THU THẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng xích kim loại loảng xoảng văng lên trên những cánh đồng. Bên ngoài, một màn sương phi tự nhiên che mờ ánh trăng và những vì sao, tiếng vo ve thường ngày của côn trùng cũng im bặt.

Thresh tiến lại gần căn nhà đổ nát. Hắn nâng cao cây đèn, không phải để soi rọi xung quanh, mà để nhìn vào lớp kính. Bên trong lồng đèn như một cảnh trời đêm đầy sao với hàng ngàn quả cầu xanh tí hon đang lấp lánh. Chúng đang điên cuồng bay lượn như muốn thoát khỏi ánh mắt của Thresh. Miệng hắn xoắn lại trong một nụ cười quái dị, hàm răng phản chiếu tia lục. Mỗi một đốm sáng này đều rất quý giá với hắn.

Sau cánh cửa, có tiếng một người đàn ông đang rên rỉ. Thresh cảm nhận được nỗi đau, và bị thu hút bởi điều đó. Hắn biết rõ sự thống khổ của ông ta như một người bạn vong niên.

Thresh chỉ từng xuất hiện trước mặt người đàn ông có một lần cách đây nhiều thập kỷ, nhưng kể từ đó tên ác ma này đã lấy đi tất cả những gì thân thiết với ông ta: từ con ngựa yêu quý cho đến người mẹ, người anh, và mới đây là một hầu cận thân tín. Thresh không hề ngụy trang chúng như một cái chết tự nhiên; hắn muốn người đàn ông biết ai gây ra những mất mát của ông ta.

Bóng ma bước qua cửa, kéo lê những sợi xích sau lưng. Tường nhà ẩm ướt và bám đầy bụi bẩn. Người đàn ông trông còn tệ hại hơn: mái tóc dài được bện lại, da đầy mụn ghẻ vẫn còn rỉ máu sau mỗi lần gãi. Ông ta mặc thứ từng một thời là chiếc áo nhung sang trọng, nhưng giờ không khác gì một đống giẻ rách.

Người đàn ông co rúm lại trước ánh sáng lục bất chợt rọi vào mắt. Ông ta run lẩy bẩy, lùi sát vào góc.

"Làm ơn. Làm ơn, không phải là ngươi chứ," ông lẩm bẩm.

"Từ rất lâu trước, ngươi đã là của ta." Giọng Thresh nghèn nghẹt và kéo dài, cứ như hắn đã không nói câu nào cả ngàn năm rồi. "Giờ đến lúc ta thu thập..."

"Ta sắp chết," người đàn ông nói với giọng gần như không thể nghe nổi. "Nếu ngươi ở đây để giết ta, tốt nhất là làm nhanh lên." Ông cố gắng nhìn thẳng vào Thresh.

Thresh ngoác miệng cười. "Cái chết của người không phải điều ta mong muốn."

Hắn hơi hé mở cửa lồng đèn. Một âm thanh kỳ lạ vọng ra – một mớ hỗn độn những tiếng gào thét.

Ban đầu người đàn ông không phản ứng. Quá nhiều tiếng kêu phát ra đến nỗi chúng quyện lại với nhau như tiếng lạo xạo của những mảnh kính vỡ. Nhưng đôi mắt ông mở to sợ hãi khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc vang lên trong đó. Ông nghe thấy tiếng mẹ, tiếng anh trai, tiếng bạn bè, và cuối cùng là âm thanh ông ta sợ nhất: tiếng con trai ông than vãn như đang bị chôn sống.

"Ngươi đã làm gì?" ông hét lên. Ông quờ quạng tìm thứ gì đó để ném – một cái ghế gãy – và dùng hết sức quăng nó vào Thresh. Nó xuyên qua bóng ma mà chẳng gây chút thương tích, và Thresh bật cười khô khốc.

Người đàn ông lao vào Thresh, cặp mắt tràn đầy phẫn nộ. Những sợi xích có gắn móc bung ra như một đàn rắn tấn công. Lưỡi móc của Thresh tung ra khiến ông quỵ xuống, khuôn mặt nhăn nhúm lại trong cơn đau tột cùng.

"Ta rời bỏ họ để họ được an toàn," người đàn ông bật khóc.

Thresh xoắn mạnh sợi xích. Trong một thoáng, người đàn ông không cử động. Rồi quá trình đó diễn ra. Như một tờ giấy từ từ bị xé ra khiến cơ thể ông co giật dữ dội.

"Giờ, chúng ta bắt đầu," Thresh nói. Hắn lôi ra linh hồn vừa bị bắt giữ, đang lấp lánh sáng ở cuối sợi xích, và nhét nó vào trong lồng đèn. Cái xác quắt queo của người đàn ông vỡ vụn khi Thresh rời đi.

Bước theo Màn Sương Đen cuồn cuộn, Thresh rời khỏi căn nhà, đèn giương cao. Chỉ sau khi Thresh biến mất, và sương mù tiêu tan, dàn đồng ca ban đêm của đám côn trùng mới cất giọng trở lại và những ngôi sao quay về lấp đầy bầu trời đen thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro