TIÊN DƯỢC ULOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nhiều giờ đi bộ giữa rừng già ẩm ướt, không khí mát lạnh của căn hầm ngầm này quả thật ngọt ngào. Tất nhiên, cái chết đang ẩn tàng ở mỗi ngã rẽ, nhưng cùng với đó là vinh quang.

Tôi bước qua cổng vòm. Mây bụi dấy lên như những bóng ma, để lộ ra một con đường tạc vào trong đá. Nghe đồn hầm mộ này không thể xuyên thủng, không thể phá vỡ, và vô cùng chết chóc. Chưa nhà thám hiểm nào sống sót thoát khỏi, nhưng họ đâu phải là tôi.

Đến lúc này, tôi đã đi sâu hàng dặm những đường hầm rắc rối, nhảy qua những bẫy cát đầy chông nhọn, bò dưới những lưỡi đao treo vung vít điên cuồng, và vật lộn với lũ rắn rết. Một nơi tuyệt vời để ghé thăm, nhưng sống ở đây thì đừng hòng.

Hàng chục con mắt đá trên tường trừng trừng nhìn vào tôi. Ờ thì, tôi cũng nhìn lại. Chắc chúng chưa từng thấy ai đẹp trai đến bàng hoàng thế này kể từ cuộc Chiến Tranh Cổ Ngữ cuối cùng.

Ở trung tâm căn phòng, một lọ nhỏ bằng thủy tinh nằm trên bục, chiếu những dải cầu vồng nhỏ lên sàn. Tôi đến đây là vì nó đó. Nhiều người sẽ gạt phăng những câu chuyện phiêu lưu ly kỳ, cho nó chỉ đơn thuần là tưởng tượng, nhưng không thể phủ nhận cổ vật hiện hữu trước mặt tôi. Thu thập những báu vật huyền thoại là minh chứng rõ ràng rằng bạn đã chinh phục thứ không thể chinh phục.

Tiên Dược Uloa được săn lùng bởi những kẻ hy vọng nó sẽ ban cho chúng sự bất tử, những triều đại đang lụi tàn tìm kiếm nó để lấy lại quyền lực, và đám sùng đạo mưu cầu ở nó sự thông thái vượt trên mọi đức tin. Quá là hứa hẹn cho một cái lọ chứa không nổi một muỗng trà.

Tôi biết đủ loại bẫy trong sách sẽ kích hoạt ngay khi tôi đặt chân lên bục. Bản chất của những nơi như thế này là vậy. Tôi nắm tay lại, để viên ngọc ở giữa găng tay sáng lên ánh màu xanh biển. Phần thú vị nhất giờ mới bắt đầu đây.

Tôi từ từ tiến lại. Đá rung rinh dưới chân buộc tôi lùi lại để tránh kích hoạt bẫy. Tôi lần lần quanh căn phòng, chỉ bước lên những phiến đá bất động. Khi ngón tay gần chạm đến Tiên Dược, những vết nứt sâu xuất hiện trên sàn phòng. Tôi bật găng tay lên, nạp đầy năng lượng ma thuật vào đó. Ánh sáng chói mắt tràn ngập tầm nhìn khi tôi dịch chuyển đến cổng vòm cách đó mười lăm thước. Không chậm một giây nào. Hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn trút xuống từ trên trần, sượt qua tôi trong gang tấc trong lúc cả căn phòng đổ sụp xuống vực thẳm tăm tối bên dưới.

Sức mạnh của găng tay rõ là hoàn hảo ở những nơi chật hẹp, nhưng không ổn lắm khi muốn vượt qua khoảng cách lớn. Và mất nhiều thời gian hơn mong muốn để nạp lại.

Tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển các bức tường và vang vọng xuống hành lang. Nghe như thể nền móng cổ xưa của hầm mộ này sẽ không trụ được lâu nữa, và đến lúc phải làm mọi việc nhanh hơn rồi. Tôi thích mảnh đất chắc chắn dưới chân mình hơn, nó mang lại sự tin tưởng, nên tôi lao vụt vào đường hầm khi những vết rạn nuốt chửng lấy sàn đá phía sau.

Tôi lần theo những dấu chỉ đường đã để lại khi tiến vào hầm mộ, luồn lách dưới những cổng vòm đang đổ sập, nhảy qua những vùng cát lún, lướt khỏi những tảng đá khổng lồ lắn xuống bít kín lối đi vốn đã ngày càng hẹp.

Bức tường bên phải mở tung, phun ra một đám côn trùng to tướng khua khoắng càng và phun độc phì phì. Hàng ngàn đôi mắt nhện đỏ sáng lên sự đói khát trong lúc đám bọ cạp ùa vào, đuôi chích giương cao. Đúng là phiền toái, nhưng vừa may là tôi có giải pháp!

Tôi nhắm mắt lại trong tích tắc. Năng lượng chảy trong tay tôi, xoa dịu cơn căng thẳng bằng một nhịp đập nhẹ nhàng khi tôi tập trung sức mạnh vào viên ngọc. Nâng cao găng tay, tôi nhắm nó tới con nhện lớn nhất. Con quái vừa mở miệng ra thì đã bị một tia sáng rực rỡ phóng thẳng đến xuyên thủng người. Mùi ki-tin cháy khiến tôi lợm giọng.

Hai cột trụ ngã đè lên nhau, tôi lách qua chỉ một chốc trước khi cả hai tan thành cát bụi Tôi nhảy vào căn phòng có sàn dốc lên hướng tới mặt đất.

Ánh mặt trời le lói trước mặt, tôi cười và phóng vụt tới đó. Tự do đã gần kề. Mặt đất rung lắc trong tiếng ầm ầm chói tai. Tôi trượt chân giữa đường chạy khi căn phòng vỡ ra thành từng mảnh. Tự do đã từng gần kề.

Nhưng rồi, một lần nữa, các kế hoạch dự phòng là điểm sáng của tôi.

Tôi nắm chặt găng tay và và tập trung tất cả sức mạnh vào viên ngọc. Tôi thấy nó đang rút dần sức mạnh khỏi tôi. Mắt tôi mờ đi và thế giới như đang nghiêng ngả trong lúc ma thuật ngập tràn viên ngọc. Găng tay tỏa sáng màu xanh trong của bầu trời.

Một vòng cung sáng chói ánh vàng lớn ngang bằng đường hầm bắn ra khỏi bàn tay tôi. Lực lượng của nó khiến tôi loạng choạng, nhưng tôi cố tập trung. Ánh sáng liên tục công phá đường hầm, nghiền nát mọi thứ trên đường đi, tạm thời mở ra một khoảng trống hẹp. Thứ yêu thích của tôi!

Tôi nắm tay lại, đường hầm lại trở nên u tối. Mặt đất dưới chân lắc lư một cách khó chịu, khiến tôi khuỵu xuống. Tôi đã tốn sức đến nỗi gần như không di chuyển nổi, thậm chí đứng cũng không. Cách mặt tôi vài phân, nhưng vết nứt bắt đầu lan trên sàn nhanh tới mức mắt tôi không theo kịp. Không tốt chút nào. Lăng mộ không thể trụ lâu hơn, nên tôi dồn hết chút sức tàn, đứng dậy và chạy đến nơi mà tôi hy vọng là an toàn.

Tôi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Bốn bức tường đổ sập quanh tôi. Tôi nhắm mắt và luồn qua lỗ hổng. Hy vọng vào may mắn cũng chẳng có gì sai, mà tôi thì cực kỳ may mắn. Tôi ngã vật ra đất, xoay vài vòng và hít vào không khí ngọt ngào của rừng rậm.

Phía sau, lối vào lăng mộ bị phủ lấp hoàn toàn, đang thở ra một đám mây bụi cũ kỹ. Tôi phủi đất bám trên áo, gạt mớ tóc phủ lòa xòa trên mắt rồi rời đi.

Lại một di chỉ không thể xâm nhập bị xâm nhập. Lại một báu vật nữa để chứng tỏ sự thật cho những câu chuyện hấp dẫn tôi kể.

Tất cả chỉ trước bữa trưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro