NGÀ, MUN, THẠCH ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại tướng Miesar lia một quân chốt bằng ngà trên bản đồ. Jarvan ngẫm nghĩ về sự đơn giản của quân cờ trắng đó: không đầu, không chi tiết gì như một khuôn mặt. Chỉ một hình tròn, đơn giản và trung tính; không hề giống một chút nào đoàn quân cả trăm lính Demacia mà nó đại diện.

"Nếu chúng ta dẫn kị sĩ xuống phía nam ngay, chúng ta có thể tấn công Argoth trực diện trước khi chúng đến được Evenmoor", Đại tướng Ibell cất lời, một người phụ nữ cường tráng với ánh mắt chỉ huy.

"Quân Argoth mạnh nhất khi tập trung số lượng lớn," tướng Miesar nói, chân rảo bước quanh ngôi lều. "Chúng dựa vào quân số để đánh bại những cuộc tấn công trực diện. Nếu không thể chia nhỏ chúng ra, chúng ta thậm chí sẽ không kịp nhìn thấy nữ hoàng của chúng trước khi bị tiêu diệt."

Jarvan đi về phía góc lều, hé cửa lều và nhìn xuyên nơi thung lũng. Anh đã có thể thưởng ngoạn khung cảnh này – nắng sớm rọi lên làn sương lấp lánh trên vùng đất xanh tươi, và ngôi làng Evenmoor từ xa trông bình yên hơn bao giờ hết. Thế nhưng, một hình bóng xám xịt phía xa – một quân đoàn đông đảo đang tiến tới, dần hiện thân phía chân trời.

Argoth không phải là quái vật khổng lồ gì đáng sợ - nếu chỉ có một, câu chuyện đã rất dễ dàng. Nhưng với quân số lớn, cộng với ý chỉ lãnh đạo của một nữ hoàng, chúng có thể hành quân và chiến đấu như một đơn vị thống nhất và đáng sợ. Và đơn vị trước mắt Jarvan lần này là đơn vị lớn nhất mà anh từng thấy.

Miesar lau mồ hôi trên mày. "Chúng sẽ tới đây trước đêm nay sao?"

"Sớm hơn cả thế," Ibell khẳng định. "Chúng ta có một, may lắm thì hai tiếng, trước khi bọn Argoth chiếm được Evenmoor."

Jarvan quay vào với bản đồ. Mười quân chốt màu mun, đại diện cho quân Argoth, đứng ở ngoài rìa làng Evenmoor, áp đảo quân số so với một quân Demacia đơn độc. Giữa đống quân đen đó là nữ hoàng Argoth, được đại diện bởi một hình nhân nhỏ làm bằng thạch anh đỏ.

"Bất cứ cuộc tiến công nào cũng sẽ phải vượt qua hàng trăm quân Argoth để tiếp cận được ả ta," Jarvan nói, chỉ về phía quân đỏ. "Các ngươi có đề xuấtgì không?"

Miesar dừng bước. "Tôi e là ngài sẽ không thích ý tưởng này, thưa chủ tưởng, nhưng chúng ta có thể lui quân. Nhường lại Evenmoor. Trở lại vào ngày mai với quân số đủ để đánh tan quân Argoth và hạ được nữ hoàng.

"Và để lại Evenmoor cho bọn Argoth?" Ibell hỏi. "Đó là án tử cho cư dân ở đó. Họ sẽ bị đè bẹp chỉ nội trong vài giờ."

Jarvan nhìn chăm chăm vào màu ngà và màu mun cho đến khi chúng cuộn vào nhau trong tâm trí anh. Tất cả những gì anh nhìn thấy là màu thạch anh đỏ.

Ibell nhướng mày. "Ngài thấy gì sao?"

"Một kế hoạch liều lĩnh," Jarvan trả lời, "nhưng đó là tất cả những gì ta có. Chúng ta giấu những chiến binh dũng mãnh nhất trong lòng Evenmoor và phục kích. Với số lượng nhỏ như vậy, chúng sẽ không thể lường trước được. Sau đó, khi nữ hoàng của chúng đã vào trong tầm tấn công, chúng ta sẽ đánh, nhanh và quyết liệt. Khi đã lấy mạng được nữ hoàng, quân đội của chúng sẽ tan rã."

"Ngay trong lòng quân Argoth sao, chủ tướng?" Miesar nói. "Đó có thể cũng là một án tử."

"Nhưng chúng ta cho Evenmoor hy vọng. Một tia hy vọng sống sót khỏi đợt tấn công này." Ibell tiếp lời.

"Không có kế hoạch nào là không có rủi ro cả." Jarvan lên tiếng. "Ta sẽ chỉ dẫn đầu một số chiến binh đồng lòng theo ta, và sẽ không giao chiến cho đến khi cầm chắc chiến thắng trong tay. Chúng ta sẽ chờ đến khi chúng cuốn ta vào mắt bão, và ta sẽ tập kích từ bên trong. Khi đã có nữ hoàng của chúng, phá vỡ vòng vây chỉ là chuyện đơn giản."

Ibell lia một quân ngà trắng vào vị trí làng Evenmoor trên bản đồ, rồi đẩy đám quân mun đen tới trước cho đến khi chúng che phủ toàn bộ ngôi làng. Nữ hoàng thạch anh đứng ở chính giữa. Và, chỉ búng nhẹ ngón tay, Ibell hất ngã quân đỏ. Sau đó, cô đẩy tiếp hai quân trắng nữa đến với chiến trường.

"Đây là kế hoạch của chúng ta," Jarvan nói. "Ibell và Miesar, ngươi và quân của người sẽ dẫn đợt tiến công thứ hai."

"Rõ," Miesar nói.

"Còn ngài, thưa chủ tướng?" Ibell hỏi. "Ngài sẽ ở đâu?"

"Ta có một cái hẹn với nữ hoàng,".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro