NGHI LỄ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giúp... tôi,"
kẻ bị đắm tàu khẩn nài.

Yorick không biết kẻ sống sót đã nằm đây bao lâu, xương gãy, máu chảy xuống đống tàn tích của chiếc thuyền buồm vỡ nát. Gã đang lớn tiếng rên rỉ, nhưng kêu la thế nào cũng chìm nghỉm giữa muôn tầng ai oán của những bóng ma đang trú ngụ trên đảo. Một vòng xoáy linh hồn tụ lại quanh gã, bị thu hút bởi chút sức sống đang lập lòe như đèn hiệu, chực chờ thu lấy một thành viên mới. Mắt gã trợn tròn vì kinh hoảng.

Gã sợ là đúng. Yorick đã chứng kiến chuyện xảy ra cho những linh hồn lạc lối bị Màn Sương Đen bắt lấy, còn đây—đây là máu thịt nóng hổi, của hiếm trên Quần Đảo Bóng Đêm. Bao lâu rồi—một trăm năm chăng?—kể từ khi Yorick nhìn thấy một sinh vật sống? Hắn cảm nhận Màn Sương sau lưng run lên, háo hức được bao bọc kẻ lạ mặt trong vòng tay lạnh lẽo. Nhưng, nhìn thấy gã thanh niên đã gợi lên trong Yorick thứ gì đó hắn lãng quên nhiều năm rồi, và dù là gì thì nó cũng không cho phép hắn từ bỏ mạng sống này. Lão thầy tu lực lưỡng vác kẻ đang thập tử nhất sinh lên vai và đưa gã trở lên đồi, đến chỗ tu viện cũ của hắn.

Yorick nhìn kỹ gương mặt của kẻ bị thương trong lúc gã kêu rên thống khổ theo mỗi bước chân của hắn. Kẻ sống kia, sao ngươi lại tới đây?

Leo lên đến nơi, Yorick mang vị khách của mình đi qua nhiều hành lang trong tu viện, trước khi dừng lại ở một trạm xá cũ kỹ. Hắn đặt kẻ bị đắm tàu nằm dài trên cái bàn đá khổng lồ và bắt đầu xem xét những chỗ trọng yếu. Xương sườn gã đã gãy gần hết, và một bên phổi đã bị chọc thủng.

"Sao ngươi phải phí thời gian?" một dàn giọng nói đồng loạt cất lên từ Màn Sương sau lưng Yorick.

Yorick im lặng. Hắn rời bàn và đi tới trước một cánh cửa nặng nề bên hông trạm xá. Hắn đẩy cửa, nhưng nó kẹt cứng, bàn tay hắn chỉ để lại một dấu hằn trên lớp bụi dày. Hắn tì vai lên mặt gỗ và dồn hết trọng lượng vào đó.

"Cố gắng nhiều thế mà chẳng làm được gì," Màn Sương châm chọc. "Để chúng ta bắt gã đi."

Một lần nữa, Yorick đáp trả bằng sự im lặng khinh khỉnh trong lúc hắn húc tung cánh cửa. Phiến gỗ sồi nặng nề bị kéo lê trên nền đá của tu viện, để lộ một căn phòng đầy những cuộn giấy, thảo dược, và thuốc đắp. Trong chốc lát, Yorick nhìn chăm chăm vào những đồ vật từ cuộc đời trước đây của hắn, chật vật nhớ lại cách sử dụng. Hắn nhặt nhạnh vài thứ trông quen thuộc—băng vải, đã vàng xỉn và giòn vụn theo thời gian, cùng ít thuốc mỡ đã khô cứng từ lâu—rồi quay lại chỗ gã thanh niên đang nằm trên bàn đá.

"Kệ gã đi," Màn Sương nói. "Gã là của chúng ta kể từ giây phút gã dạt lên bờ rồi."

"Im!" Yorick gắt.

Kẻ bị thương trên bàn đang thở hổn hển. Hiểu rằng mình có rất ít thời gian để cứu gã, Yorick cố băng các vết thương lại, nhưng đống băng vải mục nát tuột ra nhanh như khi hắn buộc vào.

Theo hơi thở ngày một khó nhọc hơn, gã thanh niên co giật. Gã túm lấy cánh tay lão thầy tu trong cơn đau tuyệt vọng. Yorick biết chỉ có một thứ đủ sức cứu sống gã. Hắn mở nút lọ pha lê đeo trên cổ, cân nhắc lượng nước bảo mệnh chứa trong đó. Còn lại chút ít quý giá mà thôi. Yorick không chắc có cứu nổi kẻ kia không, mà kể cả nếu có...

Yorick buộc phải đối mặt với sự thật. Cố gắng cứu gã thanh niên chỉ là chạy theo ký ức về cuộc đời trước đây, khi chốn bị nguyền rủa này còn có tên Quần Đảo Phúc Lành. Đám linh hồn trong Màn Sương chế nhạo hắn, nhưng chế nhạo đúng lắm. Kẻ kia đã xong rồi, và nếu Yorick dùng Nước Mắt Sinh Mệnh, hắn cũng xong luôn. Hắn đóng nút lọ lại và để nó yên vị trên cổ.

Bước lùi khỏi bàn, Yorick nhìn lồng ngực kẻ hấp hối phập phồng một lần cuối. Màn Sương Đen choán đầy căn phòng, những hồn ma giương vuốt lên trông đợi. Màn Sương run lên háo hức, rồi giật linh hồn kẻ đã chết ra khỏi thể xác. Nó kêu lên một tiếng yếu ớt trước khi bị vật chủ mới nuốt chửng.

Yorick đứng bất động trong phòng, môi mấp máy bài cầu nguyện hắn còn nhớ mang máng. Hắn nhìn cái đống vô hồn trên bàn, lời nhắc nhở chua cay về phần việc hắn chưa hoàn thành. Chừng nào oán chú từ Đại Suy Vong còn tồn tại, bất kỳ ai đặt chân lên quần đảo đều chịu số phận tương tự. Hắn phải đem hòa bình đến với chốn bị nguyền rủa này, nhưng suốt nhiều năm tìm kiếm, tất cả những gì hắn có được là những đồn đại về một vị vua đã tiêu tan.

Hắn cần câu trả lời.

Yorick phất tay. Một dải sương mỏng chui vào trong cơ thể gã thanh niên. Không lâu sau, nó đứng dậy khỏi cái bàn, gần như vô tri vô giác. Nhưng nó nhìn được, nó nghe được, và nó đi được.

"Giúp ta," Yorick nói.

Cái xác lê bước ra ngoài trạm xá, tiếng chân nặng nề của nó vang khắp các sảnh trong tu viện. Nó tiếp tục đi sâu vào bầu không khí ghê tởm của nghĩa trang, qua những hàng huyệt mộ trống không.

Yorick nhìn theo thây ma lết đến trung tâm hòn đảo cho tới khi nó biến mất giữa Màn Sương. Biết đâu gã này sẽ trở về cùng câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro