LỜI CẦU KHẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người vợ đứng giữa đống tro tàn của ngôi nhà. Tất cả những gì quan trọng với cô đã biến mất, và trong cô dâng lên nỗi đau vô cùng... và cả thù hận nữa. Giờ thù hận là thứ duy nhất giúp cô đứng vững.

Cô lại thấy khuôn mặt hắn mỉm cười khi ra lệnh. Đáng ra hắn phải là người bảo vệ cho họ, nhưng hắn đã phỉ nhổ vào lời thề đó. Gia đình của cô không phải là gia đình duy nhất bị kẻ bội thề làm tan vỡ.

Khao khát được săn lùng hắn thật mạnh mẽ. Cô không muốn gì hơn ngoài việc cắm cây kiếm vào lồng ngực hắn và ngắm nhìn sự sống rút dần khỏi đôi mắt hắn... nhưng cô biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể lại gần hắn. Hắn có lính gác hộ vệ suốt ngày đêm, và cô chỉ có một mình. Cô không thể đơn độc vượt qua cả đạo quân của hắn được. Một cái chết vô nghĩa.

Cô rùng mình thở dài, biết rằng đã không còn đường quay lại.

Hình nộm thô kệch của một người đàn ông, làm từ que và sợi, nằm trên cái tủ đã sạm đen vì lửa đốt. Trên thân nó là quấn một mảnh vải xé ra từ áo choàng của kẻ phản bội. Cô lấy được nó trong bàn tay nắm chặt của người chồng đã khuất. Bên cạnh nó là một cái búa và ba cái đinh rỉ sét.

Cô nhặt tất cả lên và đi đến ngưỡng cửa. Cánh cửa cũng đã biến mất, bị đập tan thành từng mảnh trong cuộc tấn công. Bên ngoài, được ánh trăng soi sáng, là một cánh đồng trống rỗng, tối đen như mực.

Đứng dậy, người vợ ấn hình nộm vào thanh rầm bằng gỗ cứng.

"Tôi triệu hồi người, hỡi Quý Cô Phục Hận," cô nói, giọng trầm xuống, run rẩy trong tận cùng của giận dữ. "Từ bên kia tấm màn che, hãy nghe lời khẩn cầu của tôi. Hãy đến đây. Hãy để công lý được thực thi."

Cô cầm búa và lấy cái đinh đầu tiên.

"Tôi sẽ nói tên kẻ phản bội lần một," cô nói, và đọc to tên của hắn. Trong lúc làm vậy, cô đặt mũi đinh lên ngực hình nộm. Bằng một nhát búa, cô đóng ngập nó vào tận trong rầm cửa.

Người vợ rùng mình. Căn phòng đã lạnh đi rõ rệt. Hay chỉ là tưởng tượng của cô thôi?

"Tôi sẽ nói tên kẻ phản bội lần hai," cô nói và đóng cây đinh thứ hai bên cạnh cây thứ nhất.

Cô nhìn xuống, và giật nảy người. Một hình bóng u tối đứng dưới ánh trăng bên ngoài cánh đồng, cách đó chừng một trăm thước. Nó không hề cử động. Hơi thở gấp gáp hơn, người vợ hướng sự chú ý trở về với công việc chưa hoàn thành của mình.

"Tôi sẽ nói tên hắn lần ba," cô nói, lặp lại tên kẻ đã sát hại chồng con cô, trước khi đóng cây đinh thứ ba vào hình nộm.

Một linh hồn báo thù cổ xưa đứng chắn lối vào trước cô, và người vợ loạng choạng lùi lại, thở hổn hển.

Sinh vật đến từ thế giới khác này bọc mình trong bộ giáp cổ, da thịt mờ nhạt và lấp lánh ánh sáng ma quái. Sương Đen bao quanh cô ta như một tấm vải liệm sống.

Tiếng kim loại rít lên khi sinh vật đó kéo từ ngực ra một cây giáo đen tuyền – thứ vũ khí đã chấm dứt cuộc sống của cô ta.

Cô ta ném nó lên mặt đất trước mặt người vợ. Không một lời nào được thốt ra; không cần thiết. Người vợ biết cô được trao cho thứ gì – báo thù rửa hận – và cũng biết cái giá khủng khiếp của nó: linh hồn của cô.

Bóng ma lẳng lặng quan sát, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt rực cháy ngọn lửa giận dữ mà lạnh lẽo, trong khi người vợ nhặt thứ vũ khí phản trắc kia lên.

Tôi hiến mình cho sự phục hận," cô run giọng nói. Cô quay mũi giáo lại, hướng vào tim mình. "Tôi trả cho nó máu của mình. Tôi trả cho nó linh hồn của mình."

Cô ngừng lại. Chồng cô sẽ van nài cô quay đầu khỏi con đường này. Anh sẽ cầu xin cô đừng hy sinh linh hồn chỉ vì họ. Một thoáng nghi ngờ hiện lên trong tâm trí cô. Bóng ma bất tử kia vẫn đang quan sát.

Đôi mắt người vợ khép lại khi nghĩ tới thi thể đầy vết kiếm và rìu của người chồng. Cô lại nghĩ đến những đứa trẻ nằm dài trên mặt đất, và sự kiên quyết dấy lên như một viên đá lạnh lẽo trong trái tim cô. Tay cô nắm chặt lấy cây giáo.

"Giúp tôi," cô cầu khẩn. "Làm ơn hãy giúp tôi giết hắn."

Cô đâm mũi giáo vào sâu trong lồng ngực.

Đôi mắt người vợ mở rộng và cô quỵ xuống. Cô cố nói, nhưng chỉ có những bong bóng màu đỏ thoát ra từ đôi môi.

Bóng ma nhìn cô chết dần, biểu cảm không có chút thay đổi.

Khi dòng nhựa sống cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể, cái bóng của người vợ đứng dậy. Cô kinh ngạc nhìn xuống đôi tay như có như không của mình, rồi đến chính thân xác mình nằm chết trên sàn. Vẻ mặt của cái bóng đanh lại, một lưỡi kiếm mờ ảo xuất hiện trên tay cô.

Một sợi dây siêu hình, mỏng manh hơn cả tia sáng, nối cái bóng vừa được sinh ra với linh hồn báo thù cô đã triệu hồi. Qua mối ràng buộc này, người vợ thấy Kalista khác hẳn, thoáng như người chiến binh cao quý cô từng là khi còn sống: cao lớn và kiêu hãnh, bộ giáp lấp lánh. Dáng điệu tự tin mà không ngạo mãn; một thủ lĩnh bẩm sinh, một người lính bẩm sinh. Đó là viên chỉ huy mà người vợ sẵn sàng đổ máu vì cô ta.

Đằng sự cơn giận dữ, cô cảm nhận được sự đồng cảm của linh hồn – họ cùng chia sẻ nỗi đau bị phản bội.

"Mục tiêu của cô là mục tiêu của chúng ta," Kalista, Mũi Giáo Phục Hận, nói. Giọng nói lạnh tanh và nghiêm nghị. "Giờ chúng ta cùng đi trên con đường phục hận."

Người vợ gật đầu.

Và như thế, linh hồn báo thù và cái bóng của người vợ sánh bước tiến vào trong màn đêm và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro