Ô DANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã tin vào cô, Vũ Kiếm Sư!" gã nghẹn ngào, máu rỉ ra từ miệng. "Cô đã chỉ lối cho chúng tôi..."

Irelia đứng lặng. Cô nhìn kẻ cuồng tín của Hội Huynh Đệ quỳ giữa vũng bùn. Những mảnh kiếm của cô đã xuyên qua gã cả trăm lần.

"Chúng ta lẽ ra rất mạnh... Khi thống nhất lại thành một thể..."

"Đó không phải con đường của Đại Tinh Linh," cô đáp. "Nếu nghĩ vậy thì ngươi nhầm rồi."

Gã đã tới làng, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng gã thật vụng về. Cô chẳng tốn chút sức nào.

Gã rất quyết tâm giết cô. Tệ nhất là gã không phải người đầu tiên. Những mảnh kiếm của Irelia lơ lửng quanh vai cô, di chuyển theo mỗi lần cô cử động bàn tay. Phẩy nhẹ một cái, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Gã khạc máu xuống mặt đất, mắt cháy lên lửa hận thù. "Nếu cô không lãnh đạo Navori, Hội Huynh Đệ sẽ làm."

Gã yếu ớt vung dao về phía cô. Kẻ này không chịu bị bắt sống đâu.

"Tôi đã tin vào cô," gã lặp lại. "Tất cả chúng tôi."

Cô thở dài. "Ta chưa từng bắt ngươi phải tin. Ta xin lỗi."

Cô khoát tay, những mảnh kiếm lượn thành một vòng cung chết chóc. Chúng cắt gọn ghẽ qua người gã, coi như một chút từ tâm.

Chỉ bằng một bước xoay mình thanh nhã, cô gọi những mảnh kiếm dính máu trở về. Cái xác không hồn của gã đổ gục xuống.

"Cầu Đại Tinh Linh cho ngươi an lành," Irelia nói.


Lòng cô nặng trĩu trên đường quay về trại. Khi đã bước vào trong sự riêng tư của căn lều, cô thở ra một hơi dài, và ngồi xuống đêm.

Cô nhắm mắt lại.

"Cha," cô thì thầm. "Con lại làm vấy máu lên danh dự của gia tộc rồi. Xin cha tha thứ cho con."

Irelia dàn những mảnh kiếm trước mặt—như chính Ionia, chúng là những phần vụn vỡ của một thứ từng vô cùng vĩ đại, giờ đã nhuốm màu bạo lực. Cô đổ nước ra bát và nhúng giẻ vào. Hành động lau chùi đơn giản này đã trở thành một nghi thức cô buộc phải thực hiện sau mỗi trận chiến.

Nước dần chuyển màu đỏ. Nhưng dưới lần máu tươi, bề mặt kim loại có những vết ố sậm màu và lâu đời hơn, những vết ố cô chẳng tài nào xóa đi hoàn toàn.

Đó là máu người dân của cô. Máu của chính Navori.

Chìm đắm trong suy nghĩ, cô điều khiển những mảnh kiếm tạo thành hình huy hiệu của gia tộc. Ba biểu tượng nứt rạn trước mặt cô đại diện cho cái tên Xan, thành trấn quê hương, và phần còn lại của Vùng Đất Đầu Tiên, tất cả đều hòa hợp với nhau. Tổ tiên cô luôn sống theo lời Karma dạy. Họ không làm hại ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Thế mà giờ đây, biểu tượng của họ đã biến thành vũ khí, và đã tước đi vô số sinh mạng.

Cô có thể cảm thấy các anh trai đang nhìn mình. Dù họ đã vĩnh viễn yên nghỉ, đã hợp nhất cùng Đại Tinh Linh, cô vẫn sợ làm họ thất vọng, làm họ phật lòng. Cô còn hình dung ra cảnh người bà thân thương, âu sầu và thổn thức, suy sụp sau mỗi lần có người ngã xuống...

Đã bao lần, ý nghĩ ấy khiến cô bật khóc nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác.

Những mảnh kiếm sẽ không bao giờ được rửa sạch. Cô biết vậy—nhưng cô vẫn sẽ đối xử công bằng với những ai cô đã làm hại.

Irelia đi ngang qua đám đông trên đường đến nghĩa địa. Dù họ trông chờ cô lãnh đạo, nhưng có rất ít gương mặt cô nhận ra. Cứ mỗi mùa đông, chúng lại xa lạ hơn, bởi quân kháng chiến cũ dần dần bị thay thế bởi những chiến binh trẻ tuổi và nhiệt huyết hơn. Họ đến từ nhiều thành trấn xa xôi mà cô chưa từng nghe nói tới.

Dẫu vậy, cô vẫn dừng lại để đáp lễ khi họ cúi đầu chào, nhưng khước từ mọi đề nghị giúp đỡ kéo thi thể tên tấn công đi.

Tìm được một khoảng đất trống bên dưới tán cây đầy hoa, Irelia cẩn thận đặt gã xuống, và quay lại chỗ những người góa chồng góa vợ cùng lũ trẻ mồ côi.

"Thật không dễ dàng," cô đặt tay lên vài một người đàn ông quỳ phía trước hai nấm mộ mới dựng lên, "nhưng mỗi mạng sống, và cái chết, đều là một phần của..."

Ông ta hất tay cô ra, nhìn chằm chằm cho đến khi cô rời đi.

" Cần thiết chứ," cô nhủ thầm, bắt tay vào huyệt, dù vẫn không thấy thuyết phục lắm trước lời lẽ của chính mình. "Tất cả đều cần thiết. Hội Huynh Đệ sẽ cai trị vùng đất này với bàn tay sắt. Chẳng hơn gì Noxus..."

Cô thoáng thấy một bà lão ngồi trên cái ghế gỗ dưới gốc cây, khe khẽ hát một khúc ai ca. Nước mắt đã khô trên mặt bà. Bà ăn mặc đơn giản, một tay đặt lên bia mộ bên cạnh. Đồ cúng bày gọn ghẽ xung quanh.

Irelia ngạc nhiên khi thấy bà ngừng hát.

"Đưa khách đến cho chúng tôi sao, con gái của Xan?" bà gọi. "Không còn nhiều chỗ lắm đâu. Nhưng bạn của cô cũng là bạn của chúng tôi."

"Tôi không biết người này, nhưng cảm ơn bà. Anh ta xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn trong đời." Irelia ngập ngừng bước lại gần. "Bà vừa hát một khúc ca cổ."

"Giúp xua điều xấu khỏi tâm trí," bà lão ấn tay xuống khoảng đất phía dưới ngôi mộ. "Cháu tôi nằm ở đây."

"Tôi... Tôi rất tiếc."

"Tôi chắc chắn cô đã làm mọi điều có thể rồi. Hơn nữa, tất cả đều là con đường của Đại Tinh Linh đúng không?"

Sự tử tế của bà lão khiến Irelia thấy nhẹ nhõm. "Nhiều lúc tôi cũng không biết nữa," cô thú nhận.

Bà lão ngồi yên chờ cô nói tiếp. Cuối cùng, những ngờ vực ám ảnh Irelia bao lâu đã cất lên thành lời.

"Đôi khi... Đôi khi tôi tự hỏi có phải mình đã phá vỡ nền hòa bình của chúng ta không."

"Phá vỡ nền hòa bình của chúng ta?"

"Khi Noxus xâm lược. Có lẽ chúng ta đã đánh mất gì đó khi chúng ta chống trả, thứ chúng ta không thể khôi phục được."

Bà lão đứng dậy, cố gắng tách vỏ một quả hạch lớn nhưng chỉ hoài công. "Con à, ta nhớ rõ hòa bình chứ," bà nói, ngón tay khẳng khiu chỉ vào Irelia. "Những ngày tươi đẹp! Không ai nhớ hòa bình hơn ta đâu."

Bà rút con dao ở thắt lưng ra để nạy vỏ quả hạch.

"Nhưng thế giới đổi thay rồi. Thứ hồi đó hiệu quả giờ chẳng còn tác dụng nữa. Níu kéo lấy nó đâu để làm gì."

Cuối cùng, lớp vỏ cứng vỡ ra, bà lão lấy phần nhân bỏ vào cái bát đặt cạnh mộ.

"Thấy không? Ta từng dư sức tách vỏ bằng tay không, giờ thì phải cần dao cơ. Ta hồi trẻ chắc sẽ phát cáu và đập nát quả hạch rồi ấy chứ. Nhưng cái 'ta' đó không quan trọng nữa, bởi 'ta' đâu phải sống ở đây và ngay lúc này đâu." Bà lão nhẹ nhàng gật đầu rồi lại cất tiếng hát.

Đã rất lâu rồi Irelia mới mỉm cười. Bên trong tay nải, dưới lần vải bọc, là những mảnh kiếm từ huy hiệu đã vụn vỡ của gia tộc cô. Cô biết chúng sẽ không bao giờ được rửa sạch, không bao giờ lành trở lại.

Nhưng chúng luôn sẵn sàng, thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro