TUYỂN MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên thiên đỉnh, thế mới đủ để thắp sáng cho khu trại lưu đày ẩn sâu phía trong hẻm núi. Trong bóng tối, Sylas xứ Dregbourne kiên nhẫn chờ đợi người do thám của họ trở về. Cuối cùng, gã cũng thấy bóng dáng cô ta đang đi dọc theo những vách đá xoắn ốc nơi hẻm vực, dẫn theo một kẻ lạ mặt với đôi mắt mở to.

"Đây là Happ," người do thám nói. "Cậu ta muốn tham gia."

Sylas bước ra từ chỗ trú, cẩn thận nhìn ngắm cậu thiếu niên. "Giờ thì vẫn muốn chứ?"

"Tôi quen cậu ta từ thế giới ngầm. Bọn thợ săn đã bắt gia đình của cậu ấy. Mỗi cậu ấy thoát được, trong đường tơ kẽ tóc.

Sylas gật đầu, lặng lẽ đánh giá cậu trai trẻ. gã có thể cảm nhận thấy ma thuật bên trong cậu ta—một loại hắc thuật chết chóc. Nhưng về những điều còn lại, Sylas không thể thấy nữa.

"Cậu ta là một trẻ tốt," người do thám quả quyết. "Và cậu ta cũng đến từ Dregbourne."

Sylas chau mày trong sự vui sướng lẫn ngạc nhiên, như thể vừa gặp một đồng loại mà gã chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại.

Cậu thiếu niên cố nghĩ ra một lời tự giới thiệu. "Tôi... Tôi nghĩ rằng... Tôi có thể tham gia cùng mọi người... thưa ngài."

Cả khu trại cười ồ lên. Ánh mắt cậu ta dáo dác nhìn quanh, như thể đang kiếm tìm xem mình đã làm gì sai.

"Không có 'ngài' nào ở đây cả," Sylas khúc khích cười. "Trừ khi cậu muốn gọi tất cả bọn ta như thế."

"Vâng, thưa ng— ...Vâng," cậu trẻ nói, suýt nữa thì mắc lại lỗi cũ.

Bối rối, cậu lính mới dường như đang tự hỏi rằng liệu cậu đến đây có phải là một lựa chọn đúng đắn. Sylas đặt một cánh tay đầy xích lên vai cậu bé, mong muốn sẽ làm dịu đi sự ngượng ngùng của cậu.

"Thoải mái đi, Happ. Chẳng ai đánh giá cậu ở đây đâu. Chúng ta ở cách Dregbourne khá xa đấy."

Qua dáng đứng, gã cảm thấy cậu thiếu niên đã phần nào thoải mái hơn.

"Ta hiểu nỗi khổ của cậu. Chúng luôn kiểm soát cậu, săn lùng cậu, khiến cậu cảm thấy chẳng khác gì lũ súc vật. Chẳng còn điều đó ở đây nữa. Nơi đây, nơi mà cậu thuộc về."

Happ mỉm cười, nhưng mắt vẫn dán chặt vào đôi chân, như thể cậu cảm thấy mình không xứng đang với niềm vui mới mình vừa có được vậy.

"Cậu có biết vì sao ta mang những sợi xích này không?" Sylas hỏi.

Cậu lính mới lắc đầu, quá rụt rè để đưa ra một lời dự đoán

"Chúng không chỉ là món vũ khí. Chúng là những lời nhắc nhở. Về nơi mà chúng ta sinh ra. Về những quyền năng thiên bẩm của chúng ta, và về sự tự do trước mắt chúng ta. Cậu theo ta chứ?"

"Đúng, đúng, tôi muốn được tự do."

"Tốt," Sylas nói. "Đêm nay, cậu sẽ tự phá tan xiềng xích của chính mình."






Hoàng hôn đã dần buông, và những bụi cỏ tối mịt ven đường là một chỗ nấp hoàn hảo cho một cuộc phục kích. Tại đó, Sylas đang ngồi yên, chờ đợi cùng với những pháp sư thân cận nhất của gã. Ngay cạnh bên, cậu lính mới cứ chà xát bộ móng tay của mình trong nỗi lo âu.

"Đừng lo lắng," Sylas nói, với một nụ cười trấn an. "Trong lần đầu, ta cũng lo lắng thế đấy. Nhưng sau vài lần thì nó sẽ trở nên bình thường như hơi thở ấy mà."

Khi cậu lính mới còn chưa kịp bình tâm, tiếng động của một đoàn ngựa cùng xe thồ hàng từ phía xa tiến về chỗ họ như một cơn bão. Chỉ trong chốc lát, đoàn xe đã chạy đến khúc đường nơi những kẻ đạo tặc đã phục kích sẵn.

Ngay khi con ngựa đầu tiên xuất hiện, Sylas đã ra hiệu cho những người chiến hữu của gã, và cuộc phục kích bắt đầu.

Chỉ với một cái phẩy tay, một vị pháp sư già cỗi triệu hồi ra một bụi gai thép rậm rạp chắn ngang đường, quật ngã những con chiến mã đang phi nước đại. Những tiếng ồn inh tai phát ra khi lũ ngựa ngã chúi cổ xuống mặt đất, còn chiếc xe hàng lật úp lên bọn chúng.

Đám pháp sư lao ra từ trong chỗ nấp, tấn công đám người đang hoảng loạn bằng đủ loại vũ khí và ma thuật. Sylas lập tức nhảy lên chỗ buồng lái đã lật, nhằm bắt giữ đám hành khách bên trong đang không có ai bảo vệ.

"Lên nào, chàng lính mới" gã gọi Happ, ra hiệu cho cậu bé tham gia cùng mình.

Happ vội trèo lên nắp buồng lái, và bắt đầu giúp cạy cánh cửa ra. Nó mở toang, làm lộ ra một tên quý tộc đã bầm dập. Một vẻ cuồng loạn ánh lên trong mắt Sylas.

"Ái chà chà... giờ xem ai phải quỳ nào, thưa ngài," Sylas nói, cánh tay vươn ra.

Tên quý tộc nổi điên. Dù hắn đã bị thương khá nặng, nhưng vẫn đủ sức bộc lộ rõ sự oán hận với Sylas.

"Bọn mày sẽ không khuất phục được tao đâu."

"Tốt thôi," Sylas nói. "Bởi ta cũng không muốn ngươi phải bỏ lỡ điều này đâu."

Chỉ trong chốc lát, bọn cận vệ và cả những tên đánh xe đã bị trói chặt tay và xếp thành một hàng cạnh bên con đường. Sylas đi dọc theo hàng người, xem xét kĩ lưỡng từng người một.

"Ta cảm thấy tội nghiệp cho bọn ngươi, thật đấy," Sylas nói. "Chẳng khác nào những con tốt thí trên bàn cờ của chúng."

Sylas chợt dừng lại, rồi ngay lập tức đổi lấy một giọng điệu khác, đồng thời gã cũng chỉ tay về tên quý tộc đã bị trói.

"Nhưng bọn ngươi đã chọn phục vụ cho bọn chúng... đồng nghĩa với việc phục vụ cho mục đích của bọn chúng."

Rồi gã quay mặt về phía những người đồng sự, hỏi to.

"Hỡi những anh em của ta—đám người này phục vụ cho lũ lợn. Thế thì chúng là gì đây?"

"Lũ lợn!" đám người đồng loạt nói.

"Thế chúng có nên được thả tự do không?"

"Không!" đám pháp sư gào lên.

"Nếu họ nói rằng họ đã thay đổi? Họ hứa rằng họ sẽ không đụng đến chúng ta nữa?" Sylas hỏi, một nụ cười ghê rợn, điên loạn hiển hiện trên khuôn mặt gã.

"Lũ dối trá!" lão pháp sư già nói vọng ra từ trong bụi cỏ.

"Làm sao tin được chúng!" một ai đó trong nhóm lên tiếng.

"Thế thì ta phải xử chúng sao đây?" Sylas hỏi.

"Chúng phải chết!" một tên pháp sư trẻ hét lớn, sự oán hận có lẽ đã tồn tại còn lâu hơn cả tuổi đời của cậu ta nữa.

Những kẻ khác đồng loạt reo lên, hưởng ứng, cho đến câu nói lan tỏa khắp cả đám đông: "Lũ lợn phải bị giết!"

Sylas gật đầu, như thể hắn vừa bị lời nói của họ thuyết phục.

"Thế thì giết vậy."

Nhẹ nhàng, Sylas đặt tay lên vai cậu lính mới Xiềng xích làm từ kháng ma thạch của gã bắt đầu tỏa ra một làn khói hắc ám. Gã nhắm mắt lại, nhấm nháp thứ ma thuật vừa hấp thụ được.

Cảnh tượng đó tạo ra một làn sóng sợ hãi lan tỏa khắp đám người bị bắt giữ. Một số kẻ quỳ rạp xuống và khóc than, van nài được tha mạng. Chỉ mỗi tên quý tộc vẫn hiên ngang, hắn vẫn cố chối bỏ hoàn cảnh hiện tại, trong khi Sylas đang nghĩ ngợi về một câu kết bài thật u uất dành cho đám thuộc hạ của mình.

"Thật đau lòng khi ta không thể cho mọi người thấy một thế giới tươi đẹp nơi đây."

Từng câu chữ khiến cậu lính mới phải rùng mình.

"Sylas, không," Happ cắt ngang. "Họ chỉ là những... con người."

Bỏ ngoài tai những lời van xin, cánh tay cùng những ngón tay của Sylas vươn dài, phóng thích luồng năng lượng ma pháp đã tích trữ bên trong chiếc găng tay. Một đám mây đen dày đặc cuộn trào từ những đầu ngón tay gã, bao phủ lên đám thuộc hạ của tên quý tộc. Gần như ngay lập tức, tay họ ôm lấy cổ mình, như đang nghẹt thở. Và chỉ sau đó thoáng chốc, họ chết gục xuống mặt đất.

Đám pháp sư lặng thinh, chứng kiến buổi lễ hành hình kinh hoàng. Tên quý tộc than khóc trong im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi nghiến chặt. m thanh duy nhất phát ra là từ cậu lính mới.

"Không... vì sao?" Happ nói, khụy người xuống.

Sylas đỡ cậu dậy, an ủi cậu bằng một đôi tay ân cần.

"Happ, ta chỉ muốn đạt đến lý tưởng của chúng ta. Nó đó! Đó chính là sự tự do..."

Gã nhẹ nhàng chỉ dẫn cậu bé đến chỗ tên quý tộc, và thúc giục cậu tiến về phía trước

"...thêm một tên lãnh chúa chầu trời."

Happ nhìn ngắm tên quý tộc bằng đôi mắt đẫm lệ. Cậu giơ đôi tay run rẩy, chuẩn bị lấy đi sinh mạng trước mắt. Và rồi, cậu buông thõng hai cánh tay.

"Tôi... không thể"

Sự kiên nhẫn của Sylas đang dần trôi đi.

"Hắn không phải bạn cậu. Sự sung túc của hắn được xây nên từ nỗi thống khổ mà cậu phải chịu đựng. Hắn luôn muốn treo cổ cậu nếu có thể, và sẽ không hề cho cậu bất kỳ sự dung thứ nào đâu.

Cậu bé vẫn đứng đó, bất động. Cuối cùng, tên quý tộc cũng thốt ra thành tiếng.

"Mày là một con quỷ" hắn nói, với một giọng đã khản đặc...

"Đúng thế," Sylas hồi đáp. "Giống loài của mày cũng đã nói thế khi chúng giam cầm tao trong ngục tối đấy"

Sylas đưa tay ra phía trước, xiềng xích quấn trên nó vẫn còn lờ mờ sáng. Ma thuật mà gã hấp thụ được từ Happ vừa đủ cho một luồng ma thuật cuối cùng. Thứ khói đen bao phủ khắp mặt tên quý tộc, hút hết dưỡng khí ra khỏi những lá phổi của hắn. Trong lúc hắn ta vẫn còn đang quằn quại, Sylas quay lại nhìn cậu trai trẻ, không hề tỏ ra tức giận, mà đầy vẻ u buồn.

"Ta xin lỗi, Happ. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa sẵn sàng cho sự tự do. Đi đi. Quay về với những xiềng xích của cậu đi."

Sylas ngắm nhìn Happ ngoảnh mặt bước đi, bằng một ánh mắt đầy tủi hổ. Cậu lính mới nhìn về phía đoàn xe đổ lật trước mắt cậu, và con đường dài ngoằn, phủ đầy sình lầy dẫn về phía đại đô. Sylas muốn hiểu cậu bé đang nghĩ gì, và lo sợ về nỗi thống khổ đang chực chờ cậu nơi cuộc đời cũ.

Happ cúi người, nhặt lấy con dao trong tay thi thể một tên đánh xe, rồi quay lại chỗ tên quý tộc, vẫn đang lăn lộn trên mặt đất, hấp hối những hơi thở sau cùng.

"Tôi đã sẵn sàng."

Khi cậu thiếu niên kề dao vào tên quý tộc, nỗi buồn của của Sylas bỗng chuyển thành một thứ niềm vui thuần khiết. Dù đem lại sự tự do cho bao nhiêu người đi chăng nữa, điều đó vẫn luôn khiến gã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro