CHIẾN BINH VÀ MỤ PHÙ THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mụ già siết sợi thừng quanh cổ chiến binh Demacia. Anh cố nói, điều bị cấm theo luật mụ đặt ra. Thêm một lần vi phạm nữa là mụ có quyền lấy đầu anh và dùng mũ trụ làm xô đựng rác. Từ giờ đến lúc đó, mụ chỉ có thể nắm chặt tay, hy vọng ngắm nhìn những dải ký ức kéo từ đầu anh sang đầu mụ.

Tất nhiên, mụ có thể giải quyết anh bất kỳ lúc nào mụ muốn, nhưng thế không đúng cách. Người ta nói gì về mụ phù thủy da xám xịt này cũng được, nhưng không ai được phép nói mụ không sống theo luật lệ. Hay một bộ quy tắc. Không có quy tắc thì thế giới sẽ ra sao đây? Hoàn toàn lộn xộn. Đơn giản vậy thôi.

Cho đến khi anh ta phá vỡ nguyên tắc, mụ vẫn sẽ ngồi đó, rút đi mọi thứ anh ta có – niềm vui, ký ức, nhân dạng – cho đến khi xong việc. Rồi thì: cắt một nhát. Có xô đựng rác.

Một giọng gào thét đau đớn ở đâu đó gần lối vào hang. Một trong các lính gác của mụ.

Rồi một tiếng thét.

Rồi một tiếng nữa.

Đêm nay sẽ thú vị lắm đây.

Mụ dám chắc đây là một gã khó chơi, từ tiếng ủng mạnh mẽ nện trên sàn hang ẩm ướt, báo trước anh đang lại gần. Khi những bước chân vang vọng lặng đi, một người đàn ông điển trai, vai rộng đứng bên kia hang, khuôn mặt cương nghị sáng lên dưới ánh đuốc tù mù. Máu chảy dài trên ngực áo giáp anh. Từ tận đầu kia căn phòng, mụ có thể ngửi thấy mùi chua từ bộ giáp – một loại chất ăn mòn khiến ma thuật khó lòng cuộn chảy trong mạch máu mụ như mụ muốn.

Quả thật, đây sẽ là một đêm thú vị.

Chàng hiệp sĩ cầm thanh cự kiếm trong tay, bước lên từng bậc đá tới chỗ mụ già đang ngồi.

Mụ mỉm cười, đợi anh vung kiếm lên và bổ thẳng xuống đầu mụ – nếu làm thế anh ta sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy.

Thay vào đó, anh tra kiếm vào vỏ và ngồi xuống đất.

Không nói lời nào, anh nhìn thẳng vào mắt mụ. Mắt anh không rời đi dù chỉ chốc lát để nhìn sang người lính đang bị trói bên cạnh mụ.

Âm mưu gì đây? Anh ta đang đợi mụ lên tiếng trước sao?

Dễ thế lắm.

Nhưng, thế thì nhàm chán quá.

"Ngươi biết ta là ai chứ?" mụ hỏi.

"Bà sống dựa trên ký ức của những kẻ lạc đường và bị bỏ rơi. Lũ trẻ bảo bà già như chính cái hang ngươi trú ngụ. Bà là Thạch Bà," anh tự tin nói.

"Ha! Đâu phải, ngươi biết mà, chúng gọi ta là Mụ Đá. Sợ ta trừng phạt ngươi nếu dùng cái tên đó hả? Hay định nịnh bợ gì ta?" mụ ho khan.

"Không," anh đáp, "tôi chỉ nghĩ tên đó khá thô lỗ. Thật không lịch sự khi nói xấu người khác trong nhà họ."

Mụ phù thủy gì cười khúc khích cho đến khi nhận ra anh không đùa.

"Còn ngươi?" mụ hỏi. "Ngươi được gọi là gì?"

"Garen Crownguard của Demacia."

"Quy tắc như sau, Garen Crownguard của Demacia," mụ nói. "Ngươi đến đây vì tên lính bị mất tích. Đúng không?"

Anh gật đầu.

"Ngươi định kết liễu cái mạng già này chứ?" mụ hỏi.

"Tôi không thể nói dối, tôi nghĩ rất có thể một trong hai ta sẽ chết, đúng thế," anh đáp.

Mụ lại bật cười.

"Đang nóng lòng được nếm máu ta sao? Ngươi có thể thành công với bộ giáp đó." Mụ kéo sợi thừng siết chặt cổ người lính thêm một chút. "Nhưng – nếu ngươi chĩa mũi kiếm vào ta trước khi chúng ta thỏa thuận xong, ta sẽ giật nó thật mạnh đến mức ngươi sẽ nghe tiếng cổ hắn gãy vang vọng trong đầu suốt phần đời còn lại đấy."

Mụ dứ dứ sợi dây để nhấn mạnh thêm.

Garen vẫn nhìn chằm chằm vào mắt mụ.

"Vậy, quy tắc đây. Nếu ngươi có thể cho ta một ký ức ta thấy hay hơn mọi ký ức trong đầu gã này," mụ nói, lắc lắc cái mũ trụ. "Ta sẽ lấy nó từ ngươi, và trao hắn cho ngươi." Mụ nhìn kỹ mắt Garen xem có bất kỳ dấu hiệu ngờ vực nào không. "Nếu ngươi không thể, thì..." mụ lại siết chặt sợi dây. "Nếu ai trong hai người vi phạm thỏa thuận, người kia có quyền đòi bồi thường tùy ý. Chấp thuận không?"

Garen vẫn không rời mắt.

"Có," anh nói.

"Giờ đến phiên ngươi trình bày. Mạng sống của tên lính này với ngươi như thế nào? Xin lỗi vì hơi thô lỗ - ta định gọi tên hắn cơ, nhưng ta quên mất rồi," mụ nói.

"Tôi cũng không biết tên cậu ta. Cậu ta vừa mới gia nhập quân đoàn của tôi thôi," Garen đáp.

Mụ nhăn mặt. Gã trẻ tuổi này rõ ràng không biết mình sắp dính vào chuyện gì.

"Ký ức của tôi," anh nói, "khi còn nhỏ. Em gái tôi và tôi ngồi trên vai bác trong lúc ông hú hét như chó săn Noxus. Chúng tôi cười mấy tiếng liền. Một ký ức đẹp, không bị vấy bẩn bởi thứ sau này xảy ra cho ông, bởi bàn tay của những người như bà."

Mụ phù thủy gãi gãi mắt.

"Ngươi thiếu tôn trọng ta đó," mụ nói. "Ngươi nghĩ ký ức vui vẻ là thứ ta thích chắc." Mụ chụp lấy đầu người lính, tận hưởng dòng ký ức đang chảy ra từ tâm trí anh ta. "Ta muốn... mọi thứ. Nỗi đau, rối loạn, giận dữ. Nó khiến ta trẻ trung hơn," mụ bật cười, quét ngón tay qua gò má nhăn nheo.

"Vậy tôi cho bà nỗi buồn khi bác tôi mất," Garen nói.

"Chưa đủ. Ngươi làm ta phát chán," Thạch Bà nói, siết chặt thêm sợi thừng.

Garen đứng bật dậy, rút kiếm. Trái tim mụ phù thủy thót lên khi nghĩ đến việc sát hại chàng hiệp sĩ trẻ nóng nảy. Nhưng thay vì tấn công, anh quỳ một gối xuống, cúi đầu trước mặt mụ, và nhẹ nhàng đặt mũi kiếm dưới chân mụ.

"Tìm kiếm trong tâm trí tôi đi," anh nói. "Lấy mọi thứ bà muốn. Tôi còn trẻ, nhưng đã thấy nhiều điều, và đã sống một đời giàu sang mà bà có thể thấy thỏa lòng. Nếu bà định lấy nhiều hơn, tôi sẽ xuyên thanh kiếm này qua bà, nhưng bất kỳ ký ức đơn lẻ nào cũng tùy bà định đoạt."

Mụ không thể không bật cười. Kiêu ngạo làm sao! Anh ta nghĩ chỉ một ký ức là có sức nặng hơn cả cuộc đời bà vừa hấp thụ từ đồng đội của anh ta sao?

Sự can đảm – hoặc ngu dốt – của anh ta là chắc chắn. Đáng kính trọng đấy.

Mụ liếm môi, vươn người ra trước và đặt tay lên đầu anh. Mụ nhắm mắt, tách bỏ từng lớp tâm trí.

Mụ thấy chiến thắng trong trận Đá Trắng. Mụ nếm vị thịt nướng trong tiệc cưới viên phụ tá. Mụ cảm thấy giọt lệ lăn dài khi anh ôm một đồng đội đã hy sinh trên chiến trường Brashmore.

Rồi mụ thấy em gái anh.

Mụ cảm thấy tình cảm sâu đậm, trộn lẫn với... thứ gì đó. Sợ hãi? Ghê tởm? Khó chịu?

Mụ đào sâu hơn vào ký ức, đến tận tiềm thức. Những ngón tay của mụ vạch qua suy nghĩ, gạt sang bên mọi thứ không liên quan đến cô gái tóc vàng có nụ cười rạng rỡ. Bộ giáp anh mang khiến công đoạn tìm kiếm khó khăn hơn nhiều, nhưng mụ vẫn tiếp tục cho đến khi...

Thời thơ ấu. Cả hai đang bày trò với đám hình nhân đồ chơi. Chiến binh của anh lao vào pháp sư của cô, sẵn sàng tàn sát. Cô bảo anh thế không công bằng; họ có ma thuật, nên trận chiến phải ngang tài ngang sức. Anh bật cười hất văng đống pháp sư đất sét đi bằng những chiến binh làm từ kim loại. Tức giận, cô gái hét và bất chợt bắn ra tia sáng từ đầu ngón tay, và anh lóa mắt, bối rối, sợ hãi. Cô bị mẹ đưa đi, nhưng trước khi rời phòng, cô quỳ xuống và bảo anh không nhìn thấy thứ anh tưởng đã thấy đâu. Đó không phải sự thật – chỉ là một trò chơi. Cậu bé gật đầu. Chỉ là một trò chơi. Em gái anh không phải pháp sư. Không thể nào. Anh chôn sâu ký ức đó hết mức có thể.

Duỗi thẳng ngón tay, mụ tìm kiếm thêm nhiều ký ức tương tự rải rác khắp thời thơ ấu, mỗi cái đều kết thúc bằng một luồng sáng chói lóa. Chôn sâu. Hòa trộn của tình yêu, sợ hãi, chối bỏ, giận dữ, phản bội, và bảo vệ.

Chàng hiệp sĩ đã đúng – những ký ức thật đẹp. Tuyệt vời hơn bất kỳ thứ gì gã đồng đội của anh đem lại.

Mụ mỉm cười. Chàng hiệp sĩ thật khôn ngoan khi đặt mũi kiếm lên bụng mụ, nhưng chưa đủ. Một khi mụ lấy đi một ký ức, anh ta sẽ quên mất anh từng sở hữu nó – mụ có thể lấy bất kỳ thứ gì.

Mở rộng bàn tay, mụ chọn lọc từng ký ức, tìm kiếm mọi thứ liên quan đến cô gái ánh sáng. Mụ gom góp mọi thứ lấy được trước khi rút khỏi tâm trí anh.

"Rồi," mụ mở mắt ra nói. "Được rồi đó." Mụ chỉ tay về phía lối ra.

"Giao dịch thành công. Một ký ức đổi một mạng. Lấy tên kia và đi ngay đi."

Garen đứng lên, lại gần chỗ người lính. Anh cúi xuống, đỡ anh ta dậy, và bắt đầu đi giật lùi ra khỏi hang, mắt vẫn không rời mụ.

Lạ thật. Anh ta lo mụ sẽ phá vỡ giao kèo chắc. Chàng trai tội nghiệp không nhận ra mụ đã làm thế rồi.

Chàng kị sĩ ngừng lại.

Anh đặt người đồng đội xuống đất, lao tới, mắt vẫn khóa chặt vào mụ.

Mụ run lên trước đòn tấn công bất ngờ đó. Anh ta quá to lớn, quá chậm chạp để giương kiếm trước khi mụ nhảy bổ xuống. Đầu ngón tay mụ tỏa ra năng lượng hắc ám, khao khát được ngấu nghiến thêm tâm trí anh, nhưng mắt mụ cũng không thể tách rời mắt anh. Trong đó, mụ thấy nhiều năm ký ức ngon lành để tận hưởng, đến khi chẳng còn gì...

Mụ cảm thấy có gì lạnh lẽo trong cơ thể. Thứ gì đó bằng kim loại. Mùi chua của bộ giáp nồng nặc, quyện chặt quanh cổ mụ.

Mụ phù thủy nhìn xuống để thấy thanh kiếm của Garen cắm ngập trong lồng ngực. Máu đỏ thẫm ứa ra từ vết thương, nhỏ xuống giáp tay của chàng kị sĩ khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần của mụ.

Anh nhanh hơn mụ tưởng.

"Tại sao?" mụ cố nói, nhưng chỉ ho ra một nhúm máu đen.

"Bà nói dối," anh trả lời.

Mụ phù thủy mỉm cười. "Sao ngươi biết?"

"Tôi thấy... nhẹ nhõm. Không còn gánh nặng," Garen đáp.

Anh chớp mắt.

"Thế không đúng. Trả chúng lại đây."

Mụ nghĩ trong thoáng chốc khi máu trộn với bùn trên nền hang lạnh.

Ngón tay mụ tê dại khi đặt lên đầu Garen, đẩy những ký ức về lại chốn cũ. Anh nghiến răng đau đớn, và khi mở mắt, mụ có thể nhìn ra từ sự mệt mỏi trong đó rằng anh đã có mọi thứ anh muốn. Đồ ngốc khốn khổ.

"Sao ngươi còn phải trao đổi?" mụ hỏi. "Ngươi mạnh hơn ta tưởng. Mạnh hơn nhiều. Có sợi dây trói đó hay không ngươi cũng thừa sức cắt ta thành trăm mảnh trước khi ta kịp nhúc nhích một ngón tay. Sao còn phải để ta xâm nhập tâm trí?"

"Đổ máu trong nhà người là mà không cho họ cơ hội là... bất lịch sự."

Mụ phù thủy phì cười.

"Quy tắc Demacia hả?"

"Quy tắc cá nhân thôi," Garen nói, và rút kiếm ra. Máu tuôn trào khỏi vết thương mở rộng và mụ gục xuống.

Anh không nhìn mụ thêm lần nào trong lúc đỡ người lính dậy và bắt đầu chuyến đi dài về Demacia.

Không có quy tắc, anh tự nhủ, thế giới này sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro