Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  4
                           Bỏ trốn
Luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng

    Ánh trăng non bàng bạc dịu dàng rọi qua lớp kính của cửa sổ, soi sáng căn phòng nhỏ bằng thứ ánh sáng mờ ảo của nó. Màn đêm buông xuống kéo theo một màu đen bao trùm khắp phố phường. Vắng lặng... Con đường giờ không còn bóng người, chỉ còn những ngọn đèn vẫn leo lét sáng trong đêm khuya.

    Sakura lục lọi tủ đồ, tìm bộ kimono cũ đã nhạt màu để thay. Có như vậy khi ra ngoài mới dễ dàng hơn. Sẽ thật lộ liễu nếu cô ra ngoài với những bộ đồ kiểu Âu thường ngày.

    "Ngày mai cha sẽ không có ở nhà. Vậy nên vào đêm mai, em sẽ giúp chị trốn."

    Những đồ dùng thực sự cần thiết, Sakura đã gói gém xong vào trong chiếc túi của mình. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, cô chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao trên nền trời rộng lớn. Sao hôm nay ít thật, ít hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng khác với thường ngày, những ngôi sao hôm nay rất sáng. Chưa bao giờ cô thấy những ngôi sao lại có thể sáng đến vậy.

    - Xin hãy dẫn đường cho tôi, hỡi những vì tinh tú ngự trị nơi bầu trời.

    Cạch... Kịch...

    Tiếng mở cửa vang lên. Tomoyo cầm theo cây nến bước vào:

    - Chị chuẩn bị xong chưa?

    - Rồi. - Sakura xách túi đồ lên. - Chúng ta đi thôi.

    Hai người bước ra khỏi căn phòng một cách thật khẽ khàng, tránh không làm cho những người xung quanh thức giấc. Tomoyo dẫn Sakura đi men theo cầu thang đến một căn phòng với biết bao nhiêu là sách.

    - Đây là đâu vậy? - Sakura thắc mắc.

    - Là phòng đọc sách của cha em.

    - Sao chúng ta lại ở đây chứ?

    Tomoyo không trả lời tiếp. Nó đi về phía một góc phòng, dáo diết tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó.

    - A! Đây rồi. - Nhỏ bỗng reo lên khe khẽ, vẫy gọi Sakura về phía mình. - Chị giúp em vặn cái đèn này sang trái đi.

    - Hả? Để làm gì chứ? - Sakura nhìn theo tay Tomoyo chỉ vào một chiếc đèn gắn trên tường. Có lẽ vì con bé không với tới nên mới bảo cô.

    Dù vẫn hơi nghi ngờ nhưng Sakura vẫn làm theo những gì em mình bảo. Cô dùng cả hai tay, kéo mạnh cho chiếc đèn quay về phía bên trái. Ngay lập tức, giá sách gần đó di chuyển, để lộ ra một đường đi tối như mực.

    - Là mật thất?! - Sakura ngạt nhiên.

    - Vâng. - Con bé đáp lại. - Trong một lần chơi trốn tìm, em đã tình cờ tìm ra nó. Chị thấy hay không?

    Nói rồi Tomoyo nhanh chóng cầm nến bước vào trong trước, Sakura cũng nhanh chóng theo sau. Cả hai cùng bước đi trên những bậc thang nối tiếp nhau đi xuống phía dưới. Ánh  nến trên tay Tomoyo là thứ ánh sáng duy nhất soi đường cho họ lúc này. Cứ như thế không lâu, Sakura đã nhìn thấy một ánh sáng mờ mờ khác rọi xuống từ phía trên ở cuối con đường.

    - Chị đi lên từ đây nhé. Nó dẫn ra phía vườn sau nhà đấy. Đi từ đó sẽ không gây chú ý đâu.

    Sakura ôm Tomoyo vào lòng lần cuối, nói:

    - Cảm ơn em, Tomoyo. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đấy.

    - Em cũng sẽ rất nhớ chị. - Con bé cười ngây ngô.

    - Nhắn với dì rằng chị xin lỗi nhé. - Sakura nói khi đã leo được lên bên trên.

    - Tạm biệt. - Tomoyo vẫy tay chào.

    Sakura cũng chào lại rồi đóng cánh cửa chỗ mình vừa lên. Kéo chiếc khăn choàng lên che đầu, Sakura tiến nhanh về phía một cánh cổng nhỏ ở vườn sau. Cánh cổng đó chỉ dùng cho người giúp việc nên sẽ luôn được mở.

    Bước qua được cánh cổng đó, một cảm giác khó tả hiện lên trong cô. Dường như nó chứa đựng trong đó niềm vui, sự hồi hộp và cả nỗi lo lắng. Về niềm vui và sự hồi hộp thì cô có thể hiểu. Lần đầu tiên được bước ra khỏi căn nhà đó sau suốt tám năm, chắc chắn ai cũng sẽ như cô. Vui vì tìm lại được tự do. Hồi hộp vì sắp được đi đến những chân trời mới. Nhưng về nỗi lo thì cô không rõ. Có một cái gì đó mập mờ trong tâm trí cô làm cô cảm thấy bất an.

    "Trước hết phải kiếm một chỗ nghỉ tạm đã. Có thể mình đang căng thẳng thôi." Sakura cố chấn an lại bản thân mình.

    Trước suy nghĩ đó, cô bước đi nhanh hơn, cần phải mau chóng tìm được chỗ chú càng nhanh càng tốt.

    Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một lớn dần. Sakura một  mình bước đi trên con đường  vắng. Chỉ cần ra được khỏi khu phố quý tộc, cô sẽ có thể tìm được một nhà trọ để nghỉ chân. Nhưng điều đó thực sự rất khó với cô lúc này. Bao năm nay không hề ra ngoài, cô không ngờ rằng đường phố lại thay đổi nhiều đến thế. Nó khác xa so với những gì còn đọng lại trong trí nhớ của cô khi còn là một cô bé mười tuổi.

    Tiếng gió rít luồn qua những kẽ lá, tạo ra những âm thanh nghe rờn rợn. Sakura khẽ rùng mình. Trời đã trở lạnh hơn. Những đám mây u ám kéo đến che khuất những ngôi sao và ánh trăng bạc. Giờ việc duy nhất Sakura có thể làm là đi theo bản năng. Một luồng sáng rạch nhanh lên nền trời đen trong chớp nhoáng. Kế đó là một âm thanh rền vang như muốn xé toạc cả không gian.

    "Xui thật! Sắp mưa to rồi." - Sakura đưa tay lên bịt tai lại.

    Không hiểu sao nỗi lo lắng trong cô ngày một nhiều hơn. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cô như muốn phát cáu vì những thứ cảm giác mơ hồ của bản thân. Khó khăn lắm mới có thể hạ quyết tâm để trốn ra ngoài vậy mà lại bị tâm lý âu lo làm cho rối loạn.

    Gạt hết mọi suy nghĩ sang một bên, cô tiến về phía trước theo con đường thẳng trải dài. Cảnh vật hai bên đường bắt đầu có sự thay đổi. Những tòa biệt thự kiểu Âu lộng lẫy dần nhường chỗ cho những căn nhà truyền thống cỡ trung. Điều đó có nghĩa là cô đã sắp ra khỏi được khu phố quý tộc rồi.

    Ánh đèn sáng từ một ngôi nhà phả ra ở phía góc phố làm cô chú ý đến. Sakura đi về phía căn nhà đang sáng đèn ấy. Đó là một của hàng đồ mộc với khá nhiều món đồ thú vị được bày bán. Đẩy cửa và bước vào trong, cô bắt gặp một ông lão với nụ cười phúc hậu.

    - Xin chào cô bé. Tôi có thể giúp gì cho cô không? - Người chủ cửa hàng nói.

    - A. Xin lỗi vì đã làm phiền ông giờ này. - Sakura lễ phép cúi chào. - Cháu chỉ muốn hỏi xem liệu ông có biết nhà trọ nào gần đây không ạ?

    - Nhà trọ à? - Ông lão đưa tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi. - Xin lỗi cháu. Ông không để ý lắm việc đó.

    - Dạ... Vậy cháu xin phép.

    Sakura bước về phía cửa và tạm biệt ông lão. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, ông lão gọi với Sakura lại.

    - À này cô bé. Vừa nãy có một vị khách vừa qua lấy hàng. Xe ngựa của họ hình như vẫn còn đang đỗ ở góc phố bên kia kìa. Sao cháu không qua bên đó hỏi thử nhỉ?

    - Cảm ơn ông. - Sakura nói rồi chào ông lão thêm lần nữa.

    Cô hướng về phía bên kia góc phố, nơi có một chiếc xe ngựa đang đậu. Người đánh xe có vẻ đã đi đâu đó nhưng trong xe vẫn có người ngồi và có vẻ như là một người đàn ông.

    Gió mỗi lúc một giữ dằn hơn, thổi tốc chiếc khăn mà Sakura dùng để chùm đầu xuống. Sấm gào thét, chấn động cả không trung. Tất cả dường như đang cố gắng làm một điều gì đó. Hay chính xác hơn là đang ra sức ngăn cản một sự việc sắp diễn ra.

    Sakura vẫn bước đi mặc cho đôi chân có phần ngượng ngạo. Cái cảm giác khó chịu trong lòng bị cô gạt bỏ sang một bên. Lại gần chiếc xe lạ hơn, cô đưa tay gõ mấy nhịp vào cửa xe rồi cất tiếng:

    - Xin lỗi. Cho hỏi ngài có biết nhà trọ nào gần đây không? Trời có vẻ như sắp mưa và tôi cần một nơi để trú tạm.

    - Vậy sao? - Một giọng nói khàn khàn vang lên. - Ta nghĩ... Không cần đâu.

    Chiếc rèm che trên ô cửa sổ nhỏ của xe ngựa kéo ra một cái xoẹt. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng cô. Bất giác, cô lùi một bước, ngẩn đầu lên nhìn người phía trong xe. Tia chớp lao nhanh, loé lên làm hiện rõ gương mặt học hằn của người đó.

    - C... Chu... Chú... - Sakura kinh hãi thốt lên. Đôi đồng tử cô co lại đầy bàng hoàng.

    - Sakura... - Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông nhìn lướt một lượt cô. - Đáng ra ta phải biết trước chuyện này có thể xảy ra sau khi báo tin đó.

    Cả người cô khẽ run lên. Tâm trí cô như tê liệt khi thấy rõ con người đáng sợ trước mặt. Tim cô đập thật nhanh, nhanh đến nỗi như thể đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Có lẽ toàn bộ những cảm giác trước đó là để báo trước việc này. Cô chợt thấy mình thật ngu ngốc khi đã không nghe theo bản năng mà lại đến chỗ chiếc xe ngựa này.

    Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Dựa vào cách ăn mặc, cô có thể chắc chắn rằng đó là người đánh xe của chú cô. Người đàn ông ấy nhìn Sakura với đôi mắt tò mò rồi lại quay sang ông chủ, hình như là có điều gì đó muốn hỏi.

    - Có lẽ cô cháu gái nhỏ bé của ta đi lạc rồi... - Tử tước Kinomoto quay sang nhìn người đánh xe. - Liệu ngươi có thể đưa nó đến chỗ ta không?

    Khi câu nói của chú cô kết thúc, cả hai ánh nhìn đều hướng về phía cô.

    Sợ hãi dâng lên đến tột cùng, cô quay người bỏ chạy khỏi nơi góc phố.

    - Bắt nó lại bằng mọi giá. Dù có làm nó bị thương cũng không sao.

    Mệnh lệnh của chú cô nhanh chóng được được đưa ra. Dù cho tiếng sấm có dữ dội đến mấy thì những từ ngữ đáng sợ đó vẫn vọng đến tai cô.

    Người đàn ông vừa xuất hiện nhanh chóng đuổi theo cô. Tiếng bước chán nhanh khoẻ và chắc nịch.

    Sakura dùng hết sức bình sinh của mình để chạy về phía trước. Gió cuồn cuộn thổi cuốn bụi bay tứ tung. Gió xoa vào mắt cô rát đắng. Sức gió mạnh khiến bước chân cô trở nên thật nặng nề và khó khăn. Những hạt bụi giăng đầy trong không khí khiến cô ho sặc sụa. Dù vậy, cô vẫn tiến lên. Cô đã vượt qua được những rào cản của tâm lý để trốn ra ngoài thì những trở ngại này có là gì.

    Tiếng bước chân của người phía sau mỗi lúc một rõ hơn. Sakura giật mình và cố tăng tốc. Nhưng có cố đến bao nhiêu thì khoảng cách giữa cả hai vẫn cứ thế giảm dần. Và rồi người đó đã với được tay Sakura và giữ cô lại.

    - Xin hãy bình tĩnh. - Người đánh xe kề dao vào cổ Sakura. Hơi lạnh của thứ kim loại sắc bén đó làm cô rợn tóc gáy. - Nếu tiểu thư không muốn bị thương thì xin đừng cố chống lại lưỡi dao này.

    Sakura thở dốc nhưng người đang giữ chặt lấy cô thì vẫn  bình thường sau cuộc rượt đuổi dài. Phải công nhận hắn ta rất khoẻ. Lại còn cả lưỡi dao sắc lẻm kia nữa. Nhưng nhiêu đó thôi sẽ không thể làm nhụt chí cô đâu.  Vì khi đã dám trốn ra ngoài, cô biết mình có thể gặp nguy hiểm. Cô sẽ không để thứ vật cản này khiến cô đánh mất đi sự tự do mà mình vừa mới dành lại được.

    Ngay khi người đàn ông đó sơ hở và có vẻ đã nới lỏng tay hơn, Sakura dẫm thật mạnh vào bàn chân phải của người đó. Hắn ta rú lên đau đớn rồi ôm lấy chân mình. Chớp lấy thời cơ, cô rẫy mạnh để thoát khỏi vòng tay gã đánh xe và vọt chạy.

    Nhưng cơ hội của Sakura cũng chẳng thể kéo dài. Đối thủ của cô là một tên vai u thịt bắp, còn cô lại chỉ là một tiểu thư chân yếu tay mềm. Con người đó nổi nóng rồi, lại đuổi theo Sakura. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa cả hai lại chỉ còn lại khoảng vài bước chân. Lần này đã có chuẩn bị hơn lần trước, Sakura xoay người rồi dùng chiếc túi đang cầm trên tay táng thẳng vào mặt tay đánh xe.

    Gã đàn ông chao đảo rồi chợt hơi khựng lại một lúc sau khi bị Sakura đánh. Hắn ta đứng đó, hai tay buông thõng nhưng bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy con dao. Từng nhịp thở của hắn đều đều kéo dài mà cũng thật chậm, cảm tưởng như thể có thể cảm nhận được luồng hơi ấm nóng phả ra từ cánh mũi. Đôi mắt hắn long lên nhìn cô với gương mặt đằng đằng sát khí. Tay đánh xe lấy đà rồi lao nhanh về phía cô với những đường dao sắc lẻm. Hắn đưa dao đâm tới tấp về phía cô một cách điên cuồng thiếu tự chủ.

    Tiếng sấm dội trên bầu trời đầy mây đen che phủ. Tiếng gió yếu dần rồi nhường chỗ cho những âm thanh của sự vồn vã. Mưa... lại bắt đầu rơi. Mưa giăng khắp phố phường, khiến mọi vật trở nên đẫm nước. Từng hạt mưa nặng nề rơi, chất chứa trong nó một nỗi buồn thăm thẳm. Mưa làm người đàn ông với con dao trên tay sực tỉnh, bàng hoàng trước những gì mình đã gây ra trong vô thức. Mưa cũng làm ướt đẫm mái tóc màu nâu trà của người con gái, hoà vào cùng với dòng chất lỏng đỏ tươi đang loang dần trên vạt áo cô.

    Sakura gục ngã, cả cơ thể trở nên ơn lạnh vô cùng. Cô đưa đôi mắt hãi hùng nhìn xuống một vùng bụng đau nhói. Một thứ mùi tanh tưởi phả ra, sộc thẳng vào mũi cô. Máu... thấm đẫm cả vạt áo cũ, nhuộm vào mắt cô một màu đỏ tươi. Bỗng chốc mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ đi, tiếng tí tách của những giọt mưa trở thành thứ âm thanh ù ù đến chói tai. Cả cơ thể cô đổ gục trên nền đất nồm, từng hơi thở trở nên yếu đuối và đứt quãng.

    Sakura đã cố hết sức để tránh những nhát dao vậy mà kết quả cũng thành ra như thế này. Một luồng hơi lạnh lại chạy dọc sống lưng cô, khiến cô có cảm giác như tử thần đang dang tay ra với mình. Cô lại đưa đôi mắt hướng về bầu trời, mặc cho những hạt mưa rơi vào mắt mặn chát. Một ánh sao rực rỡ chợt lọt vào đôi đồng tử của cô, gợi lên trong cô bao hình ảnh.

    "Hãy cầu xin sự giúp đỡ của những vì tinh tú..."

    "Hãy gọi tôi khi cô cần giúp đỡ..."

    - S... Syao... ran. - Giọng cô vang lên một cách vô thức.

    Bất chợt một hơi ấm mơn man khắp da thịt cô. Sakura khép hai hàng mi nặng trĩu của mình lại, cảm nhận mọi thứ dường như trở nên xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro