Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Tù túng
Chàng trai với cây sáo trúc

- Tự do... cảm giác đó là như thế nào nhỉ?

Cất giọng khe khẽ, Sakura tự hỏi chính bản thân mình. Từng ánh đèn đường mờ ảo hiện lên trước mắt cô, khiến cô phải tập trung đến dòng người đang đi bên dưới. Kể cả khi mặt trời đã xuống núi, Đế đô Tokyo vẫn thật nhộn nhịp, nhất là ở khu phố quý tộc.

Thở dài một tiếng đầy chán chường, Sakura tựa đầu bên khung cửa sổ, đôi mắt liếc qua một lượt mọi thứ xung quanh mình. Tất cả những gì cô thấy cũng chỉ là bốn bức tường hiu quạnh và một cánh cửa bị đóng kín. Căn phòng nhỏ nằm trên gác xép của một căn biệt thự kiểu Âu lộng lẫy nơi con phố quý tộc. Bên trong đó chỉ có một chiếc giường nhỏ, một tủ đồ cùng vài vật dụng khác. Và trong căn phòng đó có cô. Cô đang ở trong một căn phòng bị khoá kín không lối thoát.

Tại sao cô lại phải ở trong một căn phòng như vậy? Sakura cười buồn nhớ lại quá khứ, cái khi mà cô vẫn còn được tự do chạy nhảy ở nơi phố phường nhộn nhịp kia thay vì ngồi đây. Ký ức ùa về trong cô như một thước phim quay chậm. Vui mà cũng thật buồn.

Cô được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc - gia đình Tử Tước Kinomoto. Từ nhỏ, cô đã luôn được mọi người xung quanh quý mến, cha mẹ che chở. Là một tiểu thư quyền quý nhưng cuộc sống của cô không hề bị trói buộc bởi quá nhiều những quy tắc lễ nghi. Cô tự do làm điều mình muốn, tự do như những cánh chim chao liệng trên bầu trời.

Nhưng đến năm cô lên bảy, mẹ cô - phu nhân Nadeshiko vì lâm bệnh nặng mà qua đời khiến cả gia tộc phải tiếc thương. Nỗi buồn mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì đã lại bị một điều khác làm cho tăng lên thêm bội phần. Cha cô - Fujitaka là gia trưởng của dòng họ. Mà người đứng đầu thì luôn phải có vợ, quy định của dòng họ là thế. Là một người có trách nhiệm với dòng họ và cũng muốn con gái không bị thiệt thòi so với những đứa trẻ đồng trang lứa, ông quyết định đi bước nữa. Người mà ông chọn không phải là một người xa lạ với Sakura. Người đó là Amamiya Sonomi - em họ của mẹ cô. Cô rất quý dì Sonomi, dì cũng tốt với cô không kém phần. Cô nghĩ có lẽ cô vẫn sẽ được hạnh phúc khi sống với dì. Vì giống như cô, dì rất quý mẹ cô. Ý nghĩ đó của Sakura đã đúng. Dì yêu thương chăm sóc cô như con đẻ, thay phần Nadeshiko quan tâm đến cô và không hề phàn nàn gì về việc cô chưa từng gọi dì bằng một tiếng "mẹ".

Nhưng cuộc đời thực sự rất trớ trêu! Sakura cứ ngỡ mình đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất của đời mình thì tin dữ lại ập tới. Người cha yêu quý của cô mất trong một vụ tai nạn xe lửa. Tiếp đó lại là tin người chú của cô sẽ lấy dì Sonomi và thay cha cô tiếp quản mọi việc. Vì một lý do nào đó, chú cô rất ghét cô, luôn luôn muốn cô phải bị đuổi khỏi nhà. Dì Sonomi đã phải vất vả van xin mãi chú cô mới chấp nhận cho cô ở lại nhưng với điều kiện cô không được phép bước ra khỏi phòng mình. Thương dì, cô đành chịu cảnh "tù túng" thay vì rời bỏ căn nhà và làm dì lo lắng.

Kể từ đó cuộc sống của cô chỉ khép kín trong bốn bức tường phòng chật hẹp. Mọi sinh hoạt khác đều có người hầu theo dõi và giám sát. Suốt một thời gian dài như vậy, cô dần quên mất cái "hương vị" của sự tự do. Cha mất khi cô tròn mười tuổi và đến nay cô đã mười tám rồi. Tám năm trời chỉ quanh quẩn ở nơi gác mái, quên mất thế nào là tự do cũng không phải là lạ. Nhiều khi ngắm những cánh chim đang bay về phía chân trời qua khung cửa sổ nhỏ, cô thầm ghen tỵ với những chú chim nhỏ đó. Chúng có tự do, còn cô thì không. Nhiều khi cô muốn khóc thật to, khóc cho thoả lòng mình nhưng lại không thể. Mọi thứ cứ ứ đọng lại trong lòng, cảm giác thật nặng nhọc và khó chịu.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ nhè nhẹ bên cánh cửa vang lên làm cô chú ý, thoát khỏi dòng suy tưởng của mình.

- Chị Sakura... - Tiếng gọi nhỏ phát ra khi cánh cửa hé mở.

- Tomoyo đấy à? Muộn rồi sao còn đến đây?

- Em mang cho chị quyển sách mới mua ở cửa hàng khi đi dạo phố lúc nãy. - Cô bé mỉm cười ngây thơ. - Em đợi khi cha mẹ ngủ rồi mới dám lén lấy chìa khoá của chị giúp việc để đem sách vào cho chị đấy.

- Vậy sao? Cảm ơn em nhiều nhé.

Sakura cười nhẹ với cô bé chừng sáu, bảy tuổi trước mặt. Cô bé tên là Tomoyo - là con gái của chú cô với dì Sonomi. Hai người không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao cũng là chị em trong một nhà. Cô bé đáng yêu với mái tóc tím này chính là lý do thứ hai khiến cô cố gắng sống và cam chịu trong ngôi nhà này chứ không tìm cách bỏ trốn. Tomoyo thường hay trốn cha, giấu mẹ đem vào cho cô rất nhiều thứ hay ho mà nó kiếm được. Cô rất quý con bé.

- Mà chị đang nghỉ ngơi ạ? Vậy em về phòng đây.

Sakura gật đầu đáp lại. Tomoyo nhanh chóng bước ra, khoá cửa lại rồi rón rén bước đi.

Sakura ngồi xuống mép giường, lật giở quyển sách ra đọc thử mấy dòng đầu.

"Tên tôi là Kohane, nghĩa là sợi lông vũ bé nhỏ. Mới nghe tên thôi có lẽ các bạn đã đoán ra tôi đang làm gì rồi nhỉ. Tôi là người đi ngao du khắp nơi như những sợi lông vũ tự do bay trong không trung. Một công việc thật tự do và tuyệt vời! Tôi đã đến rất nhiều nơi, khám phá rất nhiều thứ mới lạ. Vùng đất sắp tới mà tôi sẽ đến sẽ là một nơi tràn ngập ánh sao, nơi ngự trị của những vì tinh tú. "

Sakura đóng quyển sách lại. Câu truyện về chuyến hành trình đến vương quốc của những vì sao của cô bé Kohane đó làm cô thấy buồn đến khó tả. Tại sao mới đọc có một đoạn ngắn đầu truyện mà cô lại thấy buồn? Sakura biết câu trả lời cho câu hỏi đó mà không cần phân vân hay tự hỏi lại bản thân. Cô buồn vì đó là điều cô luôn mơ tới. Cô đã luôn mơ được tự do, đi đây đi đó như Kohane trong truyện nhưng lại bị buộc chặt với căn phòng này. Cô còn buồn vì nó gợi lại cho cô những ký ức xưa về người mẹ hiền từ.

Cô lại phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, nơi những ngôi sao toả sáng mờ ảo trên bầu trời. Trong truyện cũng nhắc đến những ngôi sao - những vì tinh tú. Trước kia mẹ cô thường bảo: "Khi con trở nên mất phương hướng, hãy cầu xin sự giúp đỡ của những vì sao. Những vì tinh tú sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người bất hạnh. "

- Có thật vậy không?... Có thật là như thế không mẹ? - Sakura hỏi bâng quơ. - Những vì tinh tú đó sẽ thực sự giúp đỡ con sao?

Cô tự thấy mình đang mất phương hướng, không biết có nên tiếp tục sống trong cảnh "tù túng" này nữa không hay nên tìm lại cho mình cảm giác tự do. Cô cũng đã trải qua rất nhiều bất hạnh đến mức còn không thể khóc nổi để cho lòng nhẹ nhõm hơn.

- Nếu đúng như mẹ đã nói thì con ước... những vì sao trên kia sẽ dẫn đường cho con...

Từng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ mở, làm hồng thêm đôi má của cô gái với mái tóc màu nâu trà. Từng cánh hoa anh đào kiêu sa khẽ khàng đáp xuống trên bậu cửa như sợ đánh thức "cô công chúa" đang ngủ gục bên khung cửa sổ. Gió nhẹ thoảng, đưa hương thơm của mùa xuân vào ngập tràn trong căn phòng nhỏ.

Bỗng, hai hàng mi Sakura khẽ động đậy, từ từ để lộ đôi mắt xanh lục bảo trong veo như mặt hồ mùa thu phẳng lặng của cô. Một thứ gì đó đã đánh thức cô, lôi cô ra khỏi giấc ngủ chập chờn.

- Âm thanh này...? - Sakura khép hờ đôi mi, tập chung lắng nghe xung quanh.

Một giai điệu trầm bổng phát ra từ một nơi nào đó làm cô chú ý đến. Đó là một âm thanh dịu êm và nhẹ bẫng. Thứ âm sắc đó thật đặc biệt. Nó không thánh thót như tiếng chim, chẳng thể ngọt ngào như tiếng violin hay rõ ràng như tiếng piano. Âm thânh đó có một thứ gì đó thật giản dị và mộc mạc. Giai điệu trong veo vang vọng trong không trung tựa như đang hoà mình vào cùng làn gió. Nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhiều đến mức khó có thể biểu đạt được thành lời. Nó đem đến cho Sakura một cảm giác thật bình yên, như thể đang được ai đó cứu rỗi và che chở.

- Hay thật đó! - Sakura nói nhỏ. - Không biết đó là âm thanh gì nhỉ?

- Âm thanh đó... - Một giọng nói bất ngờ cất lên. - Là của cây sáo này đây.

Sakura đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Một cơn gió mạnh thổi qua làm những tán hoa anh đào lay động mạnh, để lộ dần một dáng hình lấp ló sau sắc hồng của những bông hoa. Sakura đưa tay giữ lấy những lọn tóc bị gió thổi để có thể nhìn rõ hơn bóng người đó.

- Bị phát hiện rồi! - Người ấy mỉm cười.

Đó là một người con trai với vẻ ngoài ưa nhìn. Sakura đoán đó là người của một dòng dõi danh giá nào đó vì chỉ có những gia đình quý tộc mới hay vận một bộ Âu phục như người đó đang mặc. Chàng trai đó có mái tóc màu nâu hạt dẻ để xoã và một gương mặt "khá" đẹp trai (theo Sakura nghĩ là vậy). Đôi mắt màu nâu hổ phách ấm áp đến lạ kỳ. Khiến cô chú ý nhất là nụ cười của người ấy. Chỉ một nụ cười mỉm thôi mà sao lại đẹp như ánh mặt trời toả sáng. Chẳng hiểu sao, trái tim cô đột nhiên trở nên rạo rực và ấm áp làm cho chính cô cũng phải ngạc nhiên.

- Xin hỏi... - Sakura hơi ngập ngừng. - Anh là ai? Tại sao anh lại ở trong vườn nhà tôi vậy?

- A! Xin lỗi tiểu thư. Tôi thật vô ý quá. - Người đó cười trừ.

Di chuyển nhanh nhẹn trên những cành cây như một chú sóc, người đó thoáng chốc đã đứng ở một cành cây chắc khoẻ phía trước mặt Sakura. Khẽ cúi người chào, cậu thanh niên đó bắt đầu bằng một giọng trầm trầm:

- Tôi là Li Syaoran. Cô có thể gọi tôi là Syaoran nếu muốn. Còn vì sao tôi lại ở trong vườn nhà tiểu thư thì... Do tôi muốn kiếm một chỗ nghỉ chân.

- Chỗ nghỉ chân? - Sakura hỏi lại. - Có rất nhiều hàng quán để nghỉ ở gần đây mà. Tại sao lại nghỉ chân ở trên cây hoa anh đào đó chứ?

- Tại sao à? - Syaoran ngồi xuống cành cây. - Có lẽ vì nó rất đẹp. Giống như cô vậy.

Hai má Sakura hơi ửng lên, cô vội đánh mắt nhìn đi chỗ khác để cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai sau nhiều năm nên có phần nào đó hơi gượng gạo và kỳ cục. Nhất là khi đối phương là một người có vẻ khá cởi mở và vui tính, lại còn được cái vẻ ngoài hào nhoáng nữa mới gay go làm sao.

- Vậy còn cô thì sao, tiểu thư? - Cậu con trai lại gây sự chú ý. - Tôi đã tự giới thiệu về mình rồi. Giờ là lượt của cô đó, quý cô xinh đẹp. Chúng ta nên công bằng với nhau phải không?

- Anh nói phải. - Sakura nhún người chào lại. - Xin tự giới thiệu: tôi là Kinomoto Sakura. Rất hân hạnh được làm quen với anh.

- "Sakura". Tôi gọi cô như vậy được chứ?

Sakura ngạc nhiên đến không nói nên lời. Mới gặp lần đầu mà sao anh ta tỏ ra thân thiết quá. Cứ, làm như thể quen nhau lâu rồi vậy.

- Vậy nhé. Cô không phản ứng lại coi như là đồng ý rồi nhé.

- Ơ... Này...

- Quyết rồi. Tôi sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu. Cô cũng đừng dùng kính ngữ làm gì.

"Con người này sao thật kỳ lạ. Để người khác thoải mái gọi mình bằng tên còn mình thì cũng vô tư gọi tên người khác." Sakura nghĩ thầm. Những suy nghĩ đó không làm cô cảm thấy khó chịu về con người đối diện mà ngược lại còn cảm thấy đó là một con người dễ mến.

- Vậy, Syaoran này! Đoạn nhạc lúc nãy là anh chơi sao? - Sakura chỉ vào cây sáo trên tay Syaoran.

- À... Đúng đấy. Cảm ơn vì lời khen trước đó nhé.

- Anh nghe thấy khi tôi nói nhỏ như vậy sao? - Sakura nói vẻ ngưỡng mộ.

- Ừ. Lúc ngủ nhìn cô đáng yêu lắm đấy, biết không?

- Anh... Cũng thấy luôn à?!

Sakura ngượng chín cả mặt nhìn Syaoran đang tươi cười vẻ không bằng lòng.

- Anh cáo thật đó Syaoran. Sao lại chọn đúng lúc đó mà leo lên cây nhà tôi ngồi nghỉ vậy?

- Sao lại là "cáo"? - Syaoran nhìn Sakura với ánh mắt vô tư lự. - Tôi là "sói" mà.

- Không nói đến chuyện đó nữa. - Sakura phẩy tay. - Anh có thể thổi lại cho tôi nghe bản nhạc đó được không?

- Tất nhiên rồi. Tôi có thể thổi cho cô nghe bất cứ lúc nào mà cô muốn. Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Có lẽ là phải để khi khác thôi. Có người tới rồi.

Kết thúc câu nói, Syaoran nhảy xuống khỏi cái cây rõ cao làm Sakura giật mình. Mới đấy thôi mà khi cô ngó xuống dưới đã không còn thấy bóng dáng chàng trai đó đâu rồi.

Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu có người tới.

"Anh ta đoán chuẩn thật. Đúng là kì lạ mà. " Sakura vừa nghĩ vừa quay lại giường ngồi.

Tiếng khoá tra vào cửa vang lên, một người hầu bước vào:

- Tiểu thư, tôi mang bữa trưa đến ạ.

- Cảm ơn. Chị để ở bàn cho tôi. - Sakura nói rồi tiến phía bàn ngồi.

Như thường lệ, trong lúc Sakura dùng bữa, người hầu gái tranh thủ dọn dẹp xung quanh. Đột nhiên, người giúp việc nhìn về phía Sakura với một nụ cười hiền.

- Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? - Sakura hỏi.

- Không phải đâu ạ. Chỉ là tôi đang nghĩ... Hình như hôm nay tiểu thư có chuyện vui.

- Chị thực sự nghĩ vậy sao?

- Vâng. Tiểu thư thậm chí còn cười nữa.

Sakura đưa tay chạm nhẹ lên môi mình rồi nhìn về phía cây hoa anh đào ngoài cửa sổ:

- Có lẽ chị nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro