Em có phải là người thay thế? - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là kể về chuyện tình của Thiên Yết - Song Ngư ná.
-----
Chương 3.
Thiên Yết bước từng bước chầm chậm trên con đường phủ đầy tuyết trắng, đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác qua đầu để những bông tuyết không rơi lên tóc rồi lại nhanh chóng cho tay vào trong túi. Trời thật lạnh. Trong cái khí trời như thế này mà dạo chơi ngoài đường quả thật không ổn chút nào. Có lẽ do vậy, trên đường cũng vắng người qua lại. Thế nhưng thà rađây chịu rét còn hơn ở trong đó, đâu đâu cũng là cảnh làm tình trắng trợn, thật nhức mắt.
Hắn rẽ vào trong một hẻm nhỏ. Tuy ngoài đường thưa thớt người nhưng với hắn như vậy cũng là quá ồn ào. Đường phố thật lạ, mặc dù bên ngoài kia vô cùng ồn ã thì trong những con hẻm nhỏ như thế này lại yên tĩnh gần như là tuyệt đối.
Bất chợt hắn nhìn thấy một cái bóng nhỏ đang từ xa tiến nhanh lại phía mình.
RẦM.
Chưa kịp nhìn ra cái gì thì hắn đã bị vật thể đó đâm sầm vào người ngã lăn ra đất. Định hình lại, hắn mới nhận ra vật thể đó là một cô gái dáng người mảnh khảnh. Cô gái cũng đang yên vị trên nền tuyết lạnh như hắn. Thiên Yết đứng nhanh dậy, phủi phủi quần áo trong khi cô gái vẫn ngồi yên trên mặt đất. Có lẽ do va chạm quá mạnh cùng với thân thể bé nhỏ hơn hắn nên cô bị choáng, chưa thể đứng dậy ngay được.
Thiên Yết thở dài, tiến lại gần đưa tay ra định giúp cô đứng dậy. Dù sao thì cả hai đều không cố ý. Từ xa vọng lại những âm thanh ồn ào, những tiếng gọi gấp gáp.
Nhưng không hề như hắn dự đoán, cô gái đó không nắm lấy tay hắn mà thay vào đó, hắn bị một lực khá mạnh kéo lại đối mặt với bức tường. Chưa kịp định hình được những gì đang diễn ra thì hắn đã cảm nhận thấy một vật thể mềm mại đang áp vào môi mình. Thật sự rất mềm. Người đó đang hôn hắn. Thiên Yết đang bị cưỡng hôn. Có thể nói như vậy không nhỉ?
Giật mình vì suy nghĩ đó, Thiên Yết vội đẩyngười đó ra. Nhưng dường như bàn tay đang giữ cổ áo hắn càng siết chặt hơn. Và hắn cảm nhận thấy một bàn tay khác đang kéo tay hắn đặt lên eo người đó.
Những tiếng nói lớn cũng đang rất gần, dường như đã ở sau lưng hắn vậy.
- Mau tìm nó đi. Nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.
Dường như đã lờ mờ hiểu ra mọi việc, Thiên Yết nhìn chằm chằm vào người đó, vào ánh mắt chỉ cách hắn vài centimet. Người đó cũng đang nhìn hắn như muốn nói : "Đừng động đậy". Hắn không thể ngừng bản thân bị cuốn vào ánh mắt ấy, có chút lạnh lùng, cương quyết nhưng lại rất cuốn hút.
Không suy nghĩ nhiều, hắn đưa tay còn lại luồn ra sau đầu người đó, một phần để cho cảnh tượng có vẻ tự nhiên hơn, một phần để che đi khuôn mặt người đó tránh cho bọn sau lưng hắn phát hiện ra. Lúc này, Thiên Yết còn chẳng thèm suy nghĩ xem cô gái kia có phải là một tên trộm cắp vặt đang bị truy đuổi không nữa. Hắn chỉ làm theo những gì tâm trí mách bảo. Chỉ vậy thôi.
Có lẽ do thân hình người đó nhỏ hơn hắn nên hắn có thể dễ dàng che đi toàn bộ cơ thể ấy. Do vậy bọn chúng cũng không nhận ra, đứng nhìn một lúc rồi vội đi tìm chỗ khác.
Không gian dần trở về với sự tĩnh lặng vốncó của nó. Thiên Yết và cô gái đó vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Thực sự, hắn bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó. Suýt chút nữa thì hắn đã đưa lưỡi của mình sang vòm miệng bên kia nếu như không kịp nhận ra rằng người đang ở trước mặt hắn kia là một cô gái hắn chỉ mới gặp cách đâyvài phút.
Thiên Yết giật mình kéo mình ra khỏi nụ hôn đó, đứng lùi lại vài bước.
- Cô..cô làm cái gì vậy???
Cô gái nhìn Thiên Yết không chút cảm xúc.
- Phiền anh rồi. Mà anh cũng cuồng nhiệt không kém nhỉ?
- Cô...
Thiên Yết vô cùng tức giận. Cô ta đã cướp đi nụ hôn đầu của hắn, lại còn nói như thể đang muốn chọc tức hắn như vậy nữa. Thiên Yết tiến nhanh về phía cô gái, túm lấy cổ áo cô và ép sát cô vào bức tường đằng sau.
- Tôi nói cho cô biết. Từ khi sinh ra tới giờ, tôi chưa bị người khác ép buộc làm gì. Giờ cô lại..cô khá lắm. Nhưng tôi sẽ trả lại cô nụ hôn đó.
Dứt lời, Thiên Yết nghiêng đầu tìm đến môi cô. Ừ thì hắn đang trả thù nhưng thực chất hắn muốn tìm lại hương vị vừa rồi hơn.
Chát
Khi đầu mũi hắn đã chạm tới đầu mũi cô gái thì hắn bất ngờ nhận một cái tát. Đau. Phải nói là rất đau. Lực của nó mạnh đến mức hắn bị đẩy lùi ra phía sau.
Thiên Yết trừng mắt nhìn cô gái. Trong suốt 18 năm sống trong cái cuộc đời tẻ nhạt này, chưa ai dám động đến hắn, dù chỉ là một sợi tóc. Vậy mà một cô gái lại dám thẳng tay đánh hắn.
Cô gái cũng nhìn hắn, lạnh lùng và vô cảm. Rồi bỗng cô bỏ chạy mất, để lại Thiên Yết vẫn còn đơ người ra vì bất ngờ. Giật mình nhận thấy cô đang có ý định chạy trốn sau những tội lỗi vừa gây ra, hắn vội đuổi theo.
Cô gái này nhanh thật, mới đây thôi mà đãkhông thấy đâu nữa.
- Mày khá lắm nhưng sao có thể chạy khỏitụi tao. Bọn mày, mau lôi nó đi.
Thiên Yết nghe thấy một giọng nói hung hãn ở phía sau. Tiến gần lại nơi phát ra âm thanh đó, hắn đứng nép mình lại theo dõi.
Một đám thanh niên trông rất dữ tợn đang vây quanh một cô gái. Là cô gái đó, kẻ đã cả gan cướp nụ hôn đầu rồi lại còn thẳng tay đánh hắn.
- Thả tao ra - cô gái chống cự.
BỐP
Lần này là cô gái bị đánh, bị một tên có vẻ như là đại ca trong đám đó đánh không thương tiếc vào mặt.
Cú đánh đó làm xuất hiện những vết thương rỉ máu trên làn da trắng của cô.
- Còn đứng đơ ra đấy à? Mau lôi nó về - tên đó ra lệnh.
Cô gái kia vẫn cố gắng chống cự nhưng không ăn nhằm gì với sức của ba bốn tên lực lưỡng.
Thiên Yết lặng lẽ theo chân bọn chúng. Chúng đưa cô gái về phía cửa sau của Night Life. Đứng sẵn ở đó là một tên to béo hình như là ông chủ của bọn chúng. Chúng ném cô xuống nền đất, rồi hai tên giữ chặt lấy hai bên vai cô. Tên to béo tiến lại gần, cất giọng cười ghê người.
- Định chạy đi đâu hả cô em. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à.
Dứt lời, tên đó xé toạc chiếc áo mỏng trên người cô, những chiếc cúc rơi vãi xung quanh. Phía xa có một người phụ nữ tầm 25 đang hốt hoảng chạy tới. Là chủ của Night Life, vừa định xông vào thì đã bị bọnđàn em của tên béo kia giữ lại.
- Có chuyện gì để từ từ giải quyết thưa ngài - người phụ nữ vừa mới chạy đến đó sợ hãi.
- Không cần phải từ từ gì cả. Ta muốn ngay bây giờ - tên đó vừa nói vừa cố gắng giữ cơ thể đang không nghe lời bên dưới mình.
Thiên Yết nắm chặt bàn tay lại, cảm thấy sôi sục trong người. Từ chỗ đứng vừa rồi, hắn bước ra với giọng châm chọc.
- Làm chuyện đó ở đây, hình như không ổn chút nào.
Tất cả ánh mắt dồn về phía Thiên Yết. Tên kia rời tay khỏi người cô, đứng dậy tiến về phía hắn.
- Mày có quyền lên tiếng ở đây sao?
- Vậy ông không biết tôi là ai rồi? - hắn cười khẩy rồi hướng ánh mắt về phía chủ của Night Life đầy ẩn ý.
Dường như hiểu được ý Thiên Yết, người phụ nữ đó vội chạy lại phía tên béo, thì thầm gì đó vào tai tên đó.
Tên béo bỗng thay đổi thái độ, đưa tay ra phía hắn.
- Ồ, thì ra là thiếu gia của ngài Trịnh Ân. Tôi có mắt như mù rồi.
Thiên Yết chỉ nhìn hắn rồi bước về phía cô gái. Nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên cơ thể đang run lên và tái đi vì lạnh của cô, hắn cởi áo khoác của mình choàng lên người cô. Cô gái đưa tay định đẩy ra nhưng hắn vẫn cố ấn nó về phía người cô. Thấy vậy, người chủ bèn chạy lại, nhẹ nhàng :
- Kìa Piscess, thiếu gia đã có ý như vậy, lại còn giận dỗi gì nữa hả?
Cô gái nhìn người chủ rồi lại nhìn hắn, bàntay chống cự nhẹ nhàng buông xuống.
Tên béo kia thu tay lại, cười nhạt.
- Thứ lỗi cho tôi không biết cô gái này là người của cậu. Đã mạo phạm rồi. Thôi tôi xin phép đi trước vì có việc.
Nói rồi tên đó cúi người và ra lệnh cho bọn đàn em rút. Trông tên đó vẫn có vẻ bực tức lắm.
Người chủ thở phào, nhìn theo tên đó đến khi mất hút. Rồi quay lại nhìn Thiên Yết.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Thiên Yết à.
- Có chuyện gì vậy chị Tuyết Linh? - hắn hỏi.
- Haizzz - Tuyết Linh thở dài - Thì cậu cũng thấy rồi đó - rồi chỉ vào cô gái đang ngồi im một góc - Hắn ta muốn Piscess tiếp hắn. Đó cũng là một ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm đấy.
Thiên Yết cười nhạt :
- Hoá ra là vậy. Thảo nào một người nổi tiếng đanh đá không chịu bị bắt nạt như bà chị Tuyết Linh đây lại không thể làm gì được ông ta.
- Cái thằng nhóc này. Lại thích trêu ta hả? - Tuyết Linh cốc nhẹ vào đầu hắn.
- Có vẻ ông ta không để yên chuyện này đâu - hắn lắc đầu.
- Chị biết chứ. Ta không lo về Night Life, hắn dám động đến ư. Nhưng ta lại lo cho Piscess. Ta không thể canh chừng nó 24/24 được.
Thiên Yết nhìn cô gái vẫn đang ngồi bó gối. Ở cô toát ra một điều gì đó, lạnh lẽo, đơn độc và có đôi phần đáng thương.
- Hay gửi nó đến chỗ của Thiên Bình nhỉ?
- Chị biết tính Thiên Bình mà. Cậu ấy không thích có người lạ, dù là chỗ quen biết giới thiệu - hắn gạt đi.
- Vậy phải đưa nó đi đâu đây? - Tuyết Linh trầm tư - Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với nó.
Thiên Yết cũng im lặng, chẳng biết nói gì vào lúc này.
- Àh. Thiên Yết à, cậu có một căn nhà riêng phải không? Cậu cho nó ở nhờ nhé - TuyếtLinh ngập ngừng.
Dường như nghe thấy những lời đó, cô gái đứng phắt dậy, vội chạy đến.
- Không, em không đi đâu hết.
Nhìn thấy thái độ cương quyết của cô gái, Thiên Yết lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Được cô không muốn, tôi sẽ bắt cô phải muốn.
- Không vấn đề gì. Chị có thể tin ở em - hắn vỗ vai Tuyết Linh.
- Tôi không muốn - cô gái nói lớn.
- Con nhỏ này - Tuyết Linh đánh nhẹ vào đầu cô - Vậy cảm ơn em nhiều lắm.
- Không có gì đâu. Chỗ chị em cả mà - hắncười cười, nhìn cô. ''Để xem cô làm được gì''
- Vậy em đưa cô ấy về nhà luôn nhé? - hắn giục.
- Ừhm…Này nhớ không được phá đấy. Có chỗ ở tốt như vậy em phải biết ơn Thiên Yết đấy - Tuyết Linh xoa đầu cô. Rồi quay sang phía hắn như nghĩ ra điều gì - Ở đây nó được gọi là Allen hoặc Piscess. Tên thật của nó là Song Ngư, Triệu Dương Song Ngư.
''Piscess hoặc Allen''
Thiên Yết hơi giật mình. Hai tên tức là cô ấy làm cả hai nghề ở Night Life. Cô ta...cũng chỉ là...một gái điếm sao???
- Nhớ đừng có phá đấy, Ngư nhi - Tuyết Linh dặn dò trước khi Song Ngư vào xe Thiên Yết.
- Em biết rồi mà chị - cho dù cô đang cố gắng làm Tuyết Linh yên lòng thì sự khó chịu của cô vẫn thể hiện rõ ràng. Chắc chắn là vì việc phải về nhà hắn ở. Thiên Yết chỉ đứng im lặng trước cửa xe. Thực sự hắn chẳng biết nói gì bây giờ. Ừ thì công nhận bà chị Tuyết Linh là người khá đa cảm, yếu đuối, chưa gì mắt đã đỏ hoe, còn hắn lại vô cùng ớn lạnh trước những cảnh mùi mẫn như vậy. Nhưng hơn thế, hắn dường như bị hút hồn theo con người đang đứng trước mặt mình. Vẫn cái vẻ lạnh lùng, đôi chút kiêu cao nhưng đơn độc ấy, một vẻ đẹp thực sự rất đặc biệt.
-----
Song Ngư ngồi yên ngay cạnh Thiên Yết, mắt hướng ra ngoài đường, không nói gì, thậm chí cũng không hề phát ra một tiếngđộng nào, chỉ ngồi đó, như một bức tượng, như đã hóa đá mất rồi.
- Nhà Thiên Yết -
- Nhìn cho kĩ và nhớ đấy, không sau này không vào được nhà thì đừng có gọi tôi. Tôi không rảnh đâu? - Thiên Yết vừa nói vừa bấm mã mở cửa.
Thấy không có phản ứng gì đáp lại, hắn quay sang nhìn cô. Song Ngư nhìn chằm chằm vào Thiên Yết. Hắn vội quay đi. Ánh mắt lạnh lùng, đơn độc ấy lại một lần nữa khiến hắn bối rối.
- Tại sao anh lại cứu tôi?
Đó là câu nói đầu tiên của cô khi bước vàonhà. Thiên Yết đã nghĩ, dù chỉ một chút, nhưng Song Ngư cũng phải ngạc nhiên lắm khi trong phút chốc được sống tại một nơi tốt như thế này. Ừ thì cứ cho là cô bị ép buộc, nhưng từ một điều kiện sống chẳng mấy gì là tốt đẹp đó giờ đây lại được sống ở một nơi được coi là danh giá nhất này, chẳng lẽ cô không có một xúc cảm gì sao?
Vậy mà câu nói đầu tiên của cô lại là vậy. Cứ như Song Ngư đang nhìn hắn với con mắt khó hiểu và thách thức : ''Ai khiến anh cứu tôi?''
- Trịnh Ân Thiên Yết này từ khi sinh ra chỉ biết chủ động, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bị động như ban nãy. Cô là người đã khiến tôi rơi vào tình cảnh đó nên tôi không thể tha cho cô dễ dàng như vậy được.
Ừ thì cứ cho đó là lý do đi. Bởi trong hoàn cảnh này, ngay lập tức, chính hắn cũng chưa nghĩ được lý do gì phù hợp cho những hành động khó hiểu của mình.
Song Ngư nhìn Thiên Yết, cười khẩy.
- Việc cứu tôi là trừng phạt sao? Giờ lại cho tôi chỗ ở tốt như thế này, anh gọi đây là trả thù sao?
Thiên Yết thực sự chẳng biết nên nói gì lúc này, dường như cô nghĩ hắn có ý đồ gì đó, hay đại loại, hắn là một trong số những thằng ngu nhất thế gian này. Ngập ngừng một lúc hắn lên tiếng.
- Cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Tôi sẽ không cho cô ở không đâu. Cô sẽ phải trông nhà cho tôi.
Lại một lý do vô cùng ngớ ngẩn mà hắn đem ra để biện minh cho mình. Song Ngư nhìn Thiên Yết một lúc lâu, có lẽ cũng đang suy nghĩ về cái lý do không hợp tự nhiên ấy.
- Mất cái gì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Dứt lời, cô lẳng lặng đi vào bếp, lục lọi cái gì đó. Thiên Yết chỉ biết đứng yên một chỗ, để mặc cho một người lạ khám phá nhà mình. Sau khi đã lục lọi chán, Song Ngư quay ra nói với hắn.
- Tôi đói. Anh không có gì ăn được sao? Vậy thì đi mua thứ gì đó đi.
Cô ta đang nói gì vậy? Yêu cầu hắn ư? Phải rồi một lời yêu cầu. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Khách ư? Mà lại còn là khách V.I.P mới dám yêu cầu Trịnh Ân Thiên Yết này.
- Cô...
- Chẳng phải anh nói muốn trả thù tôi sao? Đi trả thù một người đang sắp chết đói chẳng phải không công bằng sao? Ít ra anh cũng phải để tôi ăn cái gì chứ. Rồi anh thích làm gì thì làm.
Thiên Yết ném cái nhìn sắc lạnh vào Song Ngư, cố ý cho cô thấy rằng hành động vừa rồi của cô là không hay chút nào. Nhưng dường như Song Ngư không hề nhận thấy cái nhìn mang hình viên đạn của hắn, thản nhiên ngồi xuống sofa và cầm quyển sách đặt cạnh đó giở giở lật lật,không quên nhắc :
- Anh đừng mua thứ gì cay quá. Tôi ăn caykhông tốt đâu.
Thiên Yết thở dài. Có lẽ đúng như Tuyết Linh nói, Song Ngư không phá đã là may cho hắn lắm rồi.
-----
Trong cái khu chung cư cao cấp này, cái gìmà chả có, chẳng mất nhiều thời gian, Thiên Yết đã mua được một đống đồ ăn sẵn, đồ hộp và đồ uống. Nhìn đống đồ trong tay, hắn tự cười mình, đây là lần đầu tiên hắn mua đồ cho một người lạ. Phải rồi một người lạ mà chính hắn đã đem về rồi giờ lại phải phục vụ chu đáo. Hắn đã làm gì vậy? Chỉ vì trả thù. Ừ. Thì là trả thù vì việc bị cướp đi nụ hôn đầu một cách trắng trợn. Một lý do. Phải đó cũng có thể coi là một lý do đấy chứ. Ít ra nó giúp hắn lý giải cho những việc làm ngớ ngẩn lúc này.
Song Ngư đang nằm có vẻ rất thoải mái trên sofa, tay lật lật quyển sách. Thấy động, cô quay ra liếc nhìn rồi đặt quyển sách lên bàn đứng dậy tiến về chỗ hắn.
- Nhà anh chán chết, chẳng có cái gì thú vịcả. Mà sao anh đi lâu vậy? Tôi sắp chết đói rồi đây.
Nói rồi Song Ngư lấy luôn túi đồ ăn trong tay Thiên Yết, lục lọi.
- Sao anh mua nhiều đồ thế? Làm sao tôi ăn hết được?
Rồi cô thản nhiên lấy túi đồ ăn sẵn và bày mọi thứ lên bàn, cắm cúi ăn. Thiên Yết lắc đầu, thu dọn đống đồ rồi đem chúng cất vào tủ lạnh.
- Ai bảo cô ăn hết. Tôi mua sẵn đấy. Nếu đói thì bỏ ra ăn.
Không thấy tiếng động gì phía sau, Thiên Yết ngạc nhiên quay ra nhìn. Song Ngư vội quay đi. Có lẽ cô vừa nhìn hắn. Thấy cảm động sao? Hắn cười thầm. Giờ thì cô đã thấy biết ơn những gì hắn đã làm rồi cơ à?
Thế nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Song Ngư vẫn cái thái độ không coi ai ra gì đó. Còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn hắn lấy một lần.
- Ăn xong thì nghỉ ngơi đi, nhớ khoá cửa cẩn thận đấy - Thiên Yết nhắc nhở trong khi bước ra phía cửa.
- Anh là bà chị Tuyết Linh thứ hai đấy à, đừng có bảo tôi phải làm thế này phải làm thế kia. Anh là ai mà quản tôi? Với lại anh sợ trộm ngoài mà không sợ trộm ngay trong nhà à?
Thiên Yết nhìn Song Ngư, khẽ lắc đầu. Hắn có phải ân nhân vừa mới cứu cô không vậy?
- Tôi về đây - Thiên Yết nói lớn cố gắng lôi Song Ngư ra khỏi đống đồ ăn.
- Có ai muốn giữ anh lại sao?
Bỏ mặc những lời nói của hắn, Song Ngư vẫn ngồi ăn như thể không có chuyện gì xảy ra. Giờ có khi vị trí hắn cũng còn chẳng bằng một người khách nữa.Khẽ đóng cửa lại, Thiên Yết tự hỏi đây có phải nhà mình không và có phải mình vừa cứu người không hay đang tự mang một bà hoàng vào cuộc đời mình nữa???
-----
Thiên Yết thực sự chán nản khi cứ phải ngồi nghe mấy cái lý thuyết kinh doanh này. Có lẽ bẩm sinh hắn đã không có khiếu làm một doanh nhân rồi. Trời sinh ra đã như vậy, đâu phải cố là được. Vậy mà ba hắn vẫn cứ một mực khuyên hắn đi học mấy cái thứ đau đầu này. Mà với cái kiểu học này thì vào tai này ra tai kia thôi.
Đang mãi nghĩ linh tinh, Thiên Yết giật mình bởi tiếng rung của điện thoại. Là Bảo Bình, cũng có thể coi là một người anh em của hắn. Cậu ta khá giỏi võ thuật, ba hắn nhiều lần có ý gọi cậu ta đến làm vệ sĩ cho ông nhưng cậu ta luôn từ chối, xin về làm đội trưởng đội an ninh của khu chung cư hắn ở. Hắn với cậu ta khá thân thiết. Thiên Yết thích tính cách của cậu ta, không màng danh lợi, chỉ muốn làm việc tốt cho người khác. Hôm qua sau khi ra khỏi nhà, hắn cũng đã đến gặp Bảo Bình để nhờ cậu ta để để ý hộ cô gái Song Ngư đó. Giờ cậu ta lại gọi cho hắn, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Thiên Yết vội vàng nghe máy.
- Bảo Bình à, có chuyện gì vậy?
- Anh Thiên Yết, mấy người hàng xóm của anh hình như muốn đến làm quen với người mới thì phải. Nhưng hình như thái độ của họ không tốt lắm. Giờ cô Song Ngư đó đang nói chuyện với họ, có vẻ không thoải mái lắm. Anh xem em có nên can thiệp không?
Thiên Yết nghĩ một lúc rồi nói.
- Cậu cứ trông chừng đó giúp anh. Mấy tên đại gia đó, cậu dính vào cũng phiền đấy. Đừng để bọn chúng làm gì cô gái đó. Anh sẽ về ngay.
Nói rồi Thiên Yết lẳng lặng cất sách vở và rời khỏi lớp học. Mặc kệ lời gọi lại của giáo sư, Trịnh Ân Thiên Yết này không có thói quen xin phép người khác.
-----
- Mấy người muốn tham quan nhà khi chủ nhà không có mặt lắm sao? - Thiên Yết nói lớn, kéo sự chú ý của đám người đó về phía mình.
Thấy Thiên Yết bọn họ có phần kiêng dè.
- À, chúng tôi chỉ muốn đến chào hỏi người mới. Chuyện thiếu gia Trịnh Ân đưa người lạ về nhà thật kì lạ nên chúng tôi muốn đến hỏi thăm thôi.
''Thăm hỏi'' sao? Thiên Yêt cười thầm. Một lý do không phù hợp chút nào. Hắn dám chắc rằng mấy vị tiểu thư đã từng bị hắn từ chối này muốn sang xem người như thế nào mà lại được hắn đưa về sống cùng. Thiên Yết cười khẩy.
- Vậy sao? Nhưng xin lỗi cô ấy không rảnh rỗi và tôi cũng không muốn có ai tham quan nhà mình.
Nghe vậy mấy người đó bèn xin lỗi rồi ra về, có vẻ còn hậm hực lắm. Nhưng Thiên Yết cũng chẳng quan tâm. Quay lại, hắn bắt gặp ánh mắt cô nhìn hắn rồi nhanh chóng bỏ vào nhà. Thiên Yết cũng vào theo cô.
- Sao cô lại tự ý mở cửa cho họ vậy? - Thiên Yết hơi gắt.
- Họ nói là bạn anh - cô lạnh lùng trả lời.
- Họ nói vậy mà cô cũng tin à?
- Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào? Bạn của anh tôi đâu có biết ai với ai.
Thiên Yết im lặng. Kể ra Song Ngư nói cũng đúng.
- Bạn tôi đến, tôi sẽ nói. Từ sau đừng tự ý mở cửa cho người lạ như vậy.
Song Ngư im lặng không phản ứng gì. Thấy vậy hắn nói lớn.
- Tôi đang nói với cô đấy.
Song Ngư bỗng cúi gằm mặt xuống, bất ngờ khuỵ xuống sàn. Thiên Yết hốt hoảng đỡ lấy cô, chợt nhận ra rằng toàn thân cô nóng bừng, khuôn mặt tái nhợt.
- Này ! Cô sao vậy?
Đáp lại hắn chỉ là những chống cự yếu ớt, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Rồi bỗng sự chống cự đó biến mất, cô ngất lịm trên tay hắn.
- Này...này...
Thiên Yết vội vàng đỡ Song Ngư vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô. Song Ngư sốt cao quá. Thiên Yết vội lấy khăn chườm cho cô. Hắn luống cuống, thực sự chẳng biết làm gì lúc này. Từ khi sinh ra tới giờ, hắn có biết chăm sóc người khác là gì đâu.
Thiên Yết ngồi chống cằm bên cạnh giường, may quá, Song Ngư đã hạ sốt. Có lẽ tại hôm qua ngấm lạnh lâu, tối hôm qua tôi lại quá vô tâm, chẳng thèm để ý gì đến cô ấy, chỉ lo cãi nhau.
Khẽ chỉnh lại chiếc khăn trên trán bà, hắn bỗng khựng lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ khuôn mặt cô. Từ lúc mới gặp đến giờ, lần nào hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt này thì lại bị ánh mắt của Song Ngư làm cho bối rối, chỉ có thể nhìn nhanh, thoáng qua nên những chi tiết trên khuôn mặt ấy cũng chỉ xuất hiện từng chút, từng chút một trong tâm trí hắn. Đây, hắn mới có thể ngắm nhìn toàn diện nó. Đôi mắt lạnh lùng ấy giờ chẳng thể ngăn cản hắn được nữa, bởi nó đã ngủ yên rồi. Cô gái có mái tóc hoe hoe đỏ dài đến lưng khuôn mặt thanh tú khả ái, đặc biệt cô sở hữu làn da trắng, rất trắng, có lẽ những cô gái phải ghen tị lắm vì làn da không tì vết này. Đôi lông mày thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi nhỏ, và cả cái cổ cao kiêu hãnh. Còn đôi mắt, thực sự rất ấn tượng, mặc dù giờ không thể nhìn thấy nó nhưng nó vẫn hiện rõ trong tâm trí hắn, một đôi mắt thuôn dài, đuôi mắt sắc như dao khiến những cái nhìn của cô gái có góc cạnh, thông minh, lanh lợi nhưng lại vô cùng ''ghê gớm'' đôi đồng tử trong veo nhưng lạnh lẽo. Có lẽ vì sự ảnh hưởng của đôi mắt ấy quá lớn thế nên ngay cả khi đang ngủ say, cái vẻ lạnh lùng ấy vẫn không hề mờ nhạt. Làn da trắng khiến cô giống như một bông tuyết một bông tuyết trắng, lạnh lẽo, đơn độc trong mùa đông giá lạnh. Thế nhưng tại sao hắn vẫn có cảm thấy còn một điều gì đó ẩn chứa đằng sau cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ấy, một điều gì đó đau đớn và tan thương. Vô thức chạm vào khuôn mặt ấy và rồi lại giật mình rút tay lại, hắn đang làm gì thế này? Không được, cô ta chẳng là gì cả, chẳng có gì khiến hắn phải để tâm đến vậy. Thiên Yết không thể để mình bị hút vào vòng xoáy của cô. Vội đứng dậy, hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Có lẽ Song Ngư chưa ăn gì, hắn nên đi nấu cái gì đó cho cô thay vì cứ ngồi cạnh cô nghĩ linh tinh. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro