Chương 3: Nước ép nho ( H nữa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

        Biết mình không thoát được nên Thanh Phong rất ngoan ngoan chơi thêm hiệp 2 với Uyển Ân.
       
        Cô kéo tay cậu lên giường, tay cầm theo đĩa nho xanh to. Vợ yêu Thanh Phong vừa tắm xong rất thơm tho, ngon miệng. Uyển Ân để cậu bò trên giường, mặt chôn xuống gối, mông nhếch cao lên. Cái khăn tắm ngang hông cậu cũng vì vậy mà rơi xuống giường.

         Cho dù có làm chuyện này bao nhiêu lần thì cậu cũng rất xấu hổ. Uyển Ân nhìn tư thế này cũng quá là hài lòng đi. Mông nhỏ của vợ yêu chưa chạm vào mà đã bắt đầu rỉ nước, trông thật đáng yêu.

          Uyển Ân mặt hài lòng vỗ vỗ mấy cái vào mông vợ nhỏ nói:" Chị bắt đầu đây bé yêu." Thanh Phong mặt chôn trong gối khẽ "ừm" một tiếng. Vừa dứt lời, tay cô liền lấy 2 quả nhỏ nhét vào cái lỗ nhỏ kia.

        Bên trên, cậu không tự chủ được bắt đầu rên rỉ:" ahh...haa..ah..". Bên dưới miệng nhỏ ngoan ngoãn ngậm lấy, Uyển Ân lại lấy thêm 4 quả nữa đẩy vào. Vậy mà cái lỗ nhỏ kia vẫn nuốt hết. Uyển Ân cười cười nói:            " Được rồi, ép nước nho thôi nào."
        
Thanh Phong nghe cô nói vậy liền cố gắng kẹp chặt mông ép nho thành nước, nhưng mà càng kẹp chặt thì nho lại càng vào sâu hơn. Cậu mơ hồ nói:" haa...chị à..ưmm..g-giúp em đi."

          Uyển Ân chỉ đợi câu nói này, liền cầm côn thịt đã cứng từ lâu đâm tới lút cán. Thanh Phong không chịu nổi kích thích liền rên lớn:" ahh...haa..ưm", rồi bắn ra chút tinh dịch.

          Uyển Ân càng thích thú ra vào mạnh mẽ, dùng côn thịt giã nát mấy quả nho trong lỗ nhỏ kia. Nho nát bét làm nước nho bên trong cũng tràn ra khỏi lỗ nhỏ. Mỗi lần kéo côn thịt ra thì sẽ kéo theo cả chút nho ra.

          Uyển Ân cũng quá thỏa mãn nhét thêm 5 quả nho nữa vào ép tiếp
Nước nho lênh láng, cô vừa thở hổn hển vừa nói:" haa..haaa..con mẹ nó, chị đụ hỏng em có được không hả?"

          Thanh Phong đầu óc trống rỗng đáp:" Đ-được..haa...ahhh..lỗ n-nhỏ này là của chị." Nghe tới đây Uyển Ân càng hưng phấn, thúc càng mạnh, càng sâu. Lỗ nhỏ này cũng quá là mê người đi. Lúc nào cũng dụ dỗ cô chơi đến nghiện. Nếu như tiểu Thanh Phong mà làm trai bao chắc chắn sẽ rất đắt khách.

          Cậu bắn đến lần thứ 3 liền xụi lơ,  lúc này Uyển Ân cũng thỏa mãn mà bắn vào bên trong. Thanh Phong thở hổn hên nằm phịch xuống. Uyển Ân rút côn thịt ra, đưa đến miệng cậu ép cậu khẩu giao cho mình. Thanh Phong mệt đến không mở nổi miệng.

          Uyển Ân không kiên nhẫn nói:     " Nhanh lên nào." Thanh Phong miễn cưỡng đưa lưỡi liếm vài cái. Uyển Ân cười hỏi:" Nước ép nho có ngon không vợ yêu??" Cậu không nói gì liền trực tiếp nằm ngủ vì mệt.

           Uyển Ân quan tâm vợ nhỏ tới chán rồi, liền trực tiếp xách quần bỏ đi, mặc kệ cậu nằm trần truồng ở đó. Uyển Ân nhìn có vẻ rất quan tâm Thanh Phong nhưng thật ra cũng bắt đầu chán rồi. Cậu suốt ngày nhõng nhẽo đòi này, đòi kia khiến cô cảm thấy rất phiền.

           Khi mới yêu Uyển Ân rất dịu dàng, chiều chuộng cậu. Nhưng sau đó Thanh Phong luôn đòi hỏi được đi chơi, hay đi xem phim gì đó, khiến cô cảm thấy rất phiền. Cũng khó trách, Thanh Phong vốn là được cưng chiều từ nhỏ, nên khi lớn sẽ đòi hỏi nhiều hơn một chút. Nhưng khi quen cô, cậu cũng hạ mình rất rất nhiều.

         Đầu óc Uyển Ân nghĩ đơn giản và cũng không biết nghĩ cho ai, chỉ biết đến bản thân, đó chính là điểm chưa trưởng thành của cô. Sau này mong Uyển Ân sẽ trưởng thành.

           Sáng hôm sau, vì không có tiết nên Uyển Ân đến thư viện tìm sách để đọc. Cô vô tình đụng trúng Cố Nam đang cầm mấy quyển sách đi lên cầu thang, làm cậu ta mất thăng bằng ngã về phía sau. Uyển Ân nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Kết quả Cố Nam ngã đè lên người cô. Cậu hơi ngại ngùng đứng dậy nói:" Cảm ơn."

           Uyển Ân mặt không cảm xúc nói:" Không có gì." Nói xong liền giúp cậu nhặt vài quyển sách rơi. Định đi tiếp thì Cố Nam kéo tay cô lại:" Đi cùng nhau được không?? Tôi muốn làm bạn với cậu." Uyển Ân lơ đễnh trả lời:" Sao cũng được." Cậu như cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau cô vậy. Tìm được chỗ trong thư viện, cô liền ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống lấy sách ra đọc. Cả hai ngồi im lặng đọc sách.

         Thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy có người đặt ánh mắt lên người mình rồi lại né đi, chính là ánh mắt của Cố Nam. Uyển Ân khó chịu hỏi:" Cậu thích ngắm tôi lắm saoo??" Cố Nam tim đập thình thịch nhưng vẫn nén lại bình tĩnh trả lời:" Vì trí nhớ cậu tốt nên mới muốn ngắm cậu nhiều một chút."

          Lại là trí nhớ. Trí nhớ của Uyển Ân thật sự là rất tốt mà. Càng nói càng khó chịu, Cố Nam này có bệnh sao??

         Thấy Uyển Ân tỏ vẻ khó chịu ra mặt, cậu ta biết điều nên im lặng đọc sách. Tới buổi chiều, vì có tiết học nên cả hai tiện đường cùng nhau đến lớp.

           Có vài bạn nữ nhìn thấy liền ghen tị. Họ nghĩ thầm:" Sao con nhỏ Uyển Ân cứ sáp vào Cố Nam vậy chứ?"

          Hôm nay, giờ ra về có một nhóm bạn cả nam cả nữ đến vây quanh Cố Nam muốn làm quen với cậu ta, còn rủ cậu ta đi hát karaoke. Một bạn nữ tên Tiểu Vy lên tiếng:" Vì muốn chào mừng cậu nên tụi tớ mới tổ chức buổi tiệc nhỏ này, đi nha bạn học Cố Nam."

         Bạn học Tiểu Châu cũng nói:" Đi mà bạn học Cố Nam." Vũ Quang cũng cười cười nói:" Cậu không đi là khổng nể mặt tụi này rồi."

       Khuôn mặt khó xử của Cố Nam liếc qua Uyển Ân, cô cứ như vậy mà bơ luôn, không để í đến. Mấy bạn nữ kia hiểu í liền rủ thêm cả Uyển Ân.

       Uyển Ân mặc dù không thích nhưng mấy bạn kia cứ năn nỉ hoài nên đành đồng í. Vậy là cả hai người đều tới quán ăn với nhóm bạn kia, rồi sau đó đi hát karaoke.

         Ngoài lề: tác giả khóc lóc thảm thiết vì không có ai đọc truyện😓😓😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro