TRIỀU ĐẠI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay giơ lên. Ma pháp tử linh cuộn dâng. Trước mặt hắn, chóp nhọn của ngọn tháp cuối cùng thành hình, khói mờ hợp lại thành sắt thép. Mordekaiser hãnh diện ngắm nghía vương quốc vừa tạo ra.

Mitna Rachnun, Hậu Thế của hắn, đã hoàn tất.

Hắn từng đứng ở chính nơi này, một kẻ phàm tục giữa hư vô quên lãng. Giờ thì cả lãnh địa trải dài đã được dựng lên, do chính tay hắn thực hiện.

Hắn sải bước trên con đường dẫn vào pháo đài, vừa đi vừa thưởng thức tác phẩm. Mỗi viên đá dưới chân đều là của hắn. Tường bao, công sự, tất cả đều hình thành từ ma thuật và ý chí sắt đá.

Giữa hư không, Mordekaiser thiết lập nên thực tại của bản thân—một nơi để tất cả linh hồn trú ngụ. Vĩnh viễn.


Sahn-Uzal hấp háy mắt và nhìn quanh. Tâm trí gã trống rỗng.

Ta đã chết.

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong cơn gió thoảng. Khi sự thật ngấm dần, trong chốc lát, nỗi buồn bủa vây trái tim gã. Rồi tiếng cười vang lên, tiếng ùng ục từ bụng gã tràn ra khắp cơ thể, đầy chật trong ngực gã, rồi tuôn ra như thác đổ.

Tốt.

Sahn-Uzal ước tính khoảng cách đến cánh cổng linh hồn dẫn đến Sảnh Sương. Gã tìm kiếm những tùy tùng sẽ đưa gã tới vĩnh hằng. Gã phấn khích trước viễn cảnh được gặp những nhà chinh phục vĩ đại đặt chân đến đây trước gã.

Nhưng chẳng có gì ngoài sương mù ngút tầm mắt.

Sahn-Uzal bước tới một bước—rồi nhìn xuống đầy kinh ngạc. Cát dịch chuyển dưới chân gã. Xa xa, có những giọng nói lao xao, quá khẽ để luận ra được từ ngữ nào.

Thật vô lý.

Gã băng qua hoang mạc, quyết tâm tìm ra sự thật.

Thời gian cứ trôi.

Bối rối biến thành khó tin. Khó tin nhen lửa giận dữ. Giận dữ thổi bùng thịnh nộ.

Không có gì cả.

Không có gì ở đây cả.

Cát cứ trải dài vô tận. Những giọng nói không ngừng cất lên khiến gã muốn phát điên. Sương mù không bao giờ tan, phủ sự mờ ảo vĩnh hằng lên tất thảy.

Các giáo sĩ đã nói dối ư? Hay họ chỉ là lũ tiên tri giả đi tuyên truyền mê tín dị đoan? Hay tổ tiên đã mắc lầm lẫn tai hại nên không chào đón gã nơi đại sảnh?

Những câu hỏi ấy gặm nhấm gã. Nhưng chẳng quan trọng. Giờ Sahn-Uzal đã nhận ra. Chẳng có gì quan trọng ngoài sự thật đắng cay này—không có gì ở đây cả. Trống không. Vô vọng.

Khi sự thật ấy ập đến, bóng ma tuyệt vọng rình rập Sahn-Uzal, sẵn sàng ngấu nghiến gã.

Nhưng hắn là Sahn-Uzal. Kẻ chinh phục vùng hoang dã. Thủ lĩnh của các bộ tộc. Gã đã xây nên một đế quốc từ hai bàn tay trắng. Khi còn sống, gã đã vượt qua mọi thách thức và chinh phục tất cả bằng ý chí và tham vọng. Cái chết cũng chẳng khác gì.

Nếu cái chết không có những vương quốc đã được hứa hẹn cho ta... Ta sẽ tự tạo ra chúng.


Mordekaiser dạo bước dưới tấm lưới sắt, lấy nguyên mẫu từ Pháo Đài Bất Diệt, nơi hắn cai trị khi còn sống. Hắn đi qua con đường rộng, bước vào đại sảnh.

Phía trước hắn là ngai vàng.

Xung quanh, những tạp âm tạo nên từ tiếng rên rỉ trầm bổng của hàng ngàn linh hồn, một dàn đồng ca u buồn. Nhưng Mordekaiser không nghe thấy—hay đúng hơn là nghe như cách người ta nghe tiếng kim loại vang lên giữa chiến trường, hay tiếng ủng dồn trong cuộc hành quân—những âm thanh quá bình thường, không đáng để tâm.

Sau tất cả, những linh hồn xứng đáng đã đứng dọc hai bên sảnh rồi, và không kẻ nào dám lên tiếng.

Mọi thứ đều đúng như nó phải thế.

Mordekaiser tiến tới ngai vàng.


Cuốn sách cổ lơ lửng trên lối đi, không bị ai động tới. Tương phản kỳ lạ với những dòng máu rỉ ra quanh nó.

Vị pháp sư cuối cùng còn sống sót yếu ớt giơ tay lên, máu dính đầy trán. Những đốm lửa nhỏ nhảy múa quanh ngón tay ông—bùa phép cuối cùng, một nỗ lực tuyệt vọng.

Mordekaiser vui vẻ nói. "Ma thuật cỡ đó sẽ khiến ngươi tan biến. Cả cuốn sách quý giá của ngươi nữa."

Pháp sư đáp trả. "Ta không quan tâm. Không gì quan trọng hơn ngăn ngươi lấy được nó."

Một luồng lửa xanh sáng rực bắn ra từ tay ông. Nó nuốt chửng Ác Quỷ Thiết Giáp. Năng lượng thiêu đốt cánh tay pháp sư, dư chấn từ bùa phép khiến da ông nứt toác. Nhưng pháp sư vẫn nghiến chặt răng duy trì ngọn lửa.

Mordekaiser bước tới, một linh hồn được bọc trong giáp đen, che cho cuốn sách khỏi bị lửa thiêu. Trong tay hắn, cây chùy lừng danh Sập Tối, cuồn cuộn sắc lục phi tự nhiên. Nhiệt độ từ ngọn lửa làm sàn đá nứt nẻ và đốt cháy thi thể các pháp sư khác. Nhưng Mordekaiser vẫn đứng vững.

Cuối cùng, vị pháp sư quỵ xuống, hơi thở hổn hển cầu mong chừng đó sức mạnh bỏ ra là đủ.

Nếu Mordekaiser vẫn còn thân thể, hắn hẳn đã mỉm cười. "Thiếu sức thuyết phục thật."

Vị pháp sư rên rỉ khi Mordekaiser lại gần. Ông cầm pháp trượng lên, khó nhọc cất tiếng.

"Ngươi sẽ không tìm ra đâu! Một con quái vật bạo tàn không thể hiểu nổi bí mật của Cuốn Sách Linh Hồn và—"

Một cú vung chùy. Một tiếng gãy vụn đầy khoái trá.

Một dòng máu nữa hòa vào vũng chất lỏng dinh dính đang lan khắp phòng. Một pháp sư nữa—kẻ thứ mười ba—ngã xuống.

Mordekaiser cười lớn.

"Ngươi nhầm bạo tàn với ngu dốt rồi."

Hắn nhìn quanh phòng, thì thầm câu thần chú bằng ngôn ngữ của cái chết.

Hỡi những kẻ hèn mọn
Hãy thoát khỏi xác phàm
Thuộc về ta hoàn toàn

Hắn gõ nhẹ Sập Tối lên sàn. Nó sáng rực rỡ hơn, trông gần như đang hô hấp—mười ba điểm sáng bay ra khỏi các thi thể rồi chui vào lòng đất.

Mordekaiser quay lại chỗ cuốn sách. Nó vẫn lơ lửng tại chỗ, ngâm nga khe khẽ với ma thuật linh hồn. Một mảnh tri thức khác cho kế hoạch của hắn. Một kho tàng khác vừa bị hắn chinh phục.


Ngai vàng sừng sững trước mặt hắn. Mặt sau của nó là những cột trụ bằng sắt nguyên khối cao tít và nhọn hoắt. Hàng ký tự Ochnun, sắc bén và góc cạnh, chạy quanh bệ đỡ. Tiếng thì thầm đã sắp biến thành tiếng gầm, tuyệt vọng và không ngừng nghỉ. Mordekaiser đặt tay lên chỗ tựa, tự hào về công trình của mình. Nơi này giam giữ nhiều linh hồn hơn bất kỳ chỗ nào trong pháo đài. Tiếng rền rĩ phát ra từ nó là âm nhạc du dương với hắn.

Chỉ bằng một ý niệm, Mordekaiser gọi Sập Tối bay đến tay hắn. Một cú vung chùy nữa, hắn phá hủy ngai vàng.

Tiếng thét gào của hàng trăm linh hồn vang vọng khắp đại sảnh khi chúng được phóng thích ra khỏi ngai vàng và tan biến vào hư vô. Mordekaiser nhìn chúng biến mất với sự thỏa mãn ác độc.

Ngai vàng là dành cho lũ phàm nhân chịu trói buộc của xác thịt. Hắn... giờ đã đi xa hơn thế.

Hắn bước lên đống sắt đổ nát và ngoái lại nhìn khắp đại sảnh. Các đại tướng của hắn, những linh hồn xứng đáng được chết dưới tay hắn khi hắn còn tồn tại trên nhân giới, đang đứng đợi. Không nao núng một giây khi đáp lại mệnh lệnh của hắn. Không di chuyển một phân nếu hắn chưa ra chỉ thị.

Giờ thì vương quốc của hắn thực sự sẵn sàng.

Mordekaiser bước ra khỏi đại sảnh, thẳng tới trung tâm pháo đài, tâm điểm quyền lực và mưu đồ của hắn. Về phía cổ vật đang nooisMitna Rachnun với nhân giới. Về phía nơi đã cho trái tim bí mật của Pháo Đài Bất Diệt mục đích thực sự của nó.

Trong kiếp đầu, hắn tưởng mình là một kẻ chinh phục vĩ đại, một kẻ xứng hợp với những sảnh đường vĩnh hằng theo tín ngưỡng của hắn. Tham vọng đó thật nhỏ bé làm sao, tầm thường làm sao, phàm tục làm sao! Nhưng khi người khác chấp nhận cái chết là điểm tận cùng, hắn dùng nó để tạo nên khởi đầu của cuộc chinh phục chân chính. Và giờ... hắn có thể nghe hiểu từng lời thì thầm trong thế giới này. Giờ, ma thuật của cái chết cuộn chảy trong hắn. Giờ, hắn nắm giữ bí mật tích tụ suốt kiếp thứ hai, lấy ra từ những chốn ẩn giấu không tên của thế giới. Rất ít kẻ có thể làm chủ linh hồn, cái chết, và ma thuật của phàm nhân như cách hắn đang làm. Hắn sẽ dùng chúng để định hình thế giới theo ý mình.

Thời khắc quay lại thế giới của người sống đã đến. Tất cả linh hồn ở Runeterra đang đợi.

Mordekaiser giơ cao cây chùy Sập Tối.

Và như vậy, triều đại cuối cùng của hắn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro