Phần 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  5
            Vì tinh tú của bầu trời
Thiên thần xinh đẹp của ngày mưa

    "Sakura..."

    - Ai thế? Ai đang gọi tôi vậy?

    Sakura bước những xải chân dài trong khoảng không gian tối tăm, hướng về nơi có những tia sáng êm dịu. Phía trước cô là một người phụ nữ với đôi cánh trắng của thiên sứ. Người đó có một mái tóc màu bạch kim dài xoã ra ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh lục bảo hiền dịu cùng một nụ cười trìu mến nở ra trên gương mặt xinh đẹp. Một thiên thần thanh khiết và cao quý.

    - Mẹ! - Sakura cất tiếng gọi, giọng vang đầy xúc động.

    Ngay lập tức, cô xà vào lòng mẹ trong niềm hạnh phúc. Nadeshiko vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có thể được mẹ ôm vào lòng như vậy, được cảm nhận tình thương yêu vô bến bờ mà mẹ vẫn luôn dành cho cô.

    - Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! - Tiếng Sakura ngân dài như giải tỏa nỗi niềm ứ đọng trong tim bấy lâu nay.

    - Mẹ cũng vậy, bông hoa bé nhỏ của mẹ. - Nadeshiko nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô - chiếc hôn ấm nồng tình mẫu tử.

    - Có phải mẹ đến để đón con, để đưa con đi với mẹ không? - Sakura bất chợt hỏi.

    - Con nghĩ như vậy sao?

    - Vâng. Bởi vì con đã...

    - Chưa đâu... - Nadeshiko cắt ngang. - Đúng là mẹ đến để đón con nhưng là lúc sau. Con vẫn còn một chuyện phải làm.

    - Chuyện ư? Là gì ạ?

    - Hãy lắng nghe... - Người phụ nữ nói khẽ.

    Sakura nhắm hai mắt lại và tập trung lắng nghe. Giọng nói lúc đầu vẫn âm vang quanh cô.

    "Sakura..."

    - Ai vậy? Ai đang gọi con thế?

    - Hãy hoàn tất những gì con phải làm, con yêu. Hãy để cho trái tim được thể hiện khi vẫn còn cơ hội. Hãy đi theo tiếng gọi.

    ...

    Sakura dần dần mở mắt, khắp vùng bụng cô vẫn đau đớn một cách dữ dội.

    - Tỉnh dậy rồi à, tiểu thư của tôi. - Cậu thanh niên với đôi mắt màu hổ phách cười hiền.

    - Syaoran. Anh không biết được khi nhìn thấy anh, tôi đã vui đến mức nào đâu.

    - Tôi cũng rất mừng khi nghe được giọng cô đấy.

    - Tôi đang ở đâu đây? - Sakura đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

    Cô đang nằm trên một chiếc giường được đặt trong một căn nhà gỗ nhỏ. Từng ánh nắng nhạt nhẹ nhàng rọi qua từng khe cửa, đem lại một cảm giác thật dễ chịu.

    - Cô muốn biết sao? - Syaoran hỏi.

    Sakura gượng ngồi dậy rồi gật đầu ra hiệu.

    - Vậy... - Syaoran chìa tay về phía Sakura. - Làm phiền tiểu thư theo tôi nhé.

    Sakura vui vẻ đặt tay lên tay Syaoran. Vẫn giống như mọi khi, cậu ấy thực sự là một con người lịch lãm.

    Bằng một cách thật nhẹ nhàng, Syaoran nhấc bổng cô lên rồi bế cô tiến về phía cửa.

    Cánh cửa được mở ra khiến cô trở nên ngỡ ngàng trước khung cảnh xung quanh. Một ngọn đồi với muôn màu sắc hiện lên dưới ánh nắng màu mật thật đẹp biết bao. Những bông hoa mùa hạ mà cô chưa từng được biết đến nở rộ ở khắp nơi. Từng đàn bướm hoa với nhiều loại dập dìu bay trên nền trời xanh thẳm. Từng ngọn cỏ xanh non mơn mởn uốn mình trong gió, hương cỏ mật dìu dịu tràn ngập cả bầu không trung. Tất cả hiện lên trong mắt cô thật hài hoà và thơ mộng.

    - Đ... Đẹp quá! - Sakura trầm trồ ngắm nhìn tất cả.

    Syaoran bước đi giữ cánh đồng tưởng chừng như bất tận. Hương hoa ngọt ngào dậy lên, quấn lấy hai người theo từng nhịp bước chân. Cậu hướng về phía một cây hoa anh đào lớn nằm trên một mô đất cao giữa cánh đồng mênh mông. Mặc dù mùa xuân đã rời đi từ lâu rồi nhưng những bông hoa anh đào vẫn còn lưu lại trên những cành cây xanh lá, kiêu sa khoe sắc dưới ánh nắng của mùa hè.

    Sakura được Syaoran đặt ngồi dựa vào gốc cây hoa anh đào cổ thụ ấy. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn nhựa sống dồi dào nơi mảnh đất lạ này. Gió nhẹ thoảng, chờn vờn mái tóc cô tựa như vuốt ve. Gió vờn những cánh hoa bay giữa trời, hoà cùng với âm thanh cao vút của tiếng chim. Bỗng tiếng sáo trầm bổng của Syaoran cũng vang lên, vùng chung từng chuyển động với thiên nhiên nơi đây. Thật bình yên! Thật dịu êm! Thật tự do! Và cũng thật lắng đọng!

    - Đã từ lâu lắm rồi... Tôi luôn mơ về một ngày nào đó được hạnh phúc như thế này. - Sakura mỉm cười. - Cảm ơn anh.

    Tiếng sáo của Syaoran dần lắng xuống rồi ngừng hẳn. Cậu quay sang nhìn cô gái với dáng vẻ hơi xanh xao ngồi cạnh mình:

    - Vì sao lại cảm ơn?

    - Anh đã cứu tôi mà, phải chứ? Và cũng vì đã đưa tôi ra đây.

    - Vậy thôi sao? Tôi cũng không phiền đâu nếu cô không nói điều đó.

    Cả hai lại cùng yên lặng hồi lâu, mặc cho mọi thứ xung quanh vẫn không ngừng chuyển động. Lần này, Sakura vẫn là người bắt đầu trước.

    - Nè, anh biết gì không? Tôi vừa mới gặp mẹ mình đấy.

    - Ồ, vậy sao?

    - Ừm. Người ta nói: trước khi chết con người thường hay mơ mà. - Sakura cười nhạt.

    - Bi quan quá đấy! - Syaoran hơi cau mày nhìn cô.

    - Biết đâu được, nhỉ? - Sakura vừa nói vừa nhìn xuống dải băng trắng quấn quanh bụng đang dần xuất hiện những vết máu loang. - Tôi thực sự đã rất hạnh phúc vì điều đó đấy.

    - Cô... Thật là... - Ánh mắt của Syaoran bỗng trở nên khác lạ. Đôi mắt hổ phách ấm áp hằng ngày giờ đây phản phất một nỗi buồn dường như đã được giấu kín từ rất lâu.

    - Thì ra đây là cái cảm giác tự do. - Sakura đổi chủ đề khi nhận thấy sự thay đổi của người kế bên. - Thật là bõ công trốn ra ngoài mà.

    - Phải rồi, vì sao cô trốn ra ngoài vậy? Tôi tưởng cô bảo sẽ ở đó mãi mà, căn phòng gác mái ấy.

    - À... Chỉ là có vài việc khiến tôi không thể ở đó nữa.

    - Việc?

    - Anh không cần bận tâm đâu. Mẹ tôi cũng nói: "Hãy để cho con tim được thể hiện." - Sakura nhìn Syaoran chăm chú. - Khi lạc giữa cơn mê, tôi đã đi theo một giọng nói để có thể quay lại đây. Và biết sao không? Thật kì lạ khi giọng nói đó là của anh.

    - Đúng là lạ thật đấy. - Syaoran cười khẩy.

    - "Hãy nói những lời yêu thương khi trái tim bạn vẫn còn đập. Hãy để cho trái tim được cảm nhận những cảm xúc đó khi vẫn còn có thể. Để không còn phải nuối tiếc khi lìa xa." - Sakura nắm lấy hai bàn tay Syaoran. - Vậy nên... Syaoran! Tôi có điều này nhất định phải nói với anh.

    Sakura hít vào thật sâu như để lấy thêm dũng khí. Bằng một cái nhìn đầy chắc chắn, giọng cô âm vang trong khoảng không bao la giữa đất trời:

    - Em yêu anh!

    Tất cả mọi thứ dường như bị lay động bởi câu nói đó. Gió ập tới như khuấy động bầu không khí. Cỏ cây cùng nhau cất lên những tiếng lao xao như thúc giục Syaoran đáp lại. Từng cặp chim trắng muốt hót vang, đậu trên cành hoa anh đào rồi nhìn xuống hai người.

    - Có nhất thiết phải trả lời luôn không? - Syaoran bật cười.

    Sakura gật đầu lia lịa, cái nhìn chắc chắn trở thành ánh mắt đầy hy vọng, mong mỏi.

    - Vậy thì... - Tiếng Syaoran vang lên thật khẽ giữa khoảng không gian xốn xang. Cậu kéo Sakura về phía mình rồi ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô: - Anh cũng... rất yêu em!

    Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Không lâu nhưng nồng thắm và ngọt ngào. Hơi ấm của hai người như được truyền cho nhau. Hai nhịp đập của con tim hoà vào làm một. Không gian như vỡ oà trong cảm xúc. Gió cũng nhẹ nhàng hơn, tạo ra khoảng lặng cho cả hai cùng thể hiện lòng mình.

    - A... Anh thật là... - Sakura ngượng ngùng, cả gương mặt đỏ, lựng như trái cà chua.

    - Em giờ là của tôi rồi nhé, Sakura. - Syaoran cười thật tươi, hai tay vẫn ôm trọn lấy cơ thể cô.

    - Anh quá đáng! Dám cướp nụ hôn đầu của em mà không thèm xin phép.

    - Đằng nào thì nó cũng sẽ thuộc về anh thôi. Sớm chút có sao đâu.

    - Quá đáng mà... - Sakura đưa tay đánh vờ Syaoran. Cô thực sự rất vui vì tình cảm của mình đã được đón nhận. Giờ đây, nếu không còn được tồn tại trên cõi đời này thì cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

    - Này! Em ổn đấy chứ? - Syaoran lo lắng khi thấy mặt Sakura hơi tái đi.

    - Ô... Ổn mà... - Sakura nói nhỏ, cố giữ cho nhịp thở đều đặn. Dường như vết thương lại bắt đầu hành hạ cô bằng những cơn đau quặn.

    Syaoran dìu cô nằm gối đầu trên đùi mình, lấy khăn tay thấm mồ hôi cho cô cho đến khi cô đỡ hơn.

    - Xin lỗi... - Sakura thỏ thẻ.

    - Lại gì nữa?

    - Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Tại em mà...

    - Đồ ngốc. - Syaoran nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sakura. - Làm sao có thể không lo lắng cho người mà mình yêu cơ chứ. Nếu không muốn anh lo lắng hơn thì lần sau hãy nói "cảm ơn" thay vì "xin lỗi".

    - Vâng! - Sakura mỉm cười. Trong mắt cô, Syaoran thực sự rất dịu dàng.

    Cô lại hướng mắt lên nhìn bầu trời màu hồng phấn đang dần tắt nắng phía xa, cố gắng kiếm tìm một vài ngôi sao sớm. Syaoran cũng phóng tầm mắt nhìn vào một khoảng không vô định xa xăm, nỗi buồn trong đôi mắt dường như cũng lớn dần khi ánh tà dương sắp tắt.

    - Syaoran này! Anh có tin vào sự linh nghiệm của những vì tinh tú không?

    - Vì tinh tú à?... Có chứ.

    - Hồi còn nhỏ, mẹ hay nói với em rằng: khi một con người trở nên bất lực và mất phương hướng, thì chỉ cần cầu xin sự giúp đỡ của những vì sao, tất sẽ được dẫn lối. Anh biết điều đó chứ.

    - Ừ. Anh biết. Hơn nữa còn rất rõ.

    - Đó là điều còn lại mà em vẫn còn muốn biết. Liệu rằng những vì sao đó có thực sự xuất hiện và giúp đỡ như lời mẹ hay không?

    - "Những vì sao sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người bất hạnh." - Syaoran nhìn Sakura với một nụ cười nhẹ. - Anh nghĩ mình cũng cần phải nói với em một chuyện.

    - Vâng. - Sakura cũng chuyển ánh nhìn về phía Syaoran.

    - Có lẽ nên bắt đầu bằng một truyền thuyết. - Giọng cậu trở nên trầm xuống.

    Cả cánh đồng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn. Những đám mây trên bầu trời cũng chậm lại khiến cho người ta có cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại trốn này. Không xôn xao, không hối hả hay giục giã, chỉ có lặng lẽ bao trùm mọi nơi. Mộ thứ đều đang như thể lắng tai nghe câu chuyện của người con trai ấy.

    - Truyền thuyết kể rằng: Khi xưa, trên bầu trời chỉ tồn tại mặt trăng và mặt trời, một thứ soi rọi màn đêm, một thứ sưởi ấm ban ngày, hai thứ ánh sáng bất diệt. Con người sống một cuộc sống bình yên, sung túc dưới ánh hào quang của mặt trăng và mặt trời. Loài người chỉ biết đến hạnh phúc và hưởng thụ.

    - Chà. Nghe bình yên thật đấy. - Sakura trầm trồ.

    - Không đâu. - Syaoran lắc đầu. - Vì chỉ biết hưởng thụ nên con người nhanh chóng trở nên tha hoá, tham lam rồi lừa lọc lẫn nhau. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Việc làm của loài người đã khiến cho các vị thần nổi giận. Họ lấy đi ánh sáng của mặt trăng và mặt trời cùng với lời phán: chừng nào con người biết sống có ích hơn, tự mình sinh tồn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào hai vầng sáng trên trời, khi đó, tự khắc ánh sáng của mặt trăng và mặt trời sẽ quay lại. Từ đó, nhân gian chìm dần vào bóng tối, con người trở nên tuyệt vọng và đau khổ. Họ cố gắng tự vực dậy những không đủ sức.

    - Thật tàn khốc!

    - Nhận thấy sự thay đổi đang nhen nhóm trong mỗi con người, những thiên thần đã tạo ra những ngôi sao để dẫn lối cho mọi người. Từ đó, trên bầu trời xuất hiện thêm thứ ánh sáng thứ ba - ánh sáng của những vì tinh tú. Ánh sáng của nó không rực rỡ nhưng đã tiếp thêm cho loài người sức mạnh để vượt qua bất hạnh. Con người trở nên biết tự lực, cùng nhau đoàn kết vượt qua bóng tối. Và sau cùng, ánh sáng của mặt trăng và mặt trời quay lại. Cuộc sống của con người bình thường trở lại. Kể từ đó, mỗi khi một con người mất đi phương hướng, một nỗi bất hạnh được sinh ra thì cùng lúc đó, một ngôi sao mới ra đời để dẫn dắt cho con người đó. Đó chính là sự hình thành của những vì sao.

    Sakura lại hướng mắt lên nhìn bầu trời chuyển màu. Bóng tối bắt đầu phủ một tấm màn đen xuống khắp cánh đồng. Những đốm sáng xanh của những chú đom đóm lập loè trong bãi cỏ mật. Phía trên cao, những ánh sao cũng đã trở nên rõ ràng hơn.

    - Vậy... Qua đó anh muốn nói gì nào?

    - Em còn nhớ điều anh nói về mình vào ngày mưa hôm đó chứ?

    - Đương nhiên rồi. Anh đã bảo mình từ một nơi rất xa đến Đế đô Tokyo này để gặp một người và giúp đỡ người đó. Anh nói mình phải chuộc lỗi.

    - Phải. Và người đó chính là em, Sakura.

    - Sao cơ? - Sakura ngạc nhiên. - Anh thì có lỗi gì với em chứ. Chúng ta cũng  chưa từng biết nhau trước đó.

    - Không đâu. - Syaoran thở dài. - Em muốn biết có thực sự tồn tại sự giúp đỡ của những vì tinh tú hay không, phải chứ? Điều mà mẹ em hay nhắc đến.

    Sakura khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Syaoran lại tiếp tục, nỗi buồn giờ đây cũng thấm đượm trong giọng nói.

    - Câu trả lời là... Phải... Những vì sao thực sự sẽ giúp đỡ những con người bất hạnh. Và minh chứng cho điều đó chính là sự tồn tại của anh.

    - S... Sao cơ? - Sakura nhìn Syaoran như thể không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.

    - Tôi chính là vì tinh tú của em. Sinh ra để giành cho riêng em, để giúp em vượt qua bất hạnh.

    - Syaoran...

    - Vậy mà anh lại quá ích kỉ để mình em phải chống chọi với bất hạnh một mình. Thật sự... anh không biết phải làm sao để có thể bù đắp cho những tháng ngày đó. Xin lỗi...

    Đến đây, cổ họng cậu như nghẹn lại, nói không nên lời, cảm xúc chỉ trực vỡ òa trong nước mắt. Nhưng cậu vẫn cố nén lại, để cho lệ chảy ngược vào tim. Không khóc vì cậu biết nếu làm vậy, Sakura sẽ buồn. Cậu không thể khiến cô buồn thêm nữa. Sakura dã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

    - Vậy điều đó là thật sao? - Sakura mỉm cười. - Nếu vậy thì Syaoran lại càng không nên cảm thấy có lỗi.

    - Nhưng anh đã...

    - Chẳng phải anh vẫn đến đây và giúp đỡ em sao? Anh là động lực để em vượt ra khỏi sự giam hãm, tìm lại phương hướng cho bản thân. Anh còn biến tất cả những mong muốn của em thành sự thật, như vậy chẳng phải là rất nhiều rồi sao?

    Sakura từ từ ngồi dậy rồi vòng tay qua cổ Syaoran, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

    - Anh biết không, em thực sự rất vui khi biết anh sinh ra là để dành riêng cho em đấy. Em không còn là một Sakura bất hạnh nữa rồi. Thế nên hãy trút bỏ gánh nặng trong lòng đi nhé, vì tinh tú của em.

    - Ừ. - Syaoran vòng tay ôm lấy Sakura. - Anh sẽ làm vậy.

    Sakura dụi đầu vào ngực Syaoran như một chú mèo nhỏ nũng nịu chủ nhân của mình. Vòng tay cậu ấm áp vỗ về cô, hơi ấm từ vòng tay mơn man khắp da thịt.

    - Syaoran luôn có một thứ ánh sáng kì diệu ẩn bên trong mình. Ở với anh, mọi thứ quanh em như bừng sáng lên vậy.

    - Em thấy vậy sao?

    - Vâng. Có phải vì anh là một ngôi sao không? Một vì tinh tú của bầu trời?

    - Biết đâu được... Có lẽ là vậy.

    - Nè Syaoran... - Giọng Sakura vang lên yếu ớt. - Em buồn ngủ quá. Hai mắt không sao mở nổi.

    - ...

    - Anh sẽ ở bên em nhé, Sy... Syao... ran.

    - Mãi mãi... Anh hứa đấy... Thiên thần xinh đẹp!

    Rào... Rào...

    Cả cánh đồng tĩnh lặng bỗng chốc vỡ oà khi cơn mưa rào của mùa hạ bất chợt ập tới. Mưa tuôn xối xả đan chéo nhau làm thành bức tường trắng xoá. Mưa thật to nhưng không có sấm, chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng. Syaoran vẫn ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, cởi áo khoác ra che chắn cho Sakura. Ôm chặt cô hơn, cậu ngẩng đầu lên nhìn những tán cây trên cao. Những bông hoa cuối cùng của mùa xuân còn xót lại bị mưa cuốn  trôi đi hết, để lại cành cây chỉ còn lại một màu xanh đơn độc của lá. Những giọt nước lăn dài trên gương mặt cậu, cả khoé mi cũng ướt đẫm tự bao giờ.

    - Anh tự hỏi... Nước mưa... hay nước mắt...

                          The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro