Chương 8: Ngậm côn thịt của chồng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tối hôm nay, Thanh Phong sẽ ngủ lại nhà Uyển Ân, hồi chiều cô hành hạ cái mông nhỏ của cậu tới sưng tấy lên, phải bôi thuốc.
 
          Hai người vừa ăn tối xong liền lên giường nằm xem tivi. Uyển Ân không hiểu sao lại cứng lên rồi, nhưng mông của vợ nhỏ vừa bôi thuốc xong, phải làm sao đây??

          Vậy tạm thời dùng miệng có được không ta? Uyển Ân nghĩ đến, mắt liền sáng lên. Khuôn mặt vợ nhỏ bình thường đã rất xinh đẹp, nhưng khi khẩu giao cho cô còn xinh đẹp, quyến rũ hơn nữa. Cô thích ngắm nhất chính là dáng vẻ nhuốm đầy dục vọng đó của cậu.

          Cậu lúc này vẫn đang ngây ngốc dựa vào lòng cô xem tivi mà không hề biết có ánh mắt đang rà soát cơ thể mình. Cô đột nhiên ghé vào tai cậu thầm thì:" Vợ à, cứ xem tivi như vậy thì chán quá. Hay chúng ta chơi trò chơi có được không?"

         Cậu lúc này hơi tò mò hỏi:" Trò chơi gì vậy chị?" Uyển Ân cười cười nói:" Là bịt mắt đoán đồ vật đó." Cậu cảm thấy cũng hơi thú vị liền đồng í. Uyển Ân trong lòng vui mừng vì đã dụ dỗ con mồi thành công.

         Luật chơi thì rất đơn giản, chỉ cần bịt mắt đoán đúng tên đồ vật là được. Sau một hồi chuẩn bị, Thanh Phong lúc này đang bịt mắt, còn Uyển Ân thì chuẩn bị đồ để cậu đoán.

        Cô cầm cái bút đưa cho cậu sờ. Cậu bịt mắt nhưng vẫn cảm nhận được liền trả lời đúng. Tiếp đó là một quyển vở, cậu tiếp tục trả lời đúng. Sau đó là cái điều khiển tivi, lại tiếp tục đúng. Cậu thích thú nói:'' Sao dễ vậy chứ? Chị à, tăng độ khó đi."

         Uyển Ân lúc này đứng lên, tiến đến  trước mặt cậu rút côn thịt của mình ra, gương mặt cô không dấu nổi sự hưng phấn. Cô bắt lấy tay Thanh Phong đặt lên côn thịt của mình. Cậu ngửi mùi đã biết nó là thứ gì chứ không cần phải sờ. Cậu liền hiểu ra. Cô vì muốn được khẩu giao nên mới bày ra cái này phải không??

        Chưa kịp nghĩ xong nhưng tay đã bị cô đặt lên côn thịt nóng hổi kia rồi. Côn thịt không cứng như mọi khi mà hơi mềm một chút. Là do chưa được kích thích sao?? Cậu mạnh dạn cầm lấy côn thịt kia vuốt ve nó, rồi lại liếm nó mấy cái, ngay sao đó nó liền thật sự cứng lên.

        Uyển Ân hơi thở dần hỗn loạn:".. haa..haa.." Thanh Phong nghe âm thanh thở dốc của cô liền chăm chú liếm láp côn thịt kia. Liếm từ gốc tới đỉnh, sau đó ngậm lấy nửa cái gậy thịt. Những âm thanh chụt chụt và tiếng rên rỉ "ưm..ưm.." của cậu vang khắp căn phòng.

        Những âm thanh quyến rũ đó không ngừng kích thích Uyển Ân. Cả khuôn mặt đỏ ửng của cậu và cả cái miệng nhỏ đang ngậm côn thịt kia tới chảy nước miếng. Đúng là mỹ cảnh nhân gian mà.

        Thanh Phong cố ngậm côn thịt vào sâu nhất, nhưng tốc độ thì lại chậm rì rì. Uyển Ân không nhịn được nữa liền dùng hai tay nắm lấy đầu cậu giữ yên, cô bắt đầu đưa đẩy hông. Thanh Phong hơi giật mình, nhưng cố gắng không làm cô đau.

       Uyển Ân lúc này không thương tiếc mà ra vào cái miệng nhỏ của cậu một cách mạnh bạo, cậu thấy hơi khó chịu muốn ho khan, định nói gì đó nhưng chỉ phát ra những âm thanh " ưm..ưmm...ứm.." Cô thấy  cậu muốn dừng thì liền rút côn thịt ra.
        
         Côn thịt vừa rút ra, miệng nhỏ của cậu ho sặc sụa:" Khụ..khụ.." qua mấy phút không thấy cậu ho khan nữa, nhưng hơi né tránh mình.  Uyển Ân tiếp tục nắm tóc ép cậu khẩu giao lần nữa, vì cô còn chưa có sướng đâu. Uyển Ân lớn tiếng nói:" Em hết yêu chị nên mới không muốn làm nữa sao?"

         Thanh Phong vội giải thích:" Em không..." chưa nói hết cậu lại bị cô nhét gậy thịt vào miệng ra ra vào vào, thật sự là cậu rất mỏi. Còn nhớ lần đầu cậu khẩu giao cho cô, lỡ làm cô đau, nhưng vì cậu cũng chưa có kinh nghiệm nên không biết làm sao. Uyển Ân vị bị đau thì tức tối đòi chia tay chia chân, nói với cậu:" Thật vô dụng, đúng là mất hứng."

         Thanh Phong vì yêu cô nên luôn chạy theo xin tha thứ, mãi cô mới đồng í đó. Kể từ lần đó, cậu luôn cố gắng thỏa mãn cô một cách vô điều kiện, dù cậu có không thoải mái, hay mệt mỏi thì vẫn luôn ưu tiên  cô.

          Quay lại chuyện đang dang dở. Miệng dù có mỏi cũng không dám làm cô đau. Tính tình Uyển Ân vốn ích kỉ nên chỉ quan tâm đến bản thân, vẫn cứ mạnh bạo ra vào như vậy. Thanh Phong chỉ có thể chịu đựng mà chiều chuộng cô.

         Qua một lúc sau, Uyển Ân tới giới hạn, cô muốn bắn, nhưng đột nhiên không muốn bắn vào miệng cậu nữa liền rút côn thịt ra, tinh dịch trắng đục nhầy nhụa bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

        Thanh Phong mệt mỏi ngửa mặt lên thở hồng hộc:" ..haa...haa.." . Uyển Ân lúc này sung sướng thở hổn hên, đầu óc hơi trống rỗng. Tinh dịch vẫn chưa ra hết, cô sợ sẽ rơi xuống sàn nhà liền đem côn thịt nhét lại vào miệng cậu.

          Vị bị bịt mắt nên cậu hơi hoảng sợ nhưng sau đó liền quen dần, đưa lưỡi liếm hết chỗ tinh dịch trên phần quy đầu kia  nuốt xuống.

         Uyển Ân hài lòng cười cười nói:" Vẫn là em yêu chị nhất.''

          Một lúc lâu sau đó thì hai người cùng nhau thu dọn mớ hỗn độn kia rồi đi tắm. Vì đã mệt nên cả hai ôm nhau đi ngủ ngon lành.

         Nói là tới học nhưng cũng không học được gì nhiều, chắc Thanh Phong phải tự lực cánh sinh thôii.

        
  Ngoài lề: Hạnh phúc quá ko quen ha. Chắc phải thêm tí sóng gió mới đc. Hehehe
        

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro