Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 2
              Cơn mưa rào đầu hạ
             Tâm sự của mỗi người

    Rào... Rào... Rào...

    Cơn mưa rào đầu mùa hạ bất chợt đổ xuống, cuốn đi toàn bộ tất cả những gì còn lại của mùa xuân. Hoa anh đào đã tàn, chỉ còn lại trên cây những tán lá xanh mơn mởn.

    Sakura ngồi trong một góc phòng, lặng im nhìn màn mưa một cách buồn chán. Trước kia, cô rất thích ngắm mưa, nhất là những cơn mưa rào mùa hạ. Cô thích những âm thanh tí tách vui tai của từng giọt nước. Thích cái cảm giác mát mẻ, tươi mới mà nó mang lại. Nhưng giờ đây khi nhìn cơn mưa, chẳng hiểu sao...  cô thấy buồn. Cô cứ ngồi như người mất hồn, đôi mắt nhìn chăm chăm những tán cây xanh ướt nước.

    - Mưa lớn vậy... người đó sẽ không đến đâu.

    Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh của người con trai với đôi mắt màu hổ phách thật ấm áp. Bất chợp, cô nhận ra lý do của sự buồn chán lúc này. Cô buồn vì sẽ không được gặp người đó hôm nay - người con trai với nụ cười toả nắng, Li Syaoran.

    Kể từ sau lần gặp mặt đầu đó, Syaoran thường xuyên đến thăm cô. Mới đầu thì cứ khoảng hai hoặc ba ngày cậu mới đến một lần. Nhưng dạo gần đây, Syaoran luôn ghé qua nói chuyện với cô vào mỗi buổi sáng. Việc đó khiến cô rất vui, đã lâu lắm rồi cô mới có thể được nói chuyện thoải mái với một ai khác đến thế.

    Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi dùng điểm tâm sáng, Sakura lại ngồi đọc sách đợi Syaoran. Thế rồi đột nhiên trời đổ mưa, làm cho cô cảm thấy hụt hẫng hẳn. Lúc này, có lẽ... cô đang nhớ Syaoran. Còn tại sao lại nhớ thì cô cũng chịu. Chỉ biết rằng vào mỗi sáng thức dậy, cô đều mong nghe được giọng anh.

    Sakura cất giọng, hát vu vơ mấy câu cho vơi nỗi buồn. Cô lẩm nhẩm hát theo những giai điệu mượt mà từ cây sáo của Syaoran.

    - Chết thật! - Sakura tự cười mình. - Mình mong được gặp anh ấy đến mức tưởng như tiếng sáo của anh ấy đang ngân nga đâu đây.

    Cô lắc đầu, cố gắng giúp bản thân thôi ảo tưởng. Vậy nhưng càng lúc, tiếng sáo của Syaoran lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thực sự tiếng sáo của người ấy đang âm vang quanh đây, Sakura không hề tưởng tượng ra nó. Nhanh như cắt, Sakura tiến về phía cửa sổ, mở tung cánh cửa đang bị đóng kín. Gió bỗng thổi mạnh, tạt những giọt nước mưa về phía cô. Sakura phải đưa tay lên chặn những hạt mưa cho đến khi gió ngừng hẳn mới có thể bỏ xuống để nhìn kĩ người đang xuất hiện trước mắt mình.

    - Chào buổi sáng. Đêm qua tiểu thư ngủ ngon chứ?

    - Syaoran!

    Sakura vui mừng reo lên khi thấy Syaoran đang đứng trên bậu cửa sổ phòng mình. Rồi cô chợt để ý cả người Syaoran vẫn đang ướt sũng nước mưa. Lấy vội một chiếc khăn có trong tủ đồ nhỏ của mình, Sakura chạy lại phía Syaoran:

    - Anh mau lau người đi kẻo không lại bị cảm bây giờ.

    - Không sao đâu. Tôi sẽ không ốm được đâu.

    - Ai biết được sẽ ra sao đâu. Anh mà ốm thì lấy ai trò chuyện với tôi đây?

    - Đừng lo mà. Tôi nói thật đấy. Gió lùa một lúc là khác khô hết thôi.

    - Vậy ít nhất anh phải lau khô đầu tóc đi. - Sakura nói bằng một giọng van lơn. - Đi mà! Nhé?

    - Được rồi. - Syaoran phì cười rồi nhận lấy cái khăn. - Chịu thua cô rồi.

    Trong khi Syaoran đang lau đầu, cô mới nhận ra: Thứ nhất, khác với mọi hôm, bữa nay cậu mặc một bộ yukata truyền thống, cây sáo trúc được giắt vào đai lưng nhìn trông rất đẹp. Bình thường Syaoran mặc những bộ Âu phục trông đã đẹp lắm rồi. Vậy mà khi mặc trang phục truyền thống, trông nó cũng hợp với Syaoran không kém phần. Thứ hai, lớp áo yukata đẫm nước ôm sát lấy cơ thể Syaoran khiến cô nhận thấy rằng cậu có một thân hình săn chắc lý tưởng. Sakura đã nghĩ Syaoran giống như một thư sinh, nhưng giờ thì cô nghĩ lại rồi. Cậu đúng là có một ngoại hình hoàn hảo.

    "A!! Thật là... Sao mình lại nghĩ về nó chứ? " Sakura đỏ ửng mặt nghĩ.

    - Cảm ơn nha. - Syaoran đưa trả lại cô chiếc khăn.

    - K... Không có gì. - Sakura lúng túng nhận lại chiếc khăn.

    Syaoran nồi xuống bậu cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía màn mưa:

    - Đẹp thật đấy! Cơn mưa đầu hạ.

    - Anh nói phải. - Sakura đáp lại khi đã bình tĩnh. - Nhưng cũng vì nó mà tôi tưởng anh sẽ không tới cơ. Mưa lớn quá mà.

    - Dù mưa có lớn đến đâu thì tôi vẫn sẽ đến thăm cô. - Syaoran quay lại nhìn Sakura. - Bởi vì tôi đã hứa sẽ ghé qua mỗi ngày.

    - Cảm ơn. - Sakura cười nhẹ.

    - Vì sao chứ?

    - Vì đã làm bạn với tôi.

    - Tôi đâu phải là người bạn duy nhất của cô, phải chứ?

    - Không đâu. Anh chính là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi.

    - Sao vậy? Mà hình như cô luôn ở trong phòng thì phải?

    Sakura cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi sự buồn rầu đang hiện lên trên đôi mắt mình. Có thể cô không biết rằng Syaoran đã nhận ra điều đó. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn. Cả hai người đều im lặng, cứ như thể đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình vậy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Tiếng gió rít luồn qua khe cửa nghe mà giá lạnh cả lòng người.

    - Tâm sự nhé! - Syaoran lên tiếng trước. - Cùng kể cho nhau nghe chuyện của bản thân mỗi người.

    - Ý anh là... Chia sẻ?

    - Phải. Có những chuyện khi được nói ra sẽ tốt hơn là cứ giữ ở trong lòng đấy.

    - ...

    - Vậy tôi bắt đầu trước nhé. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.

    Syaoran đưa mắt nhìn về một khoảng không vô định xa xăm nơi bầu trời xám xịt bị mây che kín, chầm chậm kể:

    - Tôi đã đến Đế đô Tokyo này từ một nơi rất xa, rất xa nơi này. Dù ở rất xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một phần của nó trên bầu trời đêm đấy.

    - Trên bầu trời sao? - Sakura bắt đầu chú ý đến câu chuyện.

    - Phải... trên bầu trời. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Nơi mà tất cả mọi người sống chan hòa với nhau, cùng nhau giúp đỡ những con người bất hạnh.

    Sakura hướng mắt nhìn theo Syaoran, bao hình ảnh về một miền đất lạ thơ mộng hiện lên trong tâm trí cô.

    - Tôi rất yêu quý nơi đó. Đã từng có một thời gian tôi không hề muốn rời khỏi vùng đất đó. Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng tôi không thể cứ mãi ở đó mà chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài. Như vậy thật tội lỗi.

    - Tội lỗi ư? Vì sao?

    - Tội lỗi vì đi ngược lại với số mệnh. - Syaoran lại về phía Sakura với một nụ cười nhẹ. - Tạo hoá sinh ra chúng tôi đều để làm một việc...

    - Một việc... - Sakura nhắc lại khi thấy Syaoran dừng giữa chừng.

    - Cô biết không, Sakura? Mỗi người, mỗi vật được sinh ra trên thế gian này  đều được gắn kết bởi một sợi chỉ vô hình của số mệnh. Ban đầu, tôi đã không tuân theo quy luật đó và trễ hẹn với một người.

    - Ai vậy?

    - Cô hỏi nhiều thật đấy. Người đó là một người rất cần sự giúp đỡ. Và trách nhiệm của tôi là giúp đỡ con người bất hạnh đó.

    - Vậy nên anh mới đến nơi Đế đô này?

    - Ừ. Tôi cần phải bù đắp cho người đó.

    - Anh gặp được chưa? Cái người đó ấy.

    Syaoran không nói tiếp mà chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ cô đã hiểu vì sao tiếng sáo của Syaoran luôn chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy. Thứ khó nói hết trong tiếng sáo ấy chính là sự hối hận và xót xa.

    - Đến cô. - Syaoran nói trổng. - Luôn phải công bằng, nhớ chứ?

    Sakura thở dài rồi hít vào một hơi như muốn lấy thêm dũng khí để bắt đầu câu chuyện.

    - Anh đã hỏi tôi "hình như cô luôn ở trong phòng thì phải" đúng không?

    Sakura hướng mắt về phía Syaoran, chờ đợi một câu trả lời.

    - Phải. - Syaoran đáp lại.

    - Câu trả lời là... Không phải hình như mà là chính xác tôi chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng này suốt tám năm qua

    - Cô bị giam hãm à?

    - Không hẳn. Tôi tự nguyện làm thế.

    - Tự nguyện sao? Chắc hẳn phải có lý do nào đó khiến cô lựa chọn như vậy.

    - Vâng. Đó là cả một câu chuyện dài đấy. Anh vẫn muốn nghe chứ?

    - Tôi đang nghe đây. - Syaoran cười hiền. Đôi mắt ấm áp của cậu như tiếp thêm cho cô sức lực để kể về cái quá khứ đã khiến cô mệt mỏi bao lâu nay.

    Cô kể với Syaoran tất cả mọi thứ: từ khi cha mẹ cô còn sống cho đến khi bị cầm chân trong căn phòng nơi gác mái. Cô kể cả việc dì Sonomi đã cố gắng để giúp đỡ cô ra sao, chú cô đã ghét cô đến mức nào. Cô còn kể cả về người em gái đáng yêu không chung huyết thống - Tomoyo cho cậu. Cô cứ kể miên man, kể thật nhiều thứ, thậm chí có những chuyện còn chẳng liên quan đến nhau. Chính cô cũng không hiểu nổi làm sao mà mình lại có thể nói nhiều đến vậy. Đã có những lần dì Sonomi nói chuyện với cô mà cô lại chẳng thể nói được gì, chỉ biết cười gượng thôi. Vậy mà với Syaoran, cô có thể dễ dàng chia sẻ với cậu mọi thứ. Cậu tạo cho cô một cảm giác thật tin tưởng và bình yên, để cô có thể thoải mái dãi bày lòng mình.

    Còn về phía Syaoran, cậu chỉ lặng im, lắng nghe từng chút một những gì Sakura kể, không một lời phàn nàn, không một sự cau có nào. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, đồng cảm với cô.

    Bên ngoài, tiếng mưa cũng bớt ồn ã.  Cả không gian như thể chỉ còn có hai người, chỉ có họ nghe thấy và hiểu nhau.

    - Mọi chuyện là thế đấy. - Sakura kết thúc. - Nhiều khi tôi muốn đến nơi nào đó thật xa - nơi mà chỉ có mình tôi. Tôi muốn sống và quên đi cái cảnh này.

    - Vậy tại sao cô không làm điều ấy?

    - Vì nếu tôi đi, tôi sẽ không biết được dì và Tomoyo có ổn hay không?

    - Cô quả là một người tốt bụng nhỉ.

    Sakura lắc đầu. Cô không cho rằng nhận xét đó của Syaoran đúng với cô.

    - Tôi thực sự đang mất phương hướng. - Sakura cười buồn. - Con đường tương lai phía trước thật mờ nhạt.

    - Đừng lo! - Syaoran đưa bàn tay mình về phía Sakura. - Tôi sẽ luôn ở bên cô trong chặng đường tới. Chỉ cần cô gọi tên tôi, tôi sẽ đến bên cô ngay lập tức.

    - Thật sao? - Sakura hoài nghi.

    - Phải. - Syaoran nhìn Sakura bằng một đôi mắt kiên định.

    Trước sự chắc chắn đó, cô đặt tay mình lên bàn tay Syaoran. Cậu kéo cô vào lòng mình, khẽ thủ thỉ vào tai cô:

    - Hãy gọi tôi khi cô cần được giúp đỡ. Bất kể thời gian, không gian... Tôi đều sẽ đến. Hãy nhớ lấy, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro