SỬA CHỮA MAU LẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ ngốc nào cũng dự đoán được sẽ có lúc Viktor đánh trả. Ai không phải kẻ ngốc sẽ dự đoán chính xác thời gian để cố gắng phản công.

Jayce không phải kẻ ngốc.

Anh đứng trong xưởng, tắm mình dưới ánh nắng của giếng trời, bao quanh là hàng tá đồ tạo tác do chính tay làm ra. Ủng làm việc có thể bám trên mọi bề mặt. Ba-lô có tay khớp luôn giữ công cụ nằm trong tầm với.

Tuy nhiên, quan trọng hơn tất cả phát minh này là thứ vũ khí Jayce đang cầm. Được một mảnh tinh thể Shurima cấp năng lượng, cây búa biến hình Hextech của anh đã nổi danh khắp Piltover, nhưng anh đang thảy nó từ tay này sang tay kia như thể chỉ là một công cụ tầm thường trong xưởng.

Ba tiếng gõ đanh thép vọng ra từ cửa.

Chúng đang ở đây.

Jayce chuẩn bị cho chuyện này từ lâu. Anh đã tiến hành thử nghiệm với những cỗ máy tự động bị bỏ lại của Viktor. Anh đã cắt đứt mọi liên lạc cơ học. Bất kỳ giây nào, chúng cũng có thể phá tung cửa trước và giật lấy cây búa Hextech của anh. Sau đó, chúng sẽ thử làm điều tương tự với cái đầu của anh luôn. "Thử" là một từ khá thực tế đấy.

Anh bật công tắc trên tay cầm búa. Với một tiếng xì xì đầy sinh lực, phần đầu tuyệt tác của Jayce biến đổi thành khẩu pháo Hextech.

Anh nhắm kỹ.

Đứng vững trên mặt đất.

Chờ đợi cánh cửa mở ra. Ngón tay xiết chặt trên cò súng.

Chút nữa thì anh thổi bay một cô bé bảy tuổi rồi.

Cô bé nhỏ nhắn, tóc vàng và thật đáng yêu với bất kỳ ai không phải Jayce. Cô đẩy cửa mở và ngập ngừng bước vào. Mái tóc đuôi ngựa lắc lư khi cô lại gần Jayce. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Anh có hai giả thuyết về lý do cô từ chối chạm mắt: cô bị ấn tượng mạnh trước sự hiện diện của một người nổi tiếng, hoặc cô làm cho Viktor và chuẩn bị ném hóa-bom vào anh. Gò má đỏ ửng chỉ ra khả năng đầu tiên là cao hơn.

"Chú lính của em bị hỏng," cô nói, đưa ra một kỵ sĩ kim loại đi khập khiễng, tay bị bẻ ra sau theo một góc kỳ quặc.

Jayce không cử động.

"Vui lòng rời đi không nhóc có thể chết đấy."

Đứa trẻ nhìn anh chăm chăm.

"Thêm nữa, ta không sửa búp bê. Tìm ai rảnh rỗi hơn ấy."

Nước mắt bắt đầu ngân ngấn trong mắt cô bé.

"Em không có tiền đến gặp tạo tác gia, và m-," cô sụt sịt, "mẹ làm cậu ấy cho em trước khi bà qua đời, và..."

Jayce nhướng mày, chớp mắt lần đầu tiên suốt một lúc lâu.

"Nếu nó quý giá đến thế với nhóc, sao nhóc làm hỏng nó?"

"Em không cố ý! Em mang cậu ấy đến lễ hội Ngày Tiến Bộ, có người va vào em làm em đánh rơi cậu ấy, em biết mình nên để cậu ấy ở nhà..."

"Đúng, nhóc nên thế. Ngốc thật đấy."

Cô bé mở miệng định nói, nhưng ngừng lại. Jayce đã thấy loại phản ứng này trước đây. Phần lớn những người anh gặp đều có nghe chuyện về cây búa huyền thoại và sự anh hùng của anh. Họ mong đợi một vĩ nhân. Họ mong đợi sự nhún nhường. Họ mong đợi anh không phải một gã khốn tồi tệ. Không tránh khỏi, Jayce làm họ thất vọng.

"Anh bị sao vậy?" cô hỏi.

"Tính ta là thế đấy, ta đã nói rồi mà," anh đáp lại không chút do dự.

Đứa trẻ nhíu mày. Cô giơ con búp bê hỏng ra trước mặt anh.

"Sửa cậu ấy đi. Làm ơn."

"Nhóc sẽ lại làm hỏng nó thôi."

"Không đời nào!"

"Nghe này," anh nói. "Cô bé. Ta rất bận, và..."

Có thứ gì đó vụt qua giếng trời, thoáng để lại bóng trên đầu hai người. Ai khác sẽ cho rằng đó chẳng là gì hơn một con chim cắt. Jayce biết rõ hơn. Một nụ cười gượng nở trên mặt anh khi anh kéo cô bé về phía băng ghế làm việc.

"Chuyện là," anh nói, "máy móc rất đơn giản."

Anh nhấc lên một miếng đồng mỏng to tướng và bắt đầu gõ từng cú mạnh mẽ vào bốn góc. "Chúng được làm từ những phần riêng biệt. Chúng kết hợp và tái kết hợp theo những cách rõ ràng và dễ đoán." Anh tiếp tục nện xuống mảnh đồng đến khi nó biến thành một mái vòm trơn nhẵn.

"Con người phức tạp hơn. Họ có cảm xúc, họ khó đoán, và – trong hầu hết trường hợp – họ không thông minh bằng ta," anh nói, khoan một cái lỗ trên đỉnh mái vòm. "Như thường lệ, đó là một vấn đề. Nhưng đôi khi, sự ngu ngốc của họ lại có lợi cho ta."

"Vẫn là về con búp bê, hay..."

"Đôi khi, họ quá tự ti vì thấp kém – quá tuyệt vọng để báo thù – đến nỗi phạm sai lầm ngớ ngẩn." Anh chụp lấy một que đồng sáng bóng, và xuyên nó vào trung tâm mái vòm.

"Đôi khi người ta không thể bảo vệ tài sản quý giá nhất của họ," anh nói, hất hàm về phía chú lính thiếc của cô bé trước giơ cao cái ô kim loại vừa làm ra. "Và đôi khi, thế nghĩa là thay vì tấn công xưởng của ta qua cửa trước, họ lại cố..."

Anh nhìn lên, "...thử cách kịch tính hơn."

Anh đưa cho cô bé cây dù, cô phải dùng hết sức mạnh mới giương nó lên được.

"Giữ lấy. Đừng di chuyển."

Cô mở miệng định trả lời, nhưng há hốc ra kinh ngạc khi giếng trời vỡ tàn trên đầu. Kính trút lên cái ô như mưa trong lúc nửa tá người nhảy xuống sàn. Ống hóa chất màu lục sáng thòi ra từ cổ chúng, nối với tứ chi. Mắt chúng không chút sức sống, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chắc chắn là người của Viktor rồi: lũ say xỉn ở Hầm Thấp Zaun bị Viktor nhồi đầy thuốc ảo giác và tẩy não. Đám côn đồ bị hóa chất hủy hoại sẽ đi theo Viktor mọi lúc mọi nơi dù chúng muốn hay không. Jayce trông đợi đám người máy tự động cơ, nhưng chắc Viktor không thể đưa quá nhiều tên vào Piltover mà không bị nhận ra. Tất nhiên, bầy hóa-nô cũng nguy hiểm không kém. Chúng nhắm vào Jayce và cô bé.

Trước khi chúng chạm được đến họ, khẩu pháo Hextech của Jayce đã bắn ra một luồng điện năng. Một quả cầu sấm Hextech vọt ra và phát nổ giữa đám. Bọn hóa-nô bị hất đâm sầm vào bốn bức tường của xưởng.

"Quá nhiều yếu tố bất ngờ nhỉ, Vikto..."

Một cỗ máy khổng lồ nhảy xuống giữa đống hóa-nô đang bất tỉnh. Trông nó, Jayce nghĩ, như sự lai tạp giữa một con nhân ngưu và một tòa nhà đang cực kỳ giận dữ.

"Coi chừng," cô bé hét lên.

Jayce đảo mắt. "Ta đang coi chừng nó đây. Đừng hoảng loạn nữa. Ta biết rõ tình hình... ái!" anh nói, bị ngắt lời khi con quái thú kim loại đâm sầm vào ngực.

Con quái hất Jayce bay ra sau. Anh hạ cánh trên một xe đẩy, lưng kêu rắc rắc vì chấn động.

Anh rên rỉ gượng đứng dậy, con quái lại lao vào lần nữa.

"Đây là lần cuối ngươi chạm được vào ta," anh nói.

Jayce vung thứ vũ khí Hextech mạnh nhất có thể, biến đổi nó về dạng búa giữa chừng. Con nhân ngưu hạ đầu xuống để húc lần nữa, ngu ngốc bỏ qua vòng cung đầy đe dọa kia.

Cây búa trúng mục tiêu với một âm thanh nát vụn. Con nhân ngưu thụt hẳn đầu vào trong cổ, đổ gục xuống sàn. Một đám mây hơn nước xì ra khỏi vỏ.

Jayce thu búa lại, sẵn sàng tấn công lần nữa. Anh nhìn giếng trời. Vài phút trôi qua. Rất nhanh, anh thấy hài lòng vì cuộc tấn công đã kết thúc.

Anh cố lê bước lại chỗ băng ghế làm việc, chỉ để cơn đau nhân đôi đến nỗi phải ôm bụng. Cô bé chạy đến bên anh.

"Vẫn đau ở chỗ hắn tông vào anh ạ?"

"Hiển nhiên."

"Thế đáng ra anh không nên để hắn làm thế," cô nói. "Ngốc thật đấy."

Anh nhướng mày nhìn đứa trẻ. Mắt cô mở to, không chắc mình có đi quá giới hạn không. Một nụ cười chậm rãi nở trên mặt anh.

"Tên nhóc là gì?"

"Amaranthine."

Jayce ngồi trên băng ghế làm việc và cầm tua vít lên.

"Đưa ta con búp bê, Amaranthine," anh nói.

Cô bé cười toe toét. "Anh có thể sửa cậu ấy?"

Jayce cười điệu.

"Chẳng có gì ta không sửa được cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro