn.
Ấm. Thật sự rất ấm áp.
- Ngày hôm sau -
Hôm nay Thiên Yết nghỉ học, cũng không đến công ty nữa. Dù sao thì giờ cô cũng đang bị thương, hắn không thể bỏ cô ở nhà một mình được.
- Này, không cần đến bệnh viện thật chứ - Thiên Yết hỏi.
Song Ngư ngồi trên giường đọc sách, phẩy phẩy tay.
- Không, đã bảo không cần đâu. Vết thương nhỏ bằng móng tay mà cũng...
- Tùy cô - hắn thở dài.
- Cô cứ ngồi đây đi, ít đi lại thôi. Tôi đi dọn dẹp đã.
- Rồi rồi, không cần anh phải nhắc.
Thiên Yết bước ra ngoài, lòng vẫn không yên vì vết thương của cô. Liêu có phải đi kiểm tra không nhỉ? Ashiii...đau đầu quá.
- 3 tiếng sau -
Dọn dẹp xong, giờ còn sớm, có lẽ hắn nên đi mua vài thứ để nấu cho cô ăn tẩm bổ. Ờ thì...để hồi phục nhanh hắn đỡ phải vất vả vì chăm sóc cô nữa...Thế thôi.
---
Thiên Yết chật vật mãi mới mở được cửa vì đống đồ lỉnh kỉnh đầy hai tay.
Vừa bước vào bếp đã thấy Song Ngư nằm bò ra bàn.
- Sao lại ra đây vậy? Đã nói ngồi yên ở trong phòng cơ mà - hắn trách.
- Trong phòng chán chết. Mà tôi cũng đâu đến mức không thể đi lại được - Song Ngư nhấn mạnh từng từ, rồi dường như nhìn thấy đống đồ ăn, cô đứng dậy toan chạy lại phía hắn - Ồ anh mua nhiều đồ ăn thế?
- Ngồi yên đấy đi. Cứ đi lại như vậy thì sao vết thương mau lành được - hắn bỏ đống đồ xuống, chạy lại ấn cô ngồi xuống ghế.
Song Ngư ngước đôi mắt nhìn hắn ngạc nhiên.
- Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
- Nhảm nhí - Thiên Yết bất giác giật mình, vội bỏ tay khỏi vai cô, quay lại lấy đống đồ đặt lên kệ - Cô không mau khỏe thì tôi còn mệt.
- Vậy thì là thương hại tôi rồi - giọng cô nhỏ dần.
Thiên Yết không quay lại nhìn cô, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Nói nhảm ít thôi.
Song Ngư không phản ứng gì. Ngồi im rồi bất chợt lên tiếng.
- Anh thích nấu ăn à - cô tò mò.
- Ừ - hắn đáp - Tuần nào tôi cũng đến chỗ thầy Lưu là để học nấu ăn đấy.
- Đàn ông mà lại học nấu ăn không thấy kì sao? - cô nhìn hắn châm chọc.
- Đó là việc của tôi - hắn đáp gọn lỏn, câu này tôi nghe cũng quen rồi.
- Mà cũng tốt. Anh biết nấu ăn như vậy tôi khỏi phải ăn mì nữa rồi. Tốt thật đấy - môi Song Ngư nở một nụ cười ranh mãnh.
Rồi cậu vươn vai đứng dậy, tập tễnh đi vào phòng ngủ.

- Mệt quá, tôi đi ngủ chút đây, khi nào nấu bữa tối xong thì gọi tôi nhé.

Thiên Yết ngơ người nhìn Song Ngư. Cô nghĩ hắn là gì vậy? Nhưng một chút bực tức chỉ thoáng qua.

- Này, đã nói đừng có đi lại nhiều mà.

- Tôi cũng đã nói là không phải tôi không thể đi rồi - cô bật lại.

Bất chợt cô quay người lại, mỉm cười với hắn.

- Mà này, đó là ước mơ riêng của mỗi người mà, anh được trời phú cho tài nấu ăn, nên cảm ơn điều đó, nó rất tuyệt đấy.

Rồi cô giơ tay làm hiệu "Hwaiting" với Thiên Yết và sau đó quay về phòng ngủ.

Hắn bật cười. Cái cô nhóc này thật lắm chuyện. Không rõ là cô đang châm chọc hắn hay đang ủng hộ hắn nữa. Mà cô ấy đã cười, không phải là lần đầu cô cười nhưng lại là một nụ cười đầu tiên theo đúng nghĩa của nó, không phải cười nhếch mép hay nụ cười cay đắng, bất cần, là nụ cười của cô gái 17 tuổi. Cô nhóc, dù chỉ kém một tuổi nhưng với hắn cô chỉ là một cô nhóc mà thôi...một cậu nhóc luôn cần sự bảo vệ của người khác.

- Giờ cơm -

- No quá đi. Ngày nào mà cũngnhư thế này thì kể ra cũng thích thật đấy - Song Ngư ta nằm dài ra bàn.

Thiên Yết cười khẽ.

- Vậy ai là người suốt ngày kêu ca ở nhà chán chết vậy?

Song Ngư bỗng nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

Hắn nhìn cô, khó hiểu.

- Sao? Mặt tôi dính gì à?

- Không có - cô lắc lắc đầu - Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.

- Ngạc nhiên? Vì cái gì?

- Cứ tưởng anh không biết cười cơ. – Rồi cô lại nằm úp ra bàn.

- Hóa ra vẫn là người bình thường.

Thiên Yết bỗng sững người lại sau câu nói đó.“Không biết cười.”Từ trước tới giờ, Thiên Yết cứ thầm trách Song Ngư chẳng bao giờ cười với hắn theo đúng nghĩa của nó. Vậy mà...cô mới là người nhận được nụ cười sau cùng,...cứ ngỡ rằng hắn mới là người chờ đợi, hóa ra...lại là cô.

Có lẽ thật đáng cười nhưng giờ tự dưng hắn lại cảm thấy một chút có lỗi với cô. Cũng thật may là hắn chưa một lần nói với cô về những suy nghĩ trên, không thì hắn lại phải là người bối rối rồi.

Hắn luôn trách Song Ngư vì việc chẳng lần nào cười với hắn cho tử tế. Vậy mà cuối cùng, chính hắn lại là người lúc nào cũng mặt lạnh với cô. Cùng một suy nghĩ. Có lẽ hắn với cô có cùng một suy nghĩ về đối phương vì thế mà cô mới ngạc nhiên và nói với hắn như vậy.“"Cứ tưởng anh không biết cười cơ. Hóa ra vẫn là người bình thường."

Người bình thường. Phải rồi hắn cũng là người bình thường. Nhưng lại là một người bình thường ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình thì phải. Không quan tâm đến thái độ của mình đối với người khác, hắn chỉ một mực đánh giá thái độ của họ đối với mình mà quên mất rằng...Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu điều đó làm bạn tổn thương thì cũng sẽ làm tổn thương người khác. Chính là tổn thương?

---

"Thiên Yết à, mấy ngày này chị bận, có lẽ đến Giáng Sinh cũng không thể đưa Song Ngư đi chơi được. Em giúp chị nhé".

Trong đầu Thiên Yết bây giờ chỉ kín đặc suy nghĩ về những lời nói của Thiên Nhi qua điện thoại sáng nay. Mai là Giáng Sinh rồi. Đi chơi? Từ trước tới giờ hắn đâu có khái niệm đi chơi đêm Giáng Sinh chứ. Dịp này mỗi năm, những người bạn của hắn thì sẽ đi chơi riêng Thiên Bình thì giống Thiên Yết không có khái niệm đi chơi giống hắn nốt. Giáng Sinh với Thiên Yết chẳng khác gì một ngày bình thường. Vậy mà...

Thôi vậy, chị Thiên Nhi đã nhờ rồi. Với lại, cũng phải cho cơ ra ngoài chứ không suốt ngày kêu ca nhàm với cả chán. Dù sao thì chân Song Ngư cũng khỏi rồi. Không phải lo gì nhiều.Giáng Sinh...với cơ ta...

- Tối -

Này, mai là Giáng Sinh rồi đấy - Thiên Yết gợi mở trong bữa tối.

- Anh tưởng tôi không biết xem lịch à - một câu trả lời như mọi khi.

Nhịn, phải nhịn, mà cũng chẳng phải nhịn nhiều,...ừ thì vì là đã quen rồi.

- Muốn ra ngoài không? - hắn nhẹ nhàng.

- Ra ngoài? - Song Như rời mắt khỏi bát cơm, ngước lên nhìn gắn.

- Ờ, thì...mà đừng tưởng bở...không phải tôi muốn đi chơi với cô đâu...tại...tại chị Thiên Nhi nhờ...nên...mới thực hiện thôi - hắn ấp úng, cảm thấy khó nói.

Song Như lại quay lại với việc ăn uống, bình thản.

- Ai nói gì đâu. Tự anh khơi ra mà.

- Vậy rốt cuộc có muốn đi không? - gắn lảng đi.

- Tùy anh.

Cơ nói lạnh băng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài chơi với Choco.

Tùy là sao?

- Đêm Giáng Sinh -

- Cô chuẩn bị xong chưa? Đừng có mà bế cả Choco đi đấy? Mà chiều DongHo qua Cự Giải qua có việc gì thế.

- Biết rồi, tôi nhờ em ấy trông hộ Choco rồi. Cự Giải nói đem Choco về kết bạn với Puppy.

- Hai người thân nhau nhỉ? - hắn hơi ngạc nhiên. Nói gì chứ Cự Giải cũng không phải người gặp ai cũng thân được đâu.

- Chắc thế - cô trả lời gọn lỏn rồi bước ra ngoài trước - Nhanh lên đi.

Thiên Yết vội bước ra ngoài theo cô. Bất giác dòng tin nhắn hồi trước lại hiện lên trong hắn.

"Anh có một phiếu rồi. Em ủng hộ anh"

Âyyy, thật là nhảm nhí.

---

- Vui thật, năm nào ở đây cũng náo nhiệt như thế này - Song Ngư bổng trở nên thích thú khi hắn và cơ đến khu vui chơi.

- Náo nhiệt thật. Năm nào cô cũng đến đây à?

- Ừm, cùng với chị Thiên Nhi. Chị ấy nói đến đây sẽ cảm nhận rất rõ không khí Giáng Sinh. Bộ anh không đến đây sao?

Hắn khẽ lắc đầu.

- Tôi chưa bao giờ đi chơi Giáng Sinh.

Song Như nhìn hắn, ngạc nhiên.

- Tại sao?

- Ba tôi rảnh ra là đến Night Life, không riêng gì ngày này.

Song Như bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.

- Ba anh...

Hắn khẽ cười, có chút gì đó đau đớn, nghẹn ngào.

- Mẹ tôi cũng vậy. Haizzzz...như nhau cả thôi. Mặc dù sau này có quen biết những người anh em thì tôi cũng không đi với họ bao giờ. Họ...cũng có cuộc sống riêng mà.

Cơ im lặng nhìn hắn. Hắn nhìn nhanh cô, khẽ cười.

- Này đừng có thương hại tôi như thế chứ.

Thật nực cười, tại sao hắn lại kể chuyện này cho cơ chứ. Kể câu chuyện mà hắn luôn muốn che dấu với một người chỉ mới quen biết.

Song Như nhìn hắn, lát sau mới lên tiếng.

- Ai thèm chứ. Thật tẻ nhạt - nói rồi cô quay lưng bỏ đi trước.

Thiên Yết vội bước nhanh theo cô, vờ bực tức.

- Này mẹ cô không dậy cô không được cắt đứt mạch cảm xúc của người khác à.

Song Ngư bất chợt dừng lại khiến suýt chút nữa thì hắn đâm vào cơ.

- Không biết, có lẽ mẹ tôi có nói khi tôi mới chào đời - cô nói nhỏ.

Giống như bị một hòn đá chặn ở Thiên Yết không thể nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi sau cô.

Hắn đã vô tình...quên mất rằng...cơ là...trẻ mồ côi.

- Ông già Noel kìa, mau lại xin quà thôi - Song Ngư bất chợt reo lên rồi kéo tay hắn chạy thẳng về phía mọi người đang xúm lại.

Hắn hơi bất ngờ khi cô..ờ thì...đang nắm tay hắn. Nó khiến hắn dường như quên mất mọi thứ xung quanh, không còn biết mình đang bị chen lấn trong dòng người đông đúc. Giờ trong hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, giá mà con đường này dài ra mãi.

Thiên Yết chỉ thực sự trở về với thực tại khi không còn cảm nhận thấy bàn tay Song Như trong tay hắn nữa. Hắn hoảng loạn khi không còn nhìn thấy cơ xung quanh mình. Vội vàng chen qua đám đông, hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh.

- Này, Song Như à.

Tâm trí hắn rối bời, cảm xúc hỗn loạn. Thực sự hắn không biết phải làm gì lúc này, chỉ mải miết chạy quanh, nhìn trước nhìn sau.

Hắn sợ, một nỗi sợ mơ hồ, nếu cơ biến mất,...biến mất mãi mãi...thì sao?

Thiên Yết điên cuồng tìm kiếm, va cả vào những người xung quanh. Nhưng kệ, hắn chẳng quan tâm, quan trọng gì khi giờ hắn vẫn chưa tìm thấy cô. Hắn đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán và trên cằm. Cố gắng hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm hơn một chút. Nhưng dường như điều đó chẳng ăn thua gì. Lòng hắn vẫn đang rối bời.

Triệu Dương Song Như, cô đang ở đâu?

Trong một giây, hắn cảm tưởng như đời hắn vừa được chiếu sáng, mọi lo sợ bỗng dưng tan biến. Cô đang đứng ở một góc khuất, xung quanh là một vài đứa trẻ ăn xin.

- Này Song Như - Thiên Yết gọi lớn.

Song Như quay lại nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ, tạm biệt lũ trẻ rồi chạy lại phía hắn.

- Còn cười được à. Tôi sắp chết mệt vì phải chạy rồi đây.

Thiên Yết trách móc, có lẽ...để tìm kiếm lý do cho những nỗi sợ ban nãy, và cả vài giây đứng hình vừa rồi.

- Sắp thôi chứ đã chết đâu - Song Ngư đưa tay khẽ chạm lên trán Thiên Yết - Mà anh chạy nhiều hay tại anh dễ ra mồ hôi thế.

Hắn giật mình, vội tránh cơ, nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

- Cô cứ liệu hồn đấy - hắn đe dọa - Mà...cô đem quà cho bọn trẻ đấy à?

- Ừm - Song Ngư gật gật đầu, nở nụ cười hiền lành đúng nghĩa - Bọn chúng thật đáng thương. Dù gì cũng gần như là đồng cảnh ngộ mà.

- Ờ...từ sau đừng tự ý bỏ đi như vậy.

- Biết rồi. Giờ đến lượt tôi.

Song Ngư gật đầu rồi bất chợt lấy trong túi áo ra một túi quà nhỏ màu đỏ.

- Cô vẫn giữ cho mình à? - hắn ngạc nhiên.

- Tất nhiên. Đôi khi người ta cũng cần học cách yêu thương chính mình trước khi muốn yêu thương ai đó mà.

Cô nói rồi bỏ vào miệng một chiếc kẹo socola.

Thiên Yết thôi không nhìn Song Ngư nữa. Cô nhóc này, cũng triết lý đấy.

"Học cách yêu thương chính mình trước khi muốn yêu thương ai đó"

Phải chăng là quan tâm đến bản thân mình hơn một chút?

Từ trước tới giờ, hắn luôn cố gắng là một người con làm tròn trách nhiệm của mình. Ngày ngày đến công ty, học cách quản lý kinh tế để đảm nhận vai trò là người thừa kế mặc dù hắn không hề có hứng thú với nó. Mặt khác, hắn vẫn luôn theo đuổi khát khao của mình, một việc trái ngược hoàn toàn với những gì ba hắn mong muốn. Dù không thích nhưng hắn chưa một lần đấu tranh cho hoài bão của mình. Hắn chọn cách nhập nhèm giữa cả 2 sự lựa chọn. Có lẽ làm vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một chút. Nhưng hình như, chỉ là vẻ bề ngoài.

- Ăn đi này.

Thiên Yết bỗng giật mình khi Song Ngư chìa một chiếc kẹo đã bóc sẵn trước mặt hắn.

Hắn khẽ lắc đầu.

- Không ăn tôi ăn hết đấy.

- Cứ ăn đi - hắn trả lời bâng quơ.

Song Ngư rút chiếc kẹo lại cứ tưởng sẽ bỏ vào miệng luôn, nào ngờ cô lại chìa ra trước mặt hắn một lần nữa.

- Ăn đi, không có độc đâu. Tôi lấy cho anh mà.

Hắn nhìn cô, khẽ cười, rồi há miệng nhận lấy chiếc kẹo từ tay cô.

Thiên Yết hơi ngạc nhiên. Đây là loại socola gì vậy? Trước đây, hắn chưa từng nếm thử mùi vị nào như thế này?

Ngọt. Ngọt một cách kì lạ.^^.

- Tôi muốn chơi cái đó. Mau lên thôi.

Hắn còn chưa định thần được thì đã bị cô lôi lên băng ghế.

Lúc mới bắt đầu thì cô còn thích thú lắm, đến khi bị thả rơi xuống thì...

Cô nhóc này...cũng biết sợ cơ đấy.

Hắn nhìn Song Ngư đang hét ầm lên mà không nhịn nổi cười.

Bất giác, cô nắm chặt cổ tay hắn.

Gió quá hay sao mà tự dưng hắn lại cảm thấy khó chịu trong người.

Cứ như là...có dòng điện chạy qua vậy.

~~~~~~~

Cũng đã hơn 1h sáng, hắn và cô đang trên đường trở về nhà. Hai bên đường đã thưa thớt người qua lại, chỉ còn thấy vài nhóm thanh niên hai các cặp đôi đi dạo cùng nhau.

- Bây giờ qua nhà Giải nhi có phiền không nhỉ? - Song Ngư bất chợt lên tiếng.

- Làm gì?

- Thì qua đón Choco.

- Ngốc thật - hắn bật cười - Cô nghĩ Giải nhi nó ở nhà đón Giáng sinh với 2 con chó sao? Giờ này có khi Thiên Bình vẫn đang còn bị em ấy lôi đi hết chỗ này đến chỗ khác đấy.

- Vậy ai sẽ trông 2 chú chó đó? - cô sốt sắng.

- Lại một câu hỏi thừa. Cậu nghĩ Cự Giải sống một mình chắc. Người giúp việc. Chắc vậy.

Song Ngư gật gù nhưng xem chừng vẫn còn lo lắng.

- Để sáng mai qua đón Choco cũng được - hắn nói.

- Ừm, vậy cũng được.

~~~~~~~~~~~~~~

- Choco à, nhớ nhóc quá.

Song Ngư đón lấy chú chó nhỏ từ tay Cự Giải.

- Choco ngoan lắm. Puppy và Choco đều rất thích nhau đấy - Cự Giải cười tít mắt.

- Hay thật đấy. Mà cảm ơn em nhiều nha - Song Ngư cười lại.

- Ừm, không có gì đâu. Mà... - Cự Giải ghé sát vào cô - ... hôm qua hai người đã đi đâu vậy?

- Em lắm chuyện thật đấy - Thiên Yết đứng bên cạnh bỗng giật mình.

- Âyyy, anh sao vậy? - Cự Giải nhìn hắn đầy ẩn ý.

- Lo cho việc của em đi - Thiên Yết nói rồi quay lưng về phía xe - Anh về đây.

- Người gì mà... - Cự Giải nói nửa chừng - Tạm biệt Yết ca - lại quay sang Choco - Tạm biệt Choco nhé. ANH THIÊN YẾT - đột nhiên Cự Giảu hét lớn - 1 PHIẾU.

Thiên Yết giật bắn mình, quay lại trừng mắt nhìn. Ashiii, thật sự muốn cho con nhóc con này một trận quá. Nói năng linh tinh.

- Buổi tối -

- Này, cô ngồi yên một chỗ đi, đừng có mà lởn vởn vướng chân tôi - Thiên Yếr gắt khi Song Ngư cứ lượn lờ quanh hắn trong khi hắn đang nấu bửa tối.

- Haizz, ngồi yên một chỗ cũng đâu có được, tôi sẽ giúp anh làm mấy việc lặt vặt - cô thản nhiên.

- Vậy thì lấy giúp tôi lo đường đi - hắn chỉ tay vào mấy lọ gia vị.

Song Ngư nhanh chóng với tay lấy một lọ đưa cho hắn.

- Đây.

Thiên Yết nhận lấy lọ gia vị từ tay cô, ngán ngẩm mở ra xúc một thìa đưa tới trước mặt cô.

- Nếm thử xem.

Song Ngư nhìn Thiên Yết ngạc nhiên nhưng vẫn nếm thử.

- Ahhh - cô nhăn mặt - Mặn quá.

- Đường của cô đấy.

- Tại...tại đường nhà anh mặn quá đấy - cô lảng đi.

- Thế này, cô nấu ăn không khéo chết người mất - hắn lắc đầu - Mau lấy lọ đường lại đây.

Song Ngư chán nản với tay lấy lọ đường đưa cho hắn.

- Ai ăn mà chết chứ.

Thiên Yết khẽ liếc nhìn cô, lòng bỗng chùng xuống.

Cô lúc nào...cũng cô đơn vậy sao?

End chương 5.
-----
Đừng có cầu nhàu au a, vì là quá khứ của Thiên Yết nên mới dài thế nha. Có biết bao kỷ niệm của Yết và Ngư, viết dài để mọi người biết Thiên Yết yêu Song Ngư như thế nào rồi mới từ từ xử sau. Bị sau này sẽ có chuyện xảy ra nữa, cuộc chiến giành người ấy.*cười*. Cho nên cũng ủng hộ đi.T.T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro