MAI TÁNG TRÊN BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt biển tối đen và lấp lánh. Mặt trăng treo sát đường chân trời như nó vẫn thế sáu đêm nay. Chẳng có lấy một làn gió thoảng khuấy động không gian, chỉ có khúc hát đưa tang đáng nguyền rủa vang vọng từ đâu tới. Vionax đã du hành trên đại dương bao quanh Noxus đủ lâu để biết những vùng biển thế này chỉ có báo trước điềm xấu mà thôi. Cô đứng trên boong trước của chiếc Darkwill, đưa ống nhòm nhìn ra đại dương phía xa, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng để xác định vị trí.

"Chẳng có gì ngoài biển và biển," cô nói với màn đêm quanh mình. "Không thấy đất liền, không thấy trời sao. Buồm rũ xuống vì không có gió. Các tay chèo làm việc liên tục, nhưng dù có đi đường nào, đất liền cũng không xuất hiện và mặt trăng cũng chẳng có gì thay đổi."

Cô lấy tay dụi lên mặt. Cơn đói khát dâng lên trong bụng cô. Đêm tối triền miên thế này khiến người ta không xác định chính xác được đã bao lâu trôi qua. Chiếc Darkwill thậm chí còn không phải tàu của cô. Cô là thuyền phó cho đến khi một lưỡi búa Freljord bổ vỡ sọ thuyền trưởng Mettok và giúp cô bất ngờ được thăng chức. Thuyền trưởng và mười lăm chiến binh Noxus khác được đặt trong mấy cái võng được khâu liền lại trên boong chính. Mùi hôi thối bốc lên từ xác chết là thước đo thời gian duy nhất.

Cô nhướn mày nhìn ra đại dương mênh mông. Chợt đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy một màn sương đen dày dâng lên từ mặt nước. Những hình thù kỳ lạ di chuyển trong đó ẩn hiện những cánh tay đầy móng vuốt và những cái miệng há rộng. Khúc hát đưa tang đáng nguyền rủa kia là vang lên, giờ thì rõ hơn và đi cùng những hồi chuông ai oán.

"Sương Đen," cô nói. "Tất cả lên boong!"

Cô quay lại và nhảy lên boong chính, chạy tới bên bánh lái. Cô không thể làm gì để khiến con tàu di chuyển, nhưng cô sẽ bị nguyền rủa nếu không tìm được nơi nào khác. Tiếng than vãn ma quái cho những linh hồn đã khuất lướt qua con tàu trong khi các thủy thủ túa ra từ khoang dưới, và thậm chí trong lúc nỗi khiếp sợ khiến cô lạnh sống lưng, Vionax cũng không thể phủ nhận chất thơ trong giai điệu đó. Nước mắt tràn khỏi đôi mắt cô và chảy dài xuống má, không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi buồn vô hạn.

"Hãy để ta kết thúc những đau buồn của cô."

Giọng nói trong đầu cô lạnh lẽo và vô hồn, giọng nói của một người chết. Nó gợi ra hình ảnh những cái bánh vành sắt của một cỗ xe chở xác chết, một con dao khắc thêm một dấu tử trên cây trượng. Vionax biết câu chuyện về Sương Đen; cô biết cách tránh những hòn đảo ẩn trong bóng tối ở phía Đông. Cô nghĩ con tàu đã cách xa Quần Đảo Bóng Đêm, nhưng cô đã lầm.

Cô dừng lại một lát khi màn sương đen phủ lên ụ súng, mang theo những tiếng gào thét của tử thần. Hồn ma lượn vòng trên đầu, một dàn đồng ca của những linh hồn bị đọa đày. Thủy thủ đoàn của chiếc Darkwill la hét trong kinh hoàng khi nhìn thấy chúng. Vionax rút súng ra và lên nòng khi một hình bóng lờ mờ hiện ra trong màn sương; cao lớn, choàng quanh mình bộ lễ phục tả tơi như một vị giáo chủ thời xa xưa, vai và cái đầu lâu đáng sợ lại được trang bị như một chiến binh. Một cuốn sách có gắn xích treo gần thắt lưng và mang trên tay một cây quyền trượng dài, trên thân khắc vô số dấu tử. Ánh sáng ma quái tỏa sáng và cháy như một ngôi sao rơi nơi bàn tay kia của hắn.

"Sao cô lại khóc?" sinh vật đó nói. "Ta là Karthus, và ta mang đến cho cô một món quà tuyệt vời."

"Ta không cần món quà của ngươi," Vionax nói và bóp cò. Khẩu súng của cô kêu rít lên và ánh lửa tỏa ra từ nòng súng. Phát đạn trúng vào bóng ma, nhưng xuyên qua nó mà không để lại chút thương tích nào.

"Phàm nhân," Karthus nói, khẽ lắc cái đầu mang mũ giáp. "Các người sợ cái các người không hiểu và quay lưng trước ân huệ được hào phóng ban tặng cho các người."

Con quái vật tiến lại gần hơn, và vòng sáng tối tăm của cây quyền trượng thấm đẫm boong tàu với một thứ ánh sáng nhợt nhạt và bệnh hoạn. Vionax lùi xa khỏi cái lạnh chung quanh hồn ma trong lúc thủy thủ đoàn của cô gục ngã trước ánh sáng, linh hồn họ như hơi nước bay ra khỏi thân xác. Cô vấp phải một cái võng và ngã ngồi xuống sàn. Cô cố lùi ra xa khỏi Karthus, bò qua thi thể của những người đồng hành.

Cái võng bên dưới cô chuyển động.

Tất cả đều đang chuyển động, quằn quại như những con cá mới bị bắt đang há miệng đớp không khí ở đuôi thuyền. Màn sương vươn những xúc tu của nó ra từ chỗ vết rách trên những tấm vải, xuyên qua những đường khâu chắc chắn. Từng khuôn mặt xuất hiện trong màn sương, khuôn mặt của những người đã nhiều năm cùng cô ra khơi, những người cô từng kề vai chiến đấu.

Cái bóng to lớn của con quái vật phủ lên người cô và đoàn thủy thủ đã chết của chiếc Darkwill đứng bên cạnh hắn, hình dáng mờ ảo của họ hiện lên dưới ánh trăng.

"Không phải sợ cái chết đâu, quý cô Vionax," Karthus nói. "Nó sẽ giải thoát cô khỏi mọi nỗi đau. Nó sẽ đưa tầm nhìn của cô ra khỏi sự tồn tại trần tục và cho cô thấy sự huy hoàng của cuộc sống vĩnh hằng. Hãy đón nhận vẻ đẹp và sự kỳ diệu của cái chết. Hãy rũ bỏ xác phàm của cô đi. Cô không cần nó đâu."

Hắn đưa tay ra và ánh sáng bao bọc quanh cô. Cô hét lên khi nó xuyên vào da cô, vào từng thớ thịt, xuyên qua xương đến tận linh hồn. Hồn ma siết chặt tay lại và Vionax gào lên khi thấy mình bị xé nát từ trong ra ngoài.

"Hãy để linh hồn của cô tự do bay lượn," Karthus nói, dùng móng tay sắc nhọn khắc thêm một dấu ấn khác lên trên cây quyền trượng. "Cô sẽ không thấy đau đớn, không thấy sợ hãi, không thấy khao khát gì ngoài vẻ đẹp của thứ ta phải cho cô thấy. Phép màu và sự kỳ diệu đang chờ đợi cô, phàm nhân. Sao cô lại không ao ước một sự sung sướng như thế nhỉ...?"

"Không," cô nói trong cơn hấp hối. "Ta không muốn thấy."

"Nhưng cô đã làm thế rồi," Karthus nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro