Chương 13: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Sau khi xong chuyện, Uyển Ân đuổi Cố Nam về kí túc xá vì không muốn thân thiết thêm nữa.

       Cậu ta ỉ lại vào việc cô vừa chiếm tiện nghi của cậu ta, nhõng nhẽo đòi ở lại. Uyển Ân hết cách đành để cậu ta ngủ lại.

        Sau đó vì chán nên cả hai ngồi xem tivi.

         Nhưng lúc này cô tránh né tiếp xúc và nói chuyện với cậu. Vì không muốn mối quan hệ bạn bè này sẽ đi quá xa, tới mức mất kiểm soát.

        Cố Nam thấy cô giữ khoảng cách như vậy trong đầu hiện lên suy nghĩ:" Chơi chán liền bỏ người ta sao?" Trong lòng thầm mắng cô là "đồ tra nữ thối."

        Uyển Ân ngồi bên cạnh hắt xì tới 3 cái. Cố Nam vẫn là cảm thấy nên quyến rũ cô thì cô mới chú í đến mà. Hai người ngồi chung 1 cái ghế sofa nhưng lại cách xa nhau một khoảng.

        Cậu hơi nhích tới chỗ cô. Cô thấy vậy cũng nhích ra xa một chút. Thấy cậu ta cứ muốn lại gần mình, Uyển Ân trong đầu suy nghĩ:" Hay là mình thừa nhận đã có người yêu. Như vậy cậu sẽ biết điều mà lui."

         Sau đó cô lại nghĩ:" A không được, nếu cậu ta thẹn quá hóa giận thì sao? Sau đó nói cho vợ nhỏ mình và cậu ta đã qua đêm với nhau, rồi lại nói với mọi người mình là dị nhân thì sao? Không thể nói được."

          Cuối cùng là vẫn không thể nói. Cô chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn trước mặt cậu ta thôi.

          Nhưng phải giải quyết nhanh thôi chứ nếu mà Thanh Phong biết thì cô chết chắc. Vậy thì tạm thời sẽ gần gũi với cậu ta sau đó tìm cách rời xa, như vậy liền giải quyết được. Nói thì dễ nhưng không biết làm có dễ không?

          Cậu ép cô tới sát vào tường luôn rồi, lúc này hai người gần như không có khoảng cách, Cố Nam cứ dính lấy cô như vậy. Uyển Ân ánh mắt càng ngày càng hoảng loạn, lỡ như cô không kiềm chế nổi rồi làm ra chuyện khác thì sao??

        Nghĩ xong cô liền đứng phắt dậy nói:" Tôi buồn ngủ, đi ngủ trước." Vừa dứt câu, Uyển Ân chạy vụt đến giường đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

           Cố Nam mặt đơ luôn, trong đầu thầm nghĩ:" Thật sự là tra nữ mà." Cậu tức tối chạy lại giường, leo lên nằm cạnh cô. Cậu bắt lấy tay cô đặt xuống eo mình. Cậu muốn được cô ôm đi ngủ.

         Uyển Ân bị hành động này của Cố Nam làm cho hoảng sợ nói:" Cậu làm gì vậy chứ." Nói xong thì thu tay ở eo cậu về. Cố Nam mặt phụng phịu nói:" Cậu không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Dù sao đây cũng là lần đầu của tôi mà."

         Uyển Ân cứng miệng không biết nên trả lời thế nào, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó kia.

         Cậu thấy cô không nói được gì, liền được nước lấn tới kéo tay cô tiếp tục đặt lên eo mình, miệng nhỏ kẽ nói:" Tôi muốn ôm."

         Uyển Ân nghe thấy mấy từ "chịu trách nhiệm" kia liền thấy sợ. Tại sao lúc đó cô lại như vậy chứ? Mà rõ ràng là tại cậu ta. Dù cô trốn tránh thế nào cũng bị cậu ta níu lại, sau cùng thì sự việc mới thành ra bây giờ.

         Nhưng là gì thì cô cũng đã lộ bí mật rồi, không thể bắt nạt cậu ta được, đành ngoan ngoãn thôi.

          Hai người cứ ôm nhau như vậy ngủ tới sáng. Sáng sớm có tiết học. Cả hai cùng dậy rồi đi tới trường.

          Vừa vào lớp, bạn học Tiểu Vy đã chạy lại chỗ Cố Nam hỏi han quan tâm:" Cố Nam à, hôm qua cậu về lúc nào vậy, sao tớ không thấy cậu đi ra." Uyển Ân đứng bên cạnh nghe vậy liền hiểu. Thì ra là do cô ta. Báo hại Uyển Ân phải trở thành người lăng nhăng như bây giờ.

        Uyển Ân thấy Cố Nam bị giữ lại thì cũng mặc kệ không quan tâm. Cậu thấy cô thờ ơ như vậy liền kéo tay cô nói:" Chờ tôi với." Cố Nam bơ Tiểu Vy liền chạy theo Uyển Ân tới chỗ ngồi.

       Cô ta mặt tức tối nhìn Uyển Ân, trong đầu nghĩ:" Chắc chắn là con nhỏ Uyển Ân kia phá hoại." Haizzz cô ta hay bày mưu tính kế như vậy không biết có nghĩ cách hại Uyển Ân không nữa.

Tác giả: chương này ngắn tại vì tui lười.hihi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro