GAI HOA HỒNG ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không hiểu," Tướng Granth lầm bầm, cố che đi ánh sáng từ chiếc đèn trong lo sợ. "Chẳng có gì ở đây cả. Đó là ngõ cụt."

Gã đứng ở ngưỡng cửa, bên dưới mái vòm bằng đá đen khịt, phía bên kia là bóng tối thăm thẳm. Gã không thấy cánh cổng mở ra trước mắt mình, hay những văn tự Ochnun bao bọc quanh nó. Gã không thấy những mảnh xương rải rác nơi nền đá dưới giày gã.

Ta mỉm cười, rồi làm công việc của mình. "Đó là điều giản đơn nhất," ta nói với gã, "giả vờ tỏ ra bình thường."

Gã tướng ngoảnh đầu, sự bối rối xen lẫn bực dọc hiển hiện rõ trên khuôn mặt gã. "Đừng chơi đùa với ta, người anh em! Ngươi có biết rằng ta đã đánh liều những gì khi xuống đây không? Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị phát hiện? Những khu vực này đã bị cấm, bởi lệnh của hội đồng—và bọn Quân Đoàn luôn tuần tra khắp nơi!"

Điều này, ít ra, đúng là sự thật. Kể từ khi Swain đoạt lấy quyền hành, hắn đã khóa chặt Pháo Đài Bất Tử. Về mặt chính thống là để bảo vệ Tam Cực khỏi sự trả đũa của những nhà quý tộc bất đồng thuận với sự hiện diện của nó.

Còn về mặt không chính thống, hắn ta đang thách thức những kẻ như Brannin Granth lộ diện bộ mặt thù địch của mình.

"Nhưng họ sẽ không nghi ngờ gì lòng trung thành của ngươi," ta trấn an gã. "Một anh hùng ở Cổng Than Khóc, không hơn không kém. Ngươi được vinh danh bởi chính ngài Đại Tướng. Họ có thể tranh cãi điều gì? Ngay cả khi chúng ta bị phát hiện, ngươi còn không cần phải bỏ chạy."

Biểu cảm của gã bỗng tối sầm lại. "Ồ, ngươi không thể chạy khỏi Quân Đoàn Tam Cực..."

Ta không cần nghe mấy cái lời tuyên truyền vớ vẩn này nữa đâu. Chỉ trong vòng hơn một năm, Swain đã dựng xây một bộ mặt thần bí xung quanh hắn và Bàn Tay Noxus, và cả những kẻ phục vụ cho chúng. Đó là một kế hoạch sắc sảo, dù nó luôn khiến tim ta chất chứa đầy hận thù mỗi khi thừa nhận.

Dù vậy, ta vẫn cho phép Granth làm theo ý gã. Đó là lý do bọn ta ở đây.

Cặp mắt gã cúi sầm xuống mặt đất. "Bọn tôi đã không chiến thắng ở Cổng Than Khóc—Quân Đoàn đã làm điều đó. Đó là lý do Swain không dự buổi lễ vinh danh. Hắn biết bọn tôi thậm chí không cần có mặt ở đó, chết tiệt. Hắn xúc phạm bọn tôi bằng buổi lễ đấy, trước mặt toàn thể Noxus!"

Ta gật đầu, và đặt bàn tay lên vai Granth. "Và đó chính là lý do chúng ta sẽ khiến hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra. Ngươi là một người Noxus chân chính, bất kì ai cũng thấy được điều đó. Ta đã nói với những người khác về ngươi, và họ cũng muốn đích thân gặp ngươi. Cô ấy cũng muốn gặp ngươi."

"Ta không thể gặp bất kỳ ai, người anh em à, nếu chúng ta không thể vào trong." Gã nhìn ngang liếc dọc. "Liệu Hoa Hồng—"

Ta ngăn lại. "Đừng dùng cái tên đó. Nó khiến ngươi nghe như... ừm, như ngươi nói đấy. Như thể ngươi chẳng hiểu gì."

Gạt gã sang bên, ta lao vút qua phía bên kia cánh cổng vừa hé mở. Gã suýt nữa thì làm rơi ngọn đèn vì bất ngờ, khi lần đầu chứng kiến cổng vào. Khẽ bước sau ta, Granth cố đảm bảo rằng không có ai đang bám theo hai người, và rồi chui tọt vào bên trong bóng tối nơi hành lang.

"Thật thế à?" gã nói the thé. "Những điều họ nói về cô ta, liệu có đúng không?"

Ta không chậm lại. "Đi nào. Tự thân ngươi tìm hiểu đi."


Pháo Đài Bất Tử không phải là một tượng đài, như đa số dân chúng Noxus vẫn nghĩ. Nó cũng chẳng phải một pháo đài, và chỉ những bộ tộc cổ xưa mới biết điều đó.

Những hòn đá xung quanh bọn ta đều lan tỏa năng lượng, dù Granth thì hầu như không để tâm đến điều đó. Ta cũng đã nhìn thấy điều này vô số lần, qua nhiều thế kỷ—gã biết điều gì đó không đúng, nhưng nó chỉ như một níu kéo yếu ớt nơi bước chân, như một lời thầm thì sột soạt dưới đáy sâu tâm trí. Chỉ một số ít người phàm có thể tồn tại ở gần nó như thế này. Tâm trí vẫn còn đang ở lại với gã ta, vừa đủ đề rút ngay chiếc dao găm ra khi một bóng đen được phủ kín trồi ra từ trong bóng tối.

...ta vượt qua cả hai, và rẽ vào một lối khác. Ta trông có vẻ mệt mỏi.

Chẳng sao cả. Rồi sẽ sớm kết thúc thôi.

Đôi mắt của Granth dõi theo ta đầy nghi hoặc cho đến khi ta biến mất khỏi tầm nhìn, và rồi bước đến cạnh người mà gã biết là người anh em của gã.

"Hadrion, những người này là ai?" Granth hỏi, khi những hình hài kỳ lạ cứ đi ra rồi lại vào. "Ta không nhận ra bất kỳ ai trong số họ. Họ là những đồng minh ngươi nói đến sao, đến từ những nhà khác?"

Ta thở dài. Thật là thất vọng khi cả những đầu óc sáng sủa nhất nhất của quân đội cũng không thể phân biệt được phải trái trước mắt họ. "Họ đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình chúng ta," Ta trả lời, giữ vẻ cao ngạo trong giọng nói. "Chúng ta, tất cả chúng ta, đều mong muốn sự sụp đổ của kẻ cầm quyền, và sự tái sinh của ngai vương. Tốt hơn hết là người không biết tên họ, hoặc khuôn mặt của họ."

Gã giễu nhạo. "Nhưng làm sao chúng ta có thể hợp tác với nhau, nếu ta không—"

Những từ ngữ cuối cùng chết ngay trên bờ môi gã, khi bọn ta quay mặt về góc phòng cuối cùng.

Bọn ta đang đứng trên bờ vực của một giếng linh hồn khổng lồ, nó sâu xuống tận nền móng của Noxus, thăm thẳm hơn bất kỳ thứ thế giới hữu hình nào nơi Pháo Đài cho phép. Một luồng chướng khí xanh lam lạnh lẽo pha sắc chút sắc lục ghen ghét cuộn trào, nó cách bọn ta một đoạn, soi rọi ba chiếc cầu bắc qua khoảng cách đó.

Nơi đó, giữa chúng, bị phong ấn bởi thực thể cuồng điên ấy, là một hình hài kinh hoàng, khổng lồ mà mọi kẻ ở Noxus đều biết quá rõ. Một bộ giáp vô hồn được minh họa trong mọi cuốn sách lịch sử, và hàng ngàn bức tượng gãy đổ rải rác nơi thành phố cổ xưa.

Granth lùi lại. "Nó không thể là..." gã lẩm bẩm. "Nó... Nó không thể..."

Giọng gã đã nứt vỡ. Đôi mắt gã ươn ướt nước mắt. Ta nghiêng người lên đôi vai gã, thì thầm vào bên tai gã.

"Giờ ngươi đã thấy sự thật bên trong nó rồi chứ? Sự thật đằng sau đế chế Noxus vĩ đại? Đã hàng thế kỷ trôi qua, kể từ thời của vị vua đầu tiên—không một Đại Tướng, hoàng đế hay bạo chúa nào, có thể trị vì trừ khi quý cô của Pháo Đài Bất Tử cho phép điều đó. Rất nhiều kẻ muốn phục vụ, nhưng chỉ có một vài kẻ xứng đáng."

Ta nhẹ nhàng giằng lấy ngọn đèn từ những ngón tay run rẩy của gã, và dẫn gã ra xa khỏi cảnh tượng đã khiến gã sững sờ, về phía một góc phòng đã được phủ kín, ngang hàng với hành lang ở cả hai phía.

"Swain phải sụp đổ. Giáo hội của chúng ta buộc phải làm điều đó, trên tất cả mọi thứ, và chúng ta sẽ hi sinh bất cứ thứ gì để đạt được điều đó."

Ở một mức độ nào đó, Granth biết gã sẽ hình thấy điều gì trước cả khi ta vén bức màn.

Đó là cái xác khô của người anh em gã, Hadrion. Hình hài của chàng trai trẻ đã cứng đờ, miệng rộng mở chết chóc, dẫu vậy trên đó vẫn có một sự bình yên không thể lẫn đi đâu được.

"Gia tộc ngươi là những người phải chịu bất công lớn nhất trong cuộc đảo chính, Brannin Granth. Cha ngươi và những người anh em của ông đã bị tước đoạt tất cả tài sản; bởi đơn giản vì họ quyết định trung thành với Boram Darkwill cho đến giờ khắc cuối cùng. Hadrion đã hy sinh tính mạng cậu ấy cho sự trả thù. Liệu ngươi có xem trọng món nợ đó, và gia nhập cùng bọn ta không?"

Granth quỳ thụp xuống, hướng mắt nhìn ta. "Ngươi. Ngươi là cô ấy. Ngươi là người phụ nữ nhợt nhạt."

Gã không hề động đậy ngay cả khi một người phụ nữ nhợt nhạt thứ hai xuất hiện ngay bên cạnh ta. Bọn ta nói với cùng một giọng. "Ta ở khắp nơi. Ta là mọi người. Ngươi sẽ chỉ biết những gì ngươi cần biết, và nhìn thấy những gì ta muốn ngươi thấy."

Jericho Swain không phải là kẻ duy nhất có thể phóng đại về huyền thoại của chính hắn.

Ngươi phụ nữ nhợt nhạt thứ ba xuất hiện phía sau Granth, rồi đến người thứ tư. Dù vậy, gã vẫn cúi gằm đầu trước ta, rõ ràng rằng rốt cuộc gã cũng đã hiểu. Gã không cần bọn ta phải chỉ ra góc phòng trống rỗng cạnh bên góc phòng của người anh em gã.

"Bằng tất cả trái tim ta," gã thề nguyền, "và đến giọt máu cao quý cuối cùng của ta, ta sẽ phục vụ cô, quý cô. Ta sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi kẻ dối trá Swain lìa đời."

Tên ngốc ngô nghê này vẫn nghĩ hắn sẽ là người tung đòn kết liễu. Ta sẽ để gã nghĩ vậy, bởi nó phù hợp với mục tiêu của ta, dù nó chỉ là để do thám hệ thống phòng thủ của tên Đại Tướng ấy.

Ta vẽ ấn ký của giáo hội trong không trung phía trên đầu Granth, đánh dấu gã là của ta. Không kẻ nào nhìn thấy nó sẽ cản trở kế hoạch mà bọn ta sẽ sớm sắp đặt. "Đứng lên đi, người con đáng kính của Noxii. Lời thỉnh cầu của ngươi đã được chấp nhận. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng, và tên ngươi sẽ được tôn thờ như một đấng cứu thế của đế chế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro