Varus color story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Varus đi dọc theo con sông chảy qua sa mạc. Nước hơi đục, nhưng vẫn uống được. Cơ thể mới hắn tạo ra để mang cây cung thật đẹp, nhanh nhẹn và mạnh mẽ, song nó cũng có những điểm yếu của nhân loại. Nó biết đói. Nó biết khát.

Nhiều ngày trước, một sinh vật lưng còng với cánh tay nhăn nhúm và bộ mặt khoằm khoằm như chim đã bảo hắn đây là Shurima, nhưng chưa chắc đã là thật. Shurima mà Varus nhớ là một vùng đổ nát tiêu điều.

"Ta bị cầm tù lâu đến thế rồi sao?" hắn tự hỏi.

Hắn khinh bỉ những âm thanh con người mà cái miệng mới phát ra. Nghe thật man rợ và nguyên thủy, nhưng ít nhất hắn lại có thể cất tiếng. Về phần hắn bị cầm tù bao lâu... thật khó mà nói được. Hắn không biết cách lũ phàm nhân đo lường thời gian, và mụ già trông như chim kia cũng không nhận ra hắn. Mụ chẳng biết Chiến Tranh Darkin diễn ra lúc nào.

"Chủng tộc của ta gần như đã phá hủy cả thế giới này," hắn nói. "Và giờ chúng ta bị quên lãng? Sao có thể chứ?"

Có đủ thời gian thì dù là thứ kinh hoàng nhất cũng tan biến thôi.

Giọng nói vang vọng trong đầu hắn, chẳng thể nào lờ đi được. Ai đây? Kai hay Valmar? Hắn ngờ là Val, nhưng trí óc con người thật đơn giản và mù mờ đến nỗi khó mà phân biệt nổi kẻ nào với kẻ nào.

"Chủng tộc nào quên đi việc nhìn vào vực thẳm tuyệt diệt thì không xứng đáng được sống," Varus nói.

Chúng ta không quên. Là Valmar, Varus đoan chắc. Những nỗi kinh hoàng trở thành những thần thoại để chúng ta nói về chúng dễ dàng hơn, để chúng ta học hỏi được từ chúng mà không sợ phát điên.

Lập luận thật lố bịch, Varus biết hắn sẽ không bao giờ cho phép ngày tàn của chủng tộc bị xóa nhòa trong ký ức. Hắn đang định nói thế thì nghe có tiếng ồn ào ở chỗ khúc quanh của con sông đằng trước; những giọng đang quát thét, những con thú đang rên rống, và tiếng công cụ bằng đá. Hắn vọt tới, nấp dưới bóng một tháp kỉ niệm đổ nát, và quan sát kỹ lưỡng.

Con sông đã làm lộ ra tàn tích của một số công trình cổ đại với những cột trụ và tượng thần đầu thú. Phải, đây là nguồn ma thuật hắn đã cảm nhận được. Ma thuật xa xưa. Loại ma thuật mà vị nữ hoàng có mái tóc rực lửa đó đã dùng để bắt giữ đồng tộc của hắn.

Loại ma thuật được dùng để cầm tù hắn dưới lòng núi Ionia.

Những người đàn ông vạm vỡ, da rám nắng đang đào xới những căn phòng chứa thánh tích, trong lúc đám vật thồ kéo từng tảng đá ở sâu bên trong kiến trúc này ra ngoài. Những chiến binh mặc giáp da thuộc và cầm giáo lưỡi móc đứng canh vòng ngoài. Varus mỉm cười, nhảy vọt lên đỉnh tháp, rút cung ra. Ánh sáng tím sáng dần trong thứ vũ khí. Nó khẽ rung lên, một mũi tên bằng sét màu đỏ tía thành hình từ thinh không.

Sao ngươi phải giết họ? Là Kai. Nó ghét giết chóc không cần thiết.

Varus thấy tay mình run rẩy khi Kai tranh đấu bắt hắn hạ cung xuống.

"Các ngươi hủy diệt giống loài của ta," Varus nói, tập trung ý chí cho vững tay. "Đó là lý do duy nhất ta cần."

Hắn nhìn theo mũi tên lấp lánh vừa lúc một chiến binh lực lưỡng với bộ ria rậm rạp và đầu cạo trọc phát hiện ra và hét lên cảnh báo.

Vậy tất cả những ai ngươi thấy đều phải chết?

Varus bắn tên giữa hai nhịp hô hấp. Nó nhá lên, xuyên qua tim người chiến binh, để lại một cái lỗ bốc cháy. Ông ta khuỵu xuống, miệng há hốc vì sửng sốt. Những chiến binh khác phóng giáo tới, nhưng Varus đã di chuyển. Hắn nhảy khỏi tháp đá, liên tiếp nhả tên. Varus đáp xuống đất và chạy tiếp, năm chiến binh chết bởi năm mũi tên. Thêm ba người khác gục ngã, trên người cắm những mũi tên lấp lánh.

Một cây giáo móc đâm vào Varus. Hắn thụp xuống, rồi đứng lên và bắn hai mũi tên đỏ thắm vào ngực kẻ tấn công. Varus tung hoành giữa khu di tích, những luồng sáng nhoáng lên kết liễu mục tiêu với sự chính xác tuyệt đối.

Mọi chuyện kết thúc trong vài giây. Mười sáu người chết, và hắn không đổ một giọt mồ hôi. Hắn cảm nhận được sự đau khổ của những linh hồn bên trong mình và nhe răng cười. Mỗi cái chết lại dằn vặt chúng, làm chúng suy yếu và khiến chúng khó có khả năng chống lại hắn hơn.

Những người đang đào xới thành phố quăng dụng cụ bỏ chạy ra sống. Varus để họ đi. Họ không liên quan, và xuống tay với những kẻ không có vũ khí chỉ thôi thúc đám linh hồn bên trong hắn nổi loạn mà thôi.

Varus bước vào trong kiến trúc đổ nát, thoáng liếc qua một cặp tượng chó rừng và cá sấu trên đường. Bên trong thật lạnh và tối, những bức tường phủ đầy hình khắc chạm mô tả những cái đĩa khổng lồ tỏa ánh vàng ra khắp vùng đất tươi tốt. Sàn đá được viết ký tự ma thuật xuất hiện trước cả thời tộc Darkin đến Runeterra.

"Ấn niêm phong. Từng rất mạnh, nhưng đã suy yếu," Varus nói trong lúc băng qua những phiến đá viết ký tự đến chỗ bức tượng một vị thần đầu rắn từng đứng sừng sững. Thảm họa trong quá khứ đã xô đổ nó, và phía sau lớp sa thạch là một căn phòng tăm tối.

Varus bước vào, ánh sáng âm ỉ nơi trái tim hắn chẳng soi rọi được gì ngoài đá đã bị lửa đốt đen kịt.

Varus thở dài. "Người chị em, cô ở đâu rồi?" hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro