THỬ THÁCH CỦA NHỮNG CHIẾC MẶT NẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tưởng tượng thế giới như một tấm gương.


Sivir ngắm nhìn những chiếc lá lửng lơ rơi ngoài khung cửa sổ, miệng nhấp một ngụm trà nóng pha cùng những cánh hoa hồng. Thứ thức uống nhẹ nhàng nhảy múa trên đầu lưỡi cô. Những cánh hoa hồng tươi, thật mịn màng và mềm mại. Không khí lúc này thật tĩnh lặng, bầu trời xám ngắt. Phía dưới Sivir, sàn đất lót rơm trải ra trước mắt cô, cứng nhắc, trói buộc cô vào một thực tại duy nhất, không thể chối bỏ.

Mảnh đất này, cỏ cây, căn nhà, và những người dân làng mà cô đã quen thuộc trong suốt quãng đời trước đây—ngay chỗ này, trong căn phòng ăn bé nhỏ, trong ngôi nhà tranh đơn sơ, trong ngôi làng Sugiru hẻo lánh của cô. Thế giới trước mắt, cô tin rằng, không phải là một tấm gương. Nó tàn nhẫn. Nó rắn chắc.

Thế giới của Sivir không phải là phản chiếu của bất cứ thứ gì.

Cô tránh né, không nhìn vào góc căn phòng.

Có một món đồ ở đó, trong lúc này. Có lẽ nó đã từng ở đó trước đây. Có lẽ nó cũng sẽ nằm ngay đó vào ngày mai. Một vòng tròn bằng vàng được điêu khắc một cách tinh xảo, hay nói đúng hơn là hoàn hảo—cũng có thể là một bánh xe quái dị với những nan hoa được mài nhọn hoắc, chết chóc. Nó là một cái la bàn, một vì sao, một món vũ khí, một chiếc chìa khóa. Nó đã từng bị chôn vùi, một ai đó từng nói với cô như vậy, nhưng giờ lại được đào lên.

Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc Sivir ngồi cùng chiếc vòng màu vàng. Cô uống trà pha cánh hoa hồng, nhưng chiếc cốc của cô chẳng bao giờ cạn cả, nó cứ dâng lên rồi lại hạ xuống trên đôi môi cô. Ngày không bao giờ tàn, và những chiếc lá ngoài khung cửa sổ cũng chẳng ngừng rơi bao giờ. Giờ kéo dài thành ngày. Rồi ngày kéo dài thành năm. Sivir tự giam mình bên trong căn phòng ăn bé nhỏ, trong ngôi nhà tranh đơn sơ, trong ngôi làng hẻo lánh trên một hòn đảo biệt lập ngoài khơi xa, mắt cô nhìn chằm chằm về một phía, cơ bắp của cô đang kêu réo.

Sivir chợt liếc nhìn vào góc căn phòng. Chiếc vòng bắt đầu mở rộng ra.

Mọi giác quan trên cơ thể cô dường như đã đóng băng lại. Phần tâm rỗng tuếch của chiếc bánh xe chuyển thành một đại dương đen đặc trong bóng đêm. Bên trong phần khung vàng, màn đêm không có lấy một vì sao trải dài sang tận bên kia đường chân trời đen tuyền, vô tận. Một lão ngư dân già, dáng hình của lão hiện diện giữa nơi vực sâu bên trong vòng tròn, như chực chờ đôi mắt đầy sức sống của cô đối mặt với chính đôi mắt của lão. Lão nhoẻn miệng cười, để lộ bộ hàm lởm chởm hàng trăm chiếc răng.

Lão ngư dân xoay người để ngọn lao của mình vào khoảng không, mỗi chuyển động của lão nặng nề, và mũi lao cứ thế bay vòng lên không trung trong vô tận, và rồi nó đâm xuống mặt nước đen tuyền, lấp lánh. Chiếc vòng cứ thế mở rộng ra, và nước bắt đầu chảy ra từ phần giữa. Nó nhấn chìm căn phòng, nó nhấn chìm ngôi nhà nhỏ, nó trào ra ngoài qua những cánh cửa và khung cửa sổ. Chiếc vòng cắt qua mái nhà của Sivir, rọc xuống đến tận móng nhà, rồi nó cắt phăng cả mỏm đá trên hòn đảo, đang nơi ngôi nhà được xây. Khi Sivir rơi xuống lòng đại dương, cô được phản chiếu bởi hư vô phía bên dưới, hư vô bên cạnh cô, và cô dõi theo lão ngư dân, khi mũi lao của lão tóm được thứ gì đó, sâu thật sâu bên dưới họ.

Chậm chậm, chắc chắn, lão bắt đầu kéo nó về phía họ.

Sivir miết ngón tay dọc lưỡi chiếc vòng ánh kim. Vết cắt không hề đau đớn, nó như một tiếng thở dài, một sự nhẹ nhõm. Sivir nhìn ngắm những giọt máu của mình rỏ xuống thanh kim loại—một màu đỏ thẫm, bừng nở và lan tỏa khắp bề mặt, máu chảy xuống một mê cung đã được chạm khắc tinh xảo, về phía khoảng không đang giãn nở đến vô tận trong tâm vòng tròn. Chiếc vòng bỗng chốc co lại; cánh cổng đóng sập, và bóng tối bên trong nhỏ nhẹ thầm thì trước nó hoàn toàn biến mất.

Sivir nhấp một ngụm trà pha với những cánh hoa hồng, và ngắm nhìn những chiếc lá lơ lửng rơi ngoài khung cửa sổ. Những đám mây dần tan biến khi ngày chuyển thành đêm, và những cái cây dần trở nên lặng im trước gió. Máu loang lổ trên thành tách trà. Những vệt chất lỏng đen đặc kéo dài khắp sàn nhà.

Còn ba ngày nữa cho đến khi huyết nguyệt xuất hiện, và một cặp trẻ song sinh đã biến mất trên bờ biển trong màn đêm. Ngày như kéo dài ra. Sivir nhớ lại tiếng khóc than của những già làng, những tiếng khóc ai uất xé tan không khí ảm đạm của buổi chiều tà, và cách họ tổ chức những buổi tang lễ, lấp đầy những con sóng bằng những chiếc lồng đèn giấy sáng rực—một nghi thức cổ nhằm dẫn lối về nhà những linh hồn lạc lối. Xác chết của hai cô gái không bao giờ được tìm thấy.

Sivir ngắm nhìn chiếc vòng, nó vẫn đang nằm gọn nơi góc nhà.

Nó lặng im. Thỏa mãn, trong lúc này.


Xác thịt chưa hoàn hảo.


Sivir mất nhiều giờ liền để đào chiếc vòng ra từ trong khu rừng. Cô thậm chí chẳng biết dừng lại cho đến khi nó suýt cắt lìa bàn tay cô, phần lưỡi sáng loáng của nó trồi lên bên dưới một hòn đá già nua. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn, cả ngày trời đã trôi qua, và chẳng biết bằng cách nào, hay vì sao cô lại xuất hiện ở đó.

Sivir đã đưa nó về làng, chắc là vậy? Quá khó để nhớ rõ. Ký ức của cô rời rạc, xa lạ, như thể chúng đã đang nằm dưới đáy một hồ nước trong suốt mà cô không thể với tới được. Sivir đem chiếc vòng qua phía bên kia hòn đảo và vùi nó dưới lớp cát. Cô đưa nó ra biển và ném đi thật xa.

Chiếc vòng đó luôn quay trở lại. Lặng im nằm đó, nơi góc nhà bụi bặm của cô, thèm khát đợi chờ mỗi cô thôi. Và khi Sivir nhìn vào nó, chiếc vòng lại mở rộng, lão ngư dân già lại nhìn thẳng vào mắt cô trong màn đêm tĩnh lặng, đen đặc, và lão lại từ từ kéo lên một nỗi kinh hoàng không có tên từ dưới đáy vực của hành tinh.

Đôi khi, Sivir nghĩ rằng cô đã chết. Trong những lúc đó, cô vuốt ve ngón cái lên những chiếc dây chuyền vỏ sò được cất trong túi—mỗi cái đều bé nhỏ và mong manh—và chợt nhìn thấy cơn ác mộng mơ hồ về hai đứa trẻ, tay trong tay, dòng máu đỏ thẫm lan ra trên mặt biển tràn ngập ánh trăng.


Cô ấy bên cạnh ngươi.


Sivir sống trên một con đường mòn cạnh bờ biển, hướng về phía một quần đảo nhỏ, về phía xa trên một hòn đảo tĩnh lặng. Cô đủ cách biệt với phần còn lại của Sugiru để ngơi nghỉ, tận hưởng thanh âm yên ả hàng ngày của nó, và cũng đủ gần gũi để được chấp nhận là một phần của cộng đồng. Mỗi khi Sivir nhìn xuống từ phía vách đá, cô thấy bản thân của mình rơi xuống bãi đá phía dưới. Và rồi có một Sivir khác nhìn lên từ mặt biển, máu của hàng trăm sinh mạng vấy lên hai bàn tay cô ta.

Sivir thức giấc trên chiếc giường dệt từ vải và rơm, hai ngày trước khi huyết nguyệt xuất hiện. Cô nhìn xuống Sivir còn lại dưới vách đá, nắm chặt chiếc vòng đến nỗi những ngón tay cô ta gần như đứt lìa. Tay còn lại cô ta cầm một chiếc mặt nạ gỗ che nửa mặt, có sừng, khắc lên kí hiệu của loài quỷ dữ, và cô ta dần đặt nó lên khuôn mặt mình. Sivir nhắm mắt lại, và khi mở mắt lại, cô chỉ còn một mình.

Những kí ức của Sivir thường chồng chéo lên nhau. Cô đã bỏ qua một khoảng thời gian dài, và gần đây cô bắt đầu đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm lên bầu trời mênh mông và trống rỗng. Cô đi dọc ngôi làng và chào hỏi mọi người; cô bước xuyên qua cánh rừng và tận hưởng sự lặng im của nó. Cô nhìn xuống chân mình và thấy chiếc hộp sọ bị xé nát của một người đàn ông cô vừa gặp cách đây vài giờ, nhưng khi cô tỉnh dậy anh ta lại đứng trước mắt cô ngay trước bến cảng, mặt đầy vẻ lo âu. Sivir tưởng tượng cảnh những cánh tay mình choàng vào cổ anh ta, và xé toạc cổ họng anh ta bằng những chiếc răng nanh.

Những ngón tay của cô dài ra và co quắp lại, khung xương trồi ra khỏi da thịt, màu đỏ thẫm pha lẫn tím xanh. Cặp sừng lớn mọc lên từ hộp sọ; làn da nứt toác ra, cơ thể phàm trần của cô bị xé toạc bởi cơ thể đích thực bên trong, và cô rít lên đau đớn, lửa bừng lên bên trong đôi mắt đau đớn, những loài sinh vật nhỏ xung quanh bỏ chạy tìm chỗ trốn. Cô đi ngược lại sự xoay vần của thế giới, những bước chân di chuyển xuyên thời gian trong lúc bộ móng vuốt tàn độc cắt xuyên những thực thể bé nhỏ, đáng thương. Cô xé toạc một bức tường ra khỏi một tòa nhà và lao vào những kẻ đang rúm ró bên trong, nhấm nháp tiếng gào thét của chúng, trong khi dòng máu xối xả chảy dọc hình bóng ma quái của cô và đổ vào biển lớn.

Sivir đột nhiên thấy mình đang ở trên bãi biển, những ngón tay đang chà xát trên những sợi dây chuyền vỏ sò thuộc về những đứa trẻ đã chết.

Màn đêm dần buông xuống. Từng khoảnh khắc trôi qua, những ánh mặt trời cuối cùng dần tan biến sau bức màn lạnh lẽo nơi những vì sao, và Sivir đứng trước đại dương đen thẫm, tĩnh lặng, những ngọn sóng vô sắc khuấy động thế giới gương mờ đục của cô.


Chân mạo của ngươi.


Mũi lao của lão ngư dân lao đi trong khoảng không vô tận. Ánh sáng và âm thanh tan biến khi lão ném dây câu, nó chìm dần xuống vực thẳm không đáy bên dưới lão. Nơi lão đứng là một đại dương vô bờ, là cặp ảnh phản chiếu của hư vô bất tận, là nấm mồ của một kỷ nguyên vô danh đã mãi mãi là dĩ vãng. Lão nở nụ cười, như một con cá mập cổ đại đang đói mồi.

Mũi câu của lão nhanh chóng bám chặt vào mục tiêu, và lão lại bắt đầu kéo lên một hình hài khổng lồ từ nơi tận cùng sâu thẳm.

Chút từng chút, giây từng giây, một dáng hình khổng lồ trồi lên từ phía bên kia đường chân trời tối đen. Nó là một tòa tháp, một pháo đài, một mặt trời; Dịch mủ đặc quánh từ nó không ngừng rỉ ra, một bức tường bóng tối vượt ngoài tầm hiểu biết, kéo theo nơi vực thẳm mênh mông, quên lãng. Ngọn lao tách ra khỏi bề mặt của vật thể đó, và một chiếc mặt nạ gỗ vẫn bị mũi giáo đâm xuyên, kéo theo.

Một ngày trước đêm huyết nguyệt, Sivir đặt chiếc mặt nạ đó lên khuôn mặt mình.


Lặn.


Sivir là Sivir, và Sivir không là Sivir.

Trong ánh sáng đỏ thẫm của huyết nguyệt, Sivir đi dọc con đường mòn của một Sigiru đã hoang tàn từ lâu, một tay nắm chặt chiếc vòng ánh kim, và chiếc mặt nạ trong tay còn lại. Cơ bắp của cô co lại bởi những thanh âm nhỏ nhất. Cơ thể cô cử động một cách bất thường, những hòn sỏi bị mài nhẵn bởi sự vận động không ngừng của đại dương.

Khắp nơi xung quanh cô toàn là những thi thể. Hàng ngàn con búp bê gãy vỡ, những cánh tay của chúng vươn dài trong cơn khoái lạc ghê tởm, bị đóng băng bởi lời niệm chú kệch cỡm từ những vị thần hộ mệnh, những địa thần, hay những linh hồn tổ tiên đã từ lâu trôi vào dĩ vãng. Những nạn nhân tạo thành một khu vườn tinh xảo—những món đồ cúng tế, hay những lòng bàn tay bị bẻ oặt, là khởi đầu của một cuộc thu hoạch mờ ám và xa hoa, cống nạp cho những thực thể quá ghê tởm để nhân loại có thể hiểu biết. Một số họ vẫn chưa chết hẳn, những ngón tay khẽ quờ quạng níu kéo sự sống từ thinh không.

Huyết nguyệt dần lặn xuống.

Nó lớn hơn tưởng tượng của Sivir—vô cùng lớn, phủ một màu đỏ thẫm lên nơi hòn đảo hoang tàn và vô định. Nó không để lại ảnh phản chiếu lên mặt biển, bởi không gì tương xứng với nó cả; Nó che phủ toàn bộ mặt trăng thật, nuối chủng nó trong cơn đói khủng khiếp, bất tận, vô độ.

Sivir thả chiếc mặt nạ và chiếc vòng ánh kim xuống. Cô khụy gối xuống phía trước mặt gương, bên trong là hình hài một đôi cánh đang vùng vẫy, cùng máu tươi đang sôi sục, loang lổ. Một thực thể khổng lồ đang chuyển động từ bên trong: một con quỷ được sinh ra từ một cặp linh hồn con người, một con quỷ kinh hoàng dưới hình dạng của một phàm nhân, nó xé toạc ánh sáng của mặt trăng và bước ra từ cái kén đó. Hình dáng khổng lồ của nó hòa vào làn sóng biển—tay cầm một lưỡi ác kiếm, và đôi cánh vỗ đập ra những âm thanh như một dòng băng hà nứt vỡ. Hắn đã từng bị chôn vùi, nhưng giờ thì không.

Trong thoáng chốc, Sivir liên tưởng đến những chiếc lá bên ngoài khung cửa sổ, tách trà pha lẫn cánh hoa hồng, và ngôi nhà nhỏ trên hòn đảo dường như thật, thật bé. Cô liên tưởng đến hai bé gái bên bờ biển, những cái xác không toàn vẹn của chúng trôi qua hình ảnh phản chiếu của một kẻ nhợt nhạt, luôn mưu cầu những điều quá đáng, và bóng tối cứ thì thầm về thứ thực thể cổ đại, không thể gọi tên, sẽ đứng trước cô trong một đêm đầy máu đổ.

Cô ngẩng đầu lên, và tưởng tượng thế giới như một tấm gương.

Mặt trăng vuốt ve cả hai khuôn mặt của Sivir, và rồi hoàn toàn bao bọc chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro