Chương 14: Bình tĩnh ( hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay sau khi tan học, Cố Nam tiếp tục bám theo cô về nhà. Cậu ta lấy việc hôm qua bị làm tới đau họng nên muốn được chăm sóc, mặt dày đòi ngủ chung với Uyển Ân.

           Cô thì càng ngày càng lo lắng, nếu như không giải quyết chuyện này trước khi Thanh Phong thi học kì xong thì sẽ rất rắc rối. Vì Thanh Phong rất hay ngủ lại nhà cô nên mới để lại nhiều quần áo ở chỗ cô như vậy.

           Vừa nghĩ đã về đến nhà, Cố Nam giúp cô cầm chìa khóa mở cửa, cậu ta rất tự nhiên mà xem đó như nhà của mình. Không kiêng dè mà để balo xuống ghế nói:" Tôi muốn đi tắm trước."

         Uyển Ân lười quản cậu ta :" Đi đi." Sau một lúc tự nhiên trong nhà tắm có tiếng hét:" aa...r-rắn..có rắn." Cậu ta quấn cái khăn tắm ngang hông bước ra, cơ thể cùng đầu tóc vẫn ướt sũng.

          Uyển Ân thấy cậu ta hét lớn như vậy liền nhanh chạy đến cửa nhà tắm nói với vào trong:" Cậu ở ngoài này trước, để tôi xử lí."

           Cậu chạy lại sau lưng Uyển Ân, sau khi cô vào liền bắt được con rắn, chỉ là rắn nước nên không có độc, cô không muốn giết nó liền quăng nó ra ngoài.

             Cố Nam nhìn thấy cô oai phong như vậy, trong đầu thầm nghĩ:" Không hổ là chồng mình." Uyển Ân lúc này thấy cậu ta im lặng liền quay ra đằng sau định hỏi chắc cậu ta sợ lắm.

         Vừa quay ra sau cậu ta liền hôn lấy cô, còn vòng tay qua ôm chặt cô. Uyển Ân bị hành động này làm cho bất ngờ tới nóng mắt, nhưng vẫn giữ được lí trí, cô nói:" Làm cái gì vậy chứ? Cậu ngoan ngoãn chút không được sao?"

          Cố Nam ánh mắt hơi thật vọng nói:" Không phải cậu nói tôi là vợ cậu sao? Vợ hôn chồng thì phải xin phép sao?"

         Uyển Ân nhớ tới hôm qua làm tình với cậu ta, cô đã hào phóng nói :"Nếu cậu ngậm tốt thứ này, tôi nhất định cưới cậu làm vợ, thế nào hả?" Kết quả là cô bắn trong miệng cậu ta, như vậy chính là do cậu ta ngậm tốt đó.

            Nghĩ xong liền tự trách bản thân, sao cô lại phóng đãng như vậy chứ.

           Cố Nam thấy cô lại im lặng nghĩ gì đó liền nói :"Tôi không biết, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi."

           Nói xong lại đến ôm cô, bắt lấy tay cô đặt lên eo mình, tay cậu thì ôm trên vai cô. Cậu tiếp tục hôn, một nụ hôn đơn giản.

          Uyển Ân lúc này mặt càng ngày càng nóng lên, côn thịt cũng vì có tiếp xúc thân mật mà cứng lên.

           Cậu ta chẳng có kĩ thuật hôn chút nào hết. Uyển Ân nghĩ thầm :"Xin lỗi vợ nhỏ."

         Chắc chắn cô chỉ làm thêm một lần này thôi, sẽ không có lần sau. Cô không biết mình càng ngày càng lún sâu xuống vũng bùn ngoại tình này.

          Nghĩ xong liền chăm chú hôn môi với Cố Nam. Cậu được cô chủ động thì có hơi vui mừng phát ra những tiếng "ưm...ưm.." côn thịt cũng cứng lên.

          Hai thân thể bây giờ quấn lấy nhau bước vào nhà tắm. Cô đè cậu sát vào tường mà hôn. Sau mấy phút cả hai đều vì thiếu dưỡng khí mà buông ra thở hổn hên "haa..haa.."

           Cố Nam muốn cô thích mình hơn liền quỳ xuống đất mở khóa quần giải phóng côn thịt lớn kia. Uyển Ân lúc này ánh mắt vừa có lỗi vừa hưởng thụ, nhìn vào không trung. Cô không ngừng nghĩ tới vợ nhỏ.

           Cô rất ghét ngoại tình, nhưng bây giờ cô đang làm gì đây?

          Cố Nam bên dưới liếm côn thịt cô mấy cái rồi ngước lên nhìn. Thấy ánh mắt cô mất tập trung, không chú í đến mình liền trực tiếp ngậm côn thịt tới 1 nửa.

           Uyển Ân cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng kia, đưa mắt nhìn xuống. Cố Nam thấy cô nhìn mình liền cố gắng ngậm lấy côn thịt kia mà chăm sóc nó.

          Nó vừa cứng vừa dài, lại còn rất to, miệng nhỏ của cậu chỉ có thể ngậm được một nửa.

         Sau mấy phút Uyển Ân muốn bắn ra, liền không muốn bắn trong miệng cậu ta nên rút côn thịt ra, bắn hết xuống nền đất.

         Cố Nam mặt đỏ ửng, ánh mắt khó hiểu. Gì vậy chứ, không phải cậu ấy thích bắn trong miệng sao?

          Uyển Ân mặt hơi vui vẻ vì đã không bắn trong miệng của tiểu tam Cố Nam này, cô có thể đẩy cậu ta.

          Cố Nam đơ một lúc rồi nhìn lên thấy ánh mắt cô vui vẻ, tiếp tục ngậm lấy côn thịt kia lấy lòng cô.

          Uyển Ân vừa lấy lại bình tĩnh liền một tay nắm chặt tóc sau gáy Cố Nam kéo ra khỏi côn thịt của mình nói :"Nhả ra.''

          Cậu vì hành động của cô mà bị đau tới nhíu mày, cậu nhả côn thịt ra, ánh mắt thất vọng, miệng hỏi cô :"Cậu sao vậy? Tại sao lại luôn đẩy tôi ra chứ? Cậu là đang đùa cợt tôi sao?"

         Uyển Ân lúc này không kiêng dè nói :"Tôi ghét cậu, mau biến đi."

          Cố Nam mắt mở lớn, khuôn mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch. Ghét sao? Muốn cậu biến đi sao?

          Cố Nam lúc này đang quỳ giữa hai chân cô thì đứng lên lớn tiếng hỏi :"Tại sao chứ? Tôi có thể chấp nhận con người cậu. Vậy tại sao cậu không thể chấp nhận tôi vậy? Tôi làm cậu không hài lòng chỗ nào sao?"

          Uyển Ân thấy mình có hơi lỡ lời với người bạn này liền nói :"Xin lỗi, tôi lỡ lời. Chỉ là hôm nay hơi bực mình."

         Cố Nam vì thất vọng nên đuổi cô ra khỏi nhà tắm. Trước khi ra ngoài cô thấy ánh mắt cậu ta như muốn khóc vậy. Cô nghĩ mình nói hơi quá liền cảm thấy có lỗi với cậu ta.

        

  Tác giả: hôm nay ko nói gì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro