Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 3
                 Sâu thẳm đáy lòng
Cuộc hôn nhân sặc mùi lợi nhuận

    "Tôi sẽ luôn ở bên cô..."

    Lời nói của Syaoran như vẫn còn vang vọng đâu đây.

    Sakura ngồi bó gối trên giường, nghĩ về những điều Syaoran nói với cô vào cuối buổi gặp hôm đó. Bất giác, cô chợt mỉm cười, hai má ửng lên như trái cà chua.

    "Mình sao vậy nè?" Sakura thầm thắc mắc khi nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn, nhất là khi nghĩ về Syaoran.

    Bình tĩnh sắp xếp lại mọi thứ, Sakura suy nghĩ thật kỹ về cái cảm giác mình lúc này. Nhớ lại từ ngày đầu gặp Syaoran cho đến các buổi trò chuyện vào mỗi sáng. Và cả ngày mưa đó, ngày Syaoran đã giúp cho nỗi lòng của cô vơi đi thật nhiều, cũng là ngày cô được cậu nhen nhóm cho một ngọn lửa hy vọng để soi tỏ con đường tương lai mịt mờ. Sâu chuỗi tất cả lại, Sakura nhận ra từ trong sâu thẳm đáy lòng mình:

    "Mình... thích Syaoran mất rồi."

    Đang đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm Sakura chú ý.

    - Sakura, con dậy rồi chứ? - Một giọng nói dịu dàng vang lên.

    Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là một người phụ nữ đẹp với dáng vẻ quyền quý. Gương mặt tao nhã cùng đôi chân mày thanh tú, đậm đà. Có điều, đôi mắt màu thạch anh tím của người ấy thật buồn.

    - Dì Sonomi. - Sakura vội rời khỏi giường. - Lâu rồi con mới được gặp dì đấy.

    Dì cười hiền đáp lại cô, đôi mắt vẫn không hết buồn.

    - Sakura à, con mau thay đồ đi. Chọn bộ nào đẹp vào ấy.

    - Làm vậy để làm gì ạ? Đằng nào con cũng chỉ ở trong phòng thôi mà.

    - Không phải là hôm nay. - Sonomi lắc đầu. - Lát nữa con sẽ phải dùng điểm tâm sáng với chúng ta.

    - S... Sao ạ?

    Sonomi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài chờ.

    Về phần Sakura, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Suốt tám năm trời không động tĩnh gì, tại sao giờ lại kêu cô ra khỏi căn phòng đó? Sakura cảm thấy có điều gì đó chẳng lành và cô không hề thích điều này. Dù vậy, cô cũng không thể trái lời dì. Cô nhanh chóng mở tủ, lấy cho mình một bộ đầm kiểu Âu màu hồng phấn.

    Đó là một bộ đầm với những hoạ tiết được cách điệu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Tà váy dài rủ xuống che kín chân. Sakura trông xinh đẹp chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần.

    - Xong chưa vậy, Sakura? - Tiếng dì Sonomi nói vọng vào.

    - Dạ, con ra đây.

    Sonomi dẫn Sakura đi trên một hành lang dài được trải thảm đỏ. Sakura nhận ra căn biệt thự đã thay đổi rất nhiều so với trước kia - cái thời mà cha cô còn cai quản mọi việc. Nội thất bên trong căn nhà đều khác trước, phong cách cổ điển đã chuyển thành kiểu kiến trúc đương đại. Rất nhiều thứ mới lạ khiến Sakura tò mò, thích thú. Nhưng khiến cô ấn tượng hơn cả là những chùm đèn pha lê cỡ lớn được dùng trang trí trần nhà. Hành lang kết thúc ở một cánh cửa gỗ lớn với những hoạ tiết được chạm chổ cầu kỳ.

    - Con phải nhớ giữ gìn phép tắc lễ nghi đấy. - Sonomi dặn dò.

    Bà vừa dứt câu nói, cánh cửa lớn đó mở ra dẫn vào một phòng ăn khá lớn. Bữa ăn đã được bày biện thịnh soạn trên bàn và có hai người đang ngồi ở đầu.

    - Hai người đã đến rồi à? - Chất giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên.

    Người đó không ai khác chính là Tử tước Kinomoto - chú của Sakura. Gương mặt tươi cười giả tạo của ông ta càng làm cho cô thấy bất an.

    Sakura hơi cúi mình, kính cẩn chào người trước mặt rồi ngồi vào bàn cùng dì.

    Người chú hắng giọng, có vẻ như là đang định giới thiệu về vị khách lạ ngồi gần mình.

    - Giới thiệu với hai người: đây là con trai cả của Bá tước Sagami, cậu Sagami Takeru. Cậu ấy có mặt ở đây hôm nay là để bàn việc kết hôn của tiểu thư Kinomoto Sakura với cậu ấy.

    "S - Sao cơ?" Sakura giật mình.

    Cô đưa mắt sang nhìn dì Sonomi với ý phản đối chuyện này. Sonomi không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho Sakura nên bình tĩnh theo dõi mọi chuyện.

    - Chúng ta bắt đầu dùng bữa chứ? - Dì Sonomi lên tiếng làm dịu bầu không khí.

    - Sao lại không chứ. - Tử tước Kinomoto gật đầu.

    Sakura miễn cưỡng làm theo. Những món ăn ngon lành hằng ngày giờ đây trở nên thật vô vị. Sakura xắn một miếng bánh mì nhỏ rồi đưa vào miệng. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nuốt trôi. Cô đưa mắt nhìn về phía chú cô, người vẫn đang không ngừng kể về con người giàu có ngồi cạnh mình. Sao chú cô lại có thể đưa ra một quyết định quan trọng như vậy mà lại không hề nói với cô chứ? Rốt cuộc trong mắt người đàn ông đó thì cô là gì? Không thể nhẫn nhịn được hơn nữa, Sakura lên tiếng bất chấp sự can ngăn của dì Sonomi:

    - Thưa chú, liệu con có thể hỏi chú một câu không?

    - Ồ. Xin mời.

    - Mục đích của cuộc hôn nhân này là gì? Đây chắc chắn không phải là một cuộc cưới xin bình thường. Con nói phải chứ ạ?

    - Tiểu thư Kinomoto, cô quả là một người tinh ý. - Vị khách lạ bỗng lên tiếng. - Về câu hỏi đó, tôi xin mạn phép được trả lời thay cho ngài Tử tước đây. Cô không phiền chứ?

    - Vâng. - Sakura đáp lại.

    Con người đó đem lại cho cô một cảm giác không thoải mái. Cái dáng vẻ lịch lãm bề ngoài của hắn ta không thể che giấu được đi những nét gian sảo trên gương mặt với nụ cười vô hồn. Đôi mắt xanh sắc lạnh làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải thấy lạnh sống lưng. So với Syaoran, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ có thể sánh bằng.

    - Như cô đã biết, cả Sagami và Kinomoto đều là hai dòng họ danh giá tại Đế quốc Nhật Bản này nên việc hai bên có hôn ước với nhau đều không phải là chuyện lạ.

    Người con trai đó bắt đầu nói với một thái độ tự cao của kẻ kiêu ngạo. Điều đó lại càng làm cô không ưa nổi hắn.

    - Gia đình Sagami chúng tôi nắm giữ phần lớn quyền cai quản các thương cảng lớn của Đế đô Tokyo. Còn gia đình tiểu thư lại sở hữu nhiều nhà máy sản xuất. Một khi tôi và tiểu thư kết hôn, hai bên sẽ là thông gia với nhau, thiết lập một mối quan hệ làm ăn lâu dài mà cả hai bên cùng có lợi. Chẳng phải như thế là rất tốt sao?

    - Phải! Tốt, tốt lắm! Cậu Sagami quả là người tài giỏi. - Chú cô cười vang đầy ưng ý, đưa đôi mắt híp xảo trá nhìn về phía Sakura. - Câu trả lời rõ ràng rồi chứ?

    - Vâng... Chắc chắn rồi. - Sakura nói mà cổ họng nghẹn đắng uất ức.

    Suốt tám năm qua, chú cô vẫn không hề thay đổi, vẫn thật nhẫn tâm với cô. Con người đó coi cô như một công cụ để kiếm tiền, đưa cô vào một cuộc hôn nhân sặc mùi lợi nhuận và kinh doanh. Tất cả chỉ vì lợi nhuận, cô không hề được hưởng bất kỳ một quyền lợi nào từ hôn ước này. Làm sao mà cô có thể làm được điều này cơ chứ? Kết hôn với người mà mình không yêu thì chẳng khác nào tự hủy hoại linh hồn mình.

    - Xin thứ lỗi. - Sakura rời khỏi bàn. - Con cảm thấy không khoẻ lắm nên xin phép đi nghỉ trước.

    Cúi chào lần nữa, cô nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Cánh cửa to lớn đóng lại và chỉ chờ có thế, cô lao đi thật nhanh về lại căn phòng nơi gác mái. Không biết từ bao giờ, đôi mắt cô đã nhoà đi vì lệ.

    - Ông trời ơi! Sao lại bất công với con vậy?! - Co quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, muốn hét lên thật to cho thoả mối uất hận.

    Sakura đã làm gì nên tội mà ông trời lại quá bất công với cô. Cô không biết cô đã làm gì sai để giờ lại phải gánh chịu thật nhiều. Cô thà bị nhốt ở trong căn phòng này đến hết đời còn hơn là phải lấy một người không hề quen biết. Người mà cô thật sự yêu là Syaoran, không phải tên công tử giàu có đó.

    - Chị Sakura, chị sao vậy? - Giọng Tomoyo chợt vang lên.

    Cô bé tiến về phía Sakura, ngồi xuống bên cạnh chị mình và hỏi thăm. Sakura nhìn Tomoyo với đôi mắt ngấn lệ rồi ôm lấy nó vào lòng mà nức nở.

    - Chị đau ở đâu à? - Con bé trở nên lo lắng.

    Sakura lắc đầu.

    - Có ai bắt nạt chị sao?

    - Chú sắp bắt chị đi rồi. Đến một nơi mà chị không hề muốn. Chị sẽ không thể ở với dì, không thể chơi với Tomoyo và cũng không còn được gặp người đó nữa.

    - Người đó...? - Tomoyo hỏi lại. - Anh chàng mà chị hay kể sao?

    - Phải. - Sakura vẫn ôm ghì lấy cô em gái nhỏ. - Chị phải làm sao đây, Tomoyo? Làm thế nào để thoát được khỏi chuyện này đây?

    - Vậy... chị hãy trốn đi.

    Câu nói đó của Tomoyo làm Sakura ngỡ ngàng. Cô nhìn thẳng vào mắt em mình để xác nhận lại. Đôi mắt tím long lanh đầy tự tin của nó làm cô biết rằng nó không hề nói đùa.

    - Nhưng Tomoyo, nếu chị bỏ đi... Còn em và dì Sonomi thì sao?

    - Chị đừng lo, em tự chơi được mà, không có chị em vẫn sẽ ổn thôi. Mẹ chắc sẽ không cản chị đâu. Chắc chắn là vậy.

    - Nhưng còn chú?

    - Vậy nên em mới bảo chị trốn đi.

    - ...

    - Chẳng phải chị rất muốn gặp anh chàng đó sao? Mẹ từng nói với em: Nếu thích một ai đó mà không được ở bên họ sẽ là một điều rất đau khổ. Tomoyo không muốn thấy chị buồn hơn đâu.

    - Tomoyo...

    - Vì thế nên chị hãy đến nơi mà chị muốn và tìm người đó. Em sẽ giúp chị trốn đi.

    Sakura suy nghĩ một hồi về điều Tomoyo nói. Con bé nói phải. Nếu cô lấy người đó, cô sẽ không còn được gặp Syaoran nữa. Những nếu cô chạy trốn khỏi nơi này, cơ hội gặp lại Syaoran của cô vẫn còn.

    - Chị sẽ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro