CON MẮT NƠI VỰC THẲM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sigvar Nửa-Bó-Tên khụy chân xuống, cúi đầu, trong khi tiếng gió vẫn thét gào bên ngoài những cánh cổng, như tiếng của những bóng ma lạnh lẽo được kể trong truyền thuyết.

Cậu là Đồ Tể nơi Đỉnh Núi, là thanh Huyết Đao của Winterspike. Cậu đã từng lấy đầu Helmgar Cragheart, tên tộc trưởng của Hội Những Đứa Trẻ Được Chọn, và cũng đã từng trấn giữ Thung Lũng Gai, một mình đối đầu với bộ tộc Quạ Khóc trong một trận chiến chẳng hề cân sức cho đến khi viện binh từ pháo đài đến nơi.

Và hơn nữa, cậu là một Băng Tộc.

Và rồi - với những chiến công, những vinh quang có được dưới Con Mắt của Lissandra - giờ đây cậu được quỳ trước cánh cổng rộng mở của Thành Frostguard, gió vẫn rít, và những âm thanh kì dị của những hồn ma than khóc nơi Vực Gió Hú vẫn văng vẳng xung quanh, cậu đã phần nào cảm thấy bồn chồn bởi nhiệm vụ phía trước.

Cậu không còn mang bộ giáp đen nặng nề của mình nữa, bởi trọng lượng của nó sẽ là một gánh nặng cho chuyến đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái với chiếc khiên phía sau lưng, và thanh kiếm đeo ngang hông. Cậu không hề muốn mình tỏ ra yếu ớt.

"Giờ các người sẽ tiến vào bóng tối nơi đáy vực, hỡi những người anh em của Hội," Ralakka Lưỡi Chẻ, Đức Cha của Hội Gác, nói, "Nhưng các ngươi sẽ không bao giờ cô độc, ngay cả trong mùa đông tăm tối nhất khi cái lạnh lan tràn khắp chốn, hay nơi tận cùng của đáy vực sâu thẳm này. Con Mắt của Lissandra sẽ luôn dõi theo chúng ta, bây giờ, và luôn luôn như thế."

"Từ băng giá chúng ta sinh ra, và chúng ta trở về với băng giá" Sigva lên giọng, lời nói của cậu vang vọng giữa hai thành viên còn lại trong hội đang quỳ bên cạnh.

Bên trái cậu là Olar Thạch Quyền - một huyền thoại của Frostguard, ông đã chiến đấu hơn nửa đời người trong hàng ngũ của họ, ngay cả trước khi Sigvar được sinh ra. Thon gọn như một con sói, râu đã bạc trắng, ánh mắt sắt thép, làn da của ông cứng như được thuộc, với chi chít những vết sẹo và chỗ lõm sâu. Vai ông được bọc trongmột lớp lông gấu tuyết, nhưng cánh tay thì chỉ được bao phủ bởi những hình xăm chiến tranh đã nhạt màu, cùng một tá những chiếc vòng kim loại mà ông đã thắng được trong những trận chiến nghi lễ. Chiếc búa chiến khổng lồ của ông, Đứa Con của Sấm, được ông đeo dọc trên lưng mình. Thứ vũ khí đó, với phần đầu búa được bọc bởi Chân Băng, cũng có một quá khứ dài đằng đẵng như chính Olar vậy.

Còn bên phải Sigvar là Halla Băng Tâm. Cho dù thần tượng của mình là Olar, Sigvar cũng vô cùng nể trọng đối với Halla. Hoàn toàn không biết sợ hãi, với một đức tin không thể lay chuyển, cô ta bất dung và chết chóc như chính mùa đông vậy. Cặp rìu chiến của cô – Nanh MáuVuốt Máu - được treo ở hai bên thắt lưng, và trông cô giờ cũng khác thường khi không mặc lên người bộ chiến giáp đen cùng chiếc mũ sừng. Cũng như Sigvar và Olar, cô đã bỏ lại bộ giáp của mình trước chuyến hành trình. Một bên đầu của cô được cạo trọc, và phần còn lại của mái tóc nhạt màu được bện lại với nhau thành một búi tóc lộn xộn kéo dài xuống phía sau đầu, trông như một chiếc lưỡi liềm. Mắt trái của cô trắng dã, một cú đánh mạnh đã khiến nó mù lòa, và cũng để lại ba vết sẹo hoang tàn dọc xuống khuôn mặt cô.

Olar đã kể rằng những vết sẹo đó là kết quả của một trận chiến giữa Halla và một bầy Ursine đang săn mồi. Nghe nói rằng cô đã giết được ba con, trước khi con thú còn lại lén lút tấn công cô, và Sigvar cũng tin là như thế. Nếu cô không được đưa đến Frostguard khi còn là một đứa trẻ, thì chắc hẳn giờ đây cô đã là một nữ chúa hùng mạnh của một bộ tộc nào đó bên ngoài thành.

Vị Giáo Sĩ Băng tiến lại gần, đầu tiên là về phía Olar. "Đôi mắt đang dõi theo ngài," lão lẩm nhẩm.

Sigvar gần như không nghe thấy tiếng gầm trả lời của Olar, bởi giờ đây tim cậu đang đập dữ dội. Và rồi Đức Cha đứng trước mặt hắn, bụng dạ cậu bồn chồn không yên, cũng như là trước trận chiến đầu tiên của cậu vậy.

"Hãy ngẩng đầu lên, Thủ Vệ Băng Giá" vị linh mục nói, nhẹ nhàng, và Sigvar nghe theo, ngẩng cằm mình lên để nhìn thẳng vào mặt lão. Nó xương xẩu và hốc hác, với đôi gò má lõm sâu và đôi mắt thâm quầng. Chẳng có sự ân cần nào ở đấy cả, và Sigvar cũng chẳng trông mong gì ở nó. Nơi đó chỉ có một đức tin khắc nghiệt và tàn nhẫn. Một mảnh Hắc Băng được móc vào bên cổ lão, và một cái nữa được buộc vào phía đầu chiếc quyền trượng của lão. Đó là biểu tượng của sự sùng bái, được dùng trong những nghi thức chữa trị hay thờ phụng. Vị Giáo Sĩ Băng nhúng ngón tay lão vào một chiếc chậu nông chứa đầy mực kraken, đen đặc và hôi hám, rồi vẽ một con mắt trên trán của Sigvar.

"Con Mắt đang dõi theo cậu," lão nói.

"Và nó sẽ không nhắm lại," Sigvar trả lời, cúi đầu mình xuống một lần nữa. Thứ mực đen đang thiêu đốt da thịt trên trán cậu, nhưng cậu chịu đựng được, bởi đối với Băng Tộc, nỗi đau là một sự ban phước.

Vị linh mục tiến đến chỗ Halla để hoàn thành nghi lễ, rồi những Băng Tộc được chọn đứng dậy.

Olar là người cao nhất trong đám bọn họ, dẻo dai và cứng rắn với những cơ bắp thon gọn, trong khi Sigvar là người nặng nề nhất. Halla thấp hơn Sigvar khoảng nửa cái đầu, nhưng thứ sức mạnh và quyền uy mà cô tỏa ra khiến cô trông to lớn hơn nhiều.

Ba Thủ Vệ Băng Giá dừng lại để nhặt những túi đồ, những chiếc rìu phá băng, và những cuộn dây, họ vứt chúng lên vai mình và móc chúng vào thắt lưng.

Sigvar liếc nhìn những đồng đội Thủ Vệ Băng Giá đang đứng đó, họ chứng kiến giờ khắc khởi hành của mình trong sự im lặng. Ralakka quay đi, phần việc của lão trong chuyến hành trình đã xong. Một đám Giáo Sĩ Băng khác theo sau lão, như những bóng đen của lũ quạ trong chiến trận. Bóng tối bên dưới những bức tường thành nhanh chóng nuốt chửng họ.

"Đến lúc rồi," Halla Băng Tâm nói. "Bóng tối đang vẫy gọi."

Với một cái gật đầu, Sigvar tiến đến chỗ Halla và Olar, quay đi khỏi đám Thủ Vệ Băng Giá đang tụ tập và bước xuyên qua cánh cổng khổng lồ của pháo đài, tiến về phía cây cầu bắc ngang qua Vực Gió Hú.

Những tiếng than khóc ma quái vọng theo làn gió ngày càng dữ dội hơn, những mảnh băng cắt xuyên da thịt họ, nhưng nó chẳng làm ai trong số họ chùn bước cả. Họ cảm thấy dễ chịu với nó. Bởi băng tuyết là đồng minh của họ. Băng tuyết chứa đựng sự thật của họ.

Phía sau ba Thủ Vệ Băng Giá, cánh cổng khổng lồ của pháo đài đóng sầm lại với một âm thanh vang vọng, và rồi những cơn gió cũng nhanh chóng cuốn nó đi mất.

Sigvar hít một hơi thật sâu.

Đã đến lúc đi xuống Vực Thẳm.





Chuyến hành trình này diễn ra mỗi năm, vào ngày điểm phân, khi ban ngày và ban đêm dài như nhau. Ba Thủ Vệ Băng Giá sẽ được chọn. Tất cả đều đến từ Hội Gác, một giáo hội có nghĩa vụ canh gác con đường xuống nơi đáy vực.

Đó là một niềm vinh hạnh to lớn khi được lựa chọn cho nhiệm vụ thiêng liêng này, khi tiếng tù và thăm thẳm vang lên và tên của Sigvar được xướng lên, lồng ngực cậu tràn đầy sự tự hào. Mới mười chín tuổi, cậu là một trong những Thủ Vệ Băng Giá trẻ nhất từng được chọn. Trước đây, chẳng biết bao nhiêu lần, cậu đã ngước nhìn lên danh sách gồm hàng ngàn cái tên được vinh danh, chúng được khắc dọc những bức tường của giáo hội. Một trong những kí ức đầu tiên của cậu khi đến với pháo đài này chính là việc dò tìm từng cái tên trong sự ngưỡng mộ, rồi mơ mộng về những chiến công vĩ đại của họ. Hơn một nửa số tên đi kèm với một dấu hiệu phía sau, đó là biểu tượng của cái chết, cho biết rằng họ đã hy sinh trong lúc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này. Việc xuống sâu dưới đáy vực luôn là điều cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đối với những kẻ mang dòng máu Băng Tộc.

Từ lâu, cậu đã quỳ trước những bức tượng Hắc Băng của Ba Chị Em - Avarosa, Serylda, và Lissandra - cầu mong rằng họ sẽ thấy cậu xứng đáng, và một ngày nào đó tên cậu sẽ được khắc lên cạnh những vị cậu hùng kia. Giờ đây có vẻ như lời nguyện cầu của cậu đã được trả lời. Cậu đã luyện tập trong suốt phần đời của mình dành cho nhiệm vụ vinh quang này. Cậu sẽ khiến cho Hội Gác phải tự hào về mình.

Họ đi dọc cây cầu, phía bên trên, những bức tượng vệ thần khổng lồ, lặng im dường như đang quan sát họ. Những cơn gió vẫn thổi dồn dập vào họ, tạo thành những cơn lốc cuộn trào, gào thét xung quanh.

Cây cầu này, có rất nhiều tên dành cho nó: Bãi Minh Chứng, hay Cầu Đồ Tể, đối với bọn họ. Còn với người ngoài thì họ gọi nó đơn giản là Cầu Pháo Đài, hay Cầu Gió Hú. Nó cũng từng có một cái tên khác ở thời đại của Ba Chị Em, nhưng giờ đã bị lãng quên mất rồi. Bên trong Frostguard, người ta vẫn hay gọi nó là Cầu Buồn Đau. Bởi hàng ngàn Băng Tộc đã từng phải bỏ mạng tại nơi này.

Đây đích thực là một cây cầu cổ xưa, người ta tương truyền rằng nó được xây nên bởi một vị thần cổ đại nào đó. Dĩ nhiên là thời đại của bọn họ cũng đã trôi qua từ rất lâu rồi. Một số bộ tộc ngu muội ngoài kia vẫn tôn thờ họ, nhưng rồi thì chúng cũng sẽ phải quy thuận trước đức tin chân chính mà thôi - tự nguyện, hoặc là bằng một lưỡi kiếm kề cổ. Dù họ có chịu chấp nhận hay không, thì băng giá sẽ vẫn bao phủ mà thôi.

Một phần của cây cầu đá đã vỡ vụn ra, và rơi xuống bóng đêm bên dưới. Thời gian chẳng hề biết kính trọng những vẻ đẹp cổ đại, hay ít ra là những linh mục đã dạy như thế. Mọi thứ đều phải thay đổi, sau một thời gian đủ lâu. Ngay cả những ngọn núi vĩ đại nhất rồi cũng sẽ bị gió và băng tuyết bào mòn, nếu thời gian cho phép nó làm thế. Chỉ có đức tin là vĩnh cửu.

Một sự tự hào lại dâng trào trong Sigvar khi cậu bước cùng Thạch Quyền và Băng Tâm dọc theo chiếc cầu. Hàng ngàn năm về trước, trận chiến vĩ đại nhất trong lịch sử đã từng diễn ra tại nơi đây. Khi đó, loài Băng Tộc đã đứng lên chống lại những Ác Thần, trong một cuộc chiến đã xác định sự tồn vong của cả thế giới.

Và tại nơi đây, họ đã chiến thắng, nhưng với một cái giá đắt đỏ, và bọn Ác Thần đã bị đẩy vào vực sâu.

Sigvar bước đi trong im lặng, cậu chìm trong suy nghĩ về thời đại hào hùng và xưa cũ ấy. Cả hai Băng Tộc còn lại cũng chẳng nói gì, có lẽ là do tiếng gió rít đã lấn át hoàn toàn tiếng nói của họ, hoặc họ cũng đang suy nghĩ về những truyền thuyết cổ xưa chăng, Sigvar chẳng thể nào biết được.

Họ đã đến được phía bên kia của Cầu Buồn Đau, nơi mà Lissandra đã dẫn đầu đội quân Băng Tộc trong cuộc đại chiến đó, và cũng là nơi Halla ra lệnh cho họ dừng lại bằng một cái giơ tay.

"Chúng ta sẽ đi xuống từ đây," Cô nói, phải gào lên để có thể nghe thấy được trong tiếng gió, và chỉ về phần của chiếc cầu đã rơi xuống bên dưới từ rất lâu rồi, ngay bên cạnh vách đá của vực thẳm.

Sigvar và Olar đều gật đầu tuân theo. Olar có thể già dặn hơn, và nhiều kinh nghiệm hơn, tên ông đã được khắc lên bức tường kia đến tận chín lần, so với chỉ ba lần của Halla, nhưng phong tục thì khó đổi thay lắm. Dòng máu của Ba Chị Em luôn chảy mạnh hơn hơn trong huyết quản của những người phụ nữ Freljord.

"Tôi sẽ dẫn đường," Halla hét lên. "Thạch Quyền sẽ là mũi neo ở giữa. Còn Nửa-Bó-Tên sẽ ở phía sau."

Họ chỉnh lại hai cuộn dây, móc chúng với thắt lưng của nhau - Halla nối với Olar, và Olar nối với Sigvar. Họ xiết chặt dây đai trên những mũi gai sắt được gắn vào đôi giày của mình, rồi tháo móc của những chiếc rìu phá băng, buộc chặt nó vào cổ tay họ bằng những vài nút thắt bằng dây da.

Halla vụt thử lưỡi rìu vài nhát, cố thả lỏng cơ bắp. Rồi cô nhảy xuống phía dưới cây cầu, hạ cánh trên một mảng băng nhô ra từ vách đá ở phía dưới cách họ tầm vài mét. Sigvar và Olar đợi cô yên vị, với mũi rìu cắm sâu vào trong lớp băng, trước khi nhảy xuống cùng.

"Chúng ta là ý chí của nữ thần, Cô Ấy Ở Trong Chúng Ta," Halla nói. "Hãy khiến cô ấy tự hào đi, những đứa con của mùa đông."

Rồi cô bước đến bên mép tảng băng, cắm những mũi rìu của mình sâu vào trong băng. Cô đá những mũi gai sắt vào vị trí, và bắt đầu hạ xuống.

Olar cười ngạo nghễ trước mắt Sigvar, đôi mắt của ông ẩn chứa một thứ niềm vui hoang tàn. "Cậu sẽ không còn như cũ sau khi chúng ta quay về đâu. Vực Gió Hú sẽ thay đổi cậu... nếu cậu có thể trở lại." Ông nháy mắt, rồi cũng nhảy xuống khỏi mép băng, mất hút khỏi tầm nhìn, để lại Sigvar một mình.

Không, không cô độc, cậu tự nhủ với bản thân. Con Mắt đang dõi theo cậu. Cậu vẫn cảm thấy nó đang thiêu đốt da thịt trên trán mình, bây giờ, và mãi mãi về sau.

Cậu đứng tần ngần trong một khoảnh khắc nữa, rồi cũng bắt đầu chuyến hành trình xuống nơi đáy sâu hun hút bên dưới.





Họ di chuyển nhanh chóng, và Halla Băng Tâm luôn để một vẻ mặt nghiêm trọng, cho dù họ vẫn chưa làm điều gì liều lĩnh quá mức. Họ leo xuống từng người một, đầu tiên là Halla, rồi đến Olar, và cuối cùng là Sigvar. Họ di chuyển gần như tối đa chiều dài của dây ở mỗi lần leo xuống. Bằng cách này, họ vừa có thể neo bản thân lại để tránh trường hợp bị rơi, và những khoảng nghỉ ở giữa cũng sẽ cho phép họ có thể liên tục leo xuống mà không cần phải dừng chân quá lâu.

Cầu Buồn Đau không phải là thứ duy nhất bắc qua nơi đây. Còn hàng tá những cái khác được xây dựng ở hai bên vách của vực sâu, dù chỉ có một vài cái là có thể thấy rõ được, bởi khoảng cách, sương mù, và bóng tối nơi đây như một bức màn che phủ đi mọi thứ xung quanh. Hầu hết những cây cầu đã bị bỏ hoang, hoặc chưa bao giờ được sử dụng, những đường hầm và cánh cổng dẫn đến chúng cũng đã bị phủ lấp bởi những cơn bão tuyết, hoặc chính Thủ Vệ Băng Giá, để giới hạn số con đường dẫn vào pháo đài.

Những cây cầu gần nhất cũng cách nhau hơn trăm mét, và khi họ xuống càng sâu, khoảng cách giữa chúng lại càng trở nên rộng hơn. Một số đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn để lại những móng trụ trồi ra từ bức tường băng, cho biết nơi nó đã từng được xây nên.

Dưới vực tối, nhưng không phải là bóng tối hoàn toàn, nuốt chửng mọi vật như ở giữa mùa đông; nó khá giống như kiểu ánh sáng chập chờn, le lói của bầu trời đang lúc chạng vạng. Băng tuyết cũng phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo, ma mị, tán xạ vào trong lớp sương mù đang dần dày đặc hơn, vì thế nên ba người bọn họ không cần phải đem theo đèn hay đuốc gì cả.

Những cơn gió buốt giá vẫn thổi xuyên qua khe núi, chúng chạm vào họ như những bàn tay ma quái, cố đánh bật họ ra khỏi sự bám víu mỏng manh của họ trên tảng băng.

Cảm nhận thời gian là điều không thể ở nơi đây. Mọi thời khắc đều lu mờ bởi một vòng lặp duy nhất và liên tục tiếp diễn. Leo xuống, đợi, leo xuống, đợi. Trong khi leo, Sigvar đã nghĩ ra được một giai điệu khá hay ho, cậu thả mình trong những chuyển động lặp đi lặp lại của tiếng rìu găm vào trong băng, tiếng những mũi gai sắt, và tiếng rìu được kéo ra trở lại. Còn khi đợi Halla và Olar bên dưới mình đang leo xuống, miệng cậu lại ngân nga bài Kinh Cầu của Sự Thật, chúng giúp cậu giữ được sự tập trung.

Đừng chống lại vòng tay của cái lạnh, bởi sự thật mà nó chứa đựng bên trong. Hãy hòa làm một với băng tuyết, và sự thông hiểu sẽ theo đó mà đến.

Họ cứ leo xuống và leo xuống, liên tục như thế. Nhiều giờ đã trôi qua, hoặc cũng có thể là cả ngày trời. Khi không được nhìn thấy bầu trời, Sigvar chẳng có cách nào để biết được điều đó cả.

Cam chịu, không phàn nàn. Băng tuyết không cầu xin sự nhân từ, cũng không đem nó đến. Chúng ta cũng vậy.

Không một sinh vật hạ đẳng nào có thể đạt được tốc độ như họ cả. Họ là loài Băng Tộc, những đứa con của thần thánh, họ không giống như những người phàm khác. Có thể di chuyển nhiều ngày liền mà không cần ngơi nghỉ, hay chiến đấu với bất kì kẻ thù nào cho đến tận cùng, sức chịu đựng phi thường của họ vượt qua gần như mọi giới hạn.

Dù vậy, hai cánh tay của Sigvar vẫn phải mỏi nhừ, mồ hôi của cậu vã ra giữa da thịt và lớp lông thú. Nó đã khiến phản xạ của cậu trở nên quá chậm khi lớp băng bên dưới sụp xuống. Cậu vụt lưỡi rìu của mình vào băng, nhưng nó không cắm đủ sâu, chỉ đủ làm bong tróc một mảng băng trên tường mà thôi.

Và rồi cậu rơi xuống.

Nỗi sợ không đau đớn, thế nên đừng lãng tránh nó. Nếu không có nó, thì chẳng thể có sự sống.

Xoay trở trong không khí, cậu một lần nữa cố khiến mình ngừng rơi bằng cách đập mạnh lưỡi rìu vào tảng băng, nhưng nó vuột ra khỏi tay cậu, và có lẽ cậu đã mất nó nếu nó không được buộc vào cổ tay mình.

Khi cái chết gõ cửa, đừng chùn bước trước nó.

Cậu rơi tự do hơn chục mét, vượt qua Olar. Đôi mắt sắt đá của vị chiến binh già mở rộng.

Từ băng giá chúng ta sinh ra, và chúng ta trở về với băng giá

"Chuẩn bị đi!" vị chiến binh Thủ Vệ Băng Giá già rống lên, xiết chặt tay và dang rộng chân trong tư thế sẵn sàng.

Cậu nhìn thấy Halla ngước lên và buông một lời chửi tục khi cô nhận ra rằng cậu đang rơi thẳng về phía mình. Cô di chuyển một cách nhanh chóng và chắc chắn, găm những lưỡi rìu vào băng một cách thuần thục và dạt sang bên để họ không phải va vào nhau.

Sợi dây đã ngừng cú rơi lại, bằng một lực kéo đột ngột đến thấu xương. Cậu đâm sầm vào bức tường băng, cú va đập tống hết không khí lạnh trong phổi cậu ra ngoài.

Olar gầm lên khi giữ trọng lượng của Sigvar. Những cánh tay cứng như sắt thép bám chặt vào băng.

Sigvar nhanh chóng hồi phục, cắm lại lưỡi rìu và những mũi giày gai của mình. Cậu liếc nhìn sang Halla, cô cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt sắc lẻm của cô - một xanh, một trắng - đều mở to như chính đôi mắt được vẽ trên trán cô vậy.

Ánh nhìn của cô là lời phán xét trong im lặng.

"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Cầu Bóng Tối," cô nói, và lại tiếp tục leo xuống nơi bóng tối mịt mù. Sigvar tự rủa bản thân mình, mặt cậu đang nóng bừng mặc cho cái lạnh xung quanh.

Khi Olar leo qua mặt anh, ông lại bồi thêm một nụ cười rộng toác, lởm chởm răng.

"Nửa-Bó-Tên, cái con lợn béo ú này," ông nói. "Tí nữa thì cậu cho cả bọn rơi xuống cùng rồi đấy"

"Do lớp băng bị vỡ," Sigvar nói lí nhí. "Tôi sẽ cố gắng hơn."

"Để xem cậu có thế không nhé. Lần sau là ta cắt luôn dây đấy."

Sigvar nhìn chằm chằm vào lão chiến binh già, cảm thấy hơi hãi. Trong ba lần xuống vực gần đây, Olar là người duy nhất trở về còn sống sót. Liệu đây có phải là lý do?

*****

Ở Cầu Bóng Tối, họ thả những gói đồ của mình xuống, tháo dây nối từng người với nhau, và tháo móc của những chiếc rìu phá băng. Lý do mà chiếc cầu này lại được đặt tên như vậy là vì dù là ngay giữa mùa hè, khi mặt trời không bao giờ lặng, nó cũng chưa bao giờ được chiếu sáng cả.

Olar ngồi sụp xuống chỗ những viên đá hiệu, ông tựa lưng vào hàng lan can thấp ở mép cầu, rên rỉ vì mỏi mệt. Halla bước ra xa khỏi hai người còn lại, tháo hình nộm Lissandra nhỏ xíu trên cổ cô xuống và đặt nó lên mặt đất. Cô quỳ xuống trước nó, miệng lẩm nhẩm một lời cầu nguyện. Sigvar đứng yên như trời trồng, cậu không biết rằng mình có nên dành khoảng thời gian ít ỏi này cầu nguyện không, nhưng Olar đã vẫy tay gọi cậu lại và giục cậu ngồi xuống.

Người đàn ông già - chính xác bao nhiêu tuổi thì cậu chẳng biết, nhưng chắc chắn Olar đã quá sáu mươi - lấy ra một chiếc túi nước bằng da. Chẳng hề ngơi tay, ông hớp một ngụm, hà hơi một cách thỏa mãn, rồi đưa nó cho Sigvar. Người chiến binh trẻ nhận lấy với một cái gật đầu cảm ơn, rồi ngửa cổ nốc hết một ngụm.

"Nước mắt của những vị thần" Olar nói. "Chẳng thể tìm thấy nó ở sườn bên đây của Dãy Lưng Hẹp đâu."

Thứ chất lỏng nóng bừng trong vòm họng cậu, khiến cậu phải chảy nước mắt. Những giọt nước mắt ấy gần như đóng băng ngay lập tức trên gò má cậu. Cậu gật đầu cảm ơn, rồi đưa nó lại cho Olar, ông uống một ngụm nữa rồi giấu kĩ nó vào trong bộ áo lông của mình.

Những túi nước sẽ ngay lập tức đóng băng khi họ bước ra bên ngoài cánh cổng của pháo đài. Họ có thể nhịn khát được, nhưng cổ của Sigvar sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu được làm ẩm một chút.

Hai cánh tay đầy hình xăm của Olar vẫn để trần, và Sigvar lắc đầu khi cậu choàng chiếc áo lông chặt hơn quanh bản thân mình.

"Ông không lạnh à, lão già?"

"Sẽ còn lạnh hơn thế này nhiều đấy, cậu nhóc," Olar nói, nở một nụ cười nham nhở. "Đây chỉ là những cơn gió hè, so với những gì tiếp đến mà thôi."

Sigvar chẳng thể biết rằng ông ta đang nói đùa hay nói thật. Cậu kéo một túi đồ lại gần mình, và lấy ra một miếng thịt muối nhỏ xíu, được bọc lại bởi lớp da đã bôi sáp. Cậu bẻ ra một miếng thịt đã đông cứng lại và đưa nó cho Olar, trước khi tự bẻ cho mình một miếng cũng y như thế. Cậu ngậm nó trong miệng, cho nó rã đông bớt để có thể nhai được. Nó đầy gân và dai nhách, nhưng trong một lúc như thế này thì đây cũng đã là một món ăn xa xỉ vô ngần.

Tựa lưng vào bức tường thấp bên cạnh Olar, Sigvar đón nhận những cơn gió rít khủng khiếp nhất, như thể đây cũng là một thứ phước lành. Nó gào thét xung quanh họ, than khóc không nguôi, thổi những mảnh vụn băng và tuyết dọc theo cây cầu. Có người nói rằng tiếng gió rít chính là lời than khóc của hàng ngàn Băng Tộc đã bỏ mạng tại nơi đây trong cuộc đại chiến cuối cùng của một thời đại anh hùng, và linh hồn họ bị mắc kẹt mãi mãi trong hẻm vực này.

"Một âm thanh rợn người nhỉ, cậu trẻ?" Olar nói. "Thổi vào tâm trí cậu hết lần này đến lần khác."

"Vậy xuống dưới cũng như thế à?"

Olar lắc đầu. "Được thế thì... À mà không, dưới đáy im lặng như cái chết vậy."

"Thế thì chắc hẳn là tốt hơn như thế này rồi..."

"Cậu nghĩ thế thôi. Nhưng sự im lặng đó đáng sợ hơn đấy. Nó nặng nề, đè lên cậu như một bộ giáp khổng lồ. Không, ta thà nghe thế này thì hơn."

Halla đã cầu nguyện xong và tiến về phía họ, ngồi bên cạnh Olar. Cô cũng tu một ngụm thật dài từ cái túi da của Olar, rồi quệt mép mình bằng mặt sau của chiếc găng tay.

"Sao lão lúc nào cũng có được món đồ ngon nhất thế?" cô nói, khiến Olar phải cười phì.

"Chắc là do tính cách quyến rũ của ta đấy." ông trả lời.

"Tôi dám chắc là không phải thế rồi đấy" Biểu cảm tỉnh queo của cô lại khiến ông bật cười thêm một lần nữa.

Sigvar nghiêng người, mời cô một miếng thịt, cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ bởi việc bị ngã. Cô ngước nhìn nó một lúc lâu, khiến Sigvar nghĩ rằng cô sẽ từ chối nó, nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu nhận và gật đầu cảm ơn anh.

"Nửa-Bó-Tên, cậu đã làm gì để có được cái tên này thế?" Cô hỏi trong lúc vẫn đang nhai.

"Lúc đó có một vụ cướp phá. Lúc đấy em chỉ là một tên lính mới, đang theo hộ tống một đoàn xe chở đồ dự trữ về pháo đài. Bọn em bị tấn công khi đang đi trên vùng lãnh nguyên trống trải. Bọn chúng nấp trong một cơn bão tuyết, bọn tộc Quạ Nanh Dài."

Halla lầm bầm. "Một lũ nguy hiểm đấy. Bọn cắt đầu người."

Sigvar gật đầu. "Em bị dính vài mũi tên trong trận chiến. Nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Thế là em đã được Thạch Quyền vinh danh sau khi bọn Quạ Nanh Dài bỏ chạy, để lại những xác chết, cũng như những kẻ hấp hối dưới mặt đất đóng băng."

"Cứ thế này thì cậu chẳng thể nào trở thành một người kể chuyện được đâu, nhóc à," Olar nói "Thứ nhất là quá khiêm tốn. Lại còn chẳng kịch tính tẹo nào."

"Không như ông hả, lão già," Halla nói. "Tôi cá là mấy câu chuyện của ông kể toàn được làm quá lên thôi."

"Ta kể cậu nghe câu chuyện về con gấu của ta chưa, cậu bé?" Olar hỏi, nháy mắt với Sigvar.

"Thôi nào," Halla nói, giơ một ngón tay trước mặt lão già Thủ Vệ Băng Giá. "Tôi không muốn nghe lại nó nữa đâu."

"Thế thì lần sau vậy," Olar khẽ nhún vai. "À mà nè, bọn Quạ Nanh Dài đã bắn hơn một tá tên trúng vào người cậu ấy. Lúc đấy cậu ta, chắc mới tầm 14 mùa đông hay sao ấy? Thằng nhóc lúc đó cũng khá to con. Không đến nỗi lớn xác như bây giờ, nhưng cũng kha khá rồi. Cậu ta bị dính bốn mũi tên vào khiên, hai mũi vào chân, một mũi xuyên thẳng qua bắp tay. Hai mũi vào ngực, một vào vai, và thêm vài cái trên lưng nữa. Nhưng cậu ấy vẫn chiến đấu ngoan cường, gầm rống lên như một con elnük bị mắc bẫy. Cậu ta hạ ba tên Quạ Nanh Dài trước khi bị bắn thêm một phát nữa, làm cậu ta rơi cả kiếm. Nhưng thế vẫn không ngăn cậu ta lại. Cậu ta rút một mũi tên trong người mình ra và dùng nó để giết chết thêm hai tên Quạ Nanh Dài! Trời ạ, đó là một trong những điều hài hước nhất mà ta từng chứng kiến luôn! Đúng chuẩn Băng Tộc luôn. Đến cả Serylda mà nghe thấy chắc cũng tự hào lắm."

"Mẹ Can Đảm," Halla hồi đáp ngay lập tức, cô chộp lấy mảnh bùa của Serylda, rồi cũng đeo nó lên cổ cùng với Avarosa và Lissandra.

"Mẹ Can Đảm," Sigvar thì thầm. Mặt cậu đỏ bừng, mặt cúi gầm xuống, cảm thấy hơi khó chịu với những lời tán dương của Olar.

"Khiếu hài hước của ông cũng lạ quá nhỉ, Thạch Quyền," Halla nói, trong lúc đang đứng dậy. "Đi nào. Đến lúc tiếp tục hành trình rồi."

"Em xin lỗi vì đã ngã," Sigvar nói, trong khi cậu cũng đang đứng dậy và sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo. "Em thề rằng em sẽ không để hai người thất vọng thêm nữa đâu."

"Nếu cậu ngã, đó là ý muốn của Ba Chị Em," Halla nói. "Và nếu chúng ta bị kéo xuống cùng, thì đó cũng sẽ là định mệnh của chúng ta. Lời thề của cậu chẳng có nghĩa lý gì cả."

Cô bước ngang qua cậu, tìm kiếm địa điểm tốt nhất để tiếp tục hạ xuống. Olar lại cười và vỗ mạnh vào vai của Sigvar.

"Không sao đâu, nhóc" ông nói. "Nó vẫn xảy ra dù là với người giỏi nhất trong chúng ta. Nếu đó là thứ tệ nhất mà chúng ta phải đối mặt trong lần này, chúng ta sẽ phải cảm ơn Ba Chị Em rất nhiều đấy."

Rồi họ lại tiếp tục tiến xuống phía vực sâu, và như một lẽ dĩ nhiên, những tiếng gió gào thét vẫn theo bước họ.







Nó xuất hiện như một bóng ma trong sương mù. Chỉ một lúc trước, chẳng có gì ở đó cả, và rồi nó chợt xuất hiện.

Cầu Quên Lãng

Từ một khoảng cách xa, nó trông như đang được phủ đầy bởi một loài cỏ dại đen hoang tàn, hoặc là những bụi cây gai. Đó là một điều vô lý, dĩ nhiên rồi, bởi chẳng có thứ cỏ cây nào có thể sinh sôi ở một độ sâu như thế này cả, chưa kể đến cái lạnh thấu xương dường như từ nơi đây mà lan tỏa ra khắp bề mặt phía trên.

Không, những thứ này hoàn toàn không phải là thực vật. Chúng là một thứ gì đó rất phản sự sống. Một cảm giác khó chịu bao trùm tâm trí Sigvar, nhưng cậu cố nuốt trôi nó đi. Cậu đã nghe về những huyền thoại, hay những câu chuyện bên đống lửa được kể bởi những thành viên khác của hội đã từng xuống đây, nhưng dù sao đi chăng nữa, những thứ này thật sự làm cậu mất tinh thần.

Cậu thả tay khi còn vài mét cuối cùng, hạ thấp người để hạ cánh. Cơ bắp của cậu đang nhói đau vì mỏi mệt, đôi bàn tay co quắp lại như những móng vuốt vì đã phải bám chặt vào những chiếc rìu. Dù mệt mỏi như thế, nhưng cậu vẫn mở rộng mắt, nhìn ra xung quanh mà chẳng dám thở mạnh.

"Đừng chạm vào thứ gì cả," Halla cảnh báo.

"Nếu ta lỡ đụng vào thứ gì đó, chẳng phải đó là ý muốn của Ba Chị Em sao? Olar nói. Nhưng giờ thì Sigvar cũng chẳng còn tí tâm trí nào để hé môi với lời đùa của lão chiến binh già cả.

Halla quay đi, lắc đầu. "Lo mà lấy hơi đi. Đây là cây cầu cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ không dừng chân thêm lần nào nữa cho đến khi xuống đáy vực đâu - và quãng đường tiếp theo sẽ là dài nhất. Nguyện cầu Ba Chị Em dõi theo chúng ta."

Bỏ bớt những gánh nặng trên vai mình, Sigvar bước đến giữa của cây cầu, nhìn cảnh vật xung quanh với một sự ngạc nhiên pha lẫn kinh sợ. Gió nơi đây không còn mạnh nữa, nó rít qua những mái vòm kì lạ bằng đá, trông như những mạng nhện được bện lại với nhau xung quanh cây cầu.

Cậu khó mà có thể diễn tả những gì mình thấy thành lời được, bởi chỉ nhìn vào chúng thôi đã khiến cậu cảm thấy phát bệnh rồi.

Những mái vòm trông có vẻ như được làm từ đá núi lửa, bao bọc quanh cây cầu, như thể là dung nham đã từng nhảy múa dọc theo chiều dài của cây cầu, rồi đột ngột khô cứng lại giữa không trung.

Cậu biết lịch sử của cây cầu này, đương nhiên rồi. Cậu biết có thứ gì đó bị mắc kẹt bên dưới, và nó đã vùng vẫy tìm lối thoát từ rất lâu rồi, ngay sau thời kì của Ba Chị em.

Tại nơi đây, Thủ Vệ Băng Giá đã chiến đấu với thứ bóng tối đó, và đây cũng là nơi họ đã ngã xuống. Với mỗi cái chết, sức mạnh của Thứ-Ngụ-Bên-Dưới lại càng được tăng lên. Nó nuốt chửng thi thể những người tử trận, hấp thụ và thay đổi chúng thành nhiên liệu cho một dạng sống mới. Đó là bản chất của nó. Nó có thể ngủ yên trong nhiều thiên niên kỷ, gần như không có sự sống, nhưng chỉ cần một giọt máu thôi là đủ để đánh thức nó, đưa nó vào cơn bạo lực điên cuồng.

Và những gì Sigvar đang nhìn ngắm, những mái vòm kỳ lạ, có thể khiến người ta phát nôn ấy chính là những hóa thạch chỉ ra cách thức mà Thứ-Ngụ-Bên-Dưới đã phát triển, nó nhảy từ Thủ Vệ Băng Giá này sang Thủ Vệ Băng Giá khác, nuốt chửng họ.

Và từ thứ vật chất nó hấp thụ, những thứ quái dị được sinh ra.

Có một áp lực khó chịu, điên cuồng đè nặng lên tâm trí Sigvar ở nơi đây, một thứ áp lực dường như đến từ bên dưới. Cậu nhấn mạnh bàn tay lên thái dương mình, cố gắng để giải tỏa nó.

Đột nhiên, một kí ức đã bị cậu lãng quên từ lâu bỗng từ đâu ùa về, như một đàn dơi ùa ra từ hang tối. Cậu nhớ về tuổi thơ, trước khi Thủ Vệ Băng Giábắt cậu đi. Cậu nhớ những chiếc thuyền băng của bộ tộc cậu; Ba chiếc thuyền buồm đua nhau trên vùng biển hoang vu. Cậu nhớ đêm mà những chúng cập bờ cảng Tháp Lớn. Những người lính Thủ Vệ Băng Giá trong những bộ giáp đen đã đợi sẵn ở đấy. Sigvar và sáu đứa trẻ khác, chưa trải qua được một chục mùa đông, đã được lựa chọn trong cả bộ tộc. Đó là một vinh dự lớn lao. Và tại đó, dưới ánh mặt trời của một đêm hè, cậu nhìn thấy bộ tộc của mình rời đi. Đó là lần cuối cùng cậu thấy được gia đình của mình.

Cậu được đưa đến pháo đài, nơi cậu phải trải qua Lễ Thử Thách, với những thử nghiệm nhẫn tâm và tàn bạo. Từng người một, những đứa trẻ khác trong bộ tộc của cậu dần kiệt sức, cho đến khi chỉ còn mình cậu đứng vững.

Và rồi, cậu quên tất cả mọi thứ về bộ tộc của mình. Cậu có một gia đình mới. Một đức tin mới.

Cậu là một Thủ Vệ Băng Giá

Một bàn tay đặt lên vai đã kéo cậu về với thực tại. Cậu đang ngồi tựa vai vào bức tượng đá đã vỡ vụn, một bức tượng vệ thần cổ đại. Cậu chẳng nhớ rằng mình đã ngồi xuống. Olar dừng lại phía trước cậu.

"Đừng ngủ," lão chiến binh già nói. "Chỉ toàn những cơn ác mộng dưới đây thôi. Những kí ức buồn."

Sigvar lại đứng dậy. Cậu đã chẳng mảy may suy nghĩ gì về bộ tộc cũ của mình trong suốt nhiều năm. Những mảnh vỡ rải rác của giấc mơ đó dần phai nhạt đi, để lại cho Sigvar một cảm giác mơ hồ đến khó chịu.

"Đến lúc rồi," Halla nói.

Và họ bắt đầu lần leo xuống cuối cùng của mình. Lúc này đây, chẳng có thứ gì bên dưới họ cả, ngoài sự điên rồ, cái lạnh thấu xương, bóng tối mù mịt, và nỗi sợ hãi luôn chực chờ.

Và Thứ-Ngụ-Bên-Dưới cũng đang đợi chờ, nó đã làm như thế trong hàng thiên niên kỷ qua.





Băng tuyết dần tối màu khi họ càng xuống sâu. Những đường gân đen lan tỏa bên trong nó, hướng lên phía trên. Những âm thanh mơ hồ, nứt nẻ bao quanh họ, dường như khiến Sigvar nổi gai ốc. Cậu không nhìn thấy bất kì chuyển động nào, nhưng cậu vẫn tưởng tượng rằng những sợi gân đang ngủ yên trong băng đang vùng vẫy khỏi nhà ngục của chính nó, và tìm cách thoát lên bề mặt.

Sigvar cố đẩy những âm thanh đó ra khỏi đầu mình, miệng lẩm bẩm bài Kinh Cầu trong từng hơi thở, và tập trung vào từng nhát rìu, hay những cú đá mũi gai dưới chân mình.

Ở bên dưới, mặt băng không còn bằng phẳng nữa, với những mảng băng nhô ra, cùng những mỏm đá hoang tàn. Dần dần, ba Thủ Vệ Băng Giá chỉ có thể sử dụng lưỡi rìu phá băng của mình mà thôi, còn những đôi chân của họ phải treo lơ lửng giữa vực thẳm không đáy. Đã hai lần họ đi vào những ngõ cụt, và chẳng còn đường nào để tiến xuống nữa, buộc họ phải leo ngược trở lên cho đến khi Halla xác định được một đường đi mới.

Lớp sương mù băng giá dần dày đặc xung quanh họ, nặng nề và ngột ngạt, đến nỗi mà Sigvar giờ đây không còn thấy được hai người đồng đội của mình phía dưới. Lớp sương mù dường khiến cho những tiếng nứt không nguôi trở nên mờ đục, có thể khiến bất kỳ ai phát điên lên vì nó.

Rồi cuối cùng thì đáy vực băng giá cũng xuất hiện, nó khiến Sigvar bất ngờ khi đột ngột trồi lên từ trong sương mù. Halla và Olar đang đợi cậu ở đấy, họ đã tháo những gói đồ, những cuộn dây thừng và những chiếc rìu phá băng ra khỏi cơ thể. Sự im lặng ở nơi đây là tuyệt đối. Ngay cả những tiếng nứt trong băng dường như cũng đã ngưng lại.

"Chúng ta đã đến đáy rồi à?" Sigvar thì thầm, từng hơi thở của cậu tạo ra một làn sương mờ mịt, trong lúc cậu đang tháo bớt những dụng cụ trên người mình ra.

"Chúng ta chỉ đi đến đây thôi," Olar nói, bằng một chất giọng trầm. "Nhưng vực thẳm vẫn còn xuống sâu hơn nữa."

Lão già Thủ Vệ Băng Giá dẫn cậu về phía trước, chỉ tay. Họ đang đứng trước một vách đá, và Sigvar nhìn thấy một hẻm vực nữa dẫn xuống phía dưới, thậm chí còn sâu hơn nhiều.

"Nó sâu đến đâu?" Cậu thì thầm.

"Chẳng ai biết được. Đến tâm của thế giới, và còn hơn nữa. Có thể là đến chiều không gian của Thứ-Ngụ-Bên-Dưới."

Sigvar đá nhẹ mũi gai dưới chân mình vào mặt băng. "Chúng ta rất dễ bỏ qua chỗ này. Nếu chúng ta đi xuống ở phía bên kia, chúng ta sẽ đi mãi mãi mất."

"Băng Tâm không dẫn sai đường đâu" Olar nói, đặt một tay lên vai Sigvar, xoay cậu về phía Halla.

Sigvar quỳ xuống, đặt một bàn tay lên băng. Cái lạnh của nó kinh khủng đến nỗi cậu vẫn thấy đau nhói mặc cho lớp găng tay dày. Không chỉ buốt giá, tảng băng dường như còn đang tỏa ra năng lượng.

"Đây là... Chân Băng ư?" Cậu thầm thì, đôi mắt ánh lên sự tôn kính lẫn kinh ngạc.

"Đúng thế đấy," Halla nói. "Chỉ một số ít người có thể thấy được nó. Con Mắt đang thật sự dõi theo cậu, Nửa-Bó-Tên. Nó dõi theo tất cả chúng ta. Chúng ta đều được ban phước."

Chân Băng là một phần trong tín ngưỡng của Thủ Vệ Băng Giá, được xem như là món quà thiêng từ Ba Chị Em. Được yểm một thứ quyền năng cổ đại, nguyên thủy, nó cứng hơn cả sắt thép, chẳng bao giờ tan chảy, dù là trong lò rèn nóng bỏng nhất. Được cầm một món vũ khí mang một phần của Chân Băng thôi - như chiếc búa tạ Đứa Con của Sấm của Olar, hay cặp rìu chiến của Halla, Nanh Máu và Vuốt Máu - đã là một niềm vinh dự lớn lao. Kĩ thuật để rèn nên những thứ vũ khí như thế đã bị thất lạc từ rất lâu rồi; đó là những món cổ vật linh thiêng được sử dụng bởi những người anh hùng Băng Tộc trong thời cổ đại. Sigvar hi vọng một ngày nào đó cậu cũng đủ xứng đáng để được cầm trong tay một thứ vũ khí quý giá như thế, còn bây giờ, thanh trường kiếm đáng tin cậy của cậu, được rèn từ một vùng đất xa xôi nào đó, vẫn là rất ổn thỏa. Nó là một món vũ khí tốt, trên bất kì phương diện nào, và nó cũng chưa bao giờ khiến cậu phải thất vọng.

"Chúng ta đến gần rồi, nhờ ơn Ba Chị Em," Halla nói. "Đi tiếp nào."

Họ chạy nhưng một bầy sói săn, vòng qua khe núi, với Halla dẫn đầu.

Cái lạnh nơi đây không giống bất cứ thứ gì mà Sigvar đã từng trải nghiệm, cho dù cả đời cậu đã quanh quẩn ở một vùng lãnh nguyên lạnh lẽo, hoang tàn. Mặc cho lớp áo lông dày và da thịt, cái lạnh vẫn thấu tận xương tủy của cậu, khiến mỗi hơi thở đều trở nên đau nhói. Một lớp băng mỏng bao phủ khuôn mặt cậu, để rồi nứt vụn ra mỗi khi Sigvar chớp mắt. Bộ râu của Olar đã đóng băng hết, tưởng chừng như nó sẽ vỡ vụn ra ngay nếu phải chịu tác động mạnh. Cái lạnh từ mặt đất làm những đôi giày gần như đóng băng lại, khiến cho mỗi bước chân đều trở nên khó khăn.

Chỉ có loài Băng Tộc mới có thể sống sót qua cái lạnh này. Và dù như thế, Sigvar cũng chẳng thể chắc được rằng cậu sẽ tồn tại được bao lâu ở dưới đây. Một giờ đồng hồ? Có thể là hai? Nhưng chắc là không lâu hơn được.

Halla vẫn tiếp tục di chuyển. Dừng lại đồng nghĩa với cái chết.

Cuối cùng thì họ cũng đến đó, một khe nứt hẹp, giờ thì họ chỉ có thể di chuyển từng người một qua khoảng không này.

Halla vẫn đi đầu, và Olar bảo Sigvar đi ngay sau cô.

"Đừng để ánh mắt của cậu chạm vào nó" Olar cảnh báo. "Nó không phải là thứ có thể nhìn vào được đâu"

"Ý ông là gì?" Sigvar hỏi.

Olar chỉ lắc đầu, và chẳng nói gì thêm nữa. Sigvar dấn thân vào kẽ hở, tự hỏi rằng liệu người chiến binh già đang muốn nói điều gì.

Kẽ hở hẹp, còn cậu thì lại to xác hơn Halla khá nhiều. Chân Băng thiêu đốt da thịt cậu khi cậu cố gắng chen người vào, chạm vào nó ở cả hai bên. Cái lạnh dữ dội đến mức cậu cảm tưởng rằng chỉ cần một nhát búa là có thể khiến xương cậu vỡ vụn, nhưng cậu vẫn tiếp tục trườn tới, từng tí một, cho đến khi thoát ra khỏi đó.

Một hang động lớn, hình vòng cung đã đợi cậu sẵn ở phía bên kia. Băng tuyết nơi đây có vẻ sạch hơn, chuyển từ sắc mờ đục sang trong suốt. Ở giữa hang động, băng tuyết nhẵn nhụi một cách hoàn hảo, trông như một tấm gương đen. Mặt đất ở gần trung tâm phủ đầy những mảnh Chân Băng khổng lồ, dựng đứng. Chúng trông như những cây cột, được sắp xếp thành một vòng tròn xung quanh tâm điểm, làm cho hang động có cảm giác hệt như một vòng tròn thiêng được sắp xếp bởi những vị thần. Có chín cột băng như thế, và Sigvar cũng mất một hồi lâu để nhớ ra điều đặc biệt về con số này.

"Đại Sảnh của Cửu Trụ" cậu nói, bằng một giọng tôn kính.

Dĩ nhiên là cậu đã được học về Cửu Trụ. Chúng giống như những sợi xích siêu phàm, dùng để trói buộc Thứ-Ngụ-Bên-Dưới, tương truyền rằng chúng được tạo ra bởi một thứ ma pháp cổ đại đã bị thất lạc từ lâu. Một số người còn nói rằng những người tuyết là đã dựng nên Cửu Trụ, nhưng Sigvar đã đủ lớn để không còn tin vào mấy câu chuyện trẻ con như thế nữa.

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng biết được rằng, bọn họ đã đến được nơi cần đến.

"Đứng ở cạnh tảng băng, bên ngoài vòng tròn." Halla nói, ngay khi Olar cũng vừa lách qua khe nứt hẹp để tham gia cùng bọn họ. "Tuyệt đối đừng tiến vào bên trong, và cũng đừng nhìn xuống."

Sigvar biết rằng cô chỉ đang muốn tốt cho cậu, và cậu gật đầu.

"Mỗi chiếc cột trong Cửu Trụ đều phải được kiểm tra. Tôi sẽ bắt đầu ở đây, và đi theo hướng đó," Halla nói, chỉ tay đến chiếc cột đầu tiên, rồi bước đến nó và vòng về phía bên phải. "Thạch Quyền, ông đến bên đấy nhé, và theo hướng kia. Dẫn thằng nhóc theo với ông."

Ở bất kỳ lúc nào khác, Sigvar sẽ nổi nóng nếu ai đó gọi cậu là thằng nhóc, và khi người khác được giao nhiệm vụ trông chừng cậu. Cậu đã từng chiến đấu với cả lũ quỷ khổng lồ điên cuồng trong mùa đông lạnh giá nhất, và chỉ cảm thấy một niềm vui hoang dại - nhưng giờ đây, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi được đi bên cạnh Olar. Cậu có thể cảm nhận được rõ bầu không khí căng thẳng nơi đây, nó như khoảng lặng giữa một tia chớp, và một tiếng sấm rền.

Họ tiến đến cây cột băng gần nhất, trong khi Sigvar cố gắng giữ ánh nhìn của mình lên phía trên. Nơi đây, có lẽ, từng là một hang động kín, nhưng trần hang đã sụp xuống từ rất lâu rồi. Sigvar có cảm giác rằng sự sụp đổ của nó là do một thứ gì đó khổng lồ được ném xuống từ phía trên.

Cậu không dám nhìn xuống, nhưng dù vậy, cậu vẫn có thể thấy bóng đen bên dưới mặt băng ở phía rìa tầm nhìn của mình. Nó lôi kéo cậu, như thế đang cầu mong sự chú ý của cậu vậy...

"Đừng nhìn," Olar khẽ rít lên, có lẽ ông cũng cảm thấy thứ áp lực đó.

Halla đến chỗ tảng băng đầu tiên, và bắt đầu bước đi chầm chậm vòng quanh, nhìn ngắm nó một cách chăm chú. Olar và Sigvar cũng đến chỗ ngay sau đó.

"Chúng ta phải xem xét thứ gì?" Sigvar nói, bằng một giọng khẽ, cố gắng để giữ ánh nhìn của mình lên trần hang phủ băng.

"Bất cứ thứ gì thay đổi," Olar trả lời.

Ở cận bên, Sigvar có thể nhìn thấy những đường kẻ chỉ màu đen bị mắc kẹt lại trong lớp Chân Băng. "Làm sao để biết có gì thay đổi hay không?" cậu làu bàu.

Olar không trả lời ngay, mắt ông nheo lại khi dõi theo từng góc cạnh của tảng băng khổng lồ. Cuối cùng, ông cất tiếng cằn nhằn, kèm theo một cái chỉ tay. "Những cổ ngữ được khắc lên băng, tự ngàn xưa, khi Thứ-Ngụ-Bên-Dưới bị phong ấn. Ở đây này?"

Sigvar bước lại gần hơn, nhìn thấy những đường nét được khắc lên bề mặt của tảng băng, tạo nên một cổ ngữ. "Nó có nghĩa gì?" cậu hỏi.

"Nó có nghĩa là lớp băng chưa bị tan chảy. Đi nào, hãy kiểm tra cái tiếp theo."

Họ rời đi, men theo vách đá bên trái hang động, tiếp tục đi sát phần rìa của khoảng không rộng mở ở phía giữa.

Sigvar chẳng thể nhớ rõ những gì diễn ra tiếp theo. Cậu nhớ rằng mình đã theo chân Olar, đi sát ông khi họ tiến đến cột trụ tiếp theo. Cậu nhớ rằng có một áp lực nặng đè nặng lên tâm trí cậu, và cảm giác về vị trí lệch đi trong mắt cậu. Sự im lặng đè lên cậu, nặng nề và ngột ngạt, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, như thể một làn sương mù đột nhiên bao quanh cậu, che phủ mọi giác quan.

Và rồi cậu đứng ngay giữa mặt băng, mắt nhìn xuống dưới.

Một con mắt khổng lồ đang nhìn vào cậu, chẳng hề chớp.

Tâm trí của Sigvar đang kháng cự, nó đang gào thét trong tâm khảm, nhưng chẳng thể khiến cậu nhìn đi chỗ khác, cậu hoàn toàn bị chế ngự bởi con mắt khổng lồ, nhìn chằm chằm và không bao giờ đóng lại ấy.

Có lẽ lớp băng giữa Sigvar và con quái vật khổng lồ ấy dày phải gần chục mét, nhưng nó chẳng hề đủ. Dù chẳng thể nhìn thấy rõ, nhưng Sigvar mường tượng ra những xúc tu đen đặc, cuộn tròn xung quanh con mắt ấy. Nó chắc hẳn vượt quá kích cỡ của mọi con thủy quái kinh khủng nhất từng trú ngụ dưới đáy sâu thăm thẳm nơi đại dương. Chẳng thể có một sinh vật nào đạt được kích cỡ như thế cả.

Và nó không hề chết. Nó đang sống, và là một dạng sống vượt quá tầm hiểu biết của con người.

Nó đã nhìn thấy cậu. Ánh nhìn của nó đục khoét cậu, xuyên qua cậu, và sự tỉnh táo của cậu dần bị rút cạn đi như một cuộn dây bị ném vào trong đêm tối. Bụng Sigvar quặn lên, những mảng tối dần che mờ tầm nhìn của cậu, ngoằn ngoèo và quằn quại, chực chờ để—

Một bàn tay nắm vào cổ áo cậu, kéo cậu ngược về phía sau. Cậu vấp ngã, đôi giày trượt trên mặt băng khi cậu bị kéo ra khỏi vòng tròn, và bị vứt lăn lóc trên mặt sàn phía ngoài. Cậu cố bò dậy, trong khi bóng tối và những hình dung kỳ dị vẫn luẩn quẩn trong tâm trí mình.

Sigvar mập mờ nhận ra Olar đang đứng trước mặt mình, với một bàn tay đang nắm chặt lớp áo lông thú của cậu. Halla đang quỳ gần đó, cầu nguyện một cách điên cuồng.

Thứ bóng tối vẫn lẩn quẩn nơi khóe mắt cậu, và cậu cảm thấy đầu mình nặng trịch, như bị lấp đầy bởi một lớp sương mù dày đặc. Một cách vô thức, cậu lại bắt đầu nhìn về phía tâm của mặt sàn, về phía—

Nắm đấm như trời giáng của Olar nhắm thẳng vào xương hàm cậu, hất khuôn mặt cậu về một hướng khác. "Đừng. Nhìn. Vào. Nó."

Sivgar chớp mắt, tâm trí cậu đã phần nào tỉnh táo hơn, cậu gật đầu.

"Halla, thằng bé chưa đủ khỏe," Olar nói, với nắm đấm sẵn sàng. Mọi khiếu hài hước trong đôi mắt của ông đã tan biến, thế chỗ nó là một cái nhìn dữ tợn, tàn nhẫn. "Cậu ta nên quay về."

"Không!" Sigvar nói. "Tôi... Tôi ổn."

"Cậu ta nên quay về," Olar nhắc lại, mắt nhìn về phía Halla. Cô đã hoàn thành xong lời cầu nguyện vội vã của mình, đứng dậy, và nheo mắt xem xét Sigvar.

"Em ổn. Em có thể làm được," cậu quả quyết với cả hai người bọn họ.

"Nếu cậu ta còn bị như thế nữa, cứ việc giết." Halla nói. "Đi nào. Kiểm tra tiếp mấy cái trụ đi."

Rồi cô bước ngay đến cột trụ tiếp theo, tiếng bước chân lạo xạo trên mặt băng.

"Đừng bắt ta phải làm thế," Olar càu nhàu với Sigvar. "Ta không muốn phải vác cái xác của cậu quay về đâu."

Mọi xác chết đều không được để lại nơi đây, bởi họ sợ rằng nó có thể trở thành nhiên liệu để Thứ-Ngụ-Bên-Dưới phát triển. Việc leo lên thôi đã là cực kì khó khăn rồi; và Sigvar chẳng thể hình dung được nó còn trở nên khó nhằn đến mức nào khi phải vác theo một cái xác chết nữa.

Và trong chuyến gần nhất, mỗi lần Olar đã phải kéo tận hai cái xác lên, cậu tự nhắc nhở bản thân. Điều này càng làm cậu ngưỡng mộ vị chiến binh già.

"Tôi sẽ không nhìn," Sigvar hứa, ánh mắt khóa chặt vào ông. "Đi thôi."

Olar càu nhàu, và ra hiệu cho Sigvar đi trước.

*****

Họ gần như ngay lập tức phát hiện ra cổ ngữ trên cột trụ tiếp theo. "Đây này," Olar nói, chỉ tay về hướng nó.

Những góc cạnh của dấu ấn vẫn sắc lẻm, như thể nó vừa được khắc lên đây chừng một giờ đồng hồ, chứ không phải là hàng thiên niên kỷ trước. Đó là một điều tốt. Nó có nghĩa là lớp băng vẫn chưa hề tan chảy sau ngần ấy thời gian.

"Cái này phần cậu nhé," Olar nói, khi họ tiến đến cột trụ tiếp theo, dựng thẳng đứng trên mặt sàn. "Ta đi sẽ kiểm tra cái tiếp theo. Dừng khiến ta phải thất vọng, nhóc con."

Sigvar gật đầu khi người chiến binh rời đi để cậu kiểm tra tảng băng một mình. Gần như toàn bộ nó phủ một màu đen, khi hướng mắt nhìn xung quanh nó, những bóng đen ở khóe mắt cậu dường như quay trở lại, khiến cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển bên trong lớp băng.

Cậu lắc đầu, đi vòng quanh cột trụ, mắt nhìn lên xuống - tìm kiếm cổ ngữ, nhưng chẳng thấy gì. Mọi góc cạnh của tảng băng đều trơn nhẵn. Cau mày, cậu phải kiểm tra lại nó lần thứ hai, với những bước đi chậm hơn.

Và cậu vẫn chẳng tìm ra thứ gì cả.

Liếc nhìn sang, cậu thấy Halla và Olar đã gần bắt gặp nhau, chỉ còn phải kiểm tra hai tảng băng cuối cùng mà thôi.

"Thôi nào," Cậu tự nhủ với bản thân mình, nháy mắt một cách liên hồi. "Tập trung nào."

Cậu lại đi một vòng nữa xung quanh nó. Vẫn chẳng có gì.

Halla và Olar đang tiến về phía cậu, với một vẻ mặt căng thẳng. Khi nhìn lên cột trụ một lần nữa, cậu có thể chắc rằng cậu thấy một giọt nước đang chảy xuống trên bề mặt của nó... nhưng điều này là không thể. Nheo mắt lại, cậu ghé người gần hơn.

Ở gần, cậu có thể thấy mặt băng ẩm ướt và bóng loáng. Những góc cạnh của tảng băng này đã không còn sắc nét như ở những cột trụ khác, nó cùn và gần như bị mài nhẵn. Cậu ngạc nhiên vì mình đã không để ý đến điều này sớm hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay cả khi mắt cậu bắt gặp được những chuyển động bên trong tảng Hắc Băng. Cậu chỉ cảm nhận được một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Mơ hồ, cậu nghe một tiếng thét từ phía sau, nhưng gần như nó không có tác động gì. Âm thanh bị bịt kín lại, như thể nó được phát ra từ một nơi xa xôi nào đó. Cậu chẳng hề bận tâm. Thứ duy nhất mà cậu quan tâm giờ đây chỉ là thứ bóng tối bên trong tảng băng trước mặt cậu. Nó đang vẫy gọi cậu, thầm thì với cậu, kéo cậu lại gần hơn. Bóng tối giờ đây không chỉ còn là ảo giác nơi khóe mắt cậu; nó là tất cả những gì cậu có thể thấy được. Cậu tiến về phía trước -

Một bàn tay nắm lấy cậu. Đó là bàn tay của Halla. Cậu bị ném thẳng về phía sau, đâm sầm vào vách băng cách đó vài mét.

Trong nỗi kinh hoàng, cậu nhận ra một thứ bóng tối đang vùng vẫy trong tảng băng, giãy giụa để được tự do. Nó đang đâm ra từ phía trong, đục khoét để tìm lối thoát khỏi ngục tù của chính nó. Cậu nhận ra rằng nó muốn tìm đến chính cậu.

Halla nhắm mắt lại, một tay hướng về phía điểm yếu của tảng băng nơi nó đang bị thứ bóng tối tấn công. Trong bàn tay còn lại, cô nắm chặt mảnh bùa của Lissandra. Cô niệm một bài thần chú, và bàn tay hướng ra của cô bắt đầu ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Những tinh thể băng giá bắt đầu hình thành trên bề mặt của cột trụ.

Nhưng như thế là không đủ. Thứ mà Halla nguyện cầu để tạo ra không phải là Chân Băng. Hiện tại chẳng còn ai có khả năng tạo ra nó nữa.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện như một mạng nhện phía bề mặt, và thứ bóng tối càng tấn công dữ dội hơn. Halla không thể thấy được điều này khi đang nhắm mắt, và Sigvar thì đang ở quá xa, ngay cả khi cậu đã đứng được dậy và rút kiếm ra.

Olar đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Halla, hai tay nắm chặt Đứa Con của Sấm. Ngay khi thứ bóng tối phá tan bề mặt của cột trụ, và lao vào Halla với tốc độ của một tia sét, Olar đã hất vai, đẩy cô sang một bên.

Nhát búa tạ đập tan chiếc xúc tu bóng tối thành từng mảnh với một tiếng động chói tay. Nhưng không chỉ có một, mà là thêm ba cái nữa trồi ra từ khe nứt.

"Thạch Quyền!" Sigvar gào lên. Cậu nhảy về phía trước, nhưng quá chậm. Tất cả bọn họ đều quá chậm.

Olar giật lùi lại, đập nát một chiếc xúc tu nữa bằng một cú quét từ Đứa Con của Sấm, nhưng ông không thể ngăn cản hai cái còn lại. Chúng đâm xuyên da thịt ông với một cơn khát điên cuồng, một vào vai trái, và cái còn lại đâm sâu vào bên cổ.

Cơ bắp của Olar Thạch Quyền bị xé toạc khi những xúc tu chui sâu vào trong ông. Mạch máu ông chuyển thành một màu đen, có thể thấy rõ qua lớp da nhợt nhạt, và ông gục xuống. Sigvar vươn tới ông, nhưng Halla kéo cậu trở lại.

"Không!" Cô hét lên. "Nó sẽ chiếm lấy cả cậu"

Bằng chút sức lực cuối cùng, Olar ném Đứa Con của Sấm về phía bọn họ, khiến nó xoay tròn trên mặt băng. "Đi đi!" ông thở gấp. "Hãy truyền... tin này... đến thành trì!"

"Nhặt cây búa đi!" Halla hét vào mặt Sigvar.

"Chúng ta không thể bỏ rơi ông ấy-"

"Đã quá trễ. Ông ấy đã đi rồi."

Sigvar bất lực đứng nhìn trong nỗi kinh hoàng khi Olar bị nuốt chửng. Cơ thể người chiến binh Thủ Vệ Băng Giá run lên, da ông chuyển hết sang một sắc đen pha lẫn tím kinh tởm, trông như những vết bầm. Thêm hàng chục cái xúc tu nữa đâm vào ông, nối ông với thứ bóng tối bên trong tảng băng.

"Nhặt cây búa nhanh lên, Nửa-Bó-Tên!" Halla nhắc lại.

Sigvar cất kiếm đi và nhặt Đứa Con của Sấm lên, sẵn sàng đối mặt với cơn đau mà nó đem lại. Nó khiến cậu khó thở, cái lạnh khủng khiếp bên trong nhanh chóng chạy từ cánh tay lên đến tim cậu, gần như khiến nó ngừng đập, nhưng cậu không hề chống cự. Cậu giữ chặt nó, cố hòa làm một với nó.

Một thứ hình hài kinh tởm, gồ ghề thành từng đốt, như của một con côn trùng, bắt đầu lan tỏa trong da thịt của Olar. Nó cứng lại, như một hòn đá núi lửa đang nguội dần. Một thứ ánh sáng màu tím, khiến người ta phát bệnh, bắt đầu sáng lên từ bên trong ông ấy, như một nhịp tim thứ hai, tỏa ra xuyên qua lớp da thịt.

Trong nỗi kinh hoàng và ghê tởm, Sigvar nhận ra rằng có một cái gì đó đang lớn dần bên trong Olar.

Sau một tiếng gào thống khổ, Halla ném mạnh Nanh Máu, khiến nó xoay tròn trong không khí. Lưỡi rìu cắm thẳng khoảng giữa hai mắt của Olar, ngay lập tức giết chết ông. Đó là một cái chết nhân từ, nhưng Sigvar vẫn cảm thấy đau lòng, bởi một huyền thoại của Thủ Vệ Băng Giá lại phải chịu một kết cục bi thảm đến vậy.

Băng tuyết ngay lập tức hình thành trên cái xác của Olar, lan tỏa từ nơi mà Nanh Máu cắm xuống. Một lớp sương giá màu trắng nhanh chóng bao phủ đầu, ngực, và hai cánh tay của ông. Sức mạnh của Chân Băng có vẻ như đang ngăn sự nuốt chửng lại, những xúc tu dần chậm lại, và ánh sáng tím bên trong ông cũng lụi tàn dần.

"Nó dừng lại chưa?" Sigvar khẽ hỏi.

"Ít ra là bây giờ, có lẽ vậy."

"Còn chiếc rìu của chị?"

"Chúng ta sẽ bỏ nó lại," Halla nói, với một giọng điệu khẩn trương. "Với quyền năng của Ba Chị Em, nó sẽ kiềm hãm được Thứ-Ngụ-Bên-Dưới, nhưng không thể biết được trong bao lâu. Chúng ta phải đi. Ngay bây giờ."

Sigvar không nói gì. Cậu bắt đầu tiến về phía đường vòng cạnh vách đá, nhưng Halla ngăn cậu lại.

"Quá chậm," cô nói lớn. "Đi! Thẳng phía giữa."

Sigvar như đóng băng lại, không dám tiến vào phía bên trong vòng tròn, nhưng khi thấy Halla lao thẳng vào trước, cậu mới chần chừ bước chân vào. Hướng ánh nhìn lên phía trên, cậu chạy theo bước cô, ban đầu chậm rãi, nhưng dần nhanh hơn. Lúc nào cậu cũng cảm tưởng dường như sinh vật khổng lồ, khủng khiếp bên dưới đang chuyển động, sau khi vừa thức dậy khỏi giấc ngủ dài gần như vĩnh cửu của nó.

Cậu có thể cảm thấy rõ ác lực của nó đang tác động lên bản thân, chực xé toang đi sự tỉnh táo của cậu, như những xúc tu đói khát. Nó đang dõi theo cậu - con mắt khổng lồ, mở toang đang nhìn vào cậu từ phía dưới. Nó thôi thúc cậu phải nhìn xuống bên dưới, gần như không thể cưỡng lại được. Tay Sigvar nắm chặt vào Đứa Con của Sấm, răng hàm của cậu run lên cằm cặp bởi cái lạnh mà nó đem lại.

Cậu giữ chặt ánh nhìn của mình vào Halla trong khi niệm bài Kinh Cầu. "Đừng quay lưng với nỗi đau, bởi nỗi đau là sự sống, sự thiếu vắng của nó đồng nghĩa với cái chết. Hãy tận hưởng nó. Hãy đón chào nó." Ngay cả khi vấp ngã, cậu cũng từ chối việc nhìn xuống. Mỗi bước chân đều trở nên khó nhằn, cảm tưởng như cậu đang chạy xuyên qua một đống tuyết xốp. Cậu có có thể cảm giác được con mắt đang đục khoét vào trong cậu, thì thầm vào tai cậu, mời gọi cậu. Cậu đọc lớn những lời cầu nguyện thành tiếng để át nó đi.

Và rồi cậu đã vượt qua nó, cậu thở hổn hển, thứ áp lực đè nặng lên cậu giờ đã nhẹ bớt đi. Halla đã ở đó, thúc giục cậu đi tiếp. Cô đẩy cậu đến trước, về phía khe nứt hẹp đánh dấu lối ra của họ.

Ngay trước khi chui qua nó, Sigvar đã liếc nhìn lại.

Cậu có thấy thứ ánh sáng màu tím phía bên trong cái xác của Olar không? Cậu không có thời gian để kiểm tra, bởi Halla đã vội đẩy cậu xuyên qua. "Đi, đi," cô nói.

Giờ chẳng còn là lúc để di chuyển một cách chậm rãi, cẩn thận nữa. Sigvar tiến về trước, ép bản thân giữa hai vách băng, chẳng hề quan tâm đến cơn đau mà nó đem lại. Khi qua được phía bên kia, hai người bọn họ lao nhanh qua hẻm núi, chạy về nơi mà họ đã leo xuống bức tường băng.

"Chúng ta phải... cảnh báo... cho thành trì!" Halla thở hổn hển trong lúc chạy. "Cửu Trụ... đã bị phá thủng. Những sợi xích... giam giữ... Thứ-Ngụ-Bên-Dưới... đã suy yếu. Tất cả những nơi khác... phải được kiểm tra! Những tảng băng phải được... gia cố!"

Họ đã đến được chỗ đống đồ leo núi, trong khi thở một cách nặng nhọc

"Chúng ta có nên ở lại để chiến đấu với nó? Sigvar hổn hển nói.

"Bọn Ác Thần chỉ thức giấc... khi tất cả cột trụ đều bị phá vỡ," Halla nói. "Vuốt Máu có thể chế ngự những con quái vật nhỏ hơn."

"Còn nếu nó không thể?"

"Thì chúng ta sẽ giết chúng." Halla nói. "Nhưng thông tin phải đến được pháo đài. Ít nhất một trong hai chúng ta phải trở về. Và hãy để lại tất cả những thứ mà cậu không cần đến."

Sau một thoáng chần chừ, Sigvar rút chiếc khiên của cậu ra khỏi lưng và dựng nó trên bức tường băng. Thanh kiếm cất trong vỏ của cậu cũng được đặt bên cạnh đó, và Halla giúp cậu đeo Đứa Con của Sấm lên lưng mình. Họ nối dây thừng với nhau, kiểm tra những lưỡi rìu phá băng, và bắt đầu chuyến hành trình dài lên phía trên.

Và trong mọi khoảnh khắc, cậu luôn cảm thấy con mắt khổng lồ trong lớp băng phía dưới, đang nhìn lên trên.





Lớp kén trước đây đã từng là Olar Thạch Quyền bị xé toạc ra, một sinh vật nhợt nhạt với những chi đốt ùa ra cùng đống dịch nhầy.

Nó loạng choạng đứng dậy, những cái vuốt dài như dao găm bấu chặt vào lớp băng. Một cái đuôi khổng lồ chìa ra phía sau. Nó ngước đầu lên, nanh và đốt sống nhô ra, để lộ ra thứ ánh sáng màu tím rực cháy nơi quả tim của nó. Một của phần bộ vỏ giáp xác bắt đầu mọc ra để bao bọc, che phủ chỗ quả tim, và dần cứng lại.

Nó mang một màu trắng muốt ghê tởm, không chút sắc thái, nhưng nhanh chóng sẫm lại, như thể nó đang phản ứng với không khí. Những cặp mắt hé mở, nhìn ngắm thế giới đầy băng tuyết mà tại đó nó vừa được sinh ra - mười hai đôi mắt cháy rực ánh sáng tím, được xếp thành ba cụm.

Nó vươn đầu lên cao, và một tiếng gầm kinh khủng phát ra từ cổ họng của nó.



Halla và Sigvar đã leo được nửa đường đến Cầu Quên Lãng khi tiếng vọng kinh hoàng đó đuổi kịp họ. Nó vang dội khắp lớp sương mù xung quanh họ. Không cách nào để biết được rằng nó đang đến từ hướng nào, hay nó đang cách họ bao xa.

"Trèo nhanh lên," đó là tất cả những gì Halla nói, và hai người bọn họ bắt đầu tăng tốc, đánh đổi sự an toàn để lấy tốc độ. Những lưỡi rìu cắm vào băng với một nhịp độ hoang dại, và họ liên tục đẩy cơ thể mình lên phía trên bằng những cú đạp mạnh mẽ, những mũi gai cắm sâu vào trong băng. Sigvar liên tục liếc nhìn xuống phía dưới, trông chừng một nỗi kinh hoàng vô danh có thể trồi lên từ phía dưới vực thẳm vào bất kỳ lúc nào...

Và rồi, khi cái bóng mờ của Cầu Quên Lãng vừa hiện ra sau làn sương dày đặc, điều đó đã xảy ra.

"Băng Tâm," cậu kêu lên, và Halla nhìn xuống phía dưới.

"Tiếp tục di chuyển đi!" cô gào lên, mắt nheo lại.

Họ leo một cách điên cuồng. Nếu... thứ đó đuổi kịp họ trước khi họ đến được cây cầu, họ sẽ không thể chống cự. Sigvar liếc nhìn lại một lần một lần nữa, để nhìn thấy con quái vật đang lao về phía họ. Nó leo lên theo một cách gớm ghiếc, những cái vuốt nhọn hoắt găm vào băng với một tốc độ điên dại. Những cặp mắt rực cháy, và nó rít lên, một âm thanh ken két của loài sâu bọ, nghe như tiếng những mảnh kim loại đang cọ vào nhau.

Halla đến cầu trước. Quay người ra sau, cô vươn đôi tay sắt đá của mình về hướng Sigvar, kéo mạnh cậu qua mép cầu. Ngay khi cậu vừa đứng dậy, cô đã cởi bỏ xong dây thừng, và Nanh Máu cũng đã sẵn sàng trên tay. Trong tay còn lại, Halla nắm chặt một chiếc rìu phá băng. So với Vuốt Máu, nó là một sự thay thế khập khiễng, nhưng dù sao thì có vẫn hơn không.

Sigvar vứt những chiếc rìu xuống và định cởi dây đeo để lấy Đứa Con của Sấm ra khỏi lưng mình, nhưng Halla đã ngăn cậu lại. "Không," cô nói "Leo tiếp đi."

"Em sẽ chiến đấu cùng—" cậu bắt đầu nói, nhưng cô ngay lập tức ngắt cậu lời bằng một cái trừng mắt.

"Cậu sẽ tiếp tục leo lên, Nửa-Bó-Tên," cô nói, chỉ thẳng Nanh Máu về phía cậu. "Không tranh luận."

"Nhưng—"

"Không tranh luận!" cô cắt lời. "Leo lên. Hãy truyền tin này đến pháo đài."

"Đi ngay!" cô gào lên, bằng một sự cuồng nộ khiến Sigvar phải bước lùi lại. "Đi đi, Nửa-Bó-Tên," cô nói, lần này thì nhỏ nhẹ hơn. "Tôi sẽ theo kịp cậu nhanh thôi, nếu Ba Chị Em muốn thế."

Chần chừ một lúc lâu, cậu nhặt lại những lưỡi rìu, và bắt đầu leo lên, trong khi Halla quỳ xuống và cầu nguyện, hai mắt cô nhắm lại.

Cậu đã leo được khoảng chừng chục mét khi con quái vật vượt qua mép cầu. Nó nhìn lên phía trên, mắt hướng vào chỗ Sigvar, và bắt đầu đuổi theo cậu.

"Ở đây này, con thú kinh tởm!" Halla hét lên, đứng dậy để mặt đối mặt với nó. "Lại đây, để tao hạ gục mày, bằng ý chí của Ba Chị Em."

Sigvar nhìn xuống, cảm thấy bất lực. Con quái vật bên dưới đã hướng sự chú ý sang phía Halla, và lao đến cô với một tốc độ kinh hoàng.

Cô nhào lộn xuống bên dưới cú gặt của nó, những móng vuốt sượt qua phía trên cô, cách chưa đến một gang tay. Cô chém mạnh Nanh Máu vào sâu bên sườn nó trong khi bật dậy, nội tạng bên trong ùa ra, khiến nó rít lên một âm thanh kinh hoàng. Rồi cô tiếp nối với một cú chặt từ lưỡi rìu phá băng, nhưng nó dội ngược ra khỏi lớp vỏ cứng của con quái thú một cách vô hại.

Cô nhảy ngược ra phía ngoài, lộn vòng để tránh thêm một cú chém từ con quái vật.

Halla tấn công thêm hai lần nữa, chặt đứt một chi của con vật kinh tởm, cùng với một nhát cắt sâu dọc phần đầu của nó, nhưng vẫn không thể làm nó chậm lại. Khi chiếc rìu của Halla vừa quay lại sau một nhát chém nữa, nó đã nhanh chóng nhào đến và đâm một cái vuốt thẳng vào cẳng tay cô, khiến cô đánh rơi Nanh Máu và rên lên vì đau đớn.

Cô dùng lưỡi rìu phá băng của mình chặt chém một cách tuyệt vọng vào đầu con quái vật, nhưng chẳng làm gì được ngoài việc khiến một vài con mắt bị thương nhẹ. Cánh tay còn lại của cô vẫn bị găm chặt. Cô sẽ không thể thoát được.

Sau một tiếng gầm vang trời, Sigvar giật lưỡi rìu của mình ra khỏi mặt băng, và khiến cho bản thân rơi xuống. Cậu rơi tự do hơn mười mét, đầu gối gập lại và hai bàn tay vươn ra để lấy thăng bằng, xuống ngay bên cạnh Halla. Hòn đá hiệu đã đóng băng nứt toác ra bởi vụ va chạm, và cậu lộn nhào, gió đã thổi căng phồng hai lá phổi của cậu.

Cậu đã sẵn sàng với Đứa Con của Sấm trong tay khi con quái vật quay về hướng cậu. Nó cố kéo móng vuốt của mình ra khỏi Halla, nhưng cô đã giữ chặt nó, khiến nó mắc kẹt, ngay cả khi nó cố giãy giụa.

"Tấn công đi, Nửa-Bó-Tên!"

Hàm nó mở rộng toác, làm lộ ra những chiếc răng nanh và ngà hình lưỡi cưa, gầm gừ một cách thách thức trong khi Sigvar đang sẵn sàng cho một cú đánh chí tử với Đứa Con của Sấm.

Chiếc búa khổng lồ đập thẳng vào đầu con quái thú, nghiền vụn một nửa hộp sọ và hất văng nó đi, với một âm thanh lạnh lẽo vào nứt nẻ như tiếng sấm rền. Con ác thú đập mạnh vào thành cầu, giãy giụa để đứng dậy, nhưng nó loạng choạng như một gã say, và thứ ánh sáng tím tỏa ra từ phía trong quả tim của nó dần tàn lụi.

Sigvar rống lên và lao vào con quái vật khi nó vẫn đang cố gắng hồi phục lại. Nó chẳng thể làm gì để né tránh đòn đánh tiếp theo của cậu, ngoại trừ việc gào thét. Lần này Đứa Con của Sấm nhắm thẳng vào giữa ngực nó, phá nát lớp vỏ giáp xác và xuyên thủng lồng ngực đang bao bọc quanh trái tim đang phát sáng. Con quái thú bị hất văng ra khỏi mép cầu, điên cuồng giãy giụa, tim nó dần tối lại và chết đi.

Và rồi nó bị nuốt chửng bởi lớp sương mù dày đặc phía dưới, biến mất khỏi tầm nhìn.

"Đó là... một hành động... ngu xuẩn..." Halla nói. Cô ngồi sụp xuống đất, buông lỏng cánh tay bị thương bên cạnh người cô. Làn da cô tái nhợt - nó nhợt nhạt hơn bình thường - mắt cô lõm sâu và tối lại.

"Có lẽ đó là ý muốn của Ba Chị Em," Sigvar trả lời, cậu đến bên cạnh cô và khụy người xuống.

"Có lẽ thế," cô thừa nhận, khẽ mỉm cười.

Dùng một con dao, Sigvar cắt bỏ lớp tay áo phía cánh tay bị thương của Halla. Da thịt xung quanh vết thương đã chuyển sang màu sẫm và đang bốc hơi. Màu đen đã bắt đầu lan dần vào những mạch máu của cô. Cả hai người bọn họ đều biết chuyện gì có thể xảy ra, nếu thứ bóng tối đó lan xa hơn nữa.

"Dùng Nanh Máu đi," Halla nói. Chẳng có chút sợ hãi nào trong chất giọng của cô. "Nhắm cho kĩ vào," cô nói thêm, đập tay vào lồng ngực mình.

Sigvar nhặt Nanh Máu lên, ước tính trọng lượng của nó. Hơi lạnh bắt đầu lan tỏa vào bàn tay cậu, nhưng cậu chịu đựng được nó.

"Nó vẫn chưa lan quá cánh tay của chị," cậu nói. "Nó có thể không..."

Halla nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt của cô trong veo, chẳng hề có chút sợ hãi. Và rồi cô gật đầu.

"Làm đi," cô nói.





Sigvar đã leo, trong ba ngày ròng rã.

Và trong ba ngày trời đó, cậu luôn cảm thấy con mắt hiểm ác phía dưới vực thẳm đang quan sát cậu.

Cậu thấy một cơn đói vô độ trong cái nhìn đó, nó gặm nhấm cậu, ăn mòn dần sự kiên trì của cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục.

Cam chịu, không phàn nàn. Băng tuyết không cầu xin sự nhân từ, cũng không đem nó đến. Chúng ta cũng vậy.

Mặt dù cơn đói bên trong thứ thực thế cổ đại ấy là hữu hình, nhưng Sigvar nhận ra rằng trong nó không hề có chút cảm xúc nào cả. Nó không cảm thấy giận dữ, căm hận, hay oán hờn với định mệnh của chính mình. Nó cứ thản nhiên, chẳng hề quan tâm, chẳng thể hiểu được... và kiên nhẫn. Theo một cách nào đó, điều này chỉ càng khiến nó trở nên ghê tởm hơn mà thôi.

Và nó cũng không chỉ có một mình. Sigvar chẳng thể biết được có tất cả bao nhiêu Ác Thần đang bị giam cầm nơi đáy Vực Gió Hú, nhưng trong khi leo lên, cậu cảm nhận được nhiều ánh mắt khác cũng đang hướng về phía cậu, dõi theo chuyến theo hành trình của cậu.

Cuối cùng, cậu cũng đã kéo lê được bản thân lên phía trên Cầu Buồn Đau. Chỉ đến lúc này, khi đã thoát khỏi khe nứt vĩ đại ấy, cậu mới hoàn toàn thoát khỏi cái nhìn của chúng.

Halla Băng Tâm được buộc vào phía sau lưng cậu. Mắt cô đang nhắm nghiền, nhịp thở yếu ớt, nhưng cô đã sống sót. Cánh tay trái của cô đã bị cắt cụt đến gần vai, nhưng chẳng có vết máu nào trên tay áo cả - phần lõi Chân Băng bên trong Nanh Máu đã giúp bịt kín miệng vết thương. Cậu mệt lả đi vì phải mang theo cô, nó khiến việc leo trở lên khó khăn hơn gấp nhiều lần, nhưng đó là nhiệm vụ của cậu, và cậu đã hoàn thành nó với không một lời kêu ca.

Đứng lại một thoáng chốc để lấy nhịp thở, Sigvar nặng nề lê bước dọc theo cây cầu khổng lồ, hướng về phía pháo đài. Cảm giác như cậu đã rời khỏi đây từ nhiều năm trước.

Lối đi bị che phủ bởi một cơn bão tuyết dữ dội, đến nỗi mà cậu chẳng thể thấy rõ chỉ vài mét phía trước. Khi những bức tường thành dần hiện ra trước mắt cậu trong cơn bão, có một bóng dáng đã chờ đợi sẵn ở đó.

Ralakka Lưỡi Chẻ, vị Đức Cha của Hội Gác, đang gục đầu lên chiếc quyền trượng của lão. Sigvar đã nhìn thấy phần chóp màu đen của chiếc quyền trượng ấy, và nhận ra với những mảnh băng được treo trên cổ của vị linh mục.

Lão quan sát cả hai người bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ thì lão đã biết nơi mà từ đó họ vừa trở về.

"Chỉ một số rất ít người trong chúng ta từng được chứng kiến bóng đêm bên dưới" vị linh mục già nói. "Giờ cậu đã thông hiểu hơn về đức tin này, nhưng vẫn sẽ còn rất nhiều thứ để học."

Sigvar gật đầu, chấp nhận điều này. Ánh mắt của Lưỡi Chẻ ghé qua Halla, cô đang bất tỉnh và được buộc vào sau lưng Sigvar, trước khi lão nhìn ra khoảng không phía sau cậu, kiếm tìm một điều gì đó.

"Thạch Quyền đâu?" lão hỏi, và Sigvar chỉ đơn giản lắc đầu. Cậu đã quá kiệt sức để có thể nói gì thêm. "Từ băng giá chúng ta sinh ra, và chúng ta trở về với băng giá" vị Giáo Sĩ Băng nói, chạm tay lên trán mình để tưởng niệm ông.

"Nó đang dần tan chảy," Sigvar lên tiếng. "Một tảng băng trong Cửu Trụ. Có thứ gì đó đang trỗi dậy."

"Bọn Ác Thần đang chuyển động..." vị linh mục thở dài, mắt mở to—có lẽ là do sự kính nể, hoặc cũng có thể là do sự sợ hãi.

Sigvar chỉ gật nhẹ đầu, hơi thở của cậu ngắt quãng. Sức mạnh phi thường của cậu cũng đã đến lúc phải cạn kiệt.

"Nữ hoàng đáng kính của chúng ta, Nữ Chúa Băng Giá và Hắc Ám, phải được báo tin," vị linh mục nói. Cánh cổng khổng lồ của pháo đài hé mở, để lộ ra những hình bóng đang vẫy chào phía bên trong. "Đi nào, Băng Tộc. Chúng ta phải sẵn sàng cho những thứ sắp xảy đến."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro