CON ĐƯỜNG SA NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời thơ ấu, đại huynh thường hỏi tôi: khi cơn gió cuốn đi, nó trốn chạy, hay theo đuổi?

Đã từ rất lâu, tôi chọn con đường trốn chạy, vì theo bước chân tôi chỉ còn là cái chết. Những người truy lùng tôi đã từng gọi tôi là bằng hữu. Giờ đây, với thanh gươm sắc lạnh đã rời khỏi vỏ, họ gọi tôi là sát nhân.

Và cứ như vậy, từng người một, chúng tôi đối mặt.

Người đầu tiên là một kiếm sĩ với sức mạnh lẫy lừng khắp Ionia. Thủa thiếu thời, tôi đã chứng kiến anh ta chém đôi cây gỗ chỉ với một đường kiếm.

Nhưng đường kiếm ấy không thể chạm vào cơn gió.

Người thứ hai là một chiến binh vô cùng nhanh nhẹn và kiều diễm. Với bộ pháp linh hoạt và thân thủ cao cường, cô ấy có thể di chuyển nhanh hơn cả hồ ly giữa rừng sâu.

Nhưng cô ấy không thể vượt qua cơn gió.

Người thứ ba là một trang nam tử có lòng cứu nhân độ thế. Người ấy đã dạy tôi ý nghĩa của đức "nhẫn" từ khi tôi chỉ là thằng nhóc tự cao tự đại.

Sư phụ. Bằng hữu.

HUYNH ĐỆ.

Đôi chân này còn bước được bao lâu nữa? Cơn gió lớn nhất một ngày kia cũng sẽ phải lụi tàn.

Nhưng cho đến ngày đó, tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ theo đuổi sự thật. Hãy để cơn gió dẫn lối cho lưỡi gươm và đôi chân này, đến với kẻ sát nhân thật sự–kẻ đã vấy máu nhân sinh lên đôi tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro