KHAO KHÁT SĂN LÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba hồi chuông sau khi Cổng Mặt Trời đóng lại, Piltover vẫn tràn đầy sức sống – thứ sức sống hiện đang cản đường cô. Caitlyn lao vun vút xuống theo Chính Lộ Trăng Khuyết, luồn lách giữa đám người ăn chơi lúc nửa đêm đang thơ thẩn dạo quanh những quán rượu và hộp đêm thời thượng. Các cửa hàng ăn tối đã vắng khách, cũng như các nhà hát gần đó trong Lối Vòm Lôi Cuốn, nên con phố này sắp đông nghẹt người. Nếu không sớm bắt được Devaki, họ sẽ để hắn chuồn mất.

"Cô thấy hắn không?" Mohan gọi với lên từ phía sau.

"Nếu thấy, tôi đã cho hắn một viên đạn rồi!"

Khẩu súng trường hextech vắt qua vai Caitlyn đã được nạp đạn và sẵn sàng bắn, nhưng cô cần một mục tiêu, và Devaki thì lẹ như quỷ vậy. Hắn đã cướp ba công xưởng của gia tộc (họ biết thế) trong năm tuần vừa rồi, và Caitlyn ghim hắn cho hai vụ khác nữa. Biết được có chuyện lớn đang diễn ra, cô và Mohan đã liên tục cảnh giới một trong các công xưởng của Nhà Morichi, và tất nhiên, Devaki lộ mặt. Họ thậm chí không biết điều đó cho đến khi những người thắp đèn đi khắp phố làm công việc của mình, và trong ánh sáng rực rỡ, Caitlyn nhìn thấy hình phản chiếu của hắn trên cửa kính quán rượu bên kia đường. Đúng lúc đó, Devaki cũng nhìn thấy cô, hắn đứng dựng lên như một con chuột cầu cảng bị giật mình.

Caitlyn phanh lại ở ngã tư kế. Ngọn lửa bị giam trong lồng đèn trên đầu tắm ánh sáng hổ phách ấm áp lên hàng tá người đang nhìn cô ngạc nhiên. Đôi mắt lam nhạt của cô lướt từ người này sang người khác, tìm kiếm bóng hình đặc trưng của Devaki.

Một cậu trai trẻ băng qua con phố hướng về phía cô, má đỏ ửng vì những trò tiêu khiển ban đêm. Cậu vẫy tay.

"Cô đang tìm người chạy trốn hả?" cậu hỏi. "Một gã đội cái mũ lớn?""Đúng," Caitlyn nói. "Cậu đã thấy hắn? Hắn đi lối nào?"

Cậu trai chỉ sang trái và nói. "Theo đường này, nhanh như gió."

Cô ngó theo hướng nhìn của cậu và thấy những người đi xem hát đang vui vẻ ùa ra khỏi Lối Vòm Lôi Cuốn, một kiến trúc vòm làm từ kính màu và cột sắt. Họ hòa cùng những chủ quầy hàng đang bán đồ giải khát và những cô gái dạo đang tìm kiếm dấu hiệu của một khách hàng giàu có. Mohan cuối cùng cũng bắt kịp cô, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Anh cúi xuống, chống tay lên đùi để nghỉ lấy sức. Bộ áo đồng phục xộc xệch, mũ lệch hẳn ra sau.

"Xem ra hắn định lẩn vào đám đông," anh nói giữa mỗi lần hớp hơi.

Caitlyn dành một thoáng để nghiên cứu người giúp đỡ đầy tinh thần công dân của họ. Quần áo cậu được may đo chuẩn xác, chắc phải tốn kha khá, nhưng cổ tay áo đã sờn và khuỷu tay áo đã hơi bạc. Đôi mắt cô nheo lại khi ghi nhận những sắc màu lỗi thời và cái vòng cổ một năm nay đã không còn là mốt.

Giàu có, nhưng vận may sắp hết.

Mohan quay người về phía con phố đông đúc và nói, "Đi nào, Caitlyn! Không hắn chuồn mất giờ."

Caitlyn khuỵu gối xuống để nhìn con phố từ một góc độ khác. Mặt sỏi trơn trượt do cơn mưa chiều tối và thường xuyên có người dẫm chân lên. Từ đó, cô thấy những vết trầy của gót ủng trên đá mà chỉ một người đang chạy mới để lại được. Nhưng không dẫn sang trái, chúng dẫn sang phải.

"Devaki trả cho cậu bao nhiêu để nói thế với chúng tôi?" Caitlyn hỏi cậu trai trẻ ăn mặc lỗi mốt. "Nếu ít hơn một kim thuật thì cậu bị lừa rồi."

Cậu trai giơ bàn tay lên và nói, "Thực ra là năm," trước khi quay đầu bỏ chạy vào đám đông với một tiếng cười lớn.

"Cái quái...?" Mohan nói, trong lúc đó Caitlyn lao như bay theo hướng kia. Cô đã mất nhiều giây quý giá, nhưng giờ cô biết chính xác nơi Devaki sắp đến. Cô mặc kệ Mohan phía sau, viên cộng sự của cô hơi bị yêu thích quá mức món bánh ngọt mà vợ Thanh Tra Quận làm cho sĩ quan dưới quyền chồng.

Caitlyn chạy theo một lộ trình quanh co qua thành phố, dọc những con hẻm vắng người lại qua và những lối đi ngoằn ngoèo giữa đầu hồi những nhà kho cao lớn xây bằng gạch. Cô băng qua những con phố nhộn nhịp, làm vang lên tiếng kêu khó chịu từ những người bị cô đẩy khỏi đường. Càng tới gần hẻm núi vĩ đại chia đôi Piltover, phố xá càng hẹp lại, nhưng cô dám cá mình biết đường ngang ngõ tắt ở Piltover rõ hơn Devaki. Sau một tá lần rẽ ngoặt, cô xuất hiện trên một con đường bằng đá cuội nhấp nhô men theo rìa lởm chởm của vách núi. Được dân địa phương gọi là Phố Rơi nhờ cỗ máy tải chạy bằng ma kỹ lực hoạt động lúc tối muộn ở cuối đường, nó chìm sâu trong bóng tối.

Cabin khung sắt chưa mở, tấm lưới mắt hình thoi vẫn im lìm đóng chặt. Một nhóm mười lăm người Zaun, phần lớn đã say túy lúy, đang tụ tập quanh quầy vé. Không ai trong số họ là kẻ Caitlyn đang tìm. Cô quay lại và thu mình, đặt nòng súng lên một thùng hàng mang dấu Nhà Medarda. Đồ ăn trộm, chẳng nghi ngờ gì nữa, nhưng cô không có thời gian kiểm tra.

Caitlyn lấy ngón tay gạt chốt khẩu súng trường lên. Tiếng ngân nhẹ phát ra trong khóa nòng khi cô chuẩn bị sẵn sàng cho một phát bắn. Cô đặt báng súng thật chắc lên vai và thở chậm đi. Má cô ép lên lớp vỏ hồ đào, một mắt nhắm lại ngắm qua thấu kính pha lê.

Cô không phải đợi lâu.

Devaki lao ra từ một góc, cái áo khoác dài bay phần phật phía sau, cùng cái bóng cao cao của chiếc mũ. Chẳng có vẻ gì vội vã, tất nhiên, hắn tin mình đã cắt đuôi được những kẻ đuổi theo. Hắn giữ chắc một hộp nặng bọc đồng thau ở các góc trong bàn tay có móng vuốt kim loại; một thứ thô thiển mà Vi bảo hắn đã thực hiện tại một phòng nâng cấp không-hỏi-nhiều ở Zaun khi còn trẻ tuổi ngông cuồng.

Caitlyn nhắm thẳng vào thứ quái gở chạy bằng hơi nước kia, rồi bóp cò. Chớp sáng màu đỏ cam nhá lên từ nòng súng và bàn tay của Devaki biến mất trong một vụ nổ nhỏ. Hắn gục xuống, gào lớn, chiếc mũ đổ nhào khỏi đầu khi cái hộp rơi trên mặt đất. Devaki ngước lên, mắt mở to vì đau đớn và ngạc nhiên khi thấy Caitlyn. Hắn quay lưng bỏ chạy, nhưng Caitlyn chỉ chờ có thế. Cô lên đạn, kéo cò lần nữa.

Lần này, tia sáng bắn trúng phía sau Devaki, tỏa ra thành một tấm lưới năng lượng chằng chịt. Devaki uốn cong lưng, ngã nhào, nằm co quắp. Caitlyn thu súng lại và khoác lên vai khi cô bước lại chỗ hắn. Hiệu ứng của lưới điện tử đã nhạt bớt, nhưng hắn sẽ không đứng dậy được sớm đâu. Caitlyn cúi xuống nhặt lấy cái hộp hắn đánh rơi và lắc đầu, bật ra một âm thanh chế nhạo.

"L-l-l... làm cách nào?" Devaki lắp bắp trong cơn đau tức đang bao trùm cơ thể.

"Làm cách nào ta biết nơi ngươi sẽ đến ư?" Devaki hỏi.

Devaki gật đầu, cử động thật gượng gạo và gắng sức.

"Những vụ cướp trước đây của ngươi tự thân chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi ta coi chúng như một phần của âm mưu to lớn hơn, thì dường như người đang tập hợp các thành phần để tạo ra một phiên bản của Hỏa Mai Ma Chất Vishlaa," Caitlyn nói.

Cô quỳ xuống bên cạnh Devaki để đặt một bàn tay lên thân hình cứng đờ của hắn.

"Như chúng ta đều biết, thứ vũ khí đó là trái pháp luật vì nó quá nguy hiểm, đúng không? Không người nào ở Piltover dám chạm vào loại đồ bị cấm ấy, nhưng sẽ có ai đó ở Noxus chăng? Chúng sẽ trả giá hời cho nó, ta nghĩ thế. Nơi duy nhất ngươi có thể kiếm được một thứ như vậy trong thành phố là qua một trong những tay buôn lậu ít tiếng tăm ở Zaun. Đây là con đường nhanh nhất đi xuống Zaun vẫn hoạt động lúc khuya thế này. Một khi ta đã biết ngươi sẽ không ẩn nấp trong Piltover, tất cả những gì ta cần làm là tới máy tải trước ngươi và đợi. Rồi ngươi và ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật dài, và ngươi sẽ nói cho ta biết ngươi đang làm cho ai."

Devaki không trả lời, và Caitlyn mỉm cười khi cô vỗ lên thân hình đang nằm sõng soài của hắn.

"Mũ đẹp đấy," cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro