NHỮNG TRÁI TIM BĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mẹ ơi... con hỏi câu này nhé?"

"Sao thế, Nunu? Có gì dính trên mũi con kìa, và mẹ không nghĩ con elkyr có lỗi gì... à thì, lần này đâu. Xin lỗi nhé, Kona!"

"Ha ha, elkyr bốc mùi ghê chết được! Nhưng... chúng ta lúc nào cũng bắt chúng kéo xe đi chỗ khác. Con không muốn đi đâu mẹ ạ. Con thích ngôi làng này. Con tìm được một cái tù và trong đống bùn nè!"

"Lại đây nào, cậu bé nhăn nhó, để mẹ nhắc con nhớ. Có lý do khiến người Notai phải lên đường khi tuyết rơi xuống. Một cuộc phiêu lưu mà mẹ của mùa đông đã giao phó cho chúng ta."

"Ý mẹ là Anivia ạ?"

"Ừm. Người ta bảo bà là phượng hoàng, với những cột băng thay cho lông vũ—đôi cánh của bà thổi ra gió rét căm căm! Nhưng người Notai chúng ta biết, Anivia mang theo hy vọng, và bà không phải người bảo vệ vùng đất này như Hậu Nhân Avarosa nói đâu. Bà là tự do. Bà là tinh thần ngập tràn trong con khi con theo đuổi đam mê của mình, không cần biết thế giới tồi tệ ra sao. Con biết đam mê là gì không, Nunu?"

"Có phải là khi một kẻ man di hôn chiến mẫu không ạ?"

"Hừm, thỉnh thoảng thì thế, và thỉnh thoảng chiến mẫu cũng hôn kẻ man di nữa. Nhưng nếu phải gọi tên nó, mẹ sẽ bảo đam mê... là cảm giác trong lễ kỷ niệm cuối cùng trước khi mùa đông ập đến, là sự ấm áp bên trong cỗ xe khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Là điệu nhảy, là lời ca, là cây đàn lyre trong tay ta run rẩy dù ta thiêu cháy nó với cái—cái thứ ta cố gọi tên này! Đó là những gì Anivia giao phó cho chúng ta mang đến khắp mọi miền Freljord. Đó là những gì đã khơi nguồn gió mỗi lần bà di trú! Nhiều ngôi làng coi chúng ta là những lái buôn không đáng tin cậy, những ngôi làng khác lại sợ hãi chúng ta vì băng giá báo hiệu chúng ta ghé thăm, báo hiệu mùa đông không rõ sống chết. Nhưng với tất cả bọn họ, chúng ta mang đến những bài hát, chúng ta mang đến sự quây quần, chúng ta kết nối từng ngôi làng với tâm hồn của chúng ta. Con có thể tưởng tượng được món quà đó không, Nunu? Con có biết là chúng ta biết điều đó bởi những cỗ xe lạch cạch này đã khắc ghi nó vào sâu trong xương tủy chúng ta không? Cuộc sống là một chuỗi dài vô tận những bài hát..."

"Như thứ này ạ?"

"Phải, như những sợi hát của mẹ. Mỗi sợi dây là một bài hát, mỗi nút thắt trên sợi dây là một nốt nhạc, và mỗi nốt nhạc là một nơi chúng ta từng đến khi theo chân Anivia. Cái này chẳng hạn. Đây là tiếng thì thầm không dứt của những người hành hương tụ tập bên dưới bức tượng Avarosa ở Rakelstake—một hồ nước đóng băng sáng lấp lánh như một viên đá quý to đến nỗi không ai sở hữu nổi. Nhưng Hậu Nhân Avarosa đã xây một tượng đài bên bờ hồ, và tuyên bố họ sở hữu nó. Họ sống cuộc đời như những bức tượng. Các chiến mẫu, Băng Tộc, họ không di chuyển, họ sợ thế giới tồn tại bên ngoài cái bóng của Avarosa. Nhưng so với những người khác, họ đã di chuyển quá nhiều rồi đó..."

"Móng Vuốt Mùa Đông. Họ ghét Hậu Nhưn Avarosa."

"Hậu Nhân Avarosa. Nhưng những bài hát kết nối họ lại, như bài này. Đây là âm thanh của những sợi xích buộc đoàn thuyền sói vào cảng Glaserport, và buộc tộc Móng Vuốt Mùa Đông vào quá khứ. Những đường lối xa xưa. Máu đổ trên tuyết. Họ sống trên mặt băng nứt rạn. Họ nghĩ chính sức mạnh của họ đã khai phá con đường ra biển, để những con thuyền sói trườn qua... nhưng thật chẳng mạnh mẽ gì khi bám víu vào xích sắt, cũng như bắt người khác phải mang chúng cả."

"Con biết những con thuyền sói. Chúng làm bằng gỗ. Không phải sói! Móng Vuốt Mùa Đông không biết cách đặt tên gì cả."

"Nunu ạ, có những thứ không nên được đặt tên. Như Thành Frostguard phía trên Vực Gió Hú ấy. Tất cả những bí mật đó... những bí mật của riêng mẹ, của hơi ấm mẹ đã tìm thấy... Người ta thuyết giảng rằng đó là những lời của Ba Chị Em, nhưng mẹ nghĩ những bí mật là đức tin chân chính của họ. Làm sao con cứu được ai đó khỏi thứ họ không biết chứ? Chỉ có khúc bi ca vẳng lên từ Vực Gió Hú mới nhớ được thôi. Đó là thứ Thủ Vệ Băng Giá đang canh gác."

"Họ là anh hùng như trong các bài hát đúng không ạ? Con cũng muốn làm anh hùng!"

"Lắng nghe những nốt nhạc này nhé, Nunu. Chúng là pháo đài trên Đỉnh Frosthorn và những hầm mộ bên dưới. Chúng tĩnh lặng. Trống rỗng. Dù Băng Tộc chống lại thứ gì, nó cũng đã bị quên lãng. Và giờ, khi không còn gì để chống lại nữa, họ dùng sức mạnh của mình để cai trị. Hậu Nhân Avarosa, Móng Vuốt Mùa Đông, Thủ Vệ Băng Giá, đều như nhau. Họ dùng những bức tượng, những sợi xích, những bí mật, để buộc người ta quỳ gối. Nhưng con... Khi mẹ nhìn ra con đường kia, mẹ thấy tương lai của con đó Nunu. Niềm vui con sẽ mang đến cho biết bao người, như con đã mang đến cho mẹ. Đó là ý muốn của mẹ của mùa đông, và nếu bà gửi ngọn gió đến đưa con bay xa, mẹ sẽ trao yêu thương. Con là bài hát trong tim mẹ, Nunu ạ. Chúng ta sẽ thêm nốt nhạc nào nữa đây? Tình yêu sẽ đưa chúng ta tới đâu?"

"Chắc là sẽ đến một ngôi làng khác. Nhưng ngôi làng này sẽ không có tù và..."

"Không, Nunu. Ngoài kia có rất nhiều, con chỉ cần tưởng tượng ra nó thôi! Chúng ta có thể đi tới một cây cầu từng vắt ngang bầu trời! Chỉ là nó đã sụp đổ từ lâu lắm rồi, và phần lớn cây cầu vẫn nằm ẩn trong mây. Nhưng, con nghe thấy không? Có ai đó đang bước, bước, bước dọc theo nó kìa. Chúng ta có thể tiến vào lăng mộ của những sinh vật từng thống trị Freljord trước con người, tìm kiếm màn sương mù bị đóng băng giữa không trung, mang lại hình dạng cho những giấc mơ cổ xưa. Nếu nó ở trước mặt con thì sao Nunu? Con có đặt tên được cho giấc mơ không? Hay tìm ra những đường hầm giá lạnh lan tỏa khắp mọi nơi như thể đang vẽ lại bóng dáng cây thế giới đã bị tổ tiên chúng ta chặt gãy và chôn vùi trong băng. Con có thể tìm ra tất cả những thứ ấy nếu con chịu nhìn. Con có thể đi tới bất kỳ đâu con tưởng tượng được."

"Chúng ta có thể leo lên đỉnh thế giới rộng lớn này để con thổi tù và trên đó không? Con cá là cả Avarosa cũng nghe được, và bà sẽ trở lại!"

"Chúng ta có thể tới đó ngay lúc này, Nunu ạ, nếu con nói cho mẹ mọi điều về nó. Con sẽ thấy gì đây? Câu chuyện nào đang nằm trong tim con?"

"Con biết nó bắt đầu thế nào! Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên Nunu, và mẹ cậu, Layka... Bà rất xinh đẹp, và họ sống trong một đoàn xe, và... họ đang cố nghĩ xem mình sẽ đi đâu tiếp theo."

"Và họ quyết định ra sao, Nunu?"

"Họ quyết định họ có thể đi bất kỳ đâu cùng nhau! Và thế là đoàn xe bay lên trời cao khi mà Kona mọc cánh ra từ mông, và vỗ cánh khỏe hơn cả Anivia! Và hai người họ ấm áp, an toàn, mặc cho tuyết rơi dày đặc. Cảm giác đó là gì mẹ nhỉ? Như một cái ôm, chỉ là..."

"Là nhà. Là nhà, anh hùng nhỏ của mẹ ạ. Chúng ta luôn ở nhà dù chúng ta có đi tới đâu. Đó là cách để chúng ta biết rằng, dù giá rét đồng hành cùng chúng ta, dù có thể sẽ khó khăn và cần đến hy vọng... sẽ không bao giờ có mùa đông, Nunu ạ, nếu con yêu thương người bên cạnh con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro