Chương 5: Hơi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Loay hoay một hồi lâu thì Uyển Ân cũng nấu xong một đĩa mì ngon lành. Cô bưng ra rồi đặt xuống bàn. Cố Nam nhìn thấy đĩa mì liền rất ngưỡng mộ, cậu chưa từng nấu ăn. Nếu bảo cậu nấu đĩa mì này, chắc chắn cái bếp sẽ không còn nguyên vẹn.
       
       Cậu tự nhiên gắp một miếng vào bát rồi nếm thử, ánh mắt sáng lên, miệng nhỏ cười cười khen:" Thật ngon." Uyển Ân đắc í nói:" Tôi nấu có thể không ngon sao?" Hai người vừa ăn vừa xem tivi, đúng lúc này bộ phim đến cảnh hôn nhau. Hai diễn viên trong phim hôn nhau, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời.
    
         Cố Nam ngượng tới mặt đỏ ửng, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu liền tập trung ăn mì. Nếu như xem cảnh này với vợ nhỏ thì cô cũng sẽ không ngại, nhưng người bên cạnh là bạn vừa mới quen nên có chút ngại ngùng.
      
          Hai người đều né tránh cảnh hôn hít kia, tập trung ăn mì. Nhưng mà sao, cảnh hôn đó lâu như vậy chứ. Mặt Uyển Ân giờ cũng không nhìn ra cảm xúc gì, còn Cố  Nam mặt đỏ hơn cà chua cứ nhìn chằm chằm vào bát mì trên tay.

           Những tiếng thở dốc và tiếng hôn trong tivi không ngừng kích thích cả hai. Uyển Ân bên trên bình tĩnh, côn thịt bên dưới liền đứng thẳng, vì mặc quần nên căng chặt khiến cô phải nheo mày khó chịu.

           Lúc này cô liếc sang bên Cố Nam, nhìn thấy miệng nhỏ của cậu ta đang mím chặt lại, mặt cậu ta trở nên ửng hồng. Cô thầm nghĩ:" Nếu như được ra vào cái miệng nhỏ kia chắc chắn sẽ rất thích." Vừa nói liền tưởng tượng đến khuôn mặt gợi tình của cậu ta khi khẩu giao cho mình.
  
          Ánh mắt ngập nước, cái miệng nhỏ say mê ngậm lấy côn thịt lớn đến chảy nước miếng. Nghĩ tới đây cô liền không nhịn được, đứng bật dậy chạy vào phòng tắm. Cố Nam lúc này mới dám thở mạnh, bấm chuyển tivi sang chương trình khác.
    
           Uyển Ân trong nhà tắm đang tự an ủi gậy thịt của mình, côn thịt to bự nổi gân, vì không có chỗ phát tiết nên chướng đau. Cô cầm lấy nó vuốt lên xuống không ngừng, mấy phút sau mới có thể bắn ra, thật nhẹ nhõm.
     
           Nói xong liền bước ra khỏi phòng tắm, Cố Nam lúc này vừa hay đi đến. Vì thấy cô ở trong quá lâu nên mới muốn xem có gì không. Hai người bất ngờ va vào nhau. Uyển Ân mất đà ngã về phía sau nhưng Cố Nam nắm lấy tay cô kéo về phía mình.
  
          Kết quả lại là Uyển Ân đè lên người cậu ta. Quá vô lí. Uyển Ân đè lên Cố Nam.

          Uyển Ân vội vàng đừng dậy, kéo cậu ta đừng lên. Hai người mặt đỏ tía tai nhìn nhau. Cô nói nhỏ:" Xin lỗi." Rồi chạy nhanh về giường ngủ. Cố Nam vẫn ngơ ngác, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phải vào rửa mặt mới có thể tỉnh táo.
   
          Lát sau cậu cũng ra chỗ nằm, vì phòng trọ nhỏ nên chỉ có một cái giường. Uyển Ân đành trải chăn xuống đất cho cậu. Cô lúc này đã ngủ say vì mệt. Còn cậu nằm xuống nghĩ lại nụ hôn vừa rồi, vừa mềm lại vừa thơm, cũng hơi thích một chút.
    
         Đến khi cậu biết Uyển Ân có côn thịt thì có còn thích không đây? Sau một lúc cậu cũng đi vào giấc ngủ.

          Một lúc sau Uyển Ân buồn vệ sinh nên đứng dậy giải quyết, lúc bước vào nhìn thấy Cố Nam nằm ngủ mà mông hơi cong lên. Cô bất giác đưa tay ra sờ sờ một chút, thật mềm. Đột nhiên lại giật mình rút tay về. Cô thầm nghĩ:" Mình điên rồi sao??" Cũng không thể trách cô biến thái, là vì cậu ta quá '' ngon miệng " đi.
  
         Nếu như thằng con trai khác thấy cậu ta cũng sẽ chơi đến hư. Cậu ta da trắng hồng, dáng người cao nhưng lại nhỏ nhắn, còn đôi môi đỏ mọng, mềm mại, thật sự không khác gì tiểu mỹ nhân có gương mặt ngây thơ dụ người đến chơi hỏng.

          Tự nhiên lại thấy thèm thuốc, cô ra ngồi ở phòng khách hút luôn, vì nhà trọ không có ban công nên mới phải như vậy. Cũng không quan tâm người khác khi biết cô hút thuốc sẽ phản ứng ra sao. Chỉ là nhất định không được để mẹ biết, mẹ sẽ buồn.

        Hút xong điếu thuốc cô liền lên giường ngủ ngon lành. Cố Nam ngủ say nên cũng không biết mình bị "xàm sỡ ".

         8 giờ sáng hôm sau, Uyển Ân dậy trước đi đánh răng rồi ra, nhìn xuống dưới thấy cậu ta vẫn còn ngủ, áo thì bị kéo lên trên để lộ ngực rắn chắc hồng hào, cũng có 6 múi đồ đó. Quần đùi thì bị xô lên tới gần mông rồi. Cô thầm mắng nhỏ:" Đúng là yêu tinh mà."

         Lúc này cô không ngại ngùng mà lấy chân đá nhẹ mấy cái vào mông cậu ta, miệng nói:" Dậy phắn khỏi nhà tôi đi". Cố Nam giật mình nên tỉnh dậy. Mặt mũi ngơ ngác, trông rất đáng yêu. Cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy cô, cậu cười cười nói:" Chào buổi sáng".

         Nói rồi cô kệ cậu ta ngồi đó dụi mắt, liền ra ngoài mua bánh ăn sáng. Khi về nhà thấy cậu ta cứ đứng nghịch ngợm mấy cái cây ngoài cổng nhà, cô ghét bỏ nói:" Cậu chưa chịu đi sao??" Cố Nam nghe xong biết là cô muốn đuổi mình thì liền nói:" Lát nữa tôi sẽ về mà."

          Cậu thấy cô cầm bánh trên tay, thì tò mò hỏi:" Cậu luôn ăn sáng như vậy sao?? Không đủ dinh dưỡng chút nào." Uyển Ân trả lời:'' Đúng vậy, vì tôi không thích nấu ăn." Tự nhiên Cố Nam muốn học nấu ăn quá đi.

          Một lát sau cậu ta mặt dày xin bánh của Uyển Ân ăn, sau đó quét dọn nhà cửa giúp cô rồi mới đi về.

         Tác giả: tui tính viết thêm truyện nữa á mọi người. Về hoàng thượng với nữ đại tướng quân đc không ta, hay sư phụ với đệ tử, hay là hội trưởng với phó hội trưởng hội học sinh, hoặc là giám đốc với thư kí, hay đại minh tinh với kim chủ ta, hay là ma cà rồng hay viết cả nam sinh tử nữa nhỉ. Trời ơi không biết chọn cái nào.

     

         

         
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro