QUÁI VẬT TUNG CÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp canh cổng trống không.

Shyvana biết rõ rằng người gác cổng râu bạc, Thomme, thà tự chặt tay mình chứ không bao giờ bỏ vị trí gác. Cô thấy mùi máu người khi đang tuần tra trên những ngọn đồi phía bắc Demacia và theo dấu chúng đến tòa tháp này.

Bên trong, mùi màu sực lên nồng hơn bao giờ hết, mặc dù không có một vết máu nào trong tầm mắt. Là một chiến binh của Demacia, Shyvana hầu như luôn giữ mình ở dạng người để giấu đi thân phận thật của mình, nhưng bản năng của loài rồng trong cô vẫn luôn mạnh mẽ. Shyvana cắn lưỡi để quên đi cơn đói đang cồn cào với mùi máu kia. Cô leo lên đỉnh tháp để quan sát rõ hơn xung quanh, và đặt sự chú ý lên đoạn bìa rừng dày đặc đang xôn xao cạnh một vùng đất trống.

Shyvana nhảy xuống từ cửa sổ của tháp canh cao năm tầng, và theo dấu máu thoảng qua trong gió, chạy vào rừng phía đông, vượt qua những cành cây để lần theo mùi máu. Ở rìa vùng đất trông, một con quái thú lớn với lông hoàng kim đang tận hưởng cái xác nát bấy của Thomme. Trên vai con thú là đôi cánh lông đen, và dưới đó là đuôi rắn gai lớn, cử động giật cục cứ như một sinh vật riêng biệt.

Mùi máu tươi kích động cơn say của Shyvana, nhưng cô buộc bản thân tập trung vào cuộc săn. Shyvana đầu quân cho Demacia vì một mục đích cao cả hơn là đầu hàng trước thú tính bản năng của mình.

Cô trườn đến chỗ con quái thú, long hỏa nóng dần trong tay, sẵn sàng xuất kích. Nhưng ngay trước khi cô ra đòn, con thú quay đầu lại. Mặt của nó không có lông và nhăn nheo như một ông già. Nó nhe bộ nanh đầy máu của nó, cười với Shyvana.

"Của ngươi cả," nó nói.

Shyvana đã từng nghe giai thoại về sự hung dữ của Vellox, cơn khát máu người cũng như tốc độ đáng gờm của nó. Nhưng không gì chuẩn bị được tinh thần cô cho gương mặt người kỳ dị của Vellox; đôi mắt không biết chớp của nó giữ chặt cái nhìn của Shyvana cho đến khi nó biến mất vào bụi cây. Tim đập dữ dội trong lồng ngực, Shyvana lao mình theo để bắt và diệt trừ con quái thú. Lớp lông của Vellox quyện vào từng dải nắng, ngụy trang lồng ngực của nó vượt qua rừng cây đổ và những con sông hung dữ. Tuy thế, nó không thể giấu đi mùi máu trong hơi thở, dấu vết giúp cho Shyvana truy lùng được con thú.

Một tảng đá đổ chặn lối đi tiếp. Móng vuốt của con Vellox cào nát mặt đá khi nó nhảy qua chướng ngại vật. Shyvana buộc phải dừng chân nơi mỏm đá – nơi đây là một vách núi dựng đứng, rộng và vô cùng sâu.

Bên kia bờ vực, cánh rừng trải dài vô tận, và con Vellox đã gần biến mất vào rặng cây. Shyvana thở dài, chỉ có một cách vượt qua khe núi, và cô đã không muốn phải làm thế.

Shyvana nhìn quanh, chắc chắn rằng không có cặp mắt nào đang dõi theo. Cô hít sâu, không khí tràn đầy lá phổi và bùng cháy trong lồng ngực cô. Kể cả từ khoảng cách của khe núi, mùi của Thomme trên nanh của con thú vẫn rất rõ rệt. Cô chấp nhận cơn đói khát của mình đến khi nó tiếp sức nóng cho nguồn nhiệt đến từ bên trong cô. Thở ra một dòng lửa, Shyvana gầm lên biến thành dạng rồng khổng lồ vốn có của mình. Khe núi rung chuyển trước tiếng gầm dũng mãnh của Shyvana. Với đôi cánh dày và mượt của mình, Shyvana lướt qua khe núi, tiến vào khu rừng phía trước.

Shyvana không cần phải tránh rừng cây nữa. Thay vào đó, cô đâm thẳng qua những cành cây, gạt đổ tất cả những gì chắn đường cô. Chỉ cần dựa vào đôi cánh, cả cánh rừng trở thành một vệt mờ hòa giữa nâu và xanh lá. Gấu rừng, nai bạc, và những sinh vật rừng xanh khác hốt hoảng tránh khỏi đường bay của Shyvana, và cô tận hưởng sức mạnh cô cảm thấy từ nỗi sợ của chúng. Shyvana thổi ra một ngọn lửa, đốt chạy toàn bộ cánh rừng thành tro tàn.

Shyvana thoáng thấy lớp lông vàng trước mắt và lập tức nhảy lên lưng nó. Hàm răng của con thú dứt thịt ra từ hông cô, nhưng Shyvana gần như không cảm thấy cơn đau.

"Ta biết ngươi," con thú hằn học, vùng vẫy thoát thân. "Họ gọi ngươi là Kẻ Bị Xích."

Nó vùng lên, chém những nanh vuốt sắc nhọn của nó, và chỉ một chút nữa thôi là răng nó đã ngậm vào họng Shyvana. Cô đâm móng vuốt vào lưng con thú, tận hưởng cảm giác da thịt bị cấu xé.

"Sao ngươi lại truy lùng ta?", con Vellox hỏi. "Chúng ta không phải kẻ thù."

"Ngươi đã lấy mạng một người lính Demacia," Shyvana nói. "Thomme."

Con Vellox lấy được chút máu từ cổ Shyvana, nhưng một luồng lửa thở ra khiến con thú phải quay đầu trước sức nóng.

"Hắn là bạn ngươi?"

"Không."

"Vậy mà ngươi cố trả thù cho hắn. Ta e tin đồn là thật. Ngươi chỉ là một con thú nuôi đã thuần hóa."

Shyvana gầm gừ.

"Ít nhất ta không phải kẻ-sát-nhân,".

"Thật không?" một nụ cười hé ra trên hàm răng cáu bẩn của con Vellox. "Ngươi không hề thèm khát máu người?"

Shyvana đảo quanh con thú.

"Ta thấy cơn khát trong mắt ngươi," nó nói. "Khẩu vị của người là thịt sống. Cũng như ta, ngươi cần được đi săn, bởi vì còn gì thích thú nếu bữa ăn của ngươi không biết chạy?"

Đến lượt Shyvana nở nụ cười.

"Đó cũng chính là ý định của ta," cô nói.

Shyvana xông tới. Chỉ trong một tích tắc, cô đã găm được con thú xuống mặt đất đầy lá, răng của cô ngậm trong cổ họng nó. Con Vellox phun ra thứ độc cháy bỏng và cố gắng cào vào ngực cô, lấy đi từng lớp vảy trên đó. Mắt của Shyvana bỏng rát vì chất độc và vết thương đau buốt, nhưng cô vẫn cầm cự.

Bộ lông từng óng mượt của con thú giờ đây dính nháp với máu. Đôi mắt người kì dị của nó nhìn Shyvana trong kinh hoàng trước khi chút sức sống cuối cùng tan biến đi.

Tuy cơn khát máu đang gầm thét trong người, Shyvana đã kiềm chế được để không ngấu nghiến thịt con thú. Cô thở mạnh, giải phóng long hỏa trong lồng ngực, và rùng mình khi cơ thể cô trở lại với dạng người. Cô thấy kinh sợ trước sự vui thích cô vừa cảm nhận được từ cuộc săn. Với cảm giác sợ hãi đó, cô lôi thân xác con thú trở lại khe núi. Xác nó, bằng chứng cho cơn khát máu kinh hoàng của cô, sẽ phải nằm lại nơi đây, nơi vực thẳm tăm tối vùi sâu dưới những mỏm đá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro