Chương 9: Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
          Sáng hôm sau, Thanh Phong đi ăn sáng cùng Uyển Ân rồi mới về nhà chuẩn bị cho kì thi dài sắp tới.

        Uyển Ân hôm nay có tiết nên vẫn tới trường bình thường. Vừa bước tới cổng trường đã bị Cố Nam nhìn thấy, cậu ta lại lẽo đẽo theo sau cô i như đứa trẻ nhỏ.

         Cô để í trong giờ học, cậu ta rất hay đưa mắt nhìn cô. Không lẽ cô xinh đẹp lắm sao? Hay là trên mặt cô có tiền nên mới nhìn nhiều như vậy??

        Cố Nam thấy cô cố tình không để í đến mình, mặt trầm ngâm nghĩ nghĩ gì đó. Đột nhiên không cẩn thận làm rơi cái bút trên tay xuống. Cậu liền cúi xuống nhặt bút.

      Lúc ngẩng lên tự nhiên có bàn tay đặt lên đầu mình, là tay của Uyển Ân. Lúc cậu ta nhặt bút cô để í thấy đầu cậu ta sắp đụng cạnh bàn, tự nhiên muốn làm người tốt liền lấy tay che đầu cho cậu ta không bị đập trúng bàn, cô lười biếng nói:" Chú í chút đi."

        Cố Nam mặt hơi ngơ ngác nhưng sau khi nghe giọng cô liền hiểu ra, là cô đang bảo vệ cậu. Cậu điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc, cười cười nói:" Cảm ơn cậu."

         Cô không đáp lại mà quay lên bảng học bài tiếp. Cậu thì mặt vui như tết đến, nghĩ thầm trong đầu:" Rõ ràng là cậu ấy rất để í đến mình mà." Ánh mặt cậu không dấu nổi sự si mê quay sang nhìn cô mấy cái.

        Sau khi tan học cậu phải đi lên phòng giáo viên để đưa đồ, cậu nuối tiếc quay sang nhìn cô nói:" Cậu đợi ở đây một chút được không? Rất nhanh thôi." Nói xong cậu chạy vụt đi thật nhanh, cô cũng không quan tâm mà đi về nhà trước. Trời ơi Uyển Ân à, sao cô vô tình bỏ người như vậy chứ??

         Cố Nam một lúc sau quay lại liền không thấy cô, biết là cô không đợi mình, ánh mắt hơi thất vọng, khuôn mặt xinh đẹp buồn rầu.

         Đang định về nhà thì gặp Tiểu Vy ở trước cổng, cô ta chạy lại lôi kéo Cố Nam nói:" Cố Nam à, đi chơi với tớ nha?" Cậu gạt tay cô ta ra định từ chối thì cô ta nhanh miệng nói thêm một cậu:" Uyển Ân cũng đi đó, vừa nãy cậu ấy đã đi cùng Tiểu Thanh và Vũ Quang trước rồi, còn tớ đợi ở đây để chờ cậu cùng đi."

         Cố Nam mặt hơi khó tin,cậu thầm nghĩ:" Uyển Ân cũng đâu thích đám người này lắm, sao lại đi chơi cùng được chứ??" Nửa tin nửa ngờ nhưng cậu quyết định đi theo cho chắc. Nếu tới đó không thấy Uyển Ân thì cậu sẽ trốn về.

           Uyển Ân bên này thì cũng về tới nhà rồi, cô quẳng cặp sang một bên nằm phịch lên giường vì khá mệt mỏi. Nghĩ tới mấy ngày sau không được ăn thịt vợ nhỏ liền khó chịu, tức tối bước vào nhà tắm.

            Cố Nam cũng tới quán bar lần trước, lần này cậu phải vào trong xác nhận mới được. Kết quả chính là cậu bị lừa đó. Bọn họ lôi kéo cậu ngồi xuống quầy bar, Vũ Quang lại gần cậu, khoác vai cậu rồi nói:" Lần nãy cậu mà không ở lại chơi là không nể mặt ông đây đó nha."

            Cố Nam vẫn đưa ánh mắt tìm tòi, Tiểu Thanh thấy Tiểu Vy nháy mắt với mình liền nói:" Uyển Ân có việc gấp mới vừa về trước, tiếc quá đi." Tiểu Vy cũng tỏ vẻ nuối tiếc.

            Nhưng sau đó cô ta lại gần cậu dỗ ngọt:" Cậu cứ thoải mái chút đi." Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cầm ly rượu cũng lên tiếng:" Chúng ta đã học chăm chỉ rồi, cần phải nghỉ ngơi chút chứ."

            Cố Nam vì giữ phép lịch sự nên cũng đành ở lại uống vài ly, cậu ngoài mặt nói chuyện vui vẻ với họ nhưng lại rất giữ khoảng cách. Mà đám bạn kia, đưa cho cậu loại rượu mạnh nhất.

             Một lúc sau Cố Nam uống liền mấy li cho xong để đi về, nhưng lúc này có vẻ rượu đã phát huy tác dụng rồi. Đầu óc cậu hơi quay cuồng, khó giữ được tỉnh táo. Tiểu Vy thấy vậy ngồi sát lại hỏi han cậu:" Cậu sao vậy? Không lẽ là say sao??"

              Vũ Quang và Tiểu Thanh cũng thấy hơi không tỉnh táo liền kéo nhau lên tầng trên, tầng trên chính là khách sạn. Chỗ ăn chơi này chính là của nhà Vũ Quang, cậu ta và Tiểu Thanh là người yêu của nhau. Bọn họ không ngại ngùng mà dính lấy nhau rời  khỏi đó.

         Lúc này chỉ còn Tiểu Vy và Cố Nam ở lại. Cô ta vì thích khuôn mặt xinh đẹp của cậu liền nghĩ cách làm tới mức này. Nếu như giữa hai người xảy ra việc ngoài í muốn thì nhất định cậu phải chịu trách nhiệm.

         Cô ta ngày một sát lại chỗ cậu, cậu vì tia tỉnh táo cuối cùng đẩy cô ta ra chạy một mạch. Cô ta đuổi theo gọi tên cậu, tỏ vẻ lo lắng:" Cố Nam à, cậu sao vậy." Cậu đầu óc quay cuồng cũng không biết mình chạy đi đâu, cũng may phía trước là nhà vệ sinh nam.
         
        Cậu vừa bước vào cô ta cũng dừng lại,  nghĩ cậu chỉ vì muốn nôn mới chạy đi. Cô ta nói lớn vào bên trong:" Tớ đợi cậu ở bàn hồi nãy nhé."

            Cố Nam ngồi trong nhà vệ sinh hơi hoảng loạn, cậu tay luống cuống vì đầu óc bị chút rượu kia kích thích, rút điện thoại trong túi ra gọi cho Uyển Ân. Cũng may lần trước ngủ lại nhà cô đã xin số điện thoại.

           Uyển Ân đang nằm nghịch điện thoại thì thấy số lạ, cô hơi chần chừ một chút rồi mới bấm nghe:" Alo, ai vậy??"

           Cố Nam đầu dây bên kia, hơi thở hỗn loạn nói:" Haa...haa..Uyển Ân à, giúp tôi với, là quán bar lần trước." Vừa nói xong điện thoại cậu hết pin.
     
         Uyển Ân nghe giọng nói liền biết là ai, nhưng tại sao lại cúp máy luôn chứ. Mà sao  cậu ta thở hồng hộc vậy chứ? Đi bar mà cầu cứu là sao??

            Nói cái gì mà "giúp gì đó", rốt cuộc là sao vậy chứ? Hay là tại cậu ta quá xinh đẹp nên bị người ta bắt cóc rồi hiếp sao? Uyển Ân là người tốt nên chuẩn bị đồ đi luôn. Vừa nãy cậu ta nói là quán bar lần trước, vậy là quán bar nhà Vũ Quang.

          Nghĩ xong liền bắt xe đến đó.

       Tác giả: gồi chuẩn bị sa đọa gồi nha. Yêu cầu các hành khách chuẩn bị tinh thần.hêhee
       
       

        

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro