Em có phải là người thay thế? - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.
Thiên Yết tắt bếp, cẩn thận nhấc nồi cháo ra khỏi bếp, hắn ngước nhìn đồng hồ. Đã quá trưa rồi, Song Ngư đã ngủ khá lâu, giờ chắc cũng đã đói, có lẽ nên đánh thức cô dậy ăn chút gì đó.
Khẽ mở cửa, hình như Song Ngư vẫn đang ngủ, bước đến cạnh giường, Thiên Yết nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, không còn nóng bừng như trước nữa, may quá cô đã hạ sốt.
Thiên Yết kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường nhìn chăm chăm vào người con gái đang ngủ yên ở đó. Nhìn cô lúc ngủ hiền lành hơn lúc thức rất nhiều, im lặng và không nói móc người khác. Thiên Yết khẽ cười, giá như Song Ngư ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không? Rồi hắn lại tự gõ nhẹ vào đầu mình, hắn đang nghĩ đến cái gì thế này?
Đưa ánh mắt trở lại nhìn cô, suýt chút nữa thì hắn ngã khỏi ghế, chỉ mới rời mắt có một giây mà cô đã tỉnh từ lúc nào và đang chống một tay lên đầu tròn mắt nhìn hắn. Quả là muốn hù chết hắn đây mà. Thiên Yết tức khí, định quay lên đấu khẩu với Song Ngư thì ( lại ) bị ánh mắt ánh làm cho bối rối. ( Lại ) Vội tránh ánh mắt đó, hắn lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra vẻ mặt vô cảm nhất, lạnh lùng nói:
- Cô dậy rồi à, cũng khoẻ nhanh đấy, đủ sức hù chết người rồi.
Song Ngư cười nhạt, nhìn hắn châm chọc.
- Anh đâu có làm sao? Nếu hù chết anh thì tôi cũng đâu sống yên được.
- Đừng nói nhảm nữa. Nói chuyện nữa với cô chắc tôi phát điên mất.
Thiên Yết bỏ qua câu nói của Song Ngư vội vàng bước ra khỏi phòng, tự nhiên hắn lại muốn giữ khoảng cách với cô, ở gần Song Ngư khiến hắn thấy...thật sự không biết phải nói thế nào nữa...vẫn là từ cũ thôi...có lẽ là...bối rối chăng?
- Đây ăn đi - Thiên Yết đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường.
Song Ngư vẫn ngồi yên đó, giương đôi mắt đen láy nhìn hắn.
- Nhìn gì? Mau ăn đi - Thiên Yết vội nhìn đi hướng khác.
- Anh không thấy tôi đang rất mệt sao? Làm sao có thể tự ăn được? - Song Ngư cười thách thức.
Hắn nhìn cô, khó hiểu.
- Chẳng lẽ muốn tôi cho cô ăn nữa hay sao? Cô đã quá may mắn khi được tôi nấu cho rồi đấy.
Song Ngư nhìn Thiên Yết, thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhìn bát cháo đang nghi ngút khói, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cũ, mỉa mai.
- Anh nấu à? Có ăn được không đấy? - Cô không muốn ăn thì thôi? - Thiên Yết hơi bực, định đem bát cháo ra ngoài, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Có chuyện gì vậy? - Thiên Yết nhận ra ngay số máy của người thư kí của ba hắn.
''- Thiếu gia, cậu hãy đến công ty ngay, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.''
Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư. Tại sao nhỉ? Chỉ là hắn thấy chút lo lắng. Lo lắng, nhưng vì cái gì mới được chứ?
''- Thiếu gia… thiếu gia….''
Thiên Yết giật mình bởi tiếng gọi của người thư kí, vội bước ra khỏi phòng để cô không nghe thấy.
- Hãy nói với ba tôi rằng tôi có việc bận không đến được. Cuộc họp sẽ chẳng làm sao nếu không có mặt tôi đâu.
''- Nhưng ngài Chủ tịch nói rằng nhất định phải gọi cậu đến.''
- Tôi đã nói là tôi không đến được - Thiên Yết hơi gắt rồi cúp máy.
Quay trở lại phòng, Song Ngư vẫn ngồi yên như cũ, lại giương đôi mắt long lanh nhìn hắn. Bất chợt, cô cười nhếch mép.
- Aha, anh đang lo lắng cho tôi đấy à?
- Nói vớ vẩn gì thế? - Thiên Yết vội phủ nhận.
Song Ngư khoanh một tay trước ngực, tay còn lại chống cằm, nhìn hắn chằm chằm.
- Chẳng phải anh không đi là vì lo cho tôi ở nhà một mình sao?
Thiên Yết giật mình, cô nghe thấy sao? Aiss...thật là, hắn đã cố gắng không để cô biết được, vậy mà...
- Cô có biết nghe lén là xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác không? - hắn lảng đi.
Song Ngư khoanh tay còn lại trước ngực, khuôn mặt đanh lại.
- Này. Anh nói cho cẩn thận nha. Ai thèm nghe lén chứ? Volume của anh như vậy có lẽ hàng xóm bên cạnh cũng nghe được nếu như tường ở đây không cách âm đó.
- Nói xạo. Tôi...tôi đâu có nói lớn đến thế chứ? - hắn ngập ngừng.
- Nói chung là không phải vì cô, đừng có tưởng bở.
- Vậy thì đi đi - cô phẩy phẩy tay, rồi quay ra bê bát chào lên ăn.
Thiên Yết nhìn cô bằng con mắt KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC. Đây là nhà hắn cơ mà.
- Này, cô vừa nói mình là người ốm không tự ăn được cơ mà.
- Khoẻ hơn chút rồi. Nếu anh đi thì chắc tôi còn khoẻ hơn nhiều đó - cô nói nhưng không thèm ngước lên nhìn hắn.
- Mà anh nấu cũng không tệ. Chắc không chết được.
Thiên Yết nhìn Song Ngư, thở dài rồi rời khỏi nhà. Thật sự không biết phải làm gì với cô gái này nữa.
-----
Thật là mệt muốn chết, bình thường, lẽ ra sau những lần họp như thế này, hắn sẽ về nhà thả mình thư giãn ngay trên chiếc giường êm ái. Vậy mà vừa về đến nhà, còn chưa kịp tháo giầy đã nghe tiếng Song Ngư rên rỉ kêu đói bụng, rồi lôi hắn xềnh xệch vào nhà bếp. Lại còn nào là ''Tôi không ăn cay được đâu'' hay ''Đừng nấu mặn quá''. Hắn là đầu bếp riêng của cô đấy à? Người gì mà vừa mới đỡ ốm một chút là hành người ta ngay được.
Mệt mỏi cả ngày, mãi đến khuya hắn mới làm xong đống bài tập. Gập laptop lại, hắn vươn vai, xoay người, bỗng ngạc nhiên khi thấy Song Ngư vẫn đang ngồi trên sofa đọc mấy quyển sách.
- Còn không mau đi ngủ đi? - hắn nhắc nhở.
Đáp lại, Song Ngư không trả lời hắn, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách, hỏi lại.
- Anh ngủ ở đâu?
- Hỏi lạ, trong phòng ngủ chứ ở đâu?
- Vậy tôi sẽ ngủ ở đây.
Nói rồi, cô gập cuốn sách lại, với tay lấy chiếc áo khoác rồi nằm xuống sofa.Thấy vậy hắn vội bước đến, lay lay cô.
- Này, ngủ đây sao được?
Song Ngư tròn mắt nhìn hắn.
- Không ngủ ở đây thì ở đâu? Chẳng phải anh nói cho tôi ngủ nhờ sao? Không lẽ anh bảo tôi ra công viên ngủ?
- À, không...ý tôi không phải vậy...Chỉ là... - hắn ngập ngừng - Mà thôi, kệ cô, cô thích ngủ ở đâu thì tùy...Mà này, giường ngủ của tôi rộng lắm đó.
Song Ngư nhìn hắn chằm chằm.
- Anh đang khoe của đấy à? Vậy thì vào mà ngủ với cái giường rộng ấy đi. Goodnight.
Nói rồi cô dụi đầu vào tay sofa, kéo áo khoác qua người.
Ashiii, cô gái này...Ngốc thật hay vờ vậy? Thiên Yết bực mình lật chiếc áo khoác trên người cô khiến cô giật mình mở to mắt nhìn. Chẳng để cô kịp nhận thức, hắn kéo mạnh cô dậy.
- Vào phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở đây - hắn ra lệnh.
- Tại sao?
Thiên Yết ngập ngừng. Chính hắn còn chẳng hiểu tại sao nữa là.
- Thì tôi lớn hơn cô. Lớn thì phải nhường bé chứ.
Cô chu môi :
- Hơn có 1 tuổi mà cũng...
- Thôi, đừng có mà đứng đây làm phiền tôi nữa. Mau đi ngủ đi cho tôi nhờ.
Nói rồi hắn đẩy cô về phía phòng ngủ. Cô lững thững đi về phòng.
- Vậy thì tôi đi ngủ đây. Mà có cần tôi nhắc anh giường ngủ của anh rất rộng không?
Ồ thì ra cơ cũng không ngốc đâu nhỉ? Bất chợt cô quay lại nhìn hắn.
- Dù sao thì tôi cũng không dùng hết chỗ giường đó. Anh ngủ ngoài lỡ ốm ra thì tôi không lo nổi đâu. Vào trong phòng ngủ đi.
Đây là ý của hắn mà, hay thật.
Mà này...giờ...ai là chủ nhà thế nhỉ???
-----
- Khuya -
- TRÁNH RA, TRÁNH XA TÔI RA.
Thiên Yết giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của Song Ngư.
- Này cô sao vậy? Tỉnh lại đi.
Hắn lay lay người cô nhưng cô hất mạnh tay hắn, ra sức chống cự, đôi mắt vẫn nhắm chặt, dường như cô đang gặp cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Không kịp suy nghĩ, hắn ôm chặt lấy cô. Thật sự, vào lúc này hắn cũng không biết phải làm thế nào nữa, lý trí đã không giúp đỡ được gì thì đành làm theo những gì cảm xúc mách bảo thôi. Vậy mà dường như điều đó lại có kết quả. Cơ thể nhỏ bé như dần mềm ra, hai cánh tay cũng thôi không chống cự nữa mà bám chặt lấy hắn, cảm tưởng như cô đang cố gắng bám lấy tấm gỗ hy vọng dành lấy sự sống giữa biển khơi bao la.
Không gian im dần, cơ thể Song Ngư trong lòng Thiên Yết cũng không còn run lên nữa. Và hắn cũng ngủ lúc nào không hay.
- Sáng hôm sau -
Thiên Yết nheo mắt, cảm giác vừa có một lực rất mạnh tác động vào người mình và rồi...RẦM...Chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra, hắn lại cảm nhận thấy có một thứ gì đó quấn quanh người mình và thứ đó đang kéo hắn ra khỏi chiếc đệm êm ái.Nhưng hình như hắn được kéo đến một chiếc đệm khác, nhỏ nhưng mềm mại hơn.
Trước sự tấn công dồn dập của ánh mặt trời, Thiên Yết ước gì mình lại nhắm mắt lại và ngủ thêm chút nữa trên chiếc giường mới. Nhưng chỉ vừa hé mắt, vật thể trước mặt đã khiến hắn không thể nhắm mắt lại thêm được nữa. Chiếc giường mà hắn đang nằm...à không...chính xác hơn là nằm sấp lên nó...chính là...Song Ngư.
Thiên Yết tròn mắt nhìn cô, không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Điều duy nhất hắn nhận thức được bây giờ là hắn và cô đang ở rất gần, gần đên mức thi thoảng hắn lại cảm thấy đầu mũi mình chạm vào đầu mũi cô. Thiên Yết không hiểu tại sao mình không thể cử động được, có thứ gì đó cứ khiến hắn muốn được lại gần, gần hơn chút nữa.
Bất chợt, hắn nhận thấy cô chớp mắt, sau một khoảng thời gian nhìn hắn chằm chằm, và ngay sau đó một lực đẩy mạnh khiến hắn bật sang bên cạnh, và lần này...là tiếp đất thật.
Song Ngư vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, lẳng lặng rời khỏi phòng không thèm nhìn hắn lấy một lần.
Hắn ngước đầu lên nhìn cô đến khi cánh cửa phòng đóng lại, rồi nằm hẳn ra nền nhà, cảm nhận rõ rệt mùi hương nhè nhẹ của cô vẫn lưu lại quanh đây. Thiên Yết không thể diễn tả về mùi hương ấy, chỉ biết rằng, mùi hương ấy để lại cho hắn một ấn tượng rất đặc biệt, êm dịu và yên bình.
Thiên Yết nằm đó, ngẩn người ra nghĩ linh tinh một lúc, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa. Chỉ đến khi nhận ra mình đang nghĩ về một vấn đề hết sức điên rồ, hắn mới giật mình bật dậy, vò đầu bứt tai một hồi rồi sắp xếp lại giường ngủ và vào nhà tắm.
- Cô đang làm gì vậy?
Thiên Yết tò mò khi thấy Song Ngư đang lúi húi trong bếp.
- Làm bữa sáng. Anh không thấy sao? - cô trả lời gọn lỏn và cũng chẳng thèm nhìn hắn.
- Thấy rồi. Mà cô nấu gì vậy? - Thiên Yết vẫn còn hơi đơ đơ nên cũng chẳng để ý lắm đến thái độ của Song Ngư.
- Mì gói.
- Ừ, mì gói.
Thiên Yết gật gật rồi với tay kéo ghế ngồi, tự dựng thấy lòng mình ấm áp, từ trước tới giờ ngoài người thầy dạy nấu ăn thì chưa ai nấu ăn cho hắn cả,kể cả mẹ hắn. Một mình nấu, một mình ăn. Điều đó với hắn dường như đã trở thành quen thuộc rồi. Bỗng nhiên bây giờ lại có người nấu ăn cho và cùng ăn. Hay thật.
Mà...MÌ GÓI???
Có phải cơ vừa nhắc đến mì gói không?
Thiên Yết ngạc nhiên vội ngó đầu vào đống đồ ngổn ngang cạnh bếp.
- Cô đang làm gì vậy? - hắn hơi gắt.
Song Ngư tròn mắt trước thái độ của hắn, rồi lại quay về bộ mặt bình thản.
- Anh sao vậy? Nói cho anh biết, được tôi nấu ăn cho là một vinh dự của anh đấy. Tôi chưa từng nấu ăn cho ai bao giờ đâu. Không muốn ăn thì thôi. Không ép.
Hắn luống cuống. Aishhh..., thực chất thì là hắn rất ghét mì gói, nên vừa nghe đến hắn mới như vậy, hắn quên mất là cô không hề biết.
- Không..tôi..thực ra là...tôi không thích mì gói..vậy nên...
Thiên Yết bỗng thấy khó chịu với bản thân mình, sao lại phải lắp bắp trước một cô nhóc như vậy cơ chứ?
- Aishhh, nói chung là không có mì gói gì hết, tránh ra kia, tôi làm bữa sáng cho.
Thiên Yết đẩy nhẹ Song Ngư sang một bên, bắt tay vào công việc.
Cô nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, miệng gặm gặm vắt mì sống.
Thấy vậy, hắn vội giật lại vắt mì từ tay cô.
- Này, ăn thế đau bụng đấy.
Song Ngư bình thản lấy lại vắt mì sống.
- Nếu vậy thì tôi đau bụng suốt mười năm rồi à?
- Mười năm. Này, vậy chẳng lẽ cô không biết đường tự thân vận động, tự nấu hay sao?
- Tôi không biết nấu ăn và cũng không thích nó. Nếu ăn đồ ăn mình nấu, có lẽ tôi sẽ chết sớm hơn đấy - Song Ngư buông lời bông đùa.
- Cô không biết nấu ăn, vậy cô đã sống như thế nào trong 17 năm qua?
- Thì 7 năm đầu ăn ké cơm của mấy con chó được nuôi trong viện mồ côi, sau khi trốn khỏi nơi đó, lang thang, kiếm được gì ăn nấy, sau này khi gặp Chị Cả, vào Night Life làm việc thì thường là ăn cùng mọi người hoặc cùng khách, không thì tự nấu mì gói ăn. Nhưng mà tôi cũng ngại nấu, nên thường ăn sống rồi uống nước. Hiểu rồi chứ?
Thiên Yết đột nhiên im lặng sau những câu nói ấy, mọi cảm xúc tự nhiên chùng xuống, lòng bỗng thắt lại. Từng lời nói của cô nghe nhẹ tênh, như đang kể một chuyện thường ngày. Hắn tự hỏi tại sao một cô gái như cô lại có thể kể về cuộc đời cay đắng của mình một cách bình thản đến vậy? Nghe cứ như cô đang kể chuyện của một người khác vậy. Mà ngay cả khi đó là chuyện của người khác thì cũng không thể vô cảm như vậy được.
Đằng này cậu cô lại đang kể chuyện của chính mình, kể một cách rất thản nhiên, không đau khổ, không nghẹn ngào, không than trách, như thể cuộc đời cô vốn dĩ đã như vậy, một số phận không thể thay đổi.
Và cô đã chấp nhận nó, không oán, không hận, và cũng không muốn đấu tranh nữa.
Thiên Yết quay lại với đống đồ ăn đang nấu, không nói thêm gì nữa, thi thoảng nghe tiếng vỡ giòn tan của mì, nhưng hắn cũng chẳng muốn mắng cô nữa.
- Mà này... - hắn lên tiếng sau một khoảng thời gian dài ngồi ăn trong im lặng.
Thấy cô không có phản ứng gì, tôi nhắc.
- Tôi đang nói chuyện với cô đấy.
- Thì cứ nói đi, tôi có điếc đâu - cô đáp, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Thiên Yết khẽ thở dài, thôi, cũng chẳng tốn nước bọt cãi nhau với cô làm gì. Thiên Yết nhẹ giọng.
- Cô lấy mì gói ở đâu ra thế?
- Đi mua.
Hắn gật gật đầu.
- Vậy thì tôi hiểu sao bọn họ lại biết cô ở đây rồi.
- Anh đang nói mấy người bạn anh hôm qua đấy hả?
- Đã nói không phải bạn tôi mà - Thiên Yết cau mày.
Song Ngư thở dài, chẹp miệng.
- Ai bảo anh nổi tiếng quá cơ.
- Cũng tại cô thích đi linh tinh đấy. Ở đây nếu không muốn gặp phiền phức thì tốt nhất ở trong nhà. Biết chưa? - Thiên Yết nhắc nhở.
Song Ngư bỗng dừng việc ăn uống lại, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt thách thức.
- Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à? Vài người chứ vài trăm tôi cũng chẳng sợ. Anh coi thường tôi quá rồi đấy.
Hắn chỉ nhìn cô, chẳng buồn nói thêm gì với cái con người cứng đầu này. Xem ra cô ta cũng hiếu chiến đấy chứ.
-----
Thiên Yết sắp xếp đống sách vở vào cặp rồi chuẩn bị đi học. Song Ngư đang nằm trên chiếc sofa, hai chân vắt chéo nhau, đầu gối lên chiếc gối tựa lưng, mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Xem chừng thoải mái lắm.
Chẳng hiểu vì sao, trước cảnh tượng trước mặt, hắn lại đứng hình vài giây, não bộ cũng ngừng hoạt động, chỉ đến khi giọng nói của Song Ngư khiến hắn giật mình, chiếc đồng hồ trong hắn mới hoạt động trở lại.
- Nếu muốn bị muộn học thì cứ đứng đấy.
Hắn trừng mắt nhìn cô.
- Ai khiến cô quan tâm. Tôi đi học đây, trông nhà cẩn thận đấy.
- Trộm ở ngay trước mặt anh rồi đấy.
Thiên Yết thở dài, ngoái lại nhìn Song Ngư rồi ra khỏi nhà. Bao giờ cô ta mới bỏ cái kiểu ăn nói thiếu lễ phép với người bề trên như thế đây?
Sau giờ học, hắn đến ngay chỗ Thiên Bình, chẳng biết có chuyện gì mà nhắn tin gọi hắn đến gấp vậy.
- Thiên Bình, có chuyện gì vậy? - thoáng thấy Thiên Bình ở đằng xa, Thiên Yết đã gọi lớn.
Thiên Bình khẽ vẫy tay gọi hắn lại gần.
- Có chuyện cần nói với mày đây, vào trong đi.
Thiên Yết thấy khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng đã có đủ Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã và cô em út Cự Giải.
- Mày định họp gia đình đấy à - hắn đùa.
- Có thể coi là vậy đấy - Thiên Bình ra hiệu hắn ngồi xuống.
Nhìn bộ mặt nghiêm túc kì lạ đó, hắn thôi không đùa cợt nữa.
......
- Ra mọi người gọi tôi đến đây để nói về chuyện đó à? Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ? - Thiên Yết thở phào.
- Đưa người lạ về nhà, mày nghĩ chuyện đó không nghiêm trọng sao? - Thiên Bình cau mày.
- Thiên Bình à... - hắn cười - Tao đâu còn là trẻ con nữa, với lại cô gái đó chẳng làm nổi gì đâu.
- Đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài là sai lầm lớn đấy, Thiên Yết à - Kim Ngưu lên tiếng. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, giống như một người mẹ với hàng tá nỗi lo lắng về đứa con gái mới lớn. Kim Ngưu như mẹ của hắn vậy.
- Tao biết là mày sẽ không làm như vậy mà - Hắn cố giải thích - Tao biết mình cần phải làm gì trước một người không quen chứ. Hơn nữa cô ta cũng là đàn em thân cận của chị Tuyết Linh mà. Tao tin chị Tuyết Linh không nhìn nhầm người đâu.
Thiên Bình phẩy tay.
- Lại nhắc đến cái bà cô ấy. Tao còn chưa xử bả cái tội nhờ vả mày như vậy đâu đấy. Cứ để lần sau gặp xem...
Thiên Yết cười. Thiên Bình và Tuyết Linh vốn đã không ưa nhau rồi. Hễ gặp là lại gây gổ. Đó cũng là lý do hắn ngăn cản việc đưa Song Ngư đến chỗ Thiên Bình.
- Thôi mà Thiên Bình, chị Tuyết Linh cũng là muốn tốt thôi.
- Tốt cho chị ấy hay là tốt cho cô gái đó đây - Thiên Bình bực bội.
- Mà Thiên Yết này, mày nói cứ như một ông già vậy. Hay là do... - Sư Tử chen ngang.
- May thích ăn đòn phải không? - Thiên Yết trừng mắt, ném lon bia trên bàn về phía cậu ta.
Sư Tử chụp lấy nó một cách nhanh gọn, rồi cậu ta thản nhiên bật lon bia uống và nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc.
- Thôi xin hai người. Lúc nào cũng vậy là sao? - Song Tử lên tiếng, huých nhẹ vào tay Sư Tử.
- Thì ai bảo 2 người thân quá cơ - Cự Giải từ nãy đến giờ chỉ mãi ăn với uống, giờ mới nói được một câu, nhưng thái độ cũng chẳng khác gì đang châm chọc hắn.
- Mấy cái đứa này, đang nói chuyện nghiêm túc đấy - Thiên Bình nghiêm giọng, rồi quay sang hắn - Thiên Yết à, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Hắn nhìn thằng bạn mình, khẽ cười cố làm cậu ta yên lòng.
- Tao biết mình phải làm gì.
- Trăm nghe không bằng một thấy. Hay là hôm nào chúng ta gặp trực tiếp người ấy đi - Nhân Mã bỗng lên tiếng.
- Cũng được đấy - những người còn lại gật gù ủng hộ.
Thiên Bình yên lặng một lúc, rồi hỏi hắn.
- Được chứ?
Thiên Yết khẽ gật đầu, những suy nghĩ bỗng rối bời trong tâm trí.
- Khi nào sắp xếp được tao sẽ để mọi người gặp cô ấy.
Lúc này hắn chẳng thể nghĩ được gì, điều duy nhất hắn muốn là kéo dài thời gian thêm một chút. Với tính cách của Thiên Bình và Kim Ngưu, đảm bảo thái độ của Song Ngư sẽ khiến hai tên này khó chịu. Thậm chí có thể bị cô làm cho tức chết. Và điều đó thực sự không tốt chút nào. Phải làm điều gì đó khiến Song Ngư thay đổi dù chỉ một chút. Vậy mới giúp cô ở lại được. Aishhhhh Thật là, đau đầu quá đi....Nhưng mà...hắn làm vậy...để làm gì chứ?...
-----
Mệt mỏi cả ngày, điều duy nhất Thiên Yết muốn làm bây giờ là mặc kệ tất cả để nghỉ ngơi thật thoải mái. Đứng trước cửa nhà, hắn chỉ mong phi thật nhanh vào phòng ngủ. Thế nhưng, dường như cái giường ngủ ấy vẫn còn xa lắm.
Vừa bước vào nhà, đập vào ngay trước mắt hắn là dáng nằm vô cùng thoải mái của Song Ngư. Giống hệt sáng nay, chỉ khác là giờ trên bàn đã xuất hiện một đống đồ ăn vặt ngổn ngang.
Vừa thấy hắn, cô đã kêu ca.
- Sao anh về muộn vậy? Tôi đói sắp chết rồi đây.
Thiên Yết thở dài, có chút bực bội.
- Cô đã không dọn dẹp thì ít nhất cũng đừng bày thêm ra chứ.
Lần này, Song Ngư bỗng nhìn Thiên Yết chằm chằm, ngỡ tưởng cô đã thấy chút hối hận, không ngờ, cô quay lại với cuốn sách ngay sau đó, chỉ nói gọn lỏn.
- Ai bảo anh về muộn.
Thiên Yết lại một lần nữa thở dài chán nản. Người ta nói nếu thở dài nhiều sẽ già nhanh. Chả trách lúc chiều Sư Tử nói hắn lớn hơn tuổi.
Thôi thì đành gác ước muốn sang một bên, hắn mệt mỏi bắt tay vào việc dọn dẹp.
- Tôi sắp chết mệt rồi đây - Thiên Yết than thở.
- Không dọn nhà một ngày thì có ai chết à? - cô ngẩng đầu qua thành ghế sofa, nói móc.
- Tôi nhóm máu A - Thiên Yết đáp lại nhanh chóng, cũng chẳng còn hơi sức mà tranh cãi nhiều.
- Nhìn gì, rảnh rỗi quá thì giúp tôi một tay đi - Thiên Yết ngẩng lên kiểm tra xem Song Ngư còn đấy không mà sao bỗng im lặng vậy.
- Không biết làm - cô đáp rồi lại nằm xuống ghế.
Haizzz, giờ không biết hắn và cô, ai mới là chủ nữa đây.
Mà hôm nay nhà cũng không bụi bẩn như mọi khi, có lẽ có hơi người thường xuyên nên cũng khác bình thường chăng?
End chương 4.
-----
Sorry các readers nha, dạo này ta hơi bận. Ta sẽ cố gắng ra chap trong tuần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro