Em có phải là người thay thế? - chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.
- Anh..xin lỗi, tiểu Xử...
Phịch
Bàn tay Thiên Yết trượt khỏi bàn tay Xử Nữ, đôi mắt anh nhắm nghiền.
Xử Nữ chết lặng nhìn Thiên Yết đang ở trong lòng mình, nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn.
- Thiên Thiên Yết...không...đừng mà..đừng bỏ em..xin anh mở mắt ra đi...nhìn em đi Thiên Yết..
Xử Nữ gào khóc, cô liên tục lay lay người anh.
- Anh mau tỉnh dậy đi mà...AAAAAAA...
.
.
.
- Bệnh viện -
Thiên Yết được đẩy vào phòng cấp cứu ngay khi vừa đến bệnh viện, vì lúc trên đường đến đây Ma Kết đã gọi điện trước cho bác sĩ chờ sẵn.
- Xin lỗi, mọi người không thể vào trong, xin hãy chờ ở ngoài - y tá ngăn lại khi mọi người muốn đi vào phòng phẫu thuật.
Không thể vào bên trong, tất cả mọi người đành ở ngoài phòng chờ.
Xử Nữ thất thần ngồi ở ghế đợi, mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt. Hai bàn tay run run nắm lấy nhau vì lo sợ.
Cô sợ Thiên Yết sẽ xảy ra chuyện, sợ anh sẽ bỏ cô đi, đi đến thế giới không có cô. Cô không muốn như vậy, cô không muốn mất anh. Trong lòng Xử Nữ hiện tại đang cầu xin thượng đế.
"Thượng đế, con cầu xin người đừng mang anh ấy đi. Cầu xin người, người trừng phạt con thế nào cũng được, chỉ xin người..xin người đừng mang anh ấy đi. Con xin người"
- Bên trong phòng cấp cứu -
- Sock điện !...lần một.
Tít...tít...tít...tít...tít...
- Lần hai.
Tít...tít...tít...
- Lần ba.
Tít...títtttttttt.
Một đường thẳng lạnh lùng chạy ngang màn hình. Cái đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu phụt tắt.
Hồi họp.

Lo lắng.

Hẫng.

Tất cả chỉ còn là màu đen...và câu nói nhẹ văng vẳng :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, rất tiếc.

....Ám ảnh....

Những người có mặt vì câu nói của bác sĩ mà rơi thẳng xuống địa ngục, Cự Giải ôm lấy Thiên Bình mà òa khóc, kể cả ba của hắn cũng không cầm được mà đôi mắt đỏ hoe. Cả người Xử Nữ bất lực ngã phịch xuống đất, cô đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Đau, tim cô đau quá.
- Thiên Yết, không thể, anh ấy không thể chết như vậy, Thiên Yết, Thiên Yết.
Xử Nữ gọi tên Thiên Yết, cô đứng dậy chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cũng không ngăn cô lại, có lẽ ông biết vì cô quá đau lòng nên nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.
Bước chân Xử Nữ chầm chậm tiến đến chiếc giường mà hắn đang nằm, đôi tay cô run run đặt lên lồng ngực anh.
- Thiên Yết, đủ rồi mà, anh...đừng đùa với em nữa, nó chẳng vui tí nào cả. Khiến tim em đau, anh làm được rồi, anh thắng rồi, anh mau dậy đi, đừng như vậy, Thiên Yết à...hức...
Xử Nữ nhắm chặt hai mắt, bàn tay siết chặt thành đấm.
Bộp
Cô đánh mạnh vào người anh. Mỗi cái đánh xuống là một lời trách móc.
- Anh có nghe không hả, mau mở mắt ra đi, tỉnh lại đi. Tại sao, tại sao chứ? Anh đã hứa sẽ ở bên em mà, anh đã hứa sẽ bù đắp lại những khoảng thời gian mà em yêu anh đơn phương mà, sao anh không giữ lời chứ. Mau dậy đi, dậy thực hiện lời hứa của anh đi.
Bộp
Bộp
- Anh có nghe không hả, TRỊNH ÂN THIÊN YẾT.
Xử Nữ hét lớn kèm theo là một cú đánh thật mạnh. Đến cuối cùng, dường như không thể trụ vững được nữa, Xử Nữ ngồi phịch xuống đất khóc nấc lên, giống như một đứa bé, khóc nức nở, khóc vô cùng thương tâm.
- Anh nói dối, anh là kẻ nói dối. Hức...
Trong phòng cấp cứu, không gian tĩnh lặng lạnh đến tê người, những tiếng nấc nghẹn ngào của Xử Nữ cứ như vậy mà vang lên.
Tít..tít..tít..
Giữa những tiếng nấc của Xử Nữ lại hòa lẫn những tiếng "tít tít" nho nhỏ. Nghe thấy những tiếng này, Xử Nữ như người chết đuối mà vớt được chiếc phao cứu mạng. Cô chóng tay lên thành giường gượng đứng dậy, đến chỗ Thiên Yết. Cô nhìn đến chiếc máy đo nhịp tim đang hoạt động trở lại mà không kìm được xúc động, lại nhìn đến Thiên Yết.
- Thiên Yết, hức... - Xử Nữ áp tay mình lên má anh, cô khẽ bật cười nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cô - Cảm ơn người, con cảm ơn người.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết lần nữa rồi vụt chạy ra ngoài. Các bác sĩ vẫn chưa rời khỏi đó.
- Bác sĩ, Thiên Yết, anh ấy...anh ấy còn sống, ông vào xem anh ấy đi. Anh ấy vẫn còn sống - cô nắm lấy cánh tay của một vị bác sĩ, nhìn ông nói.
Vị bác sĩ nhìn Xử Nữ với ánh mắt thương cảm, cứ nghĩ rằng do cô vẫn còn sốc, chưa thể chấp nhận được sự thật rằng người mình yêu đã ra đi. Ông đặt tay lên bàn tay cô vỗ nhẹ, ông nói, giọng an ủi :
- Cô gái, cô đừng như vậy, người đó đã đi rồi.
Xử Nữ lắc mạnh đầu.
- Không, anh ấy chưa chết, nhịp tim của anh ấy...
Xử Nữ chưa nói hết câu liền có một cô y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra, gấp gáp lên tiếng :
- Bác sĩ Lý, tim của bệnh nhân đã đập trở lại rồi.
- Cô nói cái gì?
Một giây cho sự ngạc nhiên, một giây sau đó liền đi vào phòng cấp cứu, cô y tá kia cũng nhanh chóng vào theo.
- Trong phòng -
- Thật sự có tích, mau chuẩn bị phẫu thuật - bác sĩ Lý nói với những người y tá trong phòng.
-----
Ở ngoài, tất cả mọi người, gương mặt đau buồn lúc nãy bây giờ được thay thế bằng những nụ cười, tuy nhạt nhưng lại có vẻ rất vui.
- Chuyện này sao có thể? Xử nhi, sao chị làm được điều này. Chiến thắng cả tử thần để mang anh ấy về - Cự Giải nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt kinh ngạc.
Xử Nữ không trả lời, cô hướng mắt nhìn về phía phòng cấp cứu lần nữa sáng đèn. Hai tay Xử Nữ run run vô lực, có thể lúc nãy do cô dùng lực đánh Thiên Yết nên mới như vậy, nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm bây giờ là Thiên Yết.
- 2 tiếng sau -
Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Mọi người liền chạy đến vây quanh lấy bác sĩ Lý.
- Bác sĩ Lý, con trai tôi không sao chứ? - ông Trịnh Ân là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Thật sự mà nói, đây quả thật là một kỳ tích, có lẽ số cậu ấy vẫn chưa tận - bác sĩ Lý mở khẩu trang, khẽ nở nụ cười hiền lành, có vẻ ổng cũng vui vì đã cứu sống thêm một người khác trong cuộc đời làm bác sĩ của ông. Ông tiếp - Bệnh nhân đã không sao nữa, đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì vết thương khá sâu nên cần phải để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, tránh vận động mạnh mà ảnh hưởng đến vết thương , bác sĩ Lý căn dặn.
- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? - Thiên Bình hỏi.
- Được, nhưng đừng quá lâu, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ Lý rời đi, mọi người nhanh chóng đến phòng bệnh thăm Thiên Yết. Ai cũng vui mừng ra mặt, riêng chỉ có một người là vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có.
- Chị Xử, chị không đi thăm anh Thiên Yết sao? - Cự Giải quay lại nhìn Xử Nữ khi thấy cô chẳng có chút phản ứng gì từ nãy đến giờ.
- May quá, anh đã không sao rồi.
Xử Nữ chỉ kịp mấp vài từ liền trước mắt có một màu đen ập tới, cô chẳng còn biết gì nữa cả.
Phịch
- Chị Xử - Cự Giải hốt hoảng khi thấy Xử Nữ ngất xỉu, cô nói lớn để các y tá, bác sĩ có thể nghe thấy - Bác sĩ, y tá làm ơn giúp tôi, có người ngất xỉu rồi.
.
.
.
°°°°°
Được đưa vào một phòng bệnh nằm cạnh phòng Thiên Yết. Bác sĩ sau khi khám qua một lượt cho Xử Nữ thì quay sang nói với Cự Giải :
- Cô ấy không sao, chỉ là do quá mệt mỏi nên ngất đi thôi, để cô ấy nằm nghỉ một lát là không sao rồi.
- Cảm ơn bác sĩ, ông vất vả rồi - Cự Giải cuối đầu cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ cười đôn hậu :
- Không vất vả, đây là việc của tôi mà. Có gì cô cứ tìm tôi, tôi đi trước đây.
- Chào bác sĩ.
Ông bác sĩ vừa đi thì Thiên Bình từ ngoài đi vào.
- Giải nhi, Xử Nữ không sao chứ? - anh hỏi.
- Ưm, bác sĩ nói chị ấy do mệt quá nên dẫn đến ngất xỉu thôi, chị ấy nghỉ một lát là sẽ không sao nữa - Cự Giải trả lời.
- Ừ - Thiên Bình nhìn Xử Nữ nằm trên giường, gương mặt cô có phần nhợt nhạt.
- À đúng rồi, anh Thiên Bình, anh Thiên Yết tỉnh chưa? - như chợt nhớ ra, Cự Giải liền hỏi.
- Chắc là do tác dụng của thuốc mê nên hiện tại vẫn chưa tỉnh.
- Nhưng anh ấy đã không sao rồi, thật may có phải không? - hướng mặt về phía Xử Nữ, Cự Giải tiếp - Chị Xử thật sự rất giỏi, anh có thấy vậy không? Cũng có thể vì nhờ chị ấy mà anh Thiên Yết mới có thể quay về với chúng ta, chị ấy đã chiến đấu với tử thần để mang anh Thiên Yết trở về.
- Anh cũng nghĩ vậy, Xử Nữ tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, nhút nhát nhưng thực chất cô ấy có đôi khi lại rất mạnh mẽ đến không ngờ.
- Em thích chị ấy - Cự Giải nói.
- Như đã từng...thích Song Ngư sao? - câu nói của Thiên Bình làm căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng.
Sau rất lâu Cự Giải mới lên tiếng :
- Sao anh lại nhắc đến chị Song Ngư, chị ấy đã chết rồi, chị ấy đi để lại cho lại cho mọi người một vết thương không thể chữa lành, nhất là đối với anh Thiên Yết. Chị ấy nhẫn tâm bỏ rơi anh ấy để đi đến thế giới đó, vui vẻ sống một cuộc sống không lo không nghĩ, để lại anh Thiên Yết với bao nhiêu nỗi đau. Em không phải là ghét chị Song Ngư, chỉ là em cảm thấy chị ấy có chút quá đáng vì đã ra đi như vậy.
Thiên Bình khẽ thở dài khi nghe xong những gì Cự Giải nói.
- Hỏi thế gian tình yêu là gì, mà khiến con người ta dù biết là sẽ đau mà vẫn cứ thích đâm đầu vào - buông ra một câu nói, Thiên Bình xoay lưng rời đi, không quên để lại cho Cự Giải vài lời - Anh sang thăm Thiên Yết, em ở đây khi nào Xử Nữ tỉnh thì đưa cô ấy đến chỗ Thiên Yết nhé.
- Em biết rồi.
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, Cự Giải bước đến ngồi xuống cạnh giường bệnh của Xử Nữ.
- Thật tốt vì chị đã xuất hiện trong cuộc sống của anh Thiên Yết, để cuộc sống của anh ấy không phải sống trong đau khổ nữa.
°°°°°
- Sân bay -
Tất cả mọi người có mặt ở sân bay đều dán mắt nhìn về phía cô gái vừa bước ra. Cô gái nhìn khoảng chừng 23, 24 tuổi. Cô gái ăn mặc có phần hơi cá tính một chút nhưng cũng không kém phần dịu dàng, chiếc áo khoác da khoác ngoài, bên trong là chiếc áo lửng hở bụng, khoe vòng eo thon gọn, chiếc quần Skinny da bó ôm lấy đôi chân thon dài và đôi boot đen. Mái tóc màu nâu đỏ dài đến gần thắc lưng được uốn xoăn, mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Cô gái thu hút ánh nhìn của mọi người khi vừa mới xuất hiện.
Bỏ mặc phía sau những lời bàn tán về mình, cô gái kéo nhanh hành lý ra ngoài, lên ngay chiếc xe taxi vừa mới trườn đến.
- Ngoại ô thành phố.
Chưa kịp để người tài xế hỏi gì, cô gái đã mở miệng nơi địa điểm mà mình muốn đến. Người tài xế biết được nơi mà khách của mình muốn đến, liền không hỏi gì nữa mà khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh hướng đến vùng ngoại ô.
Về phía cô gái, cô ngồi trầm ngâm hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng trong tâm trí lại có những suy nghĩ hỗn loạn, phức tạp.
°°°°°
Lúc Xử Nữ tỉnh lại thì bên ngoài trời cũng đã tối, bật người ngồi dậy khi nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh.
- Thiên Yết - Xử Nữ nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.
Cạch
Cửa phòng chợt mở, người vào là Cự Giải.
- Giải nhi - bước nhanh xuống giường đi đến chỗ Cự Giải, Xử Nữ gấp gáp hỏi - Thiên Yết, anh ấy tỉnh chưa?
- Vẫn chưa, nhưng đã không sao rồi, quan trọng là chị, đột nhiên ngất xỉu làm em khi nãy lo muốn chết - Cự Giải nói, đặt khay cơm xuống bàn - Chị ăn chút gì đi, sau đó em sẽ dẫn chị đến phòng anh Thiên Yết.
- Chị không ăn, em đưa chị đi gặp Thiên Yết đi.
- Bác sĩ nói chị là do mệt quá mà ngất xỉu, cơ thể yếu như vậy hiện tại đòi chăm sóc ai chứ, ăn chút gì đó xong em sẽ đưa chị đi.
Bị Cự Giải thuyết phục, Xử Nữ đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn chút gì đó, nhưng chỉ được 2, 3 muỗng liền buông thìa. Thấy Xử Nữ cũng đã ăn được cũng ít nhất vài thìa rồi, Cự Giải cũng không ép cô nữa, đưa cô sang phòng Thiên Yết.
Xử Nữ vào phòng, những người có mặt trong phòng cũng biết ý, rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho hai người.
Bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Xử Nữ vươn tay nắm lấy bàn tay Thiên Yết, áp nó lên má mình.
- Anh biết không Thiên Yết, em đã rất sợ, sợ rằng anh sẽ đi đến thế giới kia mà bỏ em lại một mình. Thiên Yết, cuộc sống của em đã không còn gì nữa từ khi ba em mất, nhưng vì anh mà em mới có thể tiếp tục tồn tại cho đến ngày hôm nay, vì vậy mà khi anh bị thương được đưa vào phòng cấp cứu, em đã lo sợ biết nhường nào, trái tim cũng vì vậy mà đau đến mức không thể thở được. Và khi bác sĩ bước ra nói rằng họ rất tiếc vì không cứu được anh, thế giới xung quanh em hoàn toàn sụp đổ, nhưng em không tin, em không tin anh thật sự bỏ em mà đi như vậy. Em đã không suy nghĩ mà chạy vào phòng cấp cứu nơi anh nằm mà liên tục đánh vào ngực anh chỉ mong rằng tim anh có thể đập trở lại. Thiên Yết, trước đó khi ở ngoài phòng phẫu thuật em đã có cầu xin thượng đế, chỉ cần không cướp anh đi mất thì người có trừng phạt em thế nào cũng được, khi vào trong phòng, em cũng cầu xin người như vậy nhưng còn có... - giọng Xử Nữ như lạc đi, những giọt nước mắt lần nữa lăn dài trên gương mặt cô - ...em đã cầu xin người, xin người mang anh quay trở về sau đó đủ người có bắt em rời xa anh em cũng chấp nhận. Thật sự, người đã nghe được lời thỉnh cầu của em. Thiên Yết, có phải vì em nói cho dù có bắt em phải rời xa anh em cũng chấp nhận, người vì câu nói này của em nên mới không mang anh đi, vậy thì người thật sự sẽ bắt em phải xa anh, có phải không? Nhưng em sẽ không hối hận đâu, chỉ cần anh không sao, chỉ cần nhìn anh sống vui vẻ, hạnh phúc thì em đã mãn nguyện rồi.
Bàn tay Thiên Yết khẽ cử động, Xử Nữ mừng rỡ, ngẩn mặt lên nhìn anh.
- Thiên Yết, anh đã tỉnh đúng không - cô gọi tên anh.
- S-song Ngư... - Thiên Yết mấp máy gọi tên Song Ngư trong cơn mê.
Từ Song Ngư được phát ra từ miệng Thiên Yết, tim Xử Nữ chợt nhói. Hóa ra anh vẫn chưa quên được chị ấy, vậy tại sao anh còn nói yêu cô chứ. Bất giác Xử Nữ lại nhớ đến cuộc nói chuyện của Sư Tử và Nhân Mã đêm hôm nọ, là do cô đã vô tình nghe được. Đó là đêm giáng sinh, khi tất cả mọi người đang cùng nhau vui chơi bên ngoài thì cặp Sư-Mã lại đánh lẽ ngồi trong nhà tâm sự.
<<<<<<<
- Mã nhi - Sư Tử khẽ gọi Nhân Mã khi đang nằm trên đùi cô, anh đưa mắt nhìn cô.
- Hửm - Nhân Mã ừ hử một tiếng, mắt vẫn hướng về phía màn hình tivi, cô không nói gì, đợi anh nói tiếp.
- Em có nghĩ Thiên Yết là thật sự yêu Xử Nữ không? - Sư Tử hỏi.
Câu hỏi của Sư Tử thành công thu hút sự chú ý từ Nhân Mã, cô cúi đầu xuống nhìn anh.
- Sao anh lại nói vậy? - lấy một miếng táo trên dĩa, Nhân Mã đút cho Sư Tử ăn.
Sư Tử cắn một miếng, ăn xong lại nói :
- Anh không biết, chỉ là anh thấy Thiên Yết có vẻ như không thật sự yêu Xử Nữ.
- Cho em bằng chứng cụ thể đi.
- Ý anh ở đây không phải là Thiên Yết muốn quên Song Ngư mà chấp nhận Xử Nữ, chẳng lẽ em không nhận ra sao? - ngồi thẳng dậy, Sư Tử quay sang nhìn Nhân Mã.
- Nhận ra cái gì? - Nhân Mã vẫn chưa hiểu.
- Ở Xử Nữ có nét giống Song Ngư.
- Xử Nữ có nét giống Song Ngư? - Nhân Mã tay đặt trên càm, hỏi lại Sư Tử, chỉ thấy anh gật đầu, xong chính mình cũng nghĩ ngợi đôi chút rồi lại lắc đầu - Em không thấy có điểm nào giống hết.
- Anh thì thấy có, chỉ có điều Xử Nữ hiền lành và có phần nhút nhát, còn Song Ngư thì là có hơi hung dữ lại có chút đanh đá, dám nghĩ dám làm.
- Không lẽ thật sự là vậy, Thiên Yết chỉ xem Xử Nữ là người thay thế.
Reng reng
Tiếng chuông điện thoại làm cặp Sư-Mã giật mình, cả hai vội vàng đứng dậy. Xử Nữ do không muốn để Sư-Mã biết cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của họ, nên giả vờ mình vừa đi vào, bắt máy điện thoại :
- Em vừa vào nhà, lúc nãy có việc bên ngoài mới vừa vào đến thôi, em sẽ mang ra ngay - nói xong Xử Nữ cúp máy nhìn Sư-Mã.
- Anh Thiên Yết bảo tôi vào lấy vài thứ, sẵn tiện gọi hai người ra ngoài chơi cùng mọi người.
- Được rồi, cô cần tôi phụ gì không? - Nhân Mã có chút chột dạ, cô không biết Xử Nữ có nghe được gì không.
- Không cần đâu, tôi lấy ít đồ rồi sẽ ra, hai người ra trước đi - Xử Nữ xua xua tay.
- Được, vậy chúng tôi ra trước - Sư Tử nắm tay Nhân Mã kéo đi.
Xử Nữ nhìn theo Sư-Mã, trái tim có chút nhói đau vì những lời nói vừa rồi của Sư-Mã.
>>>>>>
Hóa ra anh chỉ xem cô như người thay thế.
"Tại sao anh lại cứu em?"
"Vì cô rất giống một người bạn mà tôi từng quen"
Thật sự là vậy, anh cũng đã từng nói với cô rằng cô giống một người bạn của anh. Anh có yêu cô không hay thật sự chỉ xem cô như người thay thế, nhưng như vậy thì sao chứ, cô sẽ ghét anh sao? Cô sẽ hận anh? Cô không biết, cũng không quan tâm, anh yêu cô cũng được hay chỉ xem cô như người thay thế cũng được, cô vẫn sẽ yêu anh như vậy. Nhưng cô cũng biết đau mà, nghe người mình yêu gọi tên người con gái khác có ai mà không đau chứ.
°°°°°
Qua vài tiếng đồng hồ, không biết là vẫn còn mệt hay là do khóc quá nhiều mà Xử Nữ ngủ thiếp đi.
Khi Thiên Yết tỉnh lại, nhìn thấy Xử Nữ nằm ngủ bên cạnh mình, anh giơ tay vuốt tóc Xử Nữ, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Xử Nữ đang ngủ, cảm giác như có ai đó vuốt tóc mình, cô liền tỉnh dậy, 3 giây sau liền nhào đến ôm lấy Thiên Yết òa khóc.
- hức...Thiên Yết, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, em lo cho anh lắm - Xử Nữ thút thít.
- Ngoan, đừng khóc, anh...không sao? - vỗ nhẹ lên lưng Xử Nữ, Thiên Yết giúp cô bình tĩnh lại.
- hix... - lau khô nước mắt, cô nói - Để em đi gọi mọi người.
Nói xong liền chạy ra ngoài. Mọi người vì Thiên Yết tỉnh lại mà ai cũng đều vui mừng không thôi. Bác sĩ sau khi anh tỉnh lại cũng đã khám sơ qua, nói rằng anh không sao, nhưng do vết thương khá sâu nên phải ở lại bệnh viện đến khi vết thương khép miệng lại mới được về nhà. Ban đầu anh không chịu nói rằng không sao và muốn về nhà, lại bị ba anh la một trận, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại.
- Vài ngày sau -
Cuối cùng Thiên Yết cũng được xuất viện khi đã bị giam cầm khá lâu, thật tình mà nói về nhà làm anh thấy thoải mái hơn là ở bệnh viện.
- 2 tuần sau -
Thiên Yết hiện tại đã khỏe hẳn, cuộc sống của anh cũng như lúc trước, ngày ngày đều đến công ty làm việc, xong chiều lại về nhà cùng Xử Nữ dùng cơm tối, cuộc sống trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Cho đến một ngày.
- Công ty Trịnh Ân -
Thiên Yết ở trong phòng làm việc, anh đang xem lại một số tài liệu để lát nữa đi họp.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, vẫn không rời khỏi đống tài liệu, Thiên Yết mở miệng :
- Vào đi.
Cạch
Được sự cho phép của người bên trong, người bên ngoài mở cửa bước vào. Đó là một có gái.
- Có chuyện gì không?
1 giây
2 giây
3 giây
1 phút
.....
Không có tiếng đáp lại, Thiên Yết cau mày.
- Có chuyện gì, sao không nói? - câu nói được Thiên Yết thốt ra, kèm theo đó anh cũng dời mắt khỏi đống tài liệu, ngước mắt nhìn người vừa bước vào.
Thiên Yết bật dậy khỏi ghế khi hình ảnh người con gái kia lọt vào mắt anh, trong đáy mắt anh xuất hiện vài tia hoảng loạn.
- Thiên Yết, em...về rồi.
End chương 10.
-----
Đã đổi cách xưng hô rồi nhé.
Ây da, nói rằng sẽ ra chap mới của truyện đã mang đi những gì? Nhưng cuối cùng lại cho ra chap này đây, có thể nói là lâu rồi mới tung chap của truyện này á. Đúng không?'^^'
Thật ra thì dự là cho chương 10 là chương cười luôn, dự là cho Thiên Yết thăng thiên luôn nhưng mà nghĩ lại ta mà cho Yết chết chẳng khác nào đào hố chôn mình cho nên ta quẹo hướng khác, cho 2, 3 chap nữa rồi end luôn cũng được nên mới ra được chương 10 này đó. Chương này không tính những dòng ta ghi riêng này ra cũng đã được 3948 từ rồi, vì vậy đừng than ngắn nữa nhé. Với lại phải ngắt ngay đoạn nào đó ngang ngang tí.=)))))).
Kết nè, như cũ, đọc xong nhớ vote + comment cho ta nhééééééé. Sẵn tiện cho ta hỏi, có bao nhiêu nàng nghĩ rằng người con gái kia là Song Ngư, và bao nhiêu người nghĩ rằng cô gái kia là người khác, mà đó sẽ là ai?
Đoán đi nhé, ta đi ngủ đây, bù cho hôm thứ bảy, 3 giờ sáng vẫn còn chưa ngủ.oáp.*che miệng ngáp*. Mấy nàng ngủ ngon nha.^^.
Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro