MỘT CHUYẾN ĐI CÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ Norra đang ngáy khò khò trên trang giấy của bạn tui, Sách. Cái đuôi của tui run lên khi một đàn bướm-ánh-trăng ùa vào qua khung cửa sổ mở toang, như những ánh đèn lơ lửng lấp lánh, rồi tui nhảy cẫng lên vui mừng, chẳng hề để tâm rằng mình có bắt được con nào hay không. Tui nhảy cao, cao hơn nữa, đuổi bắt đàn bướm-ánh-trăng khi chúng lượn vòng quanh tui.

Một trong số chúng bẻ ngoặt và chuyển đổi, vặn vẹo một lúc cho đến khi nó chuyển thành một chú cá thu ngon lành. Xung quanh tui, những con bướm-ánh-trăng khác cùng xoay vòng trong không trung, tất cả đều biến hình thành những món cá lơ lửng. Ngon tuyệt—cho đến khi mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Đống sách đổ ập xuống từ trên kệ, rơi ầm ầm trên mặt sàn. Cô chủ Norra bay lơ lửng lên phía trên, vẫn còn ngáy ngủ. Lũ cá bơi loạng choạng khắp mọi nơi, khi cả bọn bắt đầu rơi lên trên, lên, lên—

Tui tỉnh giấc, chớp chớp đôi mắt trong chiếc hộp gỗ, khi ánh trăng đã tràn ngập khắp sàn tàu. Làm thế quái nào mà tui lại ở đây nhỉ? À đúng rồi. Mùi tanh ngon lành của đám cá tràn ngập khứu giác tui, khiến tui nhớ lại việc đã lang thang trên những con đường của Bilgwater, rồi tìm thấy một thùng cá khô, và chui vào đó ăn ngấu nghiến cho đến khi tui lăn phè ra ngủ với một cái bụng no căng.

Trước khi tui kịp định thần lại, người tui lại xóc một phát và tui bị hất văng sang bên. Hàng đống cá khô được đổ thẳng vào đầu tui—y hệt như trong giấc mơ vậy!—và bụng tui lại cồn cào.

Sách đang bay lăng xăng ở chỗ góc, cố né khỏi cơn mưa cá. Nó luôn đề cập rằng đồ ăn thì không tốt cho trang sách tí nào. Tui thì nghĩ là gỗ khô sẽ tuyệt vời hơn nếu có thêm mùi cá, cơ mà Sách biết nhiều hơn về gỗ khô so với tui, nên tui sẽ không cãi với nó.

Tui lần mò theo những vết nứt trên sàn tàu. Mặt đất cứ chòng chành và lắc lư liên tục, và nơi phía xa, mặt trăng đang sáng loáng trên bề mặt của... đại dương!

"Sách, sao thế nàyyyy?!" Tui khóc lóc. "Ngủ chút xíu có bao giờ dẫn đến điều tồi tệ đâu!"

Sách đóng lại rồi mở ra tỏ vẻ bực tức. Tui không thích nước tí nào, và Sách cũng thế.

Tui bắt đầu hoảng. Sách lắc lư, trấn an tui đừng quá lo lắng—nhưng trễ quá rồi. Tui cào cấu và lăn lộn trên sàn gỗ một cách tuyệt vọng, đồng thời vô tình xé nát vài con cá khô. Đại dương đang khiến tui tự tay phá hủy đi món nhấm nháp tuyệt vời nhất của mình—nó là thứ nước tệ nhất! Tui chộp lấy bìa Sách, mở nó ra để biến đến chỗ nào xa thật xa khỏi cơn ác mộng ướt nhem này. Bọn tui phải thoát ra đâu đó. Kể cả là đâu đó lạnh cóng.

Trong lúc đang chuẩn bị nhảy tọt vào cánh cổng của Sách thì tui lại nghe một tiếng thét, như thể một tiếng chuông ngân vang và một chiếc cầu vồng sáng chói nhất. Tiếng thét đó khiến tui sởn cả lông mèo. Tiếng thét của một yordle.

Tui lẻn nhìn qua khe nứt của chiếc thùng, và thấy hai ông thủy thủ con người đang kéo lê một yordle lông xanh ở cạnh boong tàu. Một tên râu ria xồm xoàm, còn tên kia thì béo ú, và cả hai đều cười cợt. Bọn họ bước qua một đống những mũi lao, lao móc, lao đâm cá, và những cuộn dây câu chắc nịch. Chắc hẳn là bọn thợ săn quái vật biển sâu.

"Đứa nhóc này sẽ cho chúng ta một con cá chình biển sâu, hở?" tên thủy thủ đầu tiên lên tiếng.

"Tao nghe nói con cá to nhất thích thịt lũ yordle lắm," tên thủy thủ béo nói. "Tao chưa thử lần nào. Không có nhiều yordle ở khu Bilgewater này."

Cậu yordle lông xanh la hét và vùng vẫy thoát khỏi họ. "Tôi không phải là mồi câu!" cậu ta nói, mỗi câu chữ đều gào thét thảm thiết. "Tôi xin các ông, hãy thả tôi ra!" Lũ thủy thủ chẳng lung lay gì.

Cả chiếc thuyền nghiêng hẳn, khi một cú va chạm lớn khiến chiếc thùng của tui lắc lư. "À, con cá đây rồi. Đã đến lúc để chất nó lên con thuyền này!" tên thủy thủ đầu tiên nói, miệng nhoẻn cười. Tui ghét điệu cười của hắn.

Một cái vây khổng lồ đang lượn lờ quanh thuyền, khiến cho những cơn sóng to như những con sư tử đập vào mạn thuyền. Tui cảm thấy Sách đang khẽ giục sau lưng tui. Tui biết nó chỉ muốn chui tọt qua cánh cổng đấy, để thoát khỏi vùng nước xấu xa này trước khi có ai đó nhìn thấy cả bọn, nhưng tui đã nghe tiếng khóc của một yordle. Tui chèn bộ móng qua khe hở trên chiếc thùng và mở khóa của nó ra. Tui sẽ không để bất kì yordle nào phải bỏ mạng trong cô độc. Không ai nữa sau khi tui mất Norra.

Bọn thủy thủ ngắm nhìn chiếc vây vùng vẫy dưới mặt nước. Họ chẳng hề để tâm rằng tui đã nhảy xổ ra khỏi lồng như một chú hổ im lặng nhất, và rình rập họ từ phía sau.

Cậu yordle đáng thương bị buộc chặt vào một lưỡi lao móc, thứ mà bọn thủy thủ đang giữ lơ lửng trên mặt biển. Mặt nước bên dưới cậu ta đang nổi bọt cuồn cuộn. Vì sao nước luôn làm những thứ tệ nhất vậy nhỉ? Tui nhảy lên đống lao móc và Sách theo sau, bay ngay bên cạnh tui và vỗ trang sách một cách lo lắng trên không. Chúng đã phát hiện ra bọn tui.

"Đấy là một con gấu mèo à—cùng một cuốn sách biết bay?" một tên thủy thủ nói.

"Tao nghĩ đó là một con gấu con với một tờ báo," một tên khác nói.

"Không phải, mấy thằng ngu này, nó chỉ là một con mèo," tên thứ ba nói. "Bắt nó lại!!"

Bọn thủy thủ lao về phía tui, nhưng tui nhẹ nhàng lao qua chân bọn họ. Tui kéo ra một cuộn dây ma thuật quấn quanh và trói chặt chân bọn họ. Họ trượt chân và ngã ầm như mấy cái ly trên bàn.

Tui đến gần mạn thuyền, gần chỗ chiếc lao móc, nhưng không biết làm gì nữa. Những cơn sóng đang cuộn trào bên dưới, và bản năng săn mồi của tui được kích hoạt—có thứ gì đó sắp nhảy xổ lên.

"Cởi trói cho tớ!" cậu yordle nói trong khi đang bám víu trên đầu mũi lao. "Tớ không phải là mồi câu. Điều này thật lạ lùng và xấu hổ quá!"

Cũng may cho cậu ta, tui không sợ cá đâu. Kể cả khi tui ghét nước lắm luôn.

Tui nhảy về phía thanh lao móc. Khi một con mèo đang nhảy, đôi khi thời gian sẽ chậm lại đó. Với bộ móng xòe ra như mấy cái bánh rán, và gió thổi lồng lộng vào bộ lông, ngay trên mặt nước khủng khiếp kia, tui quyết tâm sẽ cứu lấy cậu yordle với mọi thứ mình có. Hơn nữa, khi đã nhảy rồi thì hết đường quay lại.

"Đừng lo, yordle xanh bé nhỏ!" tui kêu lên. "Tớ tóm được cậu rồi!"

Số phận của cậu yordle và tui hòa làm một, ngay khi tui đặt chân lên vai cậu ta, với Sách ngay bên cạnh.

Chiếc lao bắt đầu lắc lư dưới sức nặng của bọn tui. Con cá lớn nhất mà tui từng thấy—một phần ba kích cỡ con thuyền—lao lên từ mặt nước với cái miệng mở toang, hàng trăm chiếc răng lởm chởm sáng loáng trong ánh trăng. Cặp hàm của nó mở rộng đến nỗi dường như nó có thể nuốt chửng cả một cặp bò mà chẳng cần nhai. Ngay cả trong bóng tối, bằng ánh sáng của bản thân, tui có thể thấy được lớp vảy sắc như dao cạo màu tím bạc bao phủ khắp người nó.

Con cá chình biển sâu khổng lồ nuốt chửng cả đám bọn tui luôn—cậu yordle, Sách, tui, và cả một khúc của cây lao nữa, mà mồm nó vẫn còn trống trơn.

Cả bọn lao về phía vòm họng con cá trong khi nó bắt đầu lặn xuống mặt nước. Tối om cả, và mùi cứ như hải sản để thiu ấy! Ngay trước khi nó ngoạm sạch bọn tui, tui đã kịp tạo ra một bong bóng bảo vệ bao bọc xung quanh cả bọn, khiến nó nghẹn lại ở ngay giữa cổ họng con cá. Tui phát sáng lần nữa, soi rọi ra vài chiếc răng mục rữa, thì ra đó là lý do của cái mùi kinh khủng kia. Cậu yordle kêu la thảm thiết khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Con cá giẫy mạnh, và ba người bọn tui văng ra ba hướng khác nhau, được bảo vệ hoàn toàn bởi cái bong bóng chống nước.

Quả là một cách lạ lùng để kết thêm bạn mới!!

Tui cố mở sách để giúp cả ba trốn thoát, cơ mà con cá khổng lồ lại nhảy lên mặt nước lần nữa, và bọn tui ngã chồng lên nhau trong cái bong bóng. Bọn tui ngã xuống cái ầm—con cá chắc hẳn là đã hạ cánh lên sàn tàu rồi. Tui nghe tiếng bọn thủy thủ gào lên, trong khi con cá biển sâu khổng lồ vùng vẫy không ngừng, hất văng họ bằng chiếc đuôi của nó.

Tui nghe một tiếng vẫy đập, và một tiếng nữa, một tiếng nữa. Đám người chắc là bị đánh bay xuống nước rồi. Vẫn còn kẹt trong cổ họng con cá, tui lật sách ra và mở được một cánh cổng lấp lánh ánh màu xanh mộng mị của Thành Phố Bandle, màu xanh của quê nhà.

Tui ngoạm lấy áo của cậu yordle bé nhỏ và nhảy tọt vào trong trang giấy. Cánh cổng mở ra và bọn tui được xoáy vào trong thế giới tinh linh, chóng mặt và cuộn tròn với đủ loại màu sắc.

Bọn tui chui ra, ho khù khụ, ngay bên bờ của một con rạch nhỏ. Phổi tui giờ đây tràn ngập không khí ngọt ngào của Thành Phố Bandle, dày đặc và dễ chịu y như trong giấc mơ. Mấy con dế xanh lam kêu vang trong buổi chạng vạng, trong khi dòng suối nhẹ nhàng nổi bọt, đầy ắp cá—là cá cỡ thường ấy.

Sách giũ giũ mấy trang giấy cho khô. Cậu yordle lông xanh đứng dậy, ướt sũng và run rẩy. "Cái gì thế? Sao bọn mình... thoát được?" cậu ta hỏi. "Chẳng phải cánh cổng dịch chuyển gần Bilgewater nhất nằm trên cảng sao?"

"Thật may, Sách luôn mang theo mấy cánh cổng ở bất kì chỗ nào bọn tớ lui tới," tui nói. Sách cũng gật gù, để lộ những trang sách gỗ khô, với mỗi trang lại hiện diện một chiếc cổng ma thuật được vẽ nên từ mực và sơn.

"Ừm, cảm ơn vì đã cứu tớ, cả hai cậu luôn," yordle nói. Cậu nhìn Sách một cách tò mò. "Cậu cũng đến từ đây à?"

"Đúng thế, nhưng giờ bọn tớ không sống ở đây nữa," tui nói. Tui nhìn về phía Sách, buồn bã, nghĩ về cô chủ.

Sách gật gù. Tui biết là nó nghĩ rằng đã đến lúc đi tiếp.

"Cậu biết đường nào để về nhà từ đây không?" tui hỏi cậu yordle.

"Biết, biết, ngay trên ngọn đồi phía bên kia hang chuột chũi thôi. Tớ biết rõ chỗ đồng cỏ này lắm. Hi vọng cậu sẽ tìm thấy cô chủ yordle của cậu." cậu ta nói, và rồi đi mất.

Tui vẫn đứng lại đó một lúc lâu, nhìn ngắm ánh chạng vạng cuối ngày. Tui thoáng thấy một chú bướm-ánh-trăng dập dìu lơ lửng đâu đó phía chân trời kia, và tui thèm thuồng được đuổi theo nó, nhưng rồi tui nhớ ra rằng Norra vẫn đang thất lạc đâu đó, có lẽ là đang chờ bọn tui đến cứu từng giây từng phút.

Tui chạm móng vào Sách một cách nhẹ nhàng nhất có thể—tui biết nó cũng nhớ cô chủ.

Và rồi tui lại mở ra một trang sách mới, và chui tọt vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro