Chương 12: Bắn vào miệng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Cố Nam nghe thấy Uyển Ân ngỏ í như vậy đáy mắt không dấu nổi sự vui mừng. Nhưng cậu đâu biết đây cũng chỉ câu nói bông đùa của cô mà thôi.

        Vợ nhỏ Thanh Phong mà biết chuyện cô đang làm này chắc chắn sẽ không để yên cho cả hai người. Tính cách vợ nhỏ vốn là được nuông chiều nên sẽ quậy một trận tanh bành.

          Quay lại chuyện chính Uyển Ân lúc này tay cầm côn thịt của mình đưa tới trước miệng Cố Nam thúc giục:" Nhanh lên nào." Trên cây gậy thịt đó vẫn còn dính rất nhiều tinh dịch của cậu.

          Cô còn không quên trêu chọc cậu:" Tiện thể cho cậu nếm thử chút hương vị của chính mình."

       Cậu ánh mắt dần nheo lại, há miệng to ngậm lấy vật thô to nổi đầy gân kia, côn thịt thật sự quá lớn. Miệng nhỏ chỉ có thể ngậm được 1 phần 4 của gậy thịt.

       Cố Nam vì lần đầu được ngậm côn thịt lớn nên có chút khó khăn. Miệng bị lấp đầy chỉ có thể kêu những tiếng"ưm..ưm.." vô nghĩa. Nói đến hương vị của nó thì...cũng không ngon cho lắm.

          Uyển Ân vừa được cái miệng kia ngậm lấy liền cảm thấy phấn khích, tiếp tục cười cười trêu đùa cậu ta: " Nếu cậu thật sự làm tôi bắn trong cái miệng nhỏ này, tôi còn có thể khiến cậu mang thai đó."

        Cố Nam nghe xong, đáy mắt phiếm hồng, chỉ cảm thấy cô cũng quá là hào phóng đi. Có thể đi gieo rắc nòi giống linh tinh như vậy thật sao?

       Đã được hơn 5 phút rồi, Cố Nam dần quen với côn thịt lớn trong miệng mình, vừa mút chùn chụt, lại vừa dùng lưỡi liếm quanh quy đầu. Cậu khẽ đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của cô.

         Uyển Ân đang rất hưởng thụ, miệng cô bắt đầu thở dốc: "ha...haa..a...vợ yêu thật giỏi." Cố Nam nghe xong lời khen này tim liền nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác được người mình yêu gọi là vợ chính là thế này sao? Vui mừng tới mức khó tả.

        Miệng cậu thấy hơi mỏi rồi đành nhả côn thịt ra hít dưỡng khí. Côn thịt đang ở trong miệng thoải mái lại bị đưa ra ngoài làm Uyển Ân rất không vui nói:" Cái gì vậy chứ, cậu chỉ có thể làm được như vậy thôi sao?"

          Cố Nam ánh mắt long lanh ngước lên vội vàng giải thích:"ha..haa...vì là lần đầu nên có chút không biết làm sao. Sau này cậu dạy tôi thì liền sẽ khác mà."

         Uyển Ân nghe tới chữ "sau này" thì cũng bớt giận, sau này cô sẽ chỉ dạy cậu ta thật đàng hoàng. Cô lúc này lại cười cười nói:" Vậy tiếp tục đi."

         Cố Nam dù vẫn mỏi nhưng cố gắng mở miệng đón nhận côn thịt kia. Cậu ta dùng miệng làm rất chậm, cứ như rùa bò vậy. Uyển Ân lúc này cũng mất kiên nhẫn. Đẩy côn thịt vào trong họng cậu ta sâu một chút.

         Cậu không chịu nổi lại nhả côn thịt ra ho sặc sụa:" khụ..khụ...haa." Kĩ năng đúng là kém, không bằng một góc của vợ nhỏ Thanh Phong.

         Uyển Ân lúc này lên tiếng dọa nạt:" Nếu không làm được thì dừng lại đi, thật mất thời gian." Cố Nam hơi hoảng sợ nói:" khụ..khụ..đ-được mà."

        Vừa nói xong cậu liền ngậm lấy côn thịt, ngậm tới 1 nửa cây côn thịt rồi, nó vừa to vừa dài lại cứ chọc vào cuống họng nhỏ của cậu.

        Dù muốn nôn ọe nhưng lần này cậu nhất quyết không nhả ra, mà còn làm nhanh hơn vừa nãy. Sau mấy phút trôi qua, cuối cùng cậu cũng làm quen được với côn thịt lớn kia.

         Bớt đi cảm giác muốn nôn ọe mỗi khi cô đẩy côn thịt vào. Uyển Ân thấy Cố Nam thuần thục hơn thì không thương tiếc đẩy hông nhanh hơn một chút.

          Cậu vừa quen với tốc độ này thì cô liền đổi sang tốc độ khác, ngày một nhanh hơn. Vì bị côn thịt lớn ra vào làm miệng cậu ta không khép lại được, chảy đầy nước miếng lên côn thịt.

         Qua một lúc sau, Uyển Ân tới giới hạn, cô lười biếng nói:" Ăn cho hết." Vừa dứt lời thì dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào miệng Cố Nam.

        Miệng đầy ắp tinh tinh dịch tanh tưởi kia, nhưng cậu không dám nhả ra chút nào, một hơi liền nuốt sạch vào bụng. Gương mặt đỏ bừng ngước lên nhìn phản ứng của cô.

       Uyển Ân hài lòng xoa xoa đầu cậu cười cười nói:" haha..được rồi khi nào rảnh tôi sẽ cho cậu mang thai."

       Cố Nam cũng không coi đây là thật. Vì cậu là con trai, sao có thể mang thai chứ?? Cùng lắm chỉ có thể làm vợ của cô mà thôi.

        Hai người làm tới mức này nhưng dừng lại, cả hai nằm phịch xuống giường. Dù Uyển Ân muốn làm thêm nhưng không hiểu sao tự nhiên nghĩ tới vợ nhỏ. Chắc là do đã tỉnh táo hơn nên giờ thấy hơi có lỗi với vợ nhỏ.

      Cô chưa từng nghĩ là mình sẽ trở thành một người lăng nhăng. Nhưng thật không ngờ, đứng trước cám dỗ thì vẫn là thua cuộc đi.

        Cố Nam lúc này thấy Uyển Ân im lặng hồi lâu suy nghĩ gì đó liền lên tiếng:" Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Uyển Ân sao có thể trả lời là đang suy nghĩ về Thanh Phong chứ.

      Thấy cô không muốn trả lời. Cậu không gặng hỏi mà vòng tay qua ôm lấy người cô, chui vào lòng cô, cậu nhẹ nhàng nói:" Thích cậu." Uyển Ân lúc này vẫn bất động, cô thấy trái tim của mình đập nhanh.

        Không phải là rung động mà là sợ hãi, sợ hãi bản thân khi đã giấu người yêu làm chuyện tồi tệ như vậy.

       Từ giờ phải làm sao đây? Cố Nam đã biết bí mật về cơ thể cô. Lại còn cùng cô dây dưa. Nên giải quyết thế nào đây? Sướng côn thịt thì liền khổ đầu óc.

     Tác giả: Càng viết càng thấy nhiều tình tiết vô lí, rối quá mọi người. Có chỗ nào sai chính tả thì chỉ cho tui sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro