LỜI THÚ TỘI CỦA THANH TÀN KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- I -

Lưỡi cày cắt qua tầng đất mặt khô cứng, lật tung những gì mùa đông đang che giấu ra giữa trời xuân. Riven chậm rãi đi trên cánh đồng nhỏ, nửa lo nắm chắc phần tay cầm dài thườn thượt của chiếc ách, nửa tập trung vào thứ ngoại ngữ ngượng nghịu trên môi.

"Emai. Fair. Svasa. Anar."

Mỗi bước chân lại dậy mùi đất mới tràn ngập không trung. Riven siết chặt cán gỗ. Mấy ngày vừa rồi, nó đã đánh thức những vết chai sần đang ngủ yên cùng những ký ức miên man.

Cắn môi, Riven cố xua đi suy nghĩ để tiếp tục công việc trước mắt. "Mẹ. Cha. Chị. Anh."

Con bò gầy guộc phe phẩy tai, kéo cày hất đất đá bay tứ tung. Chúng bắn cả vào Riven, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô mặc áo vải thô, tay áo lốm đốm bẩn. Quần cũng cùng chất liệu nhưng được nhuộm màu vàng đất. Nó giờ đã quá cộc với vị chủ nhân trước đây, nhưng với Riven, gấu quần trùm qua cả mắt cá và đôi giày lấm lem bùn.

"Emai. Fair. Svasa. Anar." Riven không ngừng đọc, cố gắng ghi nhớ các từ. "Erzai, con trai. Dyeda..."

Riven hất lọn tóc đẫm mồ hôi đang rũ xuống lông mày. Cô đủ khỏe để giữ chiếc cày chỉ bằng một tay. Lão nông đã về nhà để ăn trưa. Ông bảo cô có thể nghỉ khi làm đến rìa khu rừng bao quanh khu đất, nhưng Riven kiên quyết hoàn thành hết.

Gió thổi vào gáy cô, và cô nhìn quanh. Đế chế Noxus đã thử bắt Ionia phục tùng. Khi Ionia không quỳ gối, Noxus cố phá hủy nó. Riven tiến bước trong suy tưởng. Sức mạnh của Đế chế chẳng ngăn được mùa xuân lại đến trên vùng đất này. Đã hơn một năm kể từ ngày Noxus bị đánh đuổi, màu xám của mưa và màu nâu của bùn đã dần nhường chỗ cho sắc xanh đây đó. Ngay chính không khí cũng nồng đậm những khởi đầu mới. Hy vọng. Riven thở dài khi mái tóc lởm chởm cọ vào cằm.

"Dyeda, con gái," cô lại tiếp tục. Dùng cả hai tay, cô nắm lấy khung gỗ. "Emai. Fair."

"Là fa-ir,"một giọng nói từ trong rừng vang lên.

Riven khựng lại. Phần tay cầm giật mạnh khi con bò bị đống dây da kéo đứng yên một chỗ. Lưỡi cày đập mạnh vào một hòn đá, làm vang lên tiếng kim loại va chạm.

Đó không phải giọng một ông lão.

Riven cố gắng điều hòa nhịp hô hấp bằng cách thở nhẹ ra bằng miệng. Mới chỉ là một giọng nói, nhưng có thể còn nhiều người khác đang tới. Những tháng năm rèn luyện thôi thúc cô thủ thế, nhưng cô ngăn mình lại. Giữ khuôn mặt bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào lưỡi cày và con thú phía trước. Cô siết chặt tay cầm hơn hơn nữa. Đáng ra phải có một thứ gì đó ở bên hông ghìm cô xuống, giữ cô lại với mặt đất. Nhưng con dao nhỏ xíu kia, cô thậm chí còn không cảm nhận được nó. Để gọt táo cắt rau thì tốt đấy, ngoài ra chẳng còn gì hơn.

"Từ đó đọc là fa-ir."

Người nói bước ra khỏi rặng thông hổ phách.

"Đọc tách ra ở giữa," anh ta vừa nói vừa bước tới. Bờm tóc đen buộc sau đầu. Áo choàng che từ cổ đến ngực. Vai trái mang giáp kim loại. Thanh kiếm không vỏ yên vị bên hông. Anh ta là chiến binh, nhưng không phục vụ một gia tộc hay thành thị nào cả. Một lãng khách.

Nguy hiểm, cô quyết định là vậy.

"Fa-ir," anh ta lặp lại.

Riven không nói gì, không phải vì thiếu từ ngữ, mà vì biết thứ âm điệu buồn cười mình sẽ phát ra. Cô đi sang bên, lấy cái cày làm rào ngăn với người lạ. Cô vén tóc gọn ra sau tai và cúi mình kiểm tra phần lưỡi sắt, vờ như đang chú tâm vào tảng đá vừa đập phải. Được tạo nên để xới tung đất rắn, lưỡi cày sẽ hữu dụng hơn con dao kia nhiều. Cô đã theo dõi lão nông gắn nó vào lúc sáng và biết cách tháo nó ra.

"Tôi không nhớ mình có thấy cô trong làng lần cuối cùng tôi ở đây, nhưng tôi cũng đi xa lâu rồi," người đàn ông nói. Giọng anh ta có sự rắn rỏi của một thời gian dài lang bạt.

Đám côn trùng ngân nga to thêm trong lúc Riven từ chối phá vỡ sự im lặng.

"Tôi nghe nói các pháp quan đã được gọi tới để nghe bằng chứng mới trong vụ sát hại Trưởng lão Souma," người đàn ông tiếp tục.

Riven lờ đi và vỗ về chú bò. Cô lần ngón tay dọc theo đám dây buộc như một người đã quá quen với chăn nuôi gia súc, xua ruồi khỏi mắt con vật.

"Nếu cô mới tới vùng này, có lẽ cô không biết nhiều về vụ đó."

Riven ngước lên và bắt gặp cái nhìn của người lạ. Vết sẹo dài cắt ngang qua mũi anh ta. Cô tự hỏi liệu kẻ để lại dấu ấn đó có còn sống không. Đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tò mò. Riven cảm thấy mặt đất rung lên dưới đế giày. Tiếng ầm ầm như sấm vang lên, dù trời không gợn bóng mây.

"Có người đến," anh ta mỉm cười nói.

Riven nhìn ra ngọn đồi dẫn về nhà lão nông. Sáu kỵ sĩ giáp trụ đầy đủ đang phi từ trên đỉnh đồi xuống cánh đồng.

"Cô ta đây rồi," một người lên tiếng. Âm điệu chắc nịch, và Riven chật vật luận ra ý nghĩa của thứ ngôn ngữ cô đã gắng sức học.

"Nhưng... cô ta có ở một mình không?" một người khác nheo mắt ngó vào bóng tối của khu rừng.

Một làn gió thoảng qua, Riven quay lại chỗ người lạ từng đứng, nhưng anh ta đã biến mất. Cô cũng chẳng còn thời gian thắc mắc nữa khi đội kỵ sĩ đang lại gần.

"Chắc là một bóng ma," viên thủ lĩnh bật cười. "Một kẻ cô ta từng hạ gục giờ quay lại báo thù."

Đội kỵ sĩ cho ngựa đi nước kiệu vòng quanh Riven, giày xéo lên những luống cày cô làm sáng nay. Viên thủ lĩnh mang trên lưng ngựa một đống lởm chởm bọc trong vải. Riven nhìn chăm chăm con ngựa đó trong lúc móng guốc những con khác nén đất tơi trở lại thành đất sét rắn lạnh.

Cô liếc nhìn lưỡi cày một lần cuối. Hai kỵ sĩ có mang nỏ. Cô sẽ bị bắn hạ trước khi kịp đụng đến một trong hai. Ngón tay cô ngứa ngáy muốn chạm vào thứ vũ khí tiềm tàng ấy, nhưng tâm trí cô van nài chúng hãy ở yên chỗ của mình.

Cơ bắp cô căng lên. Một người được huấn luyện chiến đấu kỹ lưỡng sẽ không dễ chấp nhận đầu hàng. Máu chảy rần rật bên tai cô. Mày sẽ chết, nó gầm lên, nhưng chúng cũng vậy.

Ngón tay Riven bắt đầu với tới lưỡi cày.

"Để cô ấy yên!" giọng vợ lão nông vang vọng qua cánh đồng, khiến Riven giật mình thoát khỏi thôi thúc tự tìm đến cái chết. "Asa, nhanh lên. Ông phải làm gì đi."

Đội kỵ sĩ dừng ngựa khi lão nông và vợ chạy xuống đồi. Riven cắn mạnh phần trong má. Cơn đau bủa vây cô, xua tan chiến ý. Cô sẽ không để máu Ionia phải đổ trên cánh đồng của họ.

"Tôi bảo các vị ở lại nhà đến lúc chúng tôi xong việc mà," viên thủ lĩnh nói với họ.

Lão nông, Asa, lật đật bước qua bãi đất khấp khểnh. "Cô ấy không làm gì sai cả. Tôi là người đã mang nó đến," ông chỉ vào cái bọc. "Tôi sẽ trả lời cho điều đó."

"Ông Konte. O-fa," viên thủ lĩnh nói, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành nụ cười. "Ông biết cô ta là mà. Cô ta đã làm nhiều điều sai trái. Nếu được tự do hành động, tôi sẽ xử cô ta ngay tại chỗ," ông ta nhìn Riven rồi nhăn mũi khó chịu. "Thật không may, ông có thể nói những gì mình muốn tại phiên xử."

Trong lúc viên thủ lĩnh nói, chân Riven đã ngập sâu vào đất ẩm và tạm thời giữ cô đứng vững. Cảm giác bị trói buộc, bị kiềm tỏa khiến cô choáng ngợp. Mạch cô đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy giữa hai vai khi cô cố rút chân ra. Tâm trí cô lạc đến một chiều không gian khác, một tuyến thời gian khác. Ở đó, lũ ngựa khịt máu, móng guốc giày lên mặt đất đẫm máu.

Cô nhắm mắt lại trước khi có thêm những nỗi kinh hoàng từ ký ức kéo đến chôn vùi cô. Cô hít sâu. Mưa xuân trút xuống đất, không có ai chết cả, cô tự nhủ. Khi mình mở mắt, chỉ còn lại người sống mà thôi.

Khi cô mở mắt, cánh đồng vẫn là cánh đồng mới được cày xới, không phải một nghĩa địa bất tận. Thủ lĩnh đội kỵ sĩ xuống ngựa, lại gần cô. Trên tay ông ta là cái còng tay bằng kim loại Ionia đẹp hơn bất kỳ thứ gì dùng để xích tội phạm ở quê nhà cô.

"Ngươi không thoát được quá khứ đâu, đồ khốn Noxus," viên thủ lĩnh nói với sự đắc thắng thầm lặng.

Riven hết nhìn lưỡi cày lại đến hai vợ chồng già. Họ đã chịu đủ đau khổ rồi. Cô sẽ không gây thêm cho họ nữa. Cô không thể. Riven cố bám víu lấy hình ảnh đó, hai người dựa vào nhau, dìu đỡ nhau. Khoảnh khắc thách thức mong manh trước khi họ biết sẽ có gì đó bị tước đoạt mất. Khi lão nông lấy tay áo lau gò má ướt đẫm, cô buộc phải quay mặt đi.

Riven chìa tay ra trước viên thủ lĩnh. Ông ta cười thỏa mãn và khóa còng lại.

"Đừng lo, dyeda," vợ lão nông gọi với theo. Riven nghe được hy vọng trong giọng bà. Thế là quá nhiều. Quá nhiều hy vọng rồi. Gió thổi cuốn theo những lời ấy và cả mùi đất mới, dù Riven ngày càng đi xa. "Dyeda," tiếng thầm thì khe khẽ. "Chúng ta sẽ nói cho họ biết con là ai."

"Dyeda," Riven thầm đáp lại. "Con gái."

Hai ngày sau khi cô gái đầu hàng, Shava Konte chẳng biết làm gì ngoài giúp chồng sửa sang những luống cày bị giày xéo và gieo cáy. Công việc này dễ dàng hơn nhiều nếu có cô gái, hoặc nếu con trai họ vẫn còn sống. Đó vốn không phải bà và Asa phải làm.

Vào buổi sáng lạnh lẽo của phiên xử, biết rằng hai nắm xương già sẽ cần nhiều thời gian để đi bộ đến thị trấn, họ khởi hành trước lúc bình minh.

"Họ biết cô ấy là người Noxus."

"Ông lo quá rồi đấy," Shava nói. Chợt nhận ra giọng điệu của mình hợp với trấn an bầy gà hơn là chồng, bà nở một nụ cười hy vọng.

"Người Noxus. Họ chỉ cần có thế để định tội thôi," Asa lẩm bẩm nói với cái khăn quàng cổ.

Shava, người đã dành phần lớn cuộc đời lùa đám gia súc ương ngạnh vào lò mổ, đứng khựng lại, quay sang đối mặt với chồng.

"Họ không biết về cô ấy như chúng ta," bà nói, dí một ngón tay vào ngực ông, vẻ cáu kính lồ lộ hết ra ngoài. "Đó là lý do ông phải nói thay cho cô ấy, lão già ạ."

Asa hiểu vợ mình, càng hiểu hơn là tranh luận cũng không làm bà đổi ý được. Ông khẽ gật đầu. Shava hừm một cái rồi lẳng lặng đi tiếp đến hội sảnh. Nơi này cũng bắt đầu đông đúc rồi. Trông thấy thế, bà vội vã len qua khoảng hẹp giữa các hàng ghế để tìm một chỗ ngồi gần hơn... và vô tình giẫm phải chân một người đang ngủ.

Bà lão yếu ớt la lên, ngã dúi ra trước. Như một tia chớp, tay người đó vút tới, bắt lấy cánh tay bà trước khi bà chạm mặt sàn.

"Cẩn thận bước chân chứ, O-ma," người lạ lễ phép nói, hơi thở vẫn còn mùi rượu nhưng không hề ngọng nghịu chút nào. Anh ta rút tay lại ngay khi bà lão đứng thẳng được.

Bà lão ngó xuống vị cứu tinh bất ngờ, nheo mắt lại. Dưới cái nhìn săm soi của bà, người đàn ông rút sâu hơn vào bóng tối của chiếc áo choàng khoác trên vai; hình bóng vết sẹo ngang qua mũi biến mất trong bóng tối.

"Hội sảnh không phải nơi để nghỉ ngơi sau một đêm sai trái đâu, chàng trai trẻ." Shava chỉnh lại quần áo, đầu ngẩng cao khinh thị. "Hôm nay mạng sống của một cô gái sẽ được định đoạt. Đi đi trước khi chính anh phải trình diện trước các pháp quan."

"Shava." Ông lão đuổi kịp và nắm lấy cánh tay vợ. "Bà phải biết giữ ý nếu chúng ta định giúp cô ấy. Anh ta có gây hại gì đâu. Để anh ta yên đi."

Người lạ giơ hai ngón tay lên ra dấu hòa bình, nhưng vẫn giấu mặt. "Ông nói đúng trọng tâm đó, O-fa," giọng anh ta pha chút khôi hài.

Shava bước tiếp cùng sự căm phẫn của mình. Ông lão chạm nhẹ lên đầu người đàn ông khi băng qua.

"Đừng đánh giá vội vàng quá, chàng trai. Bà ấy chỉ lo rằng một người vô tội sẽ bị kết án trước khi sự thật phơi bày thôi mà."

Người lạ càu nhàu công nhận. "Chúng ta chung một suy nghĩ đó, O-fa."

Ông lão quay đầu lại nhìn khi nghe thấy những lời lạ lùng và vội vã ấy. Chỗ ngồi trống không, trừ một làn gió thoảng đã thổi phấp phơ tà áo của một cặp đôi mải miết chuyện trò gần đó. Người lạ đã lùi vào bóng tối phía xa hội sảnh.

Shava chọn một chỗ đằng trước đám đông. Những đường cong mềm mại của băng ghế gỗ thật thoải mái—chúng được những thợ dệt gỗ làm nên để thể hiện sự cân bằng và hòa hợp trong những bổn phận công dân—nhưng bà lão chẳng tìm nổi một vị trí thoải mái nào. Bà liếc nhìn chồng, giờ đã yên vị trên cái ghế đẩu kêu kẽo kẹt chờ được gọi tên. Bên cạnh Asa, một chấp sự đang xỉa răng. Đó là Melker, thủ lĩnh đội kỵ sĩ đến bắt Riven. Bà nhìn chằm chằm vào ông ta, nhưng Melker không để ý. Ông ta đang chú tâm đến cánh cửa phía cuối phòng. Khi nó mở ra và khép lại sau lưng ba người mặc áo chùng đen, ông ta ngồi thẳng lưng, vứt mẩu gỗ dùng làm tăm sang bên.

Các pháp quan đến ngồi đúng chỗ của mình trên pháp đình rồi nhìn quanh đại sảnh. Căn phòng ồn ào dần im bặt. Một trong ba người, một phụ nữ cao gầy, mũi khoằm, nghiêm trang đứng lên.

"Phiên tòa này được tổ chức để kiểm chứng những lời khai mới liên quan đến cái chết của Trưởng lão Souma."

Tiếng rì rầm như thể hàng trăm con châu chấu bắt đầu dấy lên giữa đám đông. Nhiều người đã biết những chứng cứ mới mà pháp quan nhắc đến, nhưng hầu hết tụ tập ở đây vì tin đồn có một tên Noxus sống giữa bọn họ. Song tin đồn không thay đổi sự thật họ vẫn biết: cái chết của Trưởng lão Souma chẳng bí ẩn gì. Phong Tuyệt Kỹ, thứ ma thuật tràn ngập thiền phòng của ông là chứng cứ. Chỉ có một người trừ bản thân Souma làm được điều đó.

Vết thương đang khép miệng nay lại rỉ máu. Đám đông hòa vào nhau trong một thoáng chia sẻ nỗi đau chung. Nếu trưởng lão không ngã xuống, họ truyền tai nhau, ngôi làng đã không phải chịu thương vong nặng nề đến thế. Không lâu sau khi vụ việc đau lòng này diễn ra, nửa chiến đội Noxus đã tàn sát vô số người trên đường tới Navori. Bao người con đã ngã xuống khi đụng độ với chúng trong một cuộc chiến bị khuấy động bởi sự mất cân bằng khi Souma qua đời. Tệ hơn nữa, dân làng đổ lỗi cho chính một người trong số họ.

Họ đã tìm được tiếng nói chung.

"Chúng ta đều biết ai ra tay với Trưởng lão Souma," Shava nói. "Tên phản đồ Yasuo."

Đám đông gật đầu đồng tình.

"Ai biết Phong Tuyệt Kỹ của Trưởng lão Souma? Yasuo!" Shava tiếp. "Và giờ Yone đi săn đuổi em trai nhưng không trở về. Hẳn gã hèn nhát đó cũng chịu trách nhiệm cho việc ấy nữa."

Đám đông lại rộ lên, lần này là đòi Yasuo trả nợ máu. Shava thoải mái ngồi xuống băng ghế, hài lòng khi thấy tội lỗi đã được đặt về lại đúng người.

Viên pháp quan mũi khoằm xuất thân từ dòng dõi thợ dệt gỗ, những người nổi danh có thể biến hóa những khối gỗ nặng nề nhất. Bà nhất một quả cầu bằng gỗ dẻ lên và đập mạnh nó xuống giá đỡ. Âm thanh sắc lạnh khiến đám đông im lặng, đem lại trật tự cho đại sảnh.

"Phiên tòa này nhằm làm sáng tỏ sự thật về cái chết của Trưởng lão Souma," pháp quan nói. "Bà có muốn chắn đường khai sáng không, thưa bà...?"

Bà lão nhìn sang chồng và cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Konte. Shava Konte," bà nói nhỏ hơn và cúi đầu. Ông lão ngồi trên ghế đẩu nhìn bà và lau vội mồ hôi trên cái trán hói của mình.

"Như tôi đã nói, chúng ta ở đây để xem xét chứng cứ mới." Pháp quan mũi khoằm nhìn đám đông chờ đợi bất kỳ kẻ cứng đầu nào khác lên tiếng, rồi gật đầu với viên chấp sự Melker. "Đưa cô ta vào."

- II -

Mây trên trời đã tan dần kể từ lúc các pháp quan đi vào. Khi cánh cửa lớn cuối phòng mở ra lần nữa, Riven nhìn căn phòng đầy người bị những mảnh sáng chói mắt chia ra làm đôi. Cô bước qua bậc thềm khiến không khí tĩnh lặng trong đại sảnh xôn xao như thể ai đó vừa thở ra một hơi dài.

Cánh cửa đóng lại phía sau. Hai chiến tu sĩ dẫn cô dọc theo lối đi. Hội sảnh lại chìm trong vẻ u ám của những cửa sổ cong trên trần và những trụ đèn treo trên mái. Khi đi qua, cô thấy Shava Konte nuốt khan.

Cô biết họ thấy gì. Một cô gái với mái tóc trắng dính đầy rơm sau một đêm ngủ trong nhà đá. Người lạ. Kẻ địch. Con gái của Noxus.

Sự mệt mỏi bám lấy Riven như bùn bám trên quần áo cô. Tâm trí cô vẫn mù mờ và hỗn loạn, nhưng khi trông thấy ông lão ngồi trên ghế đẩu, cô đứng thẳng người thêm một chút.

Cô đánh giá ba pháp quan trước mặt. Người có vẻ mặt nghiêm khắc ở giữa ra hiệu cho Riven ngồi xuống thay vì phải đứng trong lúc bị xích.

Riven khước từ cái ghế gỗ tạo ra bởi ma thuật. Cô nhận ra viên chấp sự là thủ lĩnh đội kỵ sĩ đến bắt mình hôm qua. Đôi môi mỏng của ông ta nở ra cùng nụ cười tự mãn đó.

"Tùy cô, thế chỉ khổ cô hơn thôi."

Viên chấp sự nghênh ngang trên ghế với vẻ thỏa mãn. Vị pháp quan ngồi giữa nhìn ông ta cảnh cáo rồi nói với Riven.

"Tôi biết cô không phải người ở đây. Phương ngữ ở đây hơi rắc rối. Tôi sẽ nói tiếng phổ thông để chúng ta hiểu nhau hơn."

Như hầu hết người Noxus, Riven đã học tiếng Ionia đủ để chỉ huy và ra lệnh, nhưng như chính vùng đất này, khẩu âm của mỗi ngôi làng đều có đặc trưng riêng biệt. Cô gật đầu với vị pháp quan, chờ đợi.

"Tên cô là gì?"

"Riven," cô đáp. Cổ cô khô rát, khiến giọng nói như vỡ ra.

"Cho cô ta nước."

Viên chấp sự đứng dậy, nhặt một bao nước lên đưa cho cô. Riven nhìn, nhưng không nhận lấy.

"Chỉ là nước thôi, cô gái," vị pháp quan ngồi bên cạnh vươn người tới trước. "Sao, cô sợ chúng tôi đầu độc cô à?"

Riven lắc đầu. Cô hắng giọng, quyết tâm nói mà không cần hỗ trợ gì thêm. Viên chấp sự há miệng tu một ngụm thật lớn, nước nhỏ giọt ra từ khóe miệng. Ông ta nhá lên một nụ cười chế nhạo.

"Cô được đưa đến trước hội đồng này," tiếng vị pháp quan kéo sự chú ý của Riven trở lại với ba người mặc áo chùng và đám đông trong đại sảnh, "vì chúng tôi muốn biết điều cô sẽ phải nói."

"Không phải tôi đang bị kết tội sao?"

Vị pháp quan kìm nỗi kinh ngạc lại.

"Tôi không rõ công lý được thực thi ra sao ở chỗ của cô, nhưng chúng tôi ở đây tin rằng công lý trước hết phải là thấu hiểu và khai sáng." Vị pháp quan nói với Riven như thể cô là một đứa trẻ. "Chúng tôi tin rằng cô có tri thức về sự kiện quan trọng nhất với cộng đồng này. Nếu tri thức đó lộ ra là tội ác, vậy cô sẽ bị kết tội và trừng phạt tương ứng."

Riven hết nhìn vị pháp quan lại đến Asa. Công lý ở Noxus thường quyết định trong chiến tranh. Nếu may mắn, nó sẽ kết thúc nhanh gọn bằng đầu nhọn của vũ khí. Riven cảnh giác đánh giá vị pháp quan. "Ngài muốn biết gì?"

Vị pháp quan ngả người ra sau. "Cô đến từ đâu, Riven?"

"Tôi không có quê hương."

Mắt vị pháp quan nheo lại, báo cho Riven biết những gì cô vừa nói bị coi là lời thách thức. Pháp quan mũi khoằm ngừng lại, cân nhắc câu trả lời. "Cô phải sinh ra ở đâu đó chứ."

"Một nông trang ở Trevale." Riven nhìn ông lão. "Noxus," cô thừa nhận.

Cả hội sảnh, vốn đang im lặng nghe người tù nhân nói, đồng loạt thở ra một tiếng.

"Tôi hiểu rồi," vị pháp quan tiếp tục. "Và cô không còn gọi nơi đó là quê hương nữa."

"Khi quê hương cố giết ngài, liệu đó còn là quê hương không?"

"Vậy cô bị lưu đày?"

"Nói thế có nghĩa là tôi còn mong muốn trở về," Riven nói.

"Cô không muốn sao?"

"Noxus không còn là nó nữa." Giọng Riven có chút mất kiên nhẫn. "Chúng ta tiếp tục được chứ?"

"Vậy đi," vị pháp quan nói với vẻ bình tĩnh khiến Riven khó chịu hơn cả cái còng quanh cổ tay. "Cô theo hạm đội Noxus tới đây phải không?"

"Tôi cho là thế."

"Cô không biết sao?" vị pháp quan bối rối.

"Tôi không nhớ," Riven nói. Cô nhìn đám đông và bắt gặp ánh mắt của Shava. Bà lão từng hỏi câu tương tự. Riven lắc đầu. "Có quan trọng không? Đã có một trận chiến. Nhiều người đã chết. Tôi chỉ biết vậy."

Ký ức chiến tranh đau thương vẫn âm ỉ nay được thổi bùng lên qua những lời của Riven. Đám đông kề vai với nhau gào thét.

Ai đó quát lớn. "Quân Noxus rác rưởi! Vì mày mà con trai tao chết!"

Một quả trứng gà bay vèo qua không trung, trúng vào cổ Riven. Nước quả chảy ròng ròng xuống lưng áo cô. Mùi ung thối dậy lên, nhưng Riven không cho phép thứ hương chết chóc đó đưa cô về lại ký ức cách đây đã lâu. Cô nhắm mắt, thở nhẹ ra bằng miệng.

Đám đông vỡ òa. Riven biết hành động vừa rồi trông như thể cô chẳng cảm thấy gì trước những điều xảy đến cho họ. "Làm ơn đi," cô tự nhủ, không chắc mình đang nài nỉ họ dừng lại, hay đang khuyến khích họ trút hết giận dữ ra ngoài nữa.

Để đáp lại, hàng loạt quả thối ào ào ném tới. Một quả trúng đầu gối Riven. Cô loạng choạng, chật vật cân bằng cơ thể với hai bàn tay bị xiềng.

Vị pháp quan đứng thẳng dậy. Bà đập mạnh quả cầu gỗ dẻ xuống giá đỡ. Những băng ghế bên dưới đám đông vặn vẹo theo ý của bà.

"Tôi sẽ phục hồi cân bằng cho căn phòng này!"

Dân làng im lặng.

"Đúng, Riven, hội đồng vẫn nhớ quãng thời gian đó," vị pháp quan tiếp tục, cẩn trọng hơn. "Nhiều người Ionia... và cả Noxus... đã ngã xuống. Còn cô?"

Câu hỏi này đã quấy nhiễu Riven từ lâu. Sao cô còn sống trong khi những người khác thì không? Cô không thể đưa ra câu trả lời nào thỏa mãn. "Xem ra tôi đã không ngã xuống," cô lặng lẽ nói.

"Quả vậy," vị pháp quan cười lạnh.

Riven biết mình khó lòng nói gì để xoa dịu đám đông đang thịnh nộ. Cô nợ họ sự thật, nhưng chính cô cũng không thể rõ được sự thật. Ký ức lúc đó đã vụn vỡ. Cô cúi đầu.

"Tôi không nhớ," Riven nói.

Vị pháp quan không ngừng tra hỏi. Riven biết làm thế chỉ khiến đám đông càng thêm giận dữ hơn mà thôi.

"Cô đã ở trên đất này bao lâu rồi?"

"Tôi không nhớ."

"Sao cô đến được làng này?"

"Tôi không nhớ."

"Cô đã từng ở đây chưa?"

"Tôi..." Riven ngần ngừ, nhưng không thể lục lọi trí nhớ cho ra được câu trả lời rõ ràng. "Tôi không thể nhớ."

Cái tên khuấy động thứ gì đó trong cô. Một ký ức của ký ức, vừa mơ hồ vừa sắc nét. Cơn giận ùa vào khoảng trống nơi quá khứ của cô từng trú ngụ. Cô đã bị phản bội. Cô đã phản bội.

"Tôi không thể nhớ!" Riven thét lên, những sợi xích quanh cổ tay cô kêu lên rổn rảng.

"Chiến tranh phá hủy nhiều thứ," vị pháp quan nhẹ nhàng nói. "Nhiều thứ chúng ta không thể thấy."

Đối diện trước sự khai sáng này, Riven cảm thấy bình tĩnh hơn. "Tôi không thể nhớ," cô nói.

Vị pháp quan gật đầu. "Có những người khác sẽ nói được điều cô không thể nhớ."

Riven nhìn ông lão từ từ đi đến ghế nhân chứng đối diện với ba pháp quan. Tay ông run rẩy khi cố vuốt lại mái tóc bờm xờm phía trên đôi lông mày rậm rạp.

"Asa Konte," vị pháp quan kiên nhẫn nói. "O-fa, cảm ơn ông đã chia sẻ tri thức của mình với chúng tôi hôm nay."

Ông lão gật đầu.

"Ông biết người phụ nữ có tên Riven này không?" pháp quan hỏi.

"Cô," ông đáp. "Cô ấy đến chỗ chúng tôi vào đầu mùa mưa trước."

"Chúng tôi?"

"Tôi và Shava, vợ tôi."

Vị pháp quan nhìn bà Konte, người vẫn đang vặn vẹo không thoải mái trên băng ghế trước sảnh. Pháp quan chỉ Riven.

"Cô ta đến chỗ các vị?"

"Tôi tìm thấy cô ấy trên cánh đồng," ông lão lúng túng đáp. "Ban đêm có một con bò đi lạc. Đến bình minh thì tôi đi tìm nó. Và tôi tìm thấy cô ấy."

Những tiếng rì rầm ngạc nhiên và lo ngại lan khắp đám đông.

"Gián điệp!"

"Sẽ còn nhiều tên nữa!"

"Chúng ta phải tự bảo vệ mình!"

Vị pháp quan đặt tay lên quả cầu gỗ trước mặt. Cả phòng lại im lặng. "Cô ta muốn gì, ông Konte?"

Ông lão lại vuốt lông mày và nhìn Riven. Ánh mắt cầu xin sự tha thứ.

"Cô ấy muốn chết, thưa pháp quan," ông khẽ nói.

Vị pháp quan vươn người ra trước.

"Đó là đầu mùa mưa," Asa tiếp tục. "Cô ấy bị ngâm nước quá lâu, chẳng còn gì ngoài da bọc xương."

"Ông biết cô ta là người Noxus?"

"Cô ấy mang theo một thanh kiếm, trên vỏ có khắc ký hiệu tiếng của họ. Không người Ionia nào mang theo vũ khí như vậy cả.

Vị pháp quan mím môi. "Ông Konte, ông chịu nhiều mất mát trong cuộc xâm lăng chứ?"

"Vâng, thưa pháp quan," ông lão nói. Ông nhìn vợ. "Hai người con trai."

"Ông làm gì với người phụ nữ này?"

Ông lão hít một hơi.

"Tôi đưa cô ấy về nhà cho Shava chăm sóc," ông nói.

Cả sảnh lại nhộn nhạo, khó hiểu trước sự nhân từ của ông lão với kẻ địch tàn bạo. Những gương mặt trong phòng đều tràn đầy mất mát. Không ai trong cộng đồng này vô sự trong chiến tranh. Ông lão ngẩng cao đầu, quay lại nhìn đám đông, thách thức con tim khắc nghiệt của họ.

"Con tôi... Các con trai của tôi... Xương của chúng đã sớm được trời xanh tẩy rửa. Liệu những người chúng ta mất đi có muốn chúng ta chôn vùi bản thân trong đau thương không?"

Riven thấy ông lão và vợ chia sẻ cái nhìn đồng cảm. Mắt Shava đẫm lệ.

"Chúng tôi không muốn quên đi, nhưng..." Giọng ông lão run rẩy. "Chẳng ích gì khi giam mình trong quá khứ khi mà còn cả cuộc đời trước mắt."

Shava mím môi, ngồi thẳng lưng như thách những người ngồi cạnh dám nói gì về lựa chọn của họ. Asa quay lưng lại với đám đông. Cái ghế đẩu lại kêu kẽo kẹt khi ông ngồi xuống đối diện với các pháp quan.

"Đã có quá nhiều cái chết rồi, tôi không thể chịu thêm nữa," ông giải thích. "Chúng tôi tắm rửa cho cô ấy và đưa ra những gì chúng tôi có trong hòa bình."

Pháp quan vô cảm gật đầu. Bà ta nhìn quần áo Riven đang mặc. Cô biết những gì vị pháp quan đang hình dung, y như những gì cô nghĩ sau khi khoác chúng lên người. Chúng dành cho một thanh niên cao hơn cô cả cái đầu, có thể là có nụ cười của Shava và đôi mắt tử tế của Asa.

Đó là lời nhắc nhở không ngừng về điểm yếu của Riven. Suốt bao năm sống chết với sức mạnh của Noxus, giờ cô chấp nhận món quà hy vọng mong manh của họ, để mình mang nó trên người và mang theo cả cảm giác gia đình xa xôi ấy.

"Khi lại sức, cô ấy muốn làm việc ngoài đồng," ông lão kể tiếp. "Vợ chồng tôi già rồi. Được giúp thì chúng tôi mừng lắm."

"Ông và vợ không lo sợ cho mạng sống của mình sao?"

"Cô gái không muốn dính dáng gì đến Noxus cả. Cô ấy ghét Noxus."

"Cô ta nói thế với ông sao?"

"Không," ông đáp. "Cô ấy không nói gì về quá khứ cả. Shava từng hỏi cô ấy một lần và cô ấy không nói gì. Chúng tôi thấy nó làm cô ấy đau khổ nên không hỏi lại nữa."

"Nếu cô ta không nói gì thì sao ông biết cảm nhận của cô ta về quê hương mình?"

Ông Konte chùi mắt. Riven thấy gương mặt ông lão bối rối, như thể những lời lẽ ấy không phải là của ông vậy. Ông nói nhanh và đột ngột.

"Cô ấy nói trong lúc mê sảng, thưa pháp quan. Cái đêm cô ấy được đưa về chỗ chúng tôi. Thứ gì đó thuộc về cô ấy, thứ gì đó cô ấy vô cùng quan tâm, đã bị phá hủy. Vì thế mà cô ấy chống lại Noxus."

"Ông biết thứ cô ta nói đến không?"

"Tôi tin là có, thưa pháp quan." Ông lão gật đầu. Chuôi kiếm của cô ấy được buộc chặt vào vỏ kiếm. Bốn ngày trước, tôi thấy cô ấy tháo dây ra. Tôi thấy lưỡi kiếm đã vỡ nát."

Riven cứ tưởng hôm đó chỉ có mỗi con mèo béo với cô trong kho thóc.

Vài lời bình luận ác ý về chất lượng vũ khí Noxus truyền đi khắp phòng.

"Và ông làm gì khi biết điều đó, ông Konte?"

"Tôi đem lưỡi kiếm đến đền."

Vị pháp quan nghiêng đầu nhìn ông lão. "Để làm gì?"

"Tôi hy vọng các tu sĩ có thể khôi phục nó. Nếu lưỡi kiếm được ghép trở lại, cô ấy có thể thoát khỏi bóng ma đang ám ảnh mình." Mặc kệ đám đông xôn xao, ông lão nhìn Riven và xiềng xích quanh tay cô. "Cô ấy có thể được yên bình trong hiện tại."

"Cảm ơn, ông Konte, vì đã chia sẻ tri thức với hội đồng," vị pháp quan lạnh lùng nói. "Lời khai của ông đến đây là hết rồi."

Bà nhìn xuống một cuộn giấy da chưa mở và nói với viên chấp sự.

"Mang thứ vũ khí đó vào."

Hai tu sĩ khiêng vào một cái khay gỗ lớn phủ vải màu oải hương và nặng nề đặt lên cái bàn trước mặt ba pháp quan. Một chiến tu sĩ bước lên trước, cấp bậc của anh ta hiển hiện qua những đường viền quanh giáp vai và giáp ngực.

"Mở ra đi," pháp quan nói.

Chiến tu sĩ mở lớp vải màu oải hương ra, để lộ một thanh kiếm cùng vỏ, cả hai đều lớn hơn cả một cái khiên. Trên vỏ kiếm có khắc những đường nét rắn rỏi của tiếng Ur-Noxus, tương phản hoàn toàn với kiểu chữ mềm mại ở Ionia. Nhưng chính lưỡi kiếm mới khiến các pháp quan chú ý. Lưỡi kiếm dày và nặng đến nỗi một chiến binh dạn dày cầm nó lên cũng khó, chứ đừng nói là cô gái nhỏ nhắn kia. Quả thật, Riven cũng nghĩ y như vậy khi lần đầu nhìn thấy thanh kiếm.

Thay vì một lưỡi kiếm duy nhất, giờ thứ vũ khí bị vỡ thành nhiều mảnh, như thể có con quái vật nào đã xé toang lớp da thịt bằng kim loại của nó vậy. Năm mảnh lớn nhất hẳn đều đáng sợ theo cách riêng, nhưng khi đặt trên nền vải mịn, vụn nát và thô ráp, trông chúng thật kinh khủng.

Pháp quan nhìn Riven. "Vũ khí này là của cô."

Riven gật đầu.

"Tôi chắc là ở tình trạng này thì khá khó để sử dụng đấy," pháp quan tự nói với chính mình.

Có tiếng cười khẩy trong đám đông.

Chiến tu sĩ dậm chân khó chịu. "Vũ khí này đã bị bỏ bùa, thưa pháp quan. Người Noxus đã yểm ma thuật vào lưỡi kiếm." Giọng anh ta lộ rõ vẻ ghê tởm.

Riven không rõ vị pháp quan có nghe viên tu sĩ nói gì không. Bà ta gật gật đầu, đôi mắt lia khắp thanh kiếm cho đến khi dừng lại ở chỗ mà Riven biết chắc sẽ dừng lại, phần trống mà Riven dùng hết cách để lấp đầy. Bà ta khịt mũi.

"Có một mảnh bị mất."

Một trợ tế trẻ bồn chồn đứng trước ba pháp quan.

"Trợ tế, đây có phải thứ vũ khí ông Konte mang đến đền không?" pháp quan ngồi giữa hỏi.

"Vâng, thưa pháp quan."

"Anh là người đã báo lên hội đồng?"

"Vâng, thưa pháp quan."

"Sao anh biết thứ vũ khí này sẽ khiến chúng tôi quan tâm?"

Trợ tế chùi tay vào ống tay dài thượt của chiếc áo chùng. Mặt anh ta tái xanh, như thể sắp ngất hay đổ bệnh ngay trên sàn đá này.

"Trợ tế?" pháp quan hỏi dò.

"Tôi là người rửa xương, thưa pháp quan." Anh ta khó nhọc nói, tay giơ ra như đang đổ sáp nến. "Cho các trưởng lão. Sau khi di hài họ nằm lại với trời xanh, tôi thu nhặt và chỉnh trang lại cho họ."

"Tôi biết công việc của một người rửa xương, trợ tế ạ. Nhưng thứ vũ khí này có gì liên quan đến anh?"

"Cùng lưỡi kiếm đó."

Một thoáng bối rối hiện trên mặt vị pháp quan. Cả đám đông cũng vậy, họ nhìn lẫn nhau. Tuy nhiên, Riven lại cảm thấy ngứa ngáy dưới da.

"Khi chỉnh trang lại cho Trưởng lão Souma, ý tôi là ở đền." Những lời giải thích vấp váp, rồi ngưng bặt. Thay vào đó, trợ tế lấy ra một túi lụa nhỏ và bắt đầu tháo nút buộc. Anh ta giơ lên một mảnh kim loại. "Thứ kim loại này. Cùng một loại với lưỡi kiếm gãy."

Trợ tế tiến lại gần chỗ pháp quan. Bà cầm mảnh vỡ lên xem xét. Dù nhìn từ xa, nó cũng giống với thứ kim loại từ thanh tàn kiếm."

Hơi thở Riven nghẹn lại. Đó chính là mảnh quá khứ cô đã tìm kiếm và đã thôi tìm kiếm. Giờ chúng sắp gắn kết lại với nhau, thắp sáng góc tối tăm đã bị quên lãng trong tâm trí cô. Tội lỗi Riven đã chôn sâu giờ sắp phơi bày. Riven gồng người lên để đối diện với những gì sắp đến.

"Anh tìm thấy nó ở đâu?" pháp quan hỏi.

Trợ tế hắng giọng. "Xương cổ của Trưởng lão Souma."

Cả đại sảnh há hốc miệng.

"Sao trước đây anh không đưa nó ra?" mắt pháp quan nheo lại.

"Tôi có đưa ra rồi," trợ tế nói, tuyệt vọng nhìn vị chiến tu sĩ đứng cạnh thanh tàn kiếm của Riven. "Nhưng sư phụ tôi bảo nó chẳng là gì cả."

Pháp quan quay sang nhìn vị chiến tu sĩ.

"Lại đây," bà ra lệnh. Ba đưa mảnh kim loại đó cho anh ta. "Đặt nó vào chỗ những mảnh còn lại."

Chiến tu sĩ nhìn trợ tế, nhưng vẫn làm theo lệnh. Anh ta lại gần thanh kiếm của Riven, rồi đến phút chót quay lại nói với vị pháp quan. "Pháp quan, có ma thuật hắc ám trong thứ vũ khí này. Chúng ta không biết mảnh vỡ này sẽ hé lộ ra điều gì."

p>"Làm đi." Giọng pháp quan không có chỗ cho tranh luận.

Chiến tu sĩ cúi xuống. Mọi con mắt đều đổ dồn về anh ta khi anh ta đặt mảnh kim loại lên chỗ gần mũi kiếm.

Thanh kiếm không động tĩnh gì.

Pháp quan khẽ thở dài. Tuy nhiên, Riven vẫn nhìn ông lão và vợ. Cô biết hy vọng của họ chỉ kéo dài thêm chút nữa thôi. Cô thật yếu đuối khi chấp nhận nó, khi tin rằng vẫn có gì đó trên thế giới này cho một người đã bị hủy hoại đến vậy. Thấy họ nhẹ nhõm khi tưởng cô vô tội khiến cô đau đớn nhất. Đau đớn vì Riven biết những điều tốt đẹp họ tin ở cô chỉ là lời dối trá. Quá khứ thật sự của cô sắc bén và ghê gớm hơn bất kỳ thanh kiếm nào.

Riven nghe thấy thanh kiếm bắt đầu ngân nga. "Làm ơn," cô nói to. Phải cố gắng lắm cô mới nghe được giữa tiếng ồn ào trong đại sảnh. Cả những xiềng xích trói buộc quanh cô nữa. "Làm ơn, mọi người phải lắng nghe."

Rung động lớn dần. Giờ nó có thể được nghe và cảm thấy. Dân làng hoảng loạn, xô đẩy lẫn nhau để lùi lại. Pháp quan đứng phắt dậy, tay bà giang rộng, hướng về phía chiếc bàn gỗ đang đặt thanh kiếm. Các cạnh bàn cuộn lại, bao bọc lấy thứ vũ khí, nhưng Riven biết phép thuật này không kìm giữ nổi đâu.

"Tất cả nằm xuống!" Riven hét, nhưng tiếng thanh kiếm đã nhấn chìm giọng cô, thậm chí là mọi âm thanh khác.

Thế rồi, năng lượng cổ ngữ bùng nổ, thổi gỗ vụn văng tung tóe. Một cơn gió xoáy hất tất cả những ai đang đứng ngã vật xuống sàn.

Mọi ánh mắt đều nhìn vào Riven.

Môi Riven lạnh ngắt, má đỏ bừng. Những bóng ma quá khứ, những ký ức cô đã vùi lập, giờ đều sống động hiển hiện trước mắt cô. Những nông dân Ionia, những người con trai và con gái, những dân làng không chịu quỳ gối trước Noxus. Họ nhìn cô. Ám ảnh cô. Họ biết tội ác của cô. Cả những chiến binh của cô nữa, những người anh em và chị em cùng sát cánh. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân vì vinh quang của Đế chế, nhưng cô đã làm họ thất vọng. Cô đã dẫn dắt họ dưới cờ hiệu của Noxus, thứ cờ hiệu hứa hẹn với họ một ngôi nhà và một mục đích. Cuối cùng, họ bị phản bội và vứt bỏ. Tất cả đều gục ngã trước vũ khí độc chất.

Giờ những bóng ma đó sống dậy, giữa pháp đình đầy những người bị sức mạnh của thanh kiếm quật ngã. Dân làng từ từ đứng dậy, nhưng Riven vẫn kẹt trong thung lũng đó. Cô không thể thở. Cái chết chẹn lấy mũi miệng cô.

Không, chúng không có thật, cô tự nhủ. Cô nhìn Asa và Shava, họ cũng nhìn cô. Hai bóng ma đứng gần họ. Một có đôi mắt giống ông lão và một có nụ cười giống bà lão. Cặp vợ chồng già run rẩy bám lấy nhau khi quá khứ chết chóc bao quanh họ.

"Dyeda," bà lão nói.

Thế là Riven không thể che giấu tội lỗi và sự hổ thẹn nữa.

"Tôi đã làm điều đó." Những từ ngữ thoát khỏi miệng Riven, trống rỗng. Cô sẽ giao số mệnh của mình cho những người này. Cô sẽ để họ phán xét và trả lời cho tội ác của mình.

"Tôi đã giết Trưởng lão," cô nghẹn ngào bảo họ. Lời thú tội của cô tràn ngập căn phòng. "Tôi đã giết tất cả."


- III -

Đại sảnh đang tĩnh lặng như một nấm mồ chợt bừng lên sức sống. Chiến tu sĩ vũ trang đầy đủ ùa vào qua các cánh cửa, chen lấn qua các dân làng muốn chạy thoát thứ ma thuật nguy hiểm đang nhắm tới họ.

Pháp quan mũi khoằm đã đứng dậy được và đập mạnh quả cầu gỗ xuống bàn.

"Pháp đình sẽ tự phục hồi cân bằng," bà ra lệnh.

Căn phòng lại tĩnh lặng. Những băng ghế bị lật ngã được dựng dậy. Đám đông ngồi xuống. Người lạ trùm kín mít trước đó gãi mũi và lại gần xem xét những dấu cháy đen thui trên tường. Một chiến tu sĩ ngập ngừng lại gần thứ vũ khí ma thuật.

Giữa đống chân bàn gãy, thanh kiếm và vỏ vẫn nằm đó. Một quầng sáng xanh nối giữa những mảnh vỡ. Chiến tu sĩ cúi xuống cầm chuôi kiếm, dùng cả hai tay như thể anh cảm nhận được sức nặng thực sự của cả thanh vũ khí. Dù nứt rạn, nó vẫn giữ nguyên hình dạng.

"Vứt thứ đáng nguyền rủa đó đi!" có ai đó hét lên. Chiến tu sĩ tra kiếm vào vỏ trong lúc có thêm nhiều người khác đến giúp mang nó đi.

"Tôi đã giết ông ấy," Riven lặp lại. Giọng nói tựa có lại tựa không thuộc về cô. Là cô nói thay lời quá khứ. Cô nhìn từng gương mặt trong phòng. Ký ức ùa về, đánh thức thêm một góc tối trong trí nhớ.

"Riven," pháp quan nói.

Riven giật mình nhìn sang vị pháp quan.

"Cô có biết mình đang thú nhận điều gì không?" bà hỏi.

Riven gật đầu.

"Sao cô làm thế?"

"Tôi không nhớ." Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Vì đang bị còng, Riven không thể gạt đi những giọt lệ đang lặng lẽ tuôn xuống.

Vị pháp quan nhìn không chớp mắt, chờ đợi có thêm điều gì được tiết lộ, nhưng chỉ hoài công. Bà vẫy tay với viên chấp sự.

"Riven, cô sẽ bị giam trong phòng cho đến bình minh để tất cả những ai muốn nói gì với cô có thể tự do làm thế trước khi cô bị kết tội."

Riven nhìn xuống những sợi xích quanh cổ tay.

"Tôi và các pháp quan khác sẽ tham vấn tài liệu và các trưởng lão để đưa ra hình phạt thích đáng cho tội của cô."

Dân làng lục tục rời đi. Người cuối cùng ở lại là hai vợ chồng ông lão. Riven biết điều này vì cô nghe Shava thì thầm với chồng bằng thổ ngữ, dù không rõ lắm bởi cảm xúc tràn ngập trong từng lời. Khi nghe tiếng chân họ bước qua ngưỡng cửa, Riven ngẩng đầu lên. Căn phòng trống vắng—chỉ còn lại cô và những bóng ma quá khứ.

Khí trời nửa đêm lạnh và trong lành. Vầng trăng rằm treo cao giữa màn đêm. Vẫn có ánh sáng chiếu qua cánh cửa mở rộng của đại sảnh, nhưng không chạm được đến bóng tối đang bủa vây Riven. Chẳng người nào trong đám đông đến để giảng hòa. Các chiến tu sĩ đã đem thanh kiếm đi, nhưng dấu cháy xém bao quanh khiến không ai dám lai vãng. Nhiều người có đứng ngoài cửa, một số còn cầm thêm vài quả trứng gà thối, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ Riven đơn độc với những suy nghĩ của cô. Giấc ngủ ập đến, nhưng chỉ vật vờ như giấc ngủ của một người biết bình minh tới sẽ là bình minh cuối. Khi có tiếng chân lại gần lúc canh ba, Riven choàng tỉnh.

Riven mở mắt.

"O-fa," cô nói. "Ông làm gì ở đây thế?"

Ông lão ngồi xuống cạnh cô và mở một bọc vải chứa đầy công cụ. Riven nhận ra những món đồ ông từng dùng để sửa lưỡi cày.

"Trông ta giống đang làm gì đây, cô bé?" Ánh trăng soi rõ những nếp nhăn hằn trên mặt ông, nhưng bóng tối quanh chỗ hai người ngồi không chạm đến ông như Riven tưởng.

"Cô thật bướng bỉnh với mong muốn được chết đấy," ông trêu cô. "Đấy không phải cách cô tìm được sự cân bằng đâu."

Ông lúi húi mở còng ở cổ tay và mắt cá Riven. Riven không đẩy ông ra hay bảo ông về nhà dù tâm trí cô thét gào điều đó. Trái tim ích kỷ không cho phép cô. Nếu ông lão là người cuối cùng cô ngồi bên trong đời, Riven muốn thời khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. Cô cứ ngồi thế thêm vài phút đến khi nghe tiếng bước chân trên sỏi ngoài đại sảnh. Riven nhìn Asa. Ông mỉm cười, đung đưa cái còng đã mở toang trước mặt cô như thể một thứ đồ chơi.

"O-fa. Nhanh lên. Ông phải trốn đi. Có người đang đến." Giọng Riven khẩn thiết không có chỗ cho tranh luận. Ông lão ẩn vào một góc tối. Riven cúi đầu như thể đang ngủ. Cô để tóc rủ xuống che mặt, nhưng mắt vẫn mở to.

Một cơn gió mạnh thổi qua rặng cây, xoáy quanh cánh cửa lớn. Ở đó, dưới ánh trăng, hình bóng một người đàn ông hiện lên trên ngưỡng cửa.

Người lạ đã kéo áo choàng che mặt xuống, để lộ hoàn toàn giáp vai và thanh kiếm. Anh ta ngừng trước cửa, nhưng không như những người khác, tiếp tục tiến vào trong. Chân bước không gây chút tiếng động. Khi còn cách Riven chiều dài một lưỡi kiếm, anh ta dừng lại.

Anh ta với tay ra sau lưng lấy một bao kiếm bằng da trên có khắc cổ ngữ rồi ném xuống cạnh chân Riven.

"Cái gì nặng hơn, Riven?" anh ta hỏi. "Thanh kiếm, hay quá khứ của cô?"

Rõ ràng người lạ biết Riven không ngủ, vậy cô cũng chẳng cần giả vờ nữa. Cô ngước lên nhìn. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhưng vết sẹo trên mũi vẫn rõ ràng.

"Anh là ai?" cô hỏi.

"Một thanh tàn kiếm khác," anh ta trả lời. "Cô sẵn sàng nhận tội. Tôi ngưỡng mộ cô vì điều đó."

Riven thấy mặt anh ta thoáng xúc động.

"Câu chuyện về thanh kiếm của cô vẫn còn nữa," anh ta tiếp tục. "Cô muốn biết sự thật đã diễn ra không?"

"Tôi đã giết ông ấy. Ông ấy chết là do tôi. Tất cả họ chết là do tôi," Riven phản pháo. Cô không chắc mình còn chịu được thêm đau thương nữa không.

"Cầm kiếm lên."

Riven ngồi đó. Cô có thể nghe giọng người đàn ông tức tối.

"Đứng dậy và đối diện với quá khứ của cô đi," giọng anh ta chắc nịch.

Gió bắt đầu mạnh lên, ào ào thổi quanh căn phòng, hất đổ các băng ghế và buộc Riven phải đứng dậy. Bản năng và ký ức cơ thể dẫn lối cánh tay của cô. Khi Riven đối diện với người lạ, thanh kiếm nguyên vỏ đã nằm trong tay cô.

"Tôi đã nhờ ông ấy phá hủy nó," cô nói.

"Vậy sao?" giọng người đàn ông chế giễu.

Câu hỏi của người lạ đánh thức một đoạn tâm trí trong Riven. Cô rùng mình trước ảo ảnh đó. Giọng Trưởng lão Souma thật bình tĩnh. Không khí trong thiền phòng chất nặng những suy tưởng và khói nhang. Trưởng lão Souma không phán xét cô vì gánh nặng cô đang mang.

Riven nhìn người lạ trước mặt, thống khổ chợt dâng lên ngập tràn cơ thể cho đến khi chạm tới đôi bàn tay. Cô siết chặt chuôi, rút thanh kiếm cổ ngữ ra khỏi vỏ.

"Tại sao anh ở đây?" Riven hỏi.

Thanh tàn kiếm tuôn trào sức mạnh. Ánh sáng chói mắt hắt bóng lên bốn bức tường.

"Tôi nghe nói cô muốn chết." Người lạ mỉm cười.

Những bóng ma quá khứ quay lại dày đặc, Riven vung kiếm bừa bãi vào chúng. Kiếm của người đàn ông chặn nỗi buồn và cơn thịnh nộ lại, đưa cô trở về thực tại. Cả hai cùng cuốn vào vũ điệu chiến đấu. Không trung ngân nga và rạn nứt với mỗi cú đỡ và đâm.

"Tôi đến đây để giết kẻ đã sát hại sư phụ tôi." Anh ta nghiến răng, thở mạnh một tiếng. "Tôi đến đây để giết cô."

Riven bật cười, mắt ngấn lệ. "Vậy làm đi."

Chiến binh gió hạ vũ khí, điều khiển không khí xoay vần quanh họ. Ma thuật tạo nên một tiếng kêu chói lói khi anh ta dồn năng lượng vào thanh kiếm cổ ngữ. Chú ngữ Noxus bên trong nó rung lên, những mảnh vỡ tách ra trong chốc lát, đẩy mảnh nhỏ gần mũi kiếm bắn ra ngoài.

Nó bắn đi, lao thẳng vào góc tối nơi Asa đang ẩn nấp. Mẩu kim loại chết chóc ấy sắp cắm ngập vào cổ ông lão. Ký ức đầy mùi nhang trầm lại sộc lên mũi Riven, đưa cô về thiền phòng của Trưởng lão Souma.

"Không!" cô hét lên. Riven thả rơi thanh kiếm, không thể ngăn điều đã từng xảy ra trước đây.

Đúng lúc mẩu kim loại chạm vào da ông lão, nó bị một luồng gió giữ chặt lại. Người đàn ông với vết sẹo trên mũi thờ dài một tiếng, mảnh kiếm của Riven rơi xuống sàn đá, vô hại.

"May là ông thở mạnh đến thế đó, ông Konte," người lạ nói.

Riven chạy lại ôm ông lão. Cô ngó qua vai, nhìn người lạ. Một cơn gió thổi tóc anh ta bay phất phơ trong lúc anh tay lấy tay lau mồ hôi.

"Ra là vậy." Người lạ đến gần, nhặt mảnh kiếm lên. Giận dữ trên mặt anh dần chuyển thành thấu hiểu. "Cô đã giết Trưởng lão Souma, nhưng không sát hại người."

"Rất tiếc. Tôi rất tiếc." Riven lại sống lại khoảnh khắc cô hằng tìm kiếm. Những lời lẽ bật ra nhanh chóng và nặng nề. Cô run rẩy vịn lấy ông lão.

"Tôi đến gặp ông ấy. Tôi đã cầu khẩn..." Riven cố nén cảm xúc nói ra từng từ. "Tôi đã cầu khẩn ông ấy giúp đỡ. Giúp phá hủy nó. Phá hủy chính tôi."

"Trưởng lão Souma đã cố phá hủy thanh kiếm của cô," người lạ nói. Giọng anh ta đanh lại. "Nhưng chúng ta không thể phá hủy quá khứ, Riven ạ."

Riven biết cảm giác đối mặt với những ký ức không thể quay lại nhưng cũng sẽ không mất đi là thế nào. Cô thấy người lạ cũng có những bóng ma của chính mình. Không khí xao động tĩnh tại dần khi anh thở dài khó nhóc.

"Trưởng lão Souma thuộc trách nhiệm của tôi. Nếu tôi ở đó... đêm hôm ấy... tôi đã bảo vệ được người. Cô không cố ý giết người." Hai chiến binh đầy thấu hiểu nhìn nhau, rồi người đàn ông đặt lại gánh nặng vô hình của mình lên vai. "Rốt cuộc, người chết là lỗi của tôi."

"Yasuo?" Ông lão nhìn kỹ hơn người lạ và chợt nhận ra. "Anh thật biết trọng danh dự khi thừa nhận sự thật này."

"Danh dự của tôi mất lâu rồi, O-fa," Riven thấy ở Yasuo cùng một sự kháng cự trước hy vọng và tha thứ. Người đàn ông lắc mái tóc bù xù khi trước những gì ông lão nói. "Một sai lầm dẫn đến vô số sai lầm khác. Đó là sự trừng phạt dành cho tôi."

Lại có tiếng sỏi lạo xạo vang lên. Vị pháp quan mũi khoằm tiến vào hội sảnh. Bà thận trọng đi quanh phòng, xem xét thiệt hại mà trận đấu giữa hai chiến binh sa ngã đã gây ra. Tiếng kim loại vang lên mỗi lần bà đặt chân xuống. Vị pháp quan chậm lại khi đi ngang qua Riven và ông lão. Riven nhận thấy một vòng da treo khóa còng của cô. Khi vị pháp quan đối mặt với người lạ, bà dừng bước.

"Chịu trách nhiệm là bước đầu trên đường chuộc tội, Yasuo ạ," bà nói đều đều.

"Còn bước thứ hai?" Giọng Yasuo có chút vội vã.

Yasuo nhìn thẳng vào pháp quan. Căn phòng tĩnh lặng như đang nín thở.

Tiếng vị pháp quan vang vọng. "Tự tha thứ."

Riven nhìn kỹ người chiến binh trước mặt. Anh ta không thể tìm được lời lẽ nào giải thoát mình khỏi nỗi đau. Riven từng muốn chết rất lâu, nhưng khi chứng kiến những gì Yasuo đang chịu đựng, cô biết điều khó khăn nhất là sống với tội lỗi của mình. Yasuo nhìn cô. Liệu anh ta có ở lại và đối mặt với quá khứ?

Người đàn ông mang theo gánh nặng của gió quay lưng rời khỏi hội sảnh, bước vào màn đêm. Riven nắm chặt tay ông lão.

Vẫn còn lạnh khi mặt trời lên, nhưng làn mây mỏng báo hiệu thời tiết sẽ sớm ấm áp và ẩm hơn. Khi vị pháp quan mũi khoằm cùng các chiến tu sĩ đến giải Riven đi, bà nhướn mày kinh ngạc khi thấy đống xiềng xích vẫn nằm ngay ngắn trên sàn. Riven đứng dậy, bước ra khỏi đại sảnh để đối diện với tương lai.

Các pháp quan khác đã tập hợp dân làng ở quảng trường bên ngoài. Riven chắc chẳng ai trong số họ muốn nhốt mình một chỗ cùng cô hay thanh kiếm cổ ngữ của cô. Cơn gió thoảng khẽ thổi bím tóc vị pháp quan bay phất phơ.

"Sau khi xem xét chứng cứ và tham vấn các trưởng lão, người phụ nữ Noxus này sẽ gánh chịu tội ác của mình," pháp quan bắt đầu nói.

Riven nổi da gà khi nghe thấy tên vùng đất cô đã sinh ra. Cô thấy Shava và Asa tựa vào nhau.

"Dù dễ thực hiện, nhưng án tử không giữ thế giới cân bằng," trưởng pháp quan tiếp tục. "Nó không làm gì để phục hồi sự phá hủy mà tội ác gây ra cho cộng đồng."

Dân làng gật đầu đồng ý. Ở gương mặt họ, Riven nhận ra những con người thật thân quen; cha và mẹ của người trẻ, con trai con gái của người già.

"Thay vào đó, hội đồng đưa ra một hình phạt lâu dài và khắc nghiệt hơn," pháp quan tiếp tục. "Chúng ta sẽ cùng giám sát Riven, kẻ lưu đày này, sửa chữa những gì cô ta đã phá hỏng."

Pháp quan nhìn sang Riven.

"Cô bị tuyên án khổ sai," pháp quan thông báo. "Bắt đầu từ cánh đồng của ông bà Konte."

Tiếng rì rầm quét qua đám đông.

"Hội đồng này cũng sẽ giám sát Riven sửa lại hội sảnh. Và nhà cửa của những ai đã bị thiệt hại khi quân Noxus xâm lược."

Pháp quan nhìn Riven chờ đợi. "Cô có chấp nhận quyết định này không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Riven. Một cảm xúc mới nghẹn trong cổ cô. Cô nhìn quanh. Bóng ma quá khứ không tan đi sau lời tuyên án đó. Riven nhìn thấy họ hòa lẫn với những người sống. Nó khiến cô ngạc nhiên. Cô đón nhận hình ảnh đó. Cô sẽ chứng tỏ cho họ thấy cô xứng đáng với món quà đã được trao tặng.

"Có." Riven khó khăn lắm mới tìm lại giọng nói của mình.

Cặp vợ chồng già lao vọt tới, ôm chặt Riven trong vòng tay của họ. Riven thả lỏng người, tựa vào họ như họ đang tựa vào cô.

"Dyeda," Shava thì thầm qua những lọn tóc lòa xòa của cô.

"Con gái," cô thì thầm đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro