Chương 4: Gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Uyển Ân và Cố Nam bị nhóm bạn học kia lôi lôi kéo kéo trên đường, tỏ vẻ thân thiết nói chuyện. Ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ với Uyển Ân nhưng sau lưng thì vẫn vạch rõ khoảng cách. Vì đám người đó cảm thấy cô rất chảnh chọe, khó ưa, lại còn bám riết lấy mỹ nhân Cố Nam kia, rất khó chịu.

          Đi một đoạn thì rốt cuộc cũng tới quán ăn mà nhóm bạn kia nói. Là một nhà hàng lớn sang trọng chứ không phải một quán ăn tầm thường. Bọn họ cùng ngồi vào bàn. Cố Nam thấy Uyển Ân đã ngồi xuống liền nhanh chân chạy lại ngồi gần cô. Tiểu Vy cũng đến bên cạnh ghế của Cố Nam ngồi, sau đó cầm menu lên gọi món.  
         
           Tiểu Vy tất nhiên rất ưu ái Cố Nam, đưa menu trên tay cho cậu rồi hỏi:" Cố Nam à, cậu thích ăn món gì vậy??" Vũ Quang bên  cạnh cũng lên tiếng nói:" Các cậu chọn thoái mái đi, hôm nay ông đây bao hết." Thật ra nhóm bạn này toàn là tiểu thư, thiếu gia của tập đoàn lớn. Tất nhiên là Cố Nam cũng vậy, nhưng tập đoàn của nhà cậu ở bên Mỹ.

           Cố Nam loay hoay một hồi cũng chọn đại vài món rồi nhìn sang chỗ Uyển Ân. Nãy giờ cô mặt không cảm xúc đang bấm điện thoại nhắn tin với vợ nhỏ. Hôm qua cô chơi chán xong liền bỏ người ta ở đó, làm người ta bị ốm rồi, đang nhắn tin nhõng nhẽo.

         Uyển Ân thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền cất điện thoại, quay sang xem bọn họ quan tâm bạn học Cố. Cố Nam cũng quay sang nhìn cô rồi cười hỏi:" Bạn học Uyển Ân thích ăn món gì vậy?"

         Thấy cậu ta hỏi, đám người kia cũng nhìn về phía cô, cô lười biếng nói:" Tùy mọi người, tôi rất dễ ăn." Sau đó mấy người kia cũng gọi món. Một lúc sau, phục vụ bưng rất nhiều đồ ăn lên.

          Bọn họ vừa ăn, vừa nói chuyện, khá hòa hợp. Uyển Ân tự nhiên cảm thấy có bạn bè cũng không tệ lắm. Thật ra nhóm bạn nhà giàu kia cũng không đáng ghét lắm. Bọn họ cũng không quên gọi thêm rượu vang lên, hết chai này tới chai khác. Mặt ai cũng đỏ như tôm luộc cả rồi.
    
         Cố Nam thấy Uyển Ân thoải mái ăn uống bất giác cười cười. Cậu còn lấy dao đĩa, cắt thịt bít tết cho cô. Uyển Ân được phục vụ cũng không phản đối mà nhận lấy đĩa thịt kia. Cậu thấy cô không tỏ vẻ khó chịu liền rất quan tâm, chăm sóc. Gắp hết món này tới món kia cho vào đĩa của Uyển Ân.
  
        Uyển Ân nghĩ thầm:" Tỏ vẻ thân thiết làm gì chứ?" Nhóm bạn kia cũng đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Sau một hồi no say, hai người lại bị kéo vào quán karaoke. Nói là karaoke nhưng thật ra là quán bar nhỏ trong khách sạn nhà Vũ Quang.

       Chưa bước vào đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ.
Uyển Ân rất không thích ồn ào nên nói tạm biệt nhóm bạn kia để về phòng trọ ngủ. Nhóm bạn đó lúc này ai cũng ngà say liền ậm ừ đồng í. Cố Nam thấy Uyển Ân muốn về cũng tạm biệt nhóm bạn kia, nhưng bị bọn họ giữ lại. Tiểu Vy hơi say dựa dựa gần người cậu nói:" Cậu đi đâu vậy, ở lại chơi đi.''

        Cố Nam gạt tay cô ta ra nói:" Xin lỗi các cậu, tôi mệt nên về nhà trước." Mấy bạn nữ tiếc nuối nhưng cũng không làm được gì. Vũ Quang thì lôi kéo mấy người đó vào quán bar chơi tiếp.

        Cố Nam lại như cái đuôi nhỏ theo sau Uyển Ân. Thấy cô cố tình lơ mình liền kéo tay cô lại, mặt đỏ ửng vì rượu vang nói:" Để tôi đưa cậu về." Uyển Ân gạt tay ra nói:" Không cần."
        
        Có vẻ Cố Nam hơi say nên cứ lôi kéo đòi đưa cô về nhà trọ. Uyển Ân đành mặc kệ cậu ta đi theo mình về nhà. Trên đường đi hai người im lặng không nói gì. Đến trước nhà trọ, Uyển Ân lên tiếng đuổi Cố Nam:" Đến nhà tôi rồi, cậu về đi."
          
         Cố Nam lúc này nhịn không nổi liền trực tiếp nôn ra. Vốn dĩ là không uống được rượu nhưng cậu bạn Vũ Quang kia cứ ép uống. Uyển Ân thấy Cố Nam ọe trước cửa nhà mình thì đứng hình tại chỗ. Cố Nam lúc này vẫn chưa tỉnh táo lắm, ánh mắt ngại ngùng nhìn quá Uyển Ân. Cô thì ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu nói:" ...Cậu..." . Thật là hết nói, cậu ta xinh đẹp nhưng thật sự phiền phức. Nếu không vì khuôn mặt kia, cô sẽ bắt cậu ta quỳ xuống lau hết chỗ này.
     
         Uyển Ân cũng không quá đáng tới mức đuổi cậu ta về, nhìn sang nói:" Cậu vào nhà trước đi." Cố Nam nghe vậy thì điều chỉnh lại quần áo rồi bước vào, miệng nói:" Cảm ơn cậu.'' Uyển Ân kêu cậu có thể đi tắm. Cố Nam sợ dơ nên đi tắm thật. Cũng may Thanh Phong để rất nhiều quần áo ở phòng trọ của cô nên Cố Nam mới có đồ mặc.
       
         Cố Nam thấy có nhiều đồ của con trai như vậy thì thắc mắc:" Cậu sống chung với bạn trai sao?" Uyển Ân bình tĩnh trả lời:" Tôi không có bạn trai." Cố Nam vẫn hỏi thêm:" Vậy đống đồ này là của ai?" Uyển Ân hơi suy nghĩ rồi nói:" Là bộ sưu tập của tôi."

         Cố Nam cảm thấy hơi kì nha. Uyển Ân nói dối cũng lộ liễu quá đi. Mà thôi vậy, không muốn trả lời thì cậu không ép. Tắm xong cậu vội vàng ra dọn dẹp cái đống kia nếu không cô sẽ ghét cậu mất. Vì người nồng nặc mùi rượu, nên cô cũng vào tắm một chút, khi ra thì thấy Cố Nam ngồi ngoan ngoãn trên ghế xem tivi. Tự nhiên như ruồi vậy???

           Thấy Uyển Ân bước ra, cậu liền rối rít nói:" Xin lỗi cậu chuyện hôm nay, khi nào tôi mời cậu đi ăn xem như bồi thường được không?" Uyển Ân ậm ừ, không quan tâm lắm.
         
            Bây giờ cũng đã là 12 giờ hơn rồi, kí túc xá của Cố Nam đã đóng của. Cố Nam khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ quay sang hỏi Uyển Ân:" Cậu có thể cho tôi ở đây tới sáng được không? Là vì kí túc xá đã đóng cửa nên... Nhưng mà tôi sẽ không làm gì bậy bạ đâu." Uyển Ân thật sự cạn lời, ánh mắt bất lực nói:" Đùa sao trời!!"
     
           Hai người lúc này chưa đi ngủ, là vì cả hai đều không ngủ được, dù sao mai cũng được nghỉ nên bọn họ ngồi xem tivi. Được một lúc thì bụng Cố Nam reo lên tiếng ọt ọt. Uyển Ân nhẹ nhàng hỏi:" Cậu đói sao?" Cũng tại khi nãy nôn hết ra nên giờ cậu cũng có hơi đói. Uyển Ân biết cậu ta là thiếu gia nên chắc chắn không biết nấu ăn.
    
          Cô đành vào bếp xào mì hầu hạ cậu ta. Sau này nhất định phải bắt cậu ta trả lại gấp đôi. Cố Nam muốn phụ giúp nên theo vào nói:" Để tôi giúp cậu một tay." Cậu ta vào bếp mà say sưa nhìn dáng vẻ của Uyển Ân, cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Kết quả cậu ta bị đứt tay vì gọt dưa leo.

         Uyển Ân giúp cậu rửa tay rồi băng lại, cô mệt mỏi nói:" Cậu ra ngoài ngồi yên giùm tôi." Cố Nam thấy cô hơi quan tâm mình, còn cầm tay, đứng sát lại với mình, tự nhiên cảm thấy tim đập thịch thịch. Cậu thầm nghĩ:" Ngại quá đi.'' Ngoài mặt thì tỏ vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng thì thích muốn chết.

          
       Tác giả:" Thật ra nữ chính cũng không chung thủy gì mọi người à, mấy chương sau  tui cho bả ngoại tình luôn. Hơi có lỗi với Thanh Phong nhưng ...thôi kệ đi haa."
           
           
        
        
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro