Chương 10: Sai trái ( hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

          Cố Nam bên trong cũng mệt lắm rồi, dựa lưng ra sau, mắt nhíu lại. Thật sự là tửu lượng của cậu rất rất thấp, có thể nói là không biết uống rượu. Tiểu Vy ở bên ngoài chờ đợi lo lắng tới đừng ngồi không yên.

         Uyển Ân một lúc sau mới tới quán bar, cô mặc áo hoodie chùm kín mặt cùng với cái quần đùi màu đen ngắn. Cô vào quán bar nhưng vẫn đội mũ, đi khắp nơi nhìn xung quay không thấy Cố Nam.

       Chỉ còn 1 nơi, chắc chắn cậu ta trong nhà vệ sinh. Nghĩ xong, cô liền đi tìm nhà vệ sinh nam, đi thêm mấy bước đã nhìn thấy. Uyển Ân không ngần ngại xông thẳng vào. Cũng may không có ai nhìn thấy.

         Trong phòng đó có 4 ngăn, cô mở ngăn đầu tiên liền nhìn thấy cậu, cả người cậu ta có chút mùi rượu, 2 nút áo thì bị bung ra, khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, lưng dựa ra sau nhìn rất yếu đuối, dáng vẻ mặc người chà đạp này cũng quá là quyến rũ rồi.

          Uyển Ân nhìn cảnh này tới nóng mắt ,côn thịt hơi cứng, a không được, cô đã có vợ nhỏ rồi, cô không nghĩ nữa đưa tay lay người cậu ta nói:"  Cố Nam, tỉnh lại đi, chúng ta ra khỏi đây."

         Cậu nghe được giọng nói quen thuộc, từ từ mở mắt, giọng hơi khàn khàn gọi:        " Uyển Ân...". Cô đáp:" Là tôi. Chúng ta ra khỏi đây trước rồi nói chuyện."

        Cô dìu cậu đứng lên, người cậu lúc này mềm như cọng bún, đứng cũng khó khăn. Cậu ta hơi thở hỗn loạn, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên cô.

           Thấy cậu ta cứ gật gù như vậy liền trực tiếp cõng lên, vì là người học võ nên thể lực cô cũng rất tốt. Lúc đầu học võ là để tự vệ nhưng sao giờ lại dùng để cứu mỹ nhân hoài vậy?
       
         Cậu chỉ cao hơn cô một chút, cơ thể mặc dù có nhìn có hơi to lớn nhưng rất nhẹ, cõng lên cũng không khó khăn gì. Vừa được cõng lên cậu liền gục đầu xuống vai cô.

        Sau một lúc mới ra khỏi đó được, cũng may là bọn họ không đụng phải Tiểu Vy kia. Cô để Cố Nam ngồi dựa lên xe taxi rồi đi về nhà mình.

         Hồi nãy cũng hỏi cậu ta khi túc xá ở đâu nhưng cậu ta miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên cô, nên đành vác cậu ta về nhà.

          Về tới nhà, cô đặt cậu xuống giường, rồi đang không biết nên làm sao. Chợt nghĩ tới các diễn viên trong tivi. Cô lúc này  chính là nữ phụ trà xanh bỏ thuốc nam chính để qua đêm với người ta.

           À thôi không thể cứ suy nghĩ linh tinh. Cô liền nhớ đến mấy cảnh chăm sóc người say rượu trong phim, là cởi áo rồi lau người cho cậu ta.

            Sau đó pha cho cậu ta chút nước gừng để giải rượu. Cũng không khó lắm. Nghĩ xong liền làm luôn, cô vừa cởi áo cậu ta vừa thấy ngại ngùng. Dù sao mình cũng có người yêu rồi nên cứ cảm thấy chuyện này có chút sai trái.

           Uyển Ân bước vào nhà tắm giặt khăn lau người cho cậu. Lau mặt trước, rồi tới cổ, sau đó là ngực, hơi thở nóng hổi của cậu ta phả nhẹ vào tay cô. Cậu ta có mùi rất thơm. Giờ có thêm chút mùi rượu lại càng thấy cậu ta vừa thơm, vừa hư hỏng.

           Từ nãy tới giờ Cố Nam hơi thở hỗn loạn, vì cảm nhận được cái khăn mát lạnh kia nên cơ thể thỉnh thoảng run nhẹ một chút. Miệng vẫn lẩm bẩm tên cô rồi nói gì đó. Thật sự cô nghe không hiểu gì luôn.

            Lau xong cho cậu rồi. Mà nếu cứ để cậu ta không mặc áo mà ngủ như vậy sẽ bệnh mất. Đành lấy cái chăn nhỏ quấn người cậu ta lại.

          Giờ chỉ cần đi pha chút nước giải rượu nữa là xong. Một lúc sau Uyển Ân bước từ trong bếp ra, trên tay cầm theo ly nước gừng nóng, cô đặt xuống bàn cạnh giường rồi lay người cậu ta dậy.

           Kết quả là cậu ta không chịu dậy. Cô phải kéo cậu ta dậy dựa vào người mình để cho cậu ta uống nước giải rượu kia, hơi mất kiên nhẫn nói:" Ngoan ngoãn chút đi." Gần gũi như vậy tất nhiên không thể tránh khỏi đụng chạm tới cơ thể.

           Cậu ta dựa lên vai cô, hơi thở ấm nóng kia không ngừng phả vào cổ cô. Uyển Ân có lỡ đụng cậu ta mấy cái, ánh mắt hơi ngượng, vật bên dưới cô vì chịu chút kích thích liền nhô lên. Đột nhiên cậu ta mơ màng nói:" Uyển Ân." Gậy thịt lớn liền căng chặt.

         Sao cô nghe tên cô từ miệng cậu ta lại như có cảm giác đang dụ dỗ cô phạm tội như vậy chứ?
 
          Cố Nam mắt hơi nhíu lại rồi từ từ mở ra, cậu đưa mắt hướng lên trên, mặt đối mặt với Uyển Ân. Lúc này hai người chỉ cách nhau 3cm nữa là sẽ hôn. Cô hơi hoảng liền quay đầu sang chỗ khác.

         Cố Nam thấy người mình thích né tránh mình, lấy tay mình đặt lên 2 má của cô rồi bắt cô quay mặt lại. Uyển Ân vừa quay mặt lại, cậu ta liền hôn cô.

        Mắt Uyển Ân vì bất ngờ nên mở lớn nhìn người trước mặt. Cậu ta chỉ đơn giản là chạm môi với cô, vì cậu ta chưa từng hôn ai nên không có kinh nghiệm đó.

         Sau đó cậu ta vòng tay xuống vai cô rồi đè xuống giường. Hai thân thể bây giờ dính lấy nhau. Uyển Ân còn chưa hết sốc.

          Đột nhiên cậu hơi gượng dậy một chút rồi lại nằm phịch xuống ngực cô, miệng không ngừng nói:" Uyển Ân, Thích cậu...rất thích cậu.''

            Uyển Ân nghe lời này rõ mồn một, trong đầu suy nghĩ:" Chuyện gì vậy chứ? Đây là mơ sao? Cậu ta bị gì vậy?"

            Cố Nam lúc này thấy cô nằm bất động liền ngước mặt lên hôn cô một cái chụt rồi nói:" Là thật đó." Vì vẫn còn say nên giọng cậu hơi khàn khàn, mấy lời nói kia nghe có chút nhõng nhẽo.

           Uyển Ân bây giờ bình tĩnh hơn rồi đẩy nhẹ cậu ta sang một bên. Vừa đứng lên lại bị cậu ta nhanh tay kéo xuống, cô mất thăng bằng nên ngã xuống giường.

          Hai tay cô chống xuống giường để không đè lên người cậu, một chân của cô vô tình bị hai chân của cậu ta kẹp ở giữa.
 
           Cố Nam thấy vậy liền nheo mắt, vòng tay qua cổ cô tiếp tục kéo xuống. Con mẹ nó cậu ta công khai dụ dỗ sao??
 
          Lúc này hai người lại tiếp tục dính sát. Mùi hương ngào ngạt của cậu ta cứ quanh quẩn ở chóp mũi của cô.

          Tay cậu ta đặt trên lưng cô, càng ôm chặt. Uyển Ân không chịu được kích thích này đầu óc cũng dần mất tỉnh táo.

          Qua mấy phút sau vẫn giữ tư thế này, Uyển Ân cũng không còn trốn tránh đẩy cậu ta ra nữa.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro